RSS

Nhi tử thị quái vật chương 2

15 Oct

Chương 2: Con là con ba

 
Ở trong phòng khách rộng lớn, nơi nơi đầy rác rưởi, phía trên salon là một màu đen tuyền nhưng Cầm Sinh chẳng còn tâm trạng nào mà để ý nhiều đến thế. Đặt bé con lên salon, Cầm Sinh ngồi chồm hổm nhìn nó, thấy mình và nó thật

 giống nhau. Khuôn mặt anh bây giờ con trên cả tuấn tú, nhất là lúc cười rộ lên thì đôi mắt sẽ híp lại như hai vần trăng nhỏ cong cong, trông hết sức “đáng yêu”. Nếu đời trước có được khuôn mặt thế này thì anh hẳn sẽ trở thành siêu sao. 

Đấng tiếc rằng bây giờ diện mạo đã có thì thân phận lại không còn là Cầm Sinh khi trước nữa. Thở dài, nhìn búp bê thiên sứ gầy teo trước mặt, Cầm Sinh nói:

– Chú là ba ba cháu à? Bé con không trả lời. Nó vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Cầm Sinh vừa tắm xong, không lau khô tóc, mà tóc của thân thể này lại hơi dài, lúc này tóc dán vào hai bên mặt khiến khuôn mặt anh càng nhỏ. Anh chàng vẻ mặt  có chút buồn cười, nhìn bé con đang mông lung, cảm thán một tiếng:
 
–   Thật ngốc, sao lại hỏi cháu làm gì chứ.
 
Ai… Chủ nhân thân thể này chắc không phải kẻ ngốc chứ? Ngốc lớn, ngốc nhỏ sống cùng nhau nên mới biến nhà cửa thành bãi chiến trường thế này. Cầm Sinh càng nghĩ càng thấy có khả năng. Người bình thường dù lôi thôi cũng sẽ không chịu được khi trở thành thế này, nhất là nhìn bé con từ đầu đến giờ đều không mở miệng nói chuyện mà chỉ biết nhìn chằm chằm người khác, lúc đầu còn ăn cả bánh mì đã mốc meo. Cầm Sinh thở dài. Cũng không có cách lập tức biết rõ thân phận mình, thôi thì bắt đầu dọn dẹp nơi này đã, anh không muốn đợi trong cái nơi toàn mùi hôi thối thế này, huống chi nếu không tìm hiểu tốt thì sẽ không có cách nào chứng minh thân phận được. Không chỉ chịu được đủ loại mùi kì quặc, người này còn đem thức ăn thừa vùi dưới quần áo. Cầm Sinh tìm một cái túi thật to, nhét tàn bộ rác vào. Nhìn ngôi nhà đã được dọn dẹp sạch rác, anh miễn cưỡng tìm vài thứ quần áo chưa bị “nhuộm” đen mang đi, rồi lại quay về quét tước. Không có công cụ lau dọn, anh đành dùng một ít quần áo đen sì để lau sàn. Anh chàng đáng thương không có quần áo mặc, chỉ có thể để mông trần mà qua qua lại lại quét dọn. May mắn nơi này không có người ngoài mà chỉ có một nhóc con đang đứng ở bên ghế salon, nửa ngày vẫn giữ nguyên tư thế từ khi bị đặt xuống chẳng thèm nhúc nhích.
Cầm Sinh phục hai cha con nhà này sát đất vì có khả năng mang rác nhồi nhét, nhồi nhét vào từng góc phòng. Nhìn qua thì thấy nhà này có vẻ không có nữ chủ nhân. Cuối cùng Cầm Sinh tìm được trên giường lớn trong phòng ngủ một cái thẻ căn cước, mặt trên có ảnh chụp của chủ nhân thân thể này nhưng chỉ thế thôi, ngoài ra không hề có chữ, anh chẳng biết phải sử dụng thế nào nữa. Cầm Sinh cất kĩ vì không muốn làm người không có lí lịch cá nhân. Trong phòng này ngoài rác thì cũng tìm được vài thứ quần áo có thể mặc được. Đồ ăn thì không có cho dù là một chút, bảo sao bé con ăn cả bánh mì mốc. Ngoài ra còn có một ít tiền giấy, tiền xu của thế giới này được để cùng một chỗ. Trên tiền vẫn in chứ số Ả rập, chỉ không biết giá cả hàng hóa ở đây thế nào mà thôi. Rốt cục cũng quét xong toàn bộ, Cầm Sinh tắm cũng như không, lại vọt vào nhà tắm lần nữa (chém =)) ) , rồi mặc mấy thứ có thể gọi là quần áo vào mới có dũng khí nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ mình cũng tiếp nhận chuyện sống lại rồi thì chằng còn có gì làm mình hoảng được nữa. Nhưng khi thấy rõ cảnh tượng bên ngoài thì anh chàng không khỏi hô lên một tiếng. Khắp nơi đều là nhà cao cả trăm tầng, lại có ôtô nhỏ bay qua bay lại, bên ngoài các toà nhà đều phát ra loại nhạc chói tai. Rõ ràng đây là cảnh tượng của thế giới tương lai!!!

Sống lại ở thế giới nào không phải là vấn đề, quan trọng là trong nhà không có lương thực. Mọi thứ rác rưởi sau khi thu thập đều đã bị ném qua cửa đổ rác. Căn nhà vừa rồi còn hỗn loạn giờ đã thành trống huơ trống hoác.Trên ghế salon,còn có một bé con để mông trần.

Cầm Sinh mở miệng thở hổn hển. Trời đất bao la, chết đói là tệ nhất. Vì không tìm được quàn áo cho bé con mặc, anh đành lấy cái sơmi mặc lên cho nó. Hôn nhóc con từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, anh cười:

-Không biết ba ba cháu để lại chỗ tiền kia có đủ cho hai người chúng ta ăn một bữa không. Nhưng cứ yên tâm, chú có ăn cũng không để cháu đói. từ hôm nay trở đi, con là con ba.
 
Thằng nhóc chẳng có phản ứng gì, Cầm Sinh cũng không nhụt chí. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế mà bình thường mới lạ. Chỉ có điều không biết ngôn ngữ, chữ viết ở thế giới này đã biến hoá thành dạng gì, Cầm Sinh không muốn ra cửa lại thành kẻ câm điếc, thất học. Lấy dũng khí, ôm con ra cửa, chỉ thấy tầng lầu này là một loạt phòng trả dài giống với kiến trúc khách sạn trước kia. Cầm Sinh tìm được thang máy ở một ngã ré. Đang thấy may mắn vì thang máy không biến đổi gì nhiều thì khi bước vào, Cầm Sinh mới phát hiện ra trên tường không hề có nút bấm, anh tìm đỏ mắt cũng không thấy có thứ gì ấn xuống được cả. Cửa thang máy đã đóng lại, anh sợ tới mức ôm bé con đi loạn xung quanh. Bỗng cửa thanh máy lại mở ra lần nữa. Một phụ nữ khoảng bốn, năm mươi tuổi đi đến, thấy hai người bên trong thì sửng sốt một chút mới ngẩng đầu hướng đến một nơi trong thang máy hô to:
 
– Tầng một!
 
Dứt lời, thang máy liền chạy. Cầm Sinh trợn mắt, hoá ra là công nghệ cao. Người phụ nữ kia lại cười, nói:
 
–  Thiết bị bên này của chúng ta không tốt, thang máy không đủ thông minh, sẽ không chủ động hỏi. Lần nào đi cũng phải hô to, không thì không có phản ứng. ai…! Dù sao thì cũng là kiến trúc bình dân mà. Cầm Sinh miễn cưỡng nở một nụ cười với bà ta, Khẩu âm có hơi lạ nhưng may mắn là còn hiể được, lúc này Cầm Sinh mới thả lỏng, lại hỏi:
 
–       Chị à, chị cũng xuống lầu sao? Tôi mang theo con xuống ăn cơm, chị có biết quanh đây nơi nào ăn ngon không?
 
Người phụ nữ nghe xong thì nhìn hắn một cách kì quái, nói:
 
–       Cậu hẳn là mới đến đây. Gần đây thì làm gì có nơi nào ăn ngon chứ, toàn là thực phẩm nhân tạo thôi. Dù sao thì những người sống ở đây không thể mua được thứ gì tốt, chị cũng muốn chuyển nhà rồi. Con gái chị gả được cho một chàng rể tốt, nó đã bàn với chồng cùng mang chị đến khu D, ở đó cái gì cũng tốt hơn bên này. Lần này chị về thu dọn đồ đạc, có lẽ từ nay về sau sẽ không bao giờ trở lại đây nữa. Cầm Sinh cười ha ha, nhìn người này mặt mày mang vẻ tự hào, thầm nghĩ A B C D E F G, nhà mình nhìn cũng rất tốt, không phải là không bằng nổi khu D chứ? Ngay sau đó anh trả lời:
 
–       Đúng vậy, tôi mới chuyển tới đây, xem ra chúng ta không có duyên làm hàng xóm rồi. Khu E hẳn là kém khu D nhỉ?
 
–       Đương nhiên rồi, nhưng so với khu F hỗn loạn, có thể ở lại khu E là tốt rồi, ít nhất sẽ không bị dân đen giết chết dọc đường.
 
Bà ta lại cười hì hì:
 
–       Ai…! Ta nghe nói trong khu chúng ta có một người đàn ông vốn sống ở khu D nhưng sau này bị đàn bà lừa hết tiền tài, mang theo con rơi xuống khu E. Nếu không có căn cước thì ngay cả phòng trợ giúp của chính phủ cũng không được ở, thật là đáng thương. Đúng rồi, người đó cũng mang theo đứa nhỏ gần bằng tuổi con cậu. Trước kia, có lần ta nhìn vào khe cửa nhà đó, ôi chao, tuy nói chúng ta là dân nghèo nhưng cũng đừng biến mình thành dân đen như thế chứ. Cầm Sinh lại oán thầm, cái người đàn ông không có gì hay ho đó không phải là mình đấy chứ? Thang máy lúc này cũng xuống tới nơi, vì xác định là mình có thể nghe hiểu được lời người khác nói, Cầm Sinh mới an tâm một chút, mang theo bé con ra ngoài. Thật ra thì tình cảnh của thân thể này ra sao anh cũng không để ý, trước kia có được nhà mà ở là vô cùng gian nan, tuy bây giờ bị nói vậy nhưng dù sao đây cũng là chung cư cao tầng ( nhị cư thất ???) Đi sau người phụ nữ ra khỏi toà nhà, nếu không có bà ta dẫn đường, anh thật sự không biết đi thế nào. Cái toà chung cư này thật giống mê cung, người phụ nữ kia lại bức xúc nói chính phủ bớt xén nguyên liệu nên chỗ ở bình dân mới thành như thế, còn nói bây giờ mình ở nơi tốt thế nào, Cầm Sinh đểu chỉ nghe rồi cười cho qua. Do đã có đường không có thể đi như bay, trên đường không hề có xe qua lại. Thỉnh thoảng có thể thấy vài cửa hàng buôn bán bên đường. Cầm Sinh ôm bé con đi một lúc, chọn một nhà hàng giá cả có vẻ ổn định đi vào. Bên trong, nhân viên cửa hàng chẳng  để ý chào mời khách nên nhìn qua có vẻ giống tiệc đứng trước kia. Cầm Sinh đi đến một tủ hàng phía trước, thấy bên trong có ít hộp nhỏ màu trắng. Ngoài tủ thuỷ tinh đề tên và giá cả, chữ có hơi khác, không giống với chữ phồn thể hay giản thể lắm. Nhìn vào một hàng số 0 dài dằng dặc, Cầm Sinh sốc. Giá cả quá đắt đỏ rồi!!!! Người bán hàng có vẻ hiểu rõ túi tiền của anh, bĩu mỗi:

–       Không có tiền thì đừng nhìn đến thực phẩm hữu cơ, sang bên kia mà
xem đồ nhân tạo đi.
 
Bị coi thường là một cảm giác không hề dễ chịu, lại bị một nhân viên cửa hàng không hề cao cấp coi thường thì lại càng khó chịu nhưng Cầm Sinh cũng chỉ có thể nuốt cục tức xuống mà đi sang. Anh sợ vì mình không hiểu rõ thời đại này mà bị người ra nhận ra điểm khác thường, ai biết được công nghệ cao ở cái thế giới này có thể phát hiện ra mình là một linh hồn vừa nhập thể hay không. Đúng như người bán hàng nói, cái gọi là thực phẩm nhân tạo bên này cũng nhiều, giá chênh lệch một trời một vực so với bên kia. Cầm Sinh nhìn kĩ tên mặt hàng rồi chọn một hộp bánh chẻo. Vậy là số tiền trên người đã tiêu hết, Cầm Sinh vỗ lưng bé con, cười:
 
–       Đi, về nhà ba ba hấp bánh chẻo cho con ăn. Cũng may là khi ra ngoài, Cầm Sinh đã nhớ kĩ số tầng số nhà, nếu không thì với cái nơi nhà nào cũng giống nhau như đúc này, không biết anh có tìm được đúng nhà không. Lúc vào nhà sẽ không cần căn cước hay mấy thứ đại loại thế, anh nhét căn cước vào ví. Tới cửa nhà, anh mới nhận ra mình không có chìa khóa, hay nói đúng hơnlà trong nhà anh không hề tìm thấy chìa khoá hay thứ gì tương tự. Chẳng lẽ cửa nhà cũng điều khiển bằng âm thanh? Cầm Sinh đứng ở cửa hô to:
 
–     Mở cửa!
 
Cửa lớn hoàn toàn không có phản ứng. Hô thêm một tiếng, cửa vẫn không có động tĩnh gì. Anh lại hô to:
 
–      Ta đã trở về!
 
Vẫn không nhúc nhích… Từ đằng sau có một thanh niên mặc đồ hip-hop đi đến, nhìn Cầm Sinh như nhìn sinh vật lạ. Tới trước cửa nhà mình, hắn đặt toàn bộ bàn tay lên cửa. Cánh cửa “cạch” một tiếng rồi mở ra. Cuối cùng, hắn ném cho Cầm Sinh một cái nhìn đầy khinh bỉ. Cầm Sinh đen mặt. Một tay ôm con, một tay ấn vào cửa thì quả nhiên cửa liên mở. Cầm Sinh thở nhẹ ra, xách theo bánh chẻo vào, vừa đi vừa oán hận mấy cái kiểu khoa học kĩ thuật này đúng là đáng ghét.
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười 15, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: