RSS

Nhi tử thị quái vật chương 1

15 Oct

Chương 1: Sống lại ở tương lai
 
Lúc tỉnh lại, Cầm Sinh thấy đau đầu không chịu nổi. Nghĩ đến lễ trao giải “ Kim Khúc” ngày hôm qua, anh thấy cứ say đến chết luôn có khi lại hay hơn, dù sao thì từ sau khi cha mẹ qua đời đã chẳng còn ai thực sự nhớ thương đến mình. Rõ ràng là ca khúc do anh sáng tác, cuối cùng lại để cho cái bình hoa kia lên hát, dù biết hiện nay thần tượng đang ngày càng có đất phát triển nhưng cứ như thế này thì anh cũng không khỏi có chút uất ức. Dù thế thì sao, Cầm Sinh chẳng còn cách nào khác, nếu không như thế thì có khi ngay cả cuộc sống thường ngày anh cũng chẳng duy trì nổi.

 Cầm Sinh tên thật là Cầm Sinh nhưng ai cũng nghĩ đó là nghệ danh. Tổ tiên anh là nhạc công của hoàng đế, bởi có cầm nghệ cao siêu mà được ban cho họ Cầm. Cha mẹ anh cả đời chỉ là tầng lớp bình dân mà lại đi đặt cho anh cái tên cố chấp đến mức cực đoan với nghệ thuật như thế này đây. Sau này khi bước vào giới giải trí, cái tên cứ như đã trở thành một lời nguyền với Cầm Sinh bởi chẳng ai hứng thú với một người có cái tên gây ảo tưởng nhưng lại mang khuôn mặt đại chúng chẳng thể đại chúng hơn, có cảm giác rằng khi ném anh vào một đám người thì chắc chắn sẽ chẳng ai nhận ra.
 
Giới giả trí không lo lắng nếu nghệ sĩ là một kẻ kiêu ngạo, cũng chẳng sợ đó là người chỉ giỏi về mỗi một vấn đề duy nhất, cái đáng sợ nhất  chính là ở trong giới này mà lại không có nổi một phân đặc sắc nào. Cầm Sinh có giọng hát hay, khả năng sáng tác và cảm nhạc đều tốt nhưng đáng buồn là anh không có được khuôn mặt khiến người ta ấn tượng. Công ty cũng đã cố gắng trong một thời gian ngắn nhưng sau này thì hoàn toàn buông tay và dần dần đưa sáng tác của anh cho người khác biểu diễn. Không phải Cầm Sinh chưa từng phản kháng, nhưng sự thật sờ sờ trước mắt là anh chẳng có năng lực làm được gì.
 
Day day huyệt thái dương, thở hắt, Cầm Sinh theo thói quen cử động thân mình một chút rồi mới xuống giường. Có lẽ là còn hoa mắt, ngay cả phòng mình cũng không nhận ra, Cầm sinh cười khổ. Nhưng cho dù đến nông nỗi này, anh vẫn muốn kiên trì cố gắng thêm vài năm, biết đâu có ngày khán giả sẽ nhận ra tài năng của mình, rồi ngày nổi danh lúc ấy sẽ không còn xa.
 
Thở dài. Nếu hôm qua không buồn như vậy thì Cầm Sinh cũng sẽ không uống nhiều như thế, dù sao thì cồn cũng là thứ không tốt với cổ họng. Yết hầu khô khốc khó chịu, Cầm Sinh với tay lấy nước ở tủ đầu giường nhưng lại quơ mạnh vào khoảng không. Kì quái nhìn sang, anh thấy đầu giường mình chẳng có cái gì cả. Đây rõ ràng không phải nhà mình! Cái nhà anh tốn bảy, tám trăm đồng để thuê cho dù nhỏ nhưng cũng được anh chú ý dọn dẹp, sẽ không giống với cái nơi đến ổ chó cũng không bằng này!
 
Cầm Sinh đứng lên đánh giá xung quanh. Nói ổ chó là còn đề cao nơi này lắm. Nhìn xem, trên giường chăn đơn áo gối đen sì, không biết đã bao lâu chưa được giặt, ngửi kĩ còn có mùi khác thường nữa chứ. Nhớ đến lúc nãy mình còn nằm trên cái giường như thế, Cầm Sinh suýt tí nữa thì nôn ra, lại thêm cái cảm giác say rượu ghê tởm làm anh càng khó chịu. Không lẽ hôm qua say rượu được người ta mang theo về nhà? Nhưng cũng không đúng, giới giải trí thì đào đâu ra người tốt như thế cơ chứ.
 
Cầm Sinh nhìn bên giường, lại nhìn mặt đất toàn rác rưởi với vỏ chai các loại. Chữ in trên chai có chút quái dị, cũng không biết chính xác bên trong chai là gì nhưng dựa theo mùi thì hẳn là đồ uống có cồn, bên trong một ít chưa uống hết còn rơi xuống đất, làm sàn nhà trở nên dinh dính. Thấy thế, Cầm Sinh lại một trận ghê tởm. Khó khăn lắm mới phát hiện ra trong đống rác có một bức ảnh. Trên ảnh là một nam một nữ đứng bên nhau, phần đầu người con gái không biết đã bị xé vứt ở nơi nào, chỉ còn lại một người thanh niên với nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả khuôn mặt tuấn tú. Bộ dáng người này hẳn phải là một trong số những thần tượng, thế nhưng Cầm Sinh lại không có tí tẹo ấn tượng nào cả.
 
Hít sâu một hơi, Cầm Sinh đánh bạo mở cửa ra ngoài, phát hiện gia đình hôm qua đã giữ mình lại hẳn là điều kiện không tồi, giữa ở thủ đô tấc đất tấc vàng thì căn nhà theo kiểu hai phòng ngủ một phòng khách thế này thật đúng là khó kiếm. Chỉ có điều trong phòng đều là những thứ thập cẩm lung tung, hiển nhiên chủ nhân là một kẻ không hề có thích thú gì với việc quét tước.
 
– Ngại quá, có ai không? Xin chào, cảm ơn hôm qua đã mang tôi về đây, có người ở nhà chứ?
 
Cầm Sinh gọi vài tiếng nhưng đều không có người đáp lại, đoán rằng có lẽ chủ nhà đã ra ngoài, anh nghĩ liệu cứ thế mà đi thì có tốt không? Đến phòng khách, thấy không có nổi một chỗ đặt chân, anh định giúp quét tước qua loa, lại nghĩ biết đâu chủ nhà về sẽ không vui nên lại thôi. Anh nhìn hướng tới vài cái cửa khác, hiện tại anh khát nước lắm rồi, mặc kệ thế nào thì thế, uống chút nước đã.
 
Cầm Sinh thử mở một cánh cửa, dựa vào bố cục căn nhà thì nơi này hẳn là phòng bếp. Anh mở cửa, thấy có một đứa bé khoảng 4,5 tuổi đang ghé nửa thân mình trên bàn, liều mạng cắn một miếng bánh mì gần như đã mốc xanh mốc đỏ cả lên. Cầm Sinh vội vã tiến tới, định giằng lấy:
 
– Cái này không thể ăn, mau bỏ xuống, a…!!!!
 
Không chờ anh nói xong, đứa bé đã cắn mạnh vào cánh tay đang muốn giằng lấy bánh mì. Cầm Sinh thấy đứa bé nho nhỏ gầy teo thế nhưng khí lực thật lớn, cổ tay anh cứ như bị cắn đứt luôn. Tuy vậy, anh vẫn kiên nhẫn:
 
– Ngoan chờ ba ba cháu về… Không, bây giờ chú tìm cho cháu thứ khác để ăn,, nhả ra đã được không? Bánh mì này hỏng rồi, không thể ăn được.  
 
Thanh âm của Cầm Sinh từ trước tới nay luôn mang theo một loại từ tính làm người ta trầm mê, lúc này anh lại cố ý đè thấp âm thanh, dùng thái độ mềm mại, bé con thấy thế thì nhìn anh với ánh mắt hung hăng như dã thú, dường như nó không hiểu vì sao người trước mắt đột nhiên biến thành như vậy, lại còn dùng ngữ khí ôn nhu chậm rãi như thế. Nó quay đầu, hai ba cái đã đem bánh nuốt vào bụng, còn như thị uy mà như nanh hướng tới anh.
Mặc kệ vết thương sắp chảy máu trên tay, Cầm Sinh ôm bé con, nói:
– Bé con, sao lại không nghe lời như thế? Đã nói là đừng ăn mà, thế này tiêu chảy thì làm sao  bây giờ?
 
    Nói xong, Cầm Sinh mới phát hiện trên người bé con mặc mấy thứ đen sì, nhĩn mãi mà vẫn không ra là quần áo, nửa người dưới chỉ có một chiếc quần lót cũng đen tuyền, trên người bốc ra loại mùi dù cố đến mấy cũng không thể nói là dễ ngửi. Cha bé con cũng quá vô trách nhiệm rồi.
 
Bé con được ôm không hề giãy giụa, chỉ dùng cặp mắt đen tuyền nhìn thẳng theo dõi anh, ánh nhìn ấy khiến anh không được tự nhiên mà đứng lên. Cầm Sinh thở dài. Ban đầu không quét dọn là sợ chủ nhà về sẽ mất hứng nhưng nhìn bé con bị biến thành bộ dạng lôi thôi này, anh không mặc kệ được nữa. Cầm Sinh luôn yêu thích trẻ con, lập tức ôm bé con tìm phòng tắm.
 
So với mấy căn phòng trước, phòng tắm có thể tạm coi là sạch sẽ, ít nhất là chưa đầy rác rưởi. Cầm Sinh lấy hết rác trong bồn tắm ra rồi xả sạch nước bẩn mới phát hiện nơi này không có nổi một giọt nước. Chủ nhà không kì quái đến mức không lắp cả vòi sen chứ? Bỗng dưng, không biết tay anh ấn vào chỗ nào, vách tường bốn phía đột ngột phun nước không ngừng, làm hai người một lớn một nhỏ lạnh thấu xương.
 
– Ai cha, thật cao cấp! Ba ba cháu có năng lực như vậy, trang bị được cả bồn tắm cảm ứng mà sao lại không tìm một bảo mẫu, nhìn nhà này cũng sắp thành chuồng heo đến nơi rồi.
 
Cầm Sinh vừa oán giận vừa tắm rửa cho bé con, tẩy sạch sẽ tầng dơ bẩn trên người nó. Cả đời Cầm Sinh cũng chưa bao giờ thấy người nào bẩn như thế, không biết cha nó có phải cũng là cực phẩm hay không?
 
Bé con có vẻ ngạc nhiên nhìn nước đang phun, Cầm Sinh lại oán chắc không phải đây là lần đầu nó tắm rửa chứ? Lại thấy bé con vẩy nước vào mình, Cầm Sinh không kịp tránh, bị văng nước lên mặt. Nhưng anh cũng bị bắn đầy nước lên người sẵn rồi nên không hề tứ giận, nhéo nhéo khuôn mặt vẫn đang nửa trắng nửa đen của bé con mà cười:
 
– Còn bướng? Đứng lên đi, chú tắm sạch sẽ cho nào.
 
Lúc này, Cầm Sinh phát hiện ra mu bàn tay, trên cánh tay mình cũng thật dơ bẩn, chắc không phải bị dính từ chăn đơn khi nãy chứ? Cầm Sinh phát run, cởi luôn quần áo đứng vào trong bồn, ngồi chồm hổm tắm rửa, kì cọ cho bé con. Cầm Sinh tưởng cha nó đã đẹp lắm rồi, ai ngờ bé con này sau khi tắm sạch sẽ lại lộ ra khuôn mặt phấn nộn, đôi mắt to tròn, cái mũi nho nhỏ, cái miệng xinh xinh trông chẳng khác gì thiên sứ trong thần thoại phương Tây. Không hiểu nổi cha mẹ kiểu gì mới có thể đem đứa bé xinh đẹp biến thành thế kia.
 
-Ô, “tiểu đệ đệ” này!
 
Cầm Sinh trêu đùa mà cảm thán lúc tắm phía trước cho bé con, chẳng chờ nhóc phản ứng đã xoay lại tắm phía sau cho nó. Chà sát cả nửa tiếng,thay nước bốn lần mới đem đứa bé tắm sạch, cũng là do trong phòng tắm chẳng có lấy một thứ dụng cụ nào, tất cả Cầm Sinh đều phải dùng tay mà kì cọ cho nó.
 
Trong phòng không có quần áo sạch, Cầm Sinh đặt bé con xuống sàn còn mình thì ở trong bồn tắm vẫn đang phun nước bốn phía để tắm rửa. Vừa tắm vừa phàn nàn rằng bồn thì hiện đại cao cấp thật đấy nhưng thiết kế chẳng hợp lí gì cả, nước phun ra từ mọi phương hướng, không sợ phun vào mắt à. Thực hiện phương châm “tốc chiến tốc thắng”, anh chàng cứ thế ra sức “công tác” trên người mình.
 
Tắm sạch sẽ toàn thân, Cầm Sinh mới ôm lấy đứa bé, bắt đầu tìm quần áo để lau người. Cái áo sơmi trắng của hắn không biết vì lẽ gì đã sắp thành đen tuyền mất rồi.
 
Trong phòng, ngoài một bồn tắm lớn và một bồn cầu thì chả còn gì, đến cái gương cũng không thấy đâu. Cầm Sinh nhìn bồn rửa tay trên tường, thầm nghĩ chủ nhân nơi đây đến tột cùng là “động vật quý hiếm” gì mới có kiểu thiết kế quái dị thế này đây. Đang nghĩ, lại thấy ở khoảng trắng trên vách tường dần dần hiện ra bộ dáng một người đàn ông, lại còn đang trần truồng ôm một đứa bé cũng trần như nhộng. Trời ạ ! Cho dù là tự kỉ cũng không cần treo ảnh khoả thân trong phòng tắm chứ?
 
-Ba ba nhóc khoa trương quá rồi đấy…
 
Cầm Sinh nháy mắt cười, nói với bé con. Quay đầu, chăm chú nhìn lại thì thấy ở nơi đó là người đàn ông đang lộ ra vẻ mặt kinh ngạc vạn phần. Cầm Sinh buông bé con trong tay ra, đi từng bước đến trước bức tường, vươn tay hướng tới người kia. Chạm vào, chỉ thấy lạnh như băng, mà người kia cũng vươn tay, đôi mắt lộ vẻ hoảng sợ.
 
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười 15, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: