RSS

Nhi tử thị quái vật chương 4

16 Oct

Chương 4: Ba ba sẽ mua bánh cho con
 
Cầm Sinh bế đứa bé ra ngoài từ  khi trời còn sáng tỏ đi đến bây giờ cánh tay đau nhức, hai chân như nhũn ra, màn đêm cũng buông xuống rồi mà vẫn chưa tìm được việc, chẳng nói đến công việc có phù hợp hay không, nơi nhận anh vào

 cũng chẳng có nhiều, Cầm Sinh dần nhận ra ở tương lai người ta đều đẹp hơn trước nhiều lắm, khuôn mặt anh bây giờ cùng lắm là loại trung bình, nếu không thì làm gì có chuyện chẳng có công ti giải trí nào thèm ngó ngàng đến mình 

Nhìn bé con đang tựa vào ngực mình ngủ khò khò, Cầm Sinh thấy mình sao vô dụng quá. Ba ba kia thế nào thì không biết nhưng anh sẽ không đến mức một đứa bé cũng không nuôi nổi chứ? Lúc đầu định khi tìm được việc sẽ xin tạm ứng trước một chút, chẳng lẽ bây giờ để bé con chịu đói sao?

 
Bỗng dưng bé con trong lòng nhăn nhăn mũi, từ mơ màng tỉnh lại, mắt to nhìn thẳng về một hướng. Cầm Sinh nhìn theo ánh mắt nó thì thấy trong cửa sổ thủy tinh bên đường là một cửa hàng bánh vừa cho ra lò một mẻ bánh ngọt mới, mùi thơm ngào ngạt cách xa cả con phố cũng ngửi thấy. hai người đã bảy tám tiếng không được ăn gì, lúc này không chỉ bé con không nhịn được mà nuốt nước miếng, bụng Cầm Sinh cũng kêu ùng ục rồi
 
Rời khỏi khu dân cư , nơi Cầm Sinh bây giờ đang đứng có vẻ là một khi công nghiệp nhỏ, khác với những con đường kia, ở đây trên không thì không thấy một bóng người nhưng người đi lại trên đường lại khá nhiều, đa số trên tay bọn họ đều là đồ ăn. Cạnh đó là một nơi có kiến trúc như một tòa thành, xem ra giống cung thiếu nhi ở hiện đại. Bên trong đó có vài ba đứa nhỏ đang cùng người lớn chơi một trò chơi mà Cầm Sinh không biết là gì.
 
Đã qua cửa hàng bánh nhưng mắt bé con vẫn chăm chăm nhìn về phía ấy. Cầm Sinh thấy thế thì lòng đầy chua xót. Nhìn người qua kẻ lại xung quanh, trong anh trào dâng cảm giác của kẻ tha hương không nơi nương tựa. Trên thực tế, thì đúng là như vậy, nơi này không có nổi một người anh quen biết. Nghĩ đến đây, anh ôm ghì lấy bé con trong lòng, nếu ngay cả nó cũng không tồn tại thì chắc chắn anh không tiếp nhận nổi loại sự thật hoang đường này.
 
Dừng bước Cầm Sinh ngồi tạm xuống một nơi có vẻ giống bồn hoa, không ngại phía dưới là đá lát lạnh lẽo. Anh đặt bé con lên đùi. vỗ vỗ cánh tay đã tê rần vì ôm con, dù nó có nhẹ hều thì anh cũng ôm nó suốt cả mấy tiếng rồi.
 
Bé con không giãy giụa nó tựa vào ngực Cầm Sinh, bất động như một con búp bê. Cầm Sinh nhíu mày,so với những đứa trẻ đang cười đùa vui vẻ bên trong tòa thành kia, con anh quá mức im lặng, cho dù là câm điếc đi chăng nữa thì cũng phải có cảm xúc chứ. Cầm Sinh hơi lo lắng nhưng bây giờ điều kiện không cho phép anh mang con đi bệnh viện kiểm tra
 
Hai cha con cứ ngồi giữa quảng trường đông ng­ười qua lại nh­ư thế, bé con thì nhìn chằm chằm vào thức ăn mà ng­ười qua đường cầm trên tay. Cầm Sinh biết nó đói bụng lắm như­ng trong ng­ười anh chẳng có nổi một đồng, đến đồ nhân tạo cũng không mua được. Thở dài, xoa xoa đầu bé con, cứ thế này cũng không ổn. đâu thể nào một anh hùng hảo hán lại bị làm khó bằng một đồng tiền?
 
Cầm Sinh đương nhiên không muốn làm chuyện c­ướp giật này nọ. Nhìn cánh tay cẳng chân này đi, bị đánh tơi bời là cái chắc. Anh đứng lên nhìn xung quanh, ôm bé con đi tới thùng rác, moi ra được cái nồi thủng, lại cầm một  cái que dài dài chẳng biết là que gì trở lại chỗ cũ. Tr­ước kia anh từng làm xiếc đầu đường rồi như­ng ở nơi đông người mà  ăn xin thế này thì đây là lần đầu tiên.
 
Gõ thật mạnh vào cái nồi thủng để thi hút sự chú ý của người đi đường, họ nhìn anh mấp máy miệng không nói được lời nào đều tỏ vẻ khinh thường. Cầm Sinh có chút suy sụp ngồi cạnh con, ăn xin thì phải mở miệng thế nào đây, chắc không phải giống trên tivi trước kia kêu to gọi nhỏ: Lạy ông đi qua lạy bà di lại chứ?
 
Cầm Sinh nhìn sang đôi mắt đầy trông mong đang nhìn đồ ăn của mọi người bênh cạnh mình, đôi mắt đen láy kia chỉ nhìn thức ăn mà bỏ qua mọi thứ. Anh thở hắt ra, nhắm mắt lại, gõ gõ cái nồi rồi hát một bài hát mà đời trước anh thích nhất. Ca khúc ấy là do anh sáng tác khi lần đầu tiên cảm thấy suy sụp. Lúc ấy anh còn nghĩ ông trời sẽ cho mình một con đường, cứ đi rồi sẽ thấy ánh sáng thôi.
 
Lời ca thật đẹp mang theo khát vọng hướng tới tương lai. Cầm Sinh đêm trước còn mang khát vọng như thế mà cố gắng, dù biết khả năng không nhiều. Như hôm sau đã xuyên qua thế giới này , mới một ngày ngắn ngủi, anh chẳng biết phải làm sao. Anh sợ hãi, lúc này những khuấy động trong lòng đều được gửi gắm hết thảy trong bài hát yêu thích nhất kia
 
Hai đời Cầm Sinh đều có chất giọng tốt, là loại giọn mang từ tính có thể khơi gợi sự rung động dưới đáy sâu tâm hồn con người, lại thêm một thời gian dài không uống nước, giọng hát bây giò mang theo sự ấm ách, thật phù hợp với lời ca mang theo sự chờ đợi, hi vọng vào tương lai trong hoàn cảnh hiện tại đối lập. Giờ phút này, Cầm Sinh nghĩ đến những gì đã trải qua ở đời trước, quên luôn bản thân hiện tại đang ở đâu đắm chìm vào thế giới của riêng mình
 
Lúc bài hát kết thúc, Cầm Sinh từ trong mộng tỉnh lai mới thấy ngại ngùng. Trên đường mà lớn giọng hát là việc người bình thường không sao làm nổi, Cầm Sinh còn hát đến say mê như thế. Mở mắt lại thấy đôi mắt to đen láy đã di chuyển tầm nhìn từ đồ ăn của người qua đường sang nhìn mình, dù là bộ mặt không chút thay đổi nhưng cái kiểu nghiêng nghiêng đầu thật đáng yêu.
 
Nhéo nhéo mũi bé con, Cầm Sinh mới phát hiện xung quanh vây đầy ng­ười. Không cần biết họ chỉ đến xem cho vui hay không như­ng ít ra là có ng­ười nghe. Cầm Sinh cầm lấy cái nồi đẩy ra phía tr­ước, có ng­ười hiểu ý ném tiền giấy vào, sau đó vài ba ng­ười cũng đến thả tiền, một ít người hào phóng thì cho tiền giá trị lớn, dù là loại nào , Cầm Sinh cũng tươi cười nhận lấy, không hiểu sao họ lại nghiêm túc như vậy, anh có hát bài nào mang theo không khí nghiêm trang đâu
 
Sau này Cầm Sinh khi nghe được âm nhạc của thế giới này mới biết mình biểu diễn ở quảng trường như thế gây ngạc nhiên thế nào, Hiện tại thì trong mắt anh chỉ có cái nồi đầy tiền. Đếm đếm, còn nhiều hơn só tiền lấy được ở trong phòng lúc trước mấy chục lần, vậy là ít nhất mấy ngày sau hai người sẽ có đồ ăn. Bỏ tiền vào túi, Cầm Sinh ôm con, cười:
  
   – Đi nào ba ba mua đồ ăn ngon cho con, là bánh mì ban nãy được không?
 
Cầm Min đương nhiên không trả lời, nghiêng đầu nhìn mãi làm Cầm Sinh không tự nhiên mà đứng lên. Ôm con vào ngực, dường như nó rất thích tiếng tim đập, lần nào ôm như thế này nó cũng áp vào ngực anh thật lâu
 
Quay lại cửa hàng bánh, Cầm Sinh đẩy cửa vào, nhìn thấy bảng giá bánh mà đen mặt, so với thực phẩm hữu cơ còn đắt hơn. nhưng nhìn bé con ngoan ngoãn nằm úp trong lòng đang tròn mắt, anh cắn chặt răng, chỉ vào một cái bánh ngọt thơm ngào ngạt mùi bơ:
 
  – Tôi lấy cái này, giúp tôi bọc lại.
 
-Vâng, th­ưa ông.
 
Người bán hàng lúc đầu thấy cách ăn mặc của hai người có vẻ hèn mọn thì không nghĩ hoc thực sự mua đồ nên có chút kinh ngạc. Tuy vậy, nhưng tay vẫn nhanh nhẹn gói bánh lại, cái bánh nhỏ xíu kia sẽ ngốn hết số tiền Cầm Sinh kiếm được hôm nay.
 
Không đợi đến lúc Cầm Sinh đau lòng xót ruột mà trả tiền thì một người bán hàng vẻ mặt tươi cười đi tới:
 
  – Xin chào, là thế này, ông chủ chúng tôi ban nãy có đi qua quảng trường kia, ông ấy rất thích tiếng hát của anh nhưng lại không mang tiền nên ông ấy nói nếu anh không ngại thì bánh ngọt này xem như bồi thường.
 
Lỗ tai Cầm Sinh dựng lên, thầm nghĩ: Thì ra âm nhạc của mình cũng có chút mị lực,  tay thì nhanh chóng tiếp nhận cái bánh
 
– Không ngạii không ngại. Giúp tôi cảm ơn ông chủ.
 
Nói xong xoay người b­ước đi, không thèm quan tâm đến mặt mũi gì hết, dù sao ng­ười ta cũng nói là bồi th­ường mà.
 
Vui s­ướng hài lòng mang bánh về, đén nhà, Cầm Sinh mở hộp bánh tr­ước ánh mắt trông mong của bé con. Mùi bơ ngào ngạt toả ra, Cầm Sinh véo một miếng, đưa đến bên miệng bé con, nó cũng không nói lời nào lập tức ngậm lấy còn liếm sạch luôn cả ngón tay anh. Phải bốc tay thế này do trong nhà chỉ có duy nhất một cái thìa, không thích hợp dùng ăn bánh, mà dù sao cầm Sinh cũng rửa tay sạch rồi
 
Cầm Sinh cũng ăn một chút, bánh rất ngon,  ngọt ngào mà không ngấy, bánh chẻo lúc trừa ăn không thể sánh cùng, quả là tiền nào của nấy. Thấy ánh mắt trông chờ của bé con, anh véo một miếng thật to, bé cũng há miệng thật lớn nuốt trọn vẹn, mặt mũi nó nhìn thật buồn cười. Cầm Sinh cứ thế chuyên tâm đút cho nó
 
Bé con bỗng ghé vào cạnh bàn, kiễng mũi chân véo một ít bánh, giơ bàn tay dính dơ đưa đến bên miệng Cầm Sinh, ánh mắt nhìn chăm chú. Cầm Sinh sửng sốt, lập tức cười ngậm lấy miếng bánh trên tay nó , hôn một cái trên mặt nó, quả nhiên con mình đáng yêu nhất!
 
Hai cha con đang ngọt ngào hôn nhẹ kia không biết rằng sau khi họ rời quảng trường không lâu thì có một phi thuyền bay lượn vài vòng trên qảng trường, bên trong xe dẫn đầu là một thanh niên người tỏa ra hàn khí đang đảo mắt qua dòng người  phía dưới, trong mắt hiện lên một tia thất vọng và ảo não. Khuôn mặt tuấn lãng như đóng băng, làm thủ hạ bên người đều cố gắng thu nhỏ bản thân để tránh đụng phải tâm bão.
 
Có một người không hề chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới từ kẻ đang cau mày, hắn nhìn xuống, cố gắng nhắm mắt cảm ứng trong chốc lắt, quay đầu lại nhìn thanh niên kia:
 
   – Này, Bách Lý , thật sự tôi không cảm giác được, có phải dạo này cậu tu luyện không tốt nên ảo tưởng không hả?
 
Người thanh niên tên Bách Lý kia lạnh lùng nhìn hắn, thản nhiên nói:
 
   – Cậu đang hoài nghi tôi đấy à?
 
Người bên cạnh vuốt bàn tay không nói, Bách Lý lại hừ lạnh:
 
   – Phái người đến vùng này tra xét chỉ cần là người có dị năng liền mang về
 
Ta không tin không tìm được hắn. 
 
 
 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 16, 2012 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: