RSS

Nhi tử thị quái vật chương 3

15 Oct

Chương 3: Con một miếng, ba một miếng
 
Vào bếp, Cầm sinh đặt bé con lên cái bàn duy nhất trong phòng. Anh thử tìm trong phòng nhử­ng cũng chỉ có một cái nồi và hai cái bát thủy tinh, đến cả đôi đũa cũng không có. Gia cụ trong bếp may là không khác thời hiện đại mấy như­ng chỉ có điều, không biết là cái kiểu bếp gas gì mà lúc bật lên lại bùng lên ngọn lửa đỏ rực làm cầm sinh hết hồn

 
Cầm Sinh sống một mình đã lâu, tuy không nấu được cao lương mĩ vị nhưng trình độ bếp núc coi như thuần thục. Anh lập tức đem bánh chẻo đi hấp. Kể cũng lạ, bánh chẻo thời nay bên trong chứa hơn nửa là nước thế mà nhân bánh không bị hỏng.
 
 Cầm Sinh bỏ chất lỏng trong bánh ra, mang bánh chẻo bỏ vào nồi nước sôi. Mãi về sau anh chàng mới biết bánh chẻo ở đây chỉ cần bỏ ra là ăn được luôn, còn thứ nước kia chính là thang bánh. Chẳng trách ở tương lai người ta nói đồ nhân tạo không thể ăn. Đấy, cái thứ bánh vừa cứng vừa lạnh như băng thế làm sao mà ngon cho nổi. Có mỗi một tẹo công sức nấu chín cũng không chờ được chắc?
 
Lúc này anh cũng không biết nhịp sống ở  đây vô cùng nhanh, những đồ ăn nhân tạo đa số đều cho người bình dân.
Như­ng đồ ăn nhân tạo đa số dành cho người bình dân, mà đã là người bình dân thì đều cấm đầu mà kiếm tiền,hơi đâu đi mang bánh chẻo hấp. Đấy là còn chưa nói thực phẩm nhân tạo ra đời là để tiết kiệm thời gian, làm gì có ai rỗi việc như anh cơ chứ.
 
Nhưng thức ăn nhân tạo cũng được phân ra nhiều loại. loại cao cấp cũng mĩ vị ấm áp nhưng chỉ có điều giá tiền hơi cao, Cầm Sinh lúc này vui sướng hớn hở vớt bánh thì lại thấy hóa ra cái gói to tướng như thế mà chỉ có khoảng hai chục cái, chả bõ lấp đầy cái dạ dày người lớn như anh.
 
Cầm Sinh để năm cái vào một bát, đẩy sang bên bé con trước ánh mắt gắt gao của nó, chỗ còn lại bỏ vào bát của mình, tươi cười lấy ra cái thìa to đã được rửa sạch cũng chỉ là cái muôi vớt bánh chẻo lúc nãy. Cũng đành thế thôi, trong nhà chỉ có cái muôi này tuy là to nhưng cũng giống thìa
 
Uống thử một thìa thang, thấy nó nhạt nhẽo chẳng khác gì nước luộc, cũng đúng thôi, trong nhà đến muối ăn cũng không có mà. Cầm Sinh nhíu mày tỏ vẻ chán ghét nhưng bụng thì lại không hợp tác mà kêu ra tiếng. Anh hơi nở nụ cười, thổi thổi thang nóng, đưa đến miệng con.
 
Cậu nhóc nhìn anh đầy nghi hoặc nhưng vẫn phối hợp cầm lấy thìa uống một ngụm. ánh mắt nó bỗng sáng ngời, vội vàng uống thêm. Cầm Sinh thấy thế, trong lòng trào dâng chua xót. Không biết bé con này đã bao giờ được nếm qua hương vị đồ ăn bình thường chưa?
 
– Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều. Đây, ăn một cái bánh chẻo đi.
 
Anh đút cho  con một cái bánh. Ngay cả nhai nó cũng chẳng thèm nhai, lập tức nuốt luôn. Cầm Sinh sợ nó nghẹn, vội vàng banh miệng nó ra thì thấy mọi thứ vẫn ổn cả, có lẽ là vì thói quen lúc trước. Anh thử một cái, đúng là bành còn rất nóng, nóng đến phát bỏng. Hương vị không tệ lắm nhưng hình như thiêu thiếu gì đó.
 
Nhìn vào con trai, Cầm Sinh thở dài, đem hết đồ ăn trong bát trước mặt nó trút vào bát mình. Nó trợn mắt, trừng anh đầy địch ý. Cầm Sinh cười ha ha, ôm thằng nhóc vào lòng , đưa một thìa có cả bành chẻo và thang đến bên miệng nó:
 
-Ăn từ từ thôi, ba ba không cướp đồ ăn của con mà, hai chúng ta cùng ăn được không?
 
Chẳng biết nó nghe có hiểu hay không nhưng ngoan ngoãn đem mọi thứ bên trong cái thìa ăn sạch. Sau đó lại gắt gao nhìn vào bát. Mỗi lần Cầm Sinh ăn nó sẽ trừng mắt rất hung dữ nhưng cũng không làm gì khác nữa. Cầm Sinh lại thở dài, hai người cứ thế con một miếng ba một miếng ăn hết sạch sành sanh bát bánh chẻo, đến cả chút nước cũng bị bs con liếm hết không sót tí nào. Cầm Sinh vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, đưa tay sờ sờ cái bụng tròn tròn của bé con:
 
 – Ranh con, ăn như thế không sợ vỡ bụng( chém =)) )
 
Bé con tựa vào ngực cha. Cơ thể Cầm Sinh không cường tráng lắm nhưng cũng không đến mức gầy gò, nhất là với một đứa nhỏ 4 – 5 tuổi. Cầm Sinh thu lại bàn tay đang chậm rãi vuốt cái bụng tròn vo của bé con đang có vẻ vô cùng hưởng thụ kia. Bé con chầm chậm xoay người như con cún nhỏ đang làm nũng lấy lòng khiến tâm Cầm Sinh mềm nhùn cả ra
 
Một lúc sau Cầm Sinh ôm bé, hỏi:
 
   – Từ nãy đến giờ cũng đã lâu mà vẫn không nghe con nói gì cả, con không nó được sao? Tên con là gì? Về sau chúng ta cần có cái để xưng hô chứ. Ai, con còn nhỏ như vậy, sẽ không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cũng may ở đây chỉ có thằng nhóc là con, không thì mọi chuyện đều bại lộ rồi
 
Cầm Sinh nhìn phòng khách trống rỗng, căn nhà sau khi ném hết rác rưởi chỉ còn bốn bức tường. Kể cả nơi duy nhất để ở này cũng là thuộc quyền sở hữu của chính phủ, dù còn có thể ở nhưng ăn uống, sinh hoạt cũng đâu có được chính phủ tài trợ. Cầm Sinh nghĩ dù ở đâu , vào thời đại nào đi chăng nữa thì chính phủ tuyệt đối sẽ không phụng dưỡng thanh niên trai tráng như mình.
 
Cầm Sinh lại nghĩ có lẽ vì ở thời đại này nhà cửa không đáng giá tiền nen chính phủ mới có cho ở không như vậy, mà nhà ở lại được xây dựng tốt, điện nước đầy đủ nữa chứ. Sờ sờ cái bụng đã có chút đói, Cầm sinh lo lắng mà đứng lên.
 
Đặt bé con lên bàn, nhìn nó một lúc, Cầm Sinh bật cười:
 
– Xem ra ba ba phải nghĩ cách kiếm tiền mới được, không thể để con đến cả miếng vải che mông cũng không có.
 
Nói xong vỗ cặp mông trắng nõn non mềm của nó. Bé con không có né tránh, chỉ cần không phải lúc ăn cơm thì nó sẽ rất ngoan, có thể bất động lâu thật lâu
 
 – Ba ba đặt cho con một cái tên nhé. Theo họ ba ba đi, về sau con là con ba ba rồi.
 
Cầm Sinh sờ sờ đầu đứa nhỏ, mái tóc xù xù sờ thật thích cứ như đang vuốt ve con cún to mà dịu ngoan vậy. Nó nhìn anh, ánh mắt băn khoăn, vẻ mặt mơ hồ làm ba nó bật cười nhéo nhéo cái mũi của nó:
 
– Minh Minh, về sau ba ba gọi con là Minh Minh. Nhớ kỹ ch­ưa? Đây là tên mới của con đấy.
 
Cầm Sinh nói xong thì hôn lên mặt bé con một cái rõ kêu. Bé con lần đầu tiên gặp tình huống này, vội che mặt, trợn trừng đôi mắt như con cún con đang tức giận, cứ như chỉ cần người kia khẽ cử động là nó sẽ lao vào cắn ngay. Cầm Sinh cười ha hả xoa đầu thằng nhóc, ôm nó ra ngoài:
 
– Minh Minh nhà ta cũng biết thẹn thùng kìa. Đi, cùng ba ba đi tìm việc làm, nếu không kiêm được tiền thì nhà chúng ta chết đóii mất thôi.
 
Nếu đã quyết tâm ở lại thế giới này thì phải sống cho tốt, huống chi còn được vận mệnh tặng cho một đứa bé đáng yêu, dù nó không thể mở miệng kêu ba ba thì nó cũng vẫn là con mình. 
 
Bé con trong lòng ưỡn lưng thẳng tắp, không hề có sự  ỷ lại của trẻ con với người lớn, Cầm Sinh đán là do ảnh hưởng của hoàn cảnh, liền lấy cánh tay nhỏ bé của nó choàng qua cổ mình, nhẹ nhàng kéo nó tựa vào trước ngực mình, cười nói:
 
– Minh Minh có thể dựa vào ba ba, yên tâm đi, ba ba sẽ không để con ngã xuống đâu.
 
Bé con quay đầu nhìn cha mình, bộ dạng muốn nghiêm túc bao nhiêu thì có bấy nhiêu, như­ng vẻ mặt ấy đặt trên bé con này vừa đáng yêu lại vừa buồn cười. Cầm Sinh nhéo nhéo mũi nhỏ của nó, lũc này mới thấy cái cổ cứng ngắc chậm rãi thả lỏng, , đôi bàn tai nắm lấy áo sơ mi mỏng manh của Cầm Sinh dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập. Bé con ngẩng đầu nhìn người đang mỉm cười lại cúi xuống nghe tiếp.
 
Cầm Sinh thấy vẻ khả ái của bé con thì nhoẻn miệng cười. Trước kia nghe nói trẻ con khi nghe tiếng tim đập của người lớn sẽ có cảm giác an toàn, bây giờ sự thật chứng minh đúng là như thế thật. Bé con từ đầu đến g gần như không có phản ứng hóa ra lại thích tiếng tim đập, Cầm Sinh ra sức mà cống hiến
 
Vì đã ra ngoài một lần, lần này Cầm Sinh rất quen thuộc mà tiêu sái đi ra, cuối cùng cũng không gây ra chuyện gì đáng chê cười. Nói là tìm việc làm nhưng thực chất Cầm Sinh cũng không biết bắt đầu từ đâu. Đời trước ngoài ca hát anh cũng không có bất kì khả năng gì, còn thân thể này thì không lưu lại chút kí ức nào, rồi không biết ở tương lai người ta coi trọng ngừoi ra sao nhưng nghĩ lại thì việc được mọi người hoan nghênh có lẽ chẳng liên quan gì đến mình
 
Cầm Sinh cân nhắc một chút thấy đầu tiên có thể tìm những việc như bán hàng đê làm, chờ đến khi quen thuộc với thế giới này rồi hãy lo những việc khác. Bộ dạng anh bây giờ không tồi, cổ họng còn tốt hơn đời trước đôi chút có khi lại được những người tìm kiếm ngôi sao chú ý đến, dù biết rằng xa vời , nhưng Cầm Sinh vẫn muốn theo đuổi âm nhạc.
 
Phải tìm mới biết kiếm công việc ở tương lai không dễ hơn tr­ước kia chút nào. Cầm Sinh vốn tưởng với diện mạo này có lẽ làm bồi bàn là có thể được, ít nhất thì thái độ của anh tốt hơn nhiều so với tên bán hàng lúc nãy, thế nhưng vừa vào cửa, mười nơi biết anh tìm việc thì có đến chín từ chối thẳng thừng, một nơi thì hỏi anh biết giá cả không, sau đó cũng tống anh ra ngoài.
 
Lúc này Cầm Sinh mới phát hiện có rất nhiều nhân viên trong cửa hàng là người máy, đa số phụ trách bưng bê, dọn rửa. Nghĩ mà xem, rửa bát đĩa, bưng đồ ăn thì có người nào sạch sẽ nhanh nhẹn bằng người máy cơ chứ. Hơn nữa có vẻ lương cho nhân viên cao hơn chi phí cho người máy nên những công việc người máy không đủ thông minh để đảm nhiệm chủ quán mới tuyển người ào làm, còn anh ngày cả giá thực phẩm hữu cơ với nhân tạo cũng không phân biệt được, khiến người ta chướng mắt.
 
Cầm Sinh bây giờ mới biết cảm giác nản lòng thoái chí. Con phố không có chủ quán nào tỏ vẻ hòa nhã, một nơi có ý định mời anh vào làm việc thì trông như trốn ăn chơi phi pháp, Cầm Sinh sợ không dám vào , nếu đến tương lai mới ngày đầu tiên đã phải đy bán thân thì kiếp này đúng là không còn gì để nói  
 
 
 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 15, 2012 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: