RSS

Nhi tử thị quái vật chương 5

20 Oct

Chương 5: Không nhà để về
 
Hai cha con nhà kia đã ăn no, cứ thế ôm nhau ngủ đến là ngọt ngào. Bởi drap gi­ường đã bẩn đến biến dạng, Cầm Sinh chỉ đem một cái đệm ra, nằm lên có cảm giác nh­ư nằm trên phản cứng. Ôm con cả ngày cũng mệt, đã vậy lúc ngủ trên gi­ường nó cũng gắt gao kéo quần áo cha không buông.

 Bé con lúc ngủ với lúc thức khác nhau một trời một vực. Không còn khuôn mặt không đổi mà cái miệng nho nhỏ hơi chu chu, gương mặt đỏ hồng, thỉnh thoảng cái mũi xinh xinh nhăn nhăn hết sức đáng yêu. Đời trước chỉ vì chú ý đến chuyện tạo dựng tên tuổi, Cầm Sinh không hề có cơ hội lấy vợ sinh con, lúc này đây bao nhiêu tình yêu thương của người cha trong anh dồn hết vào bé con này. Cầm Sinh vỗ vỗ lưng nó, giúp nó ngủ thêm an ổn 
Cầm Sinh bị tiếng động ồn ào bên ngoài đánh thức, oán thầm không hiểu là cái thời đại gì rồi mà cách âm còn kém thế. Anh mở mắt thấy con đã tỉnh tròn mắt nhìn mình. Thấy anh, nó mắt nhắm mắt mở còn cố ý dụi dụi trước ngực anh, bộ dáng chưa tỉnh ngủ. Hành động vụng về ấy làm Cầm Sinh cười ha ha, cơn bực mình vì bị đánh thức lúc sáng sớm đã bị đánh bay hết sạch.
Cúi đầu hôn một cái lên khuôn mặt phấn nộn của đứa con đang giả vờ ngủ, bé lại dụi dụi trên người anh,làm bộ quyết tâm không thèm tỉnh lại, Cầm Sinh cười ha hả. Anh lắng nghe mới phát hiện tiếng như tranh cãi ầm ĩ kia không phải của nhà bên cạnh mà là tiếng chuông cửa nhà mình. Anh bồn chồn không yên, chẳng biết là ai tới, hi vọng không phải bạn bè của thân thể này, nếu bị phát hiện thì hỏng bét
Do dự một lát Cầm Sinh cũng quyết tâm đi mở cửa, dù gì người ta cũng tìm tới, còn có vẻ như không chịu rời đi. Nghĩ vậy anh chuẩn bị rời giường, định không mang bé con theo. Nếu thật sự bị phát hiện , anh cũng không muốn bé con thấy tình cảnh chật vật ấy. Ai ngờ bé con thấy anh phải rời giường thì liền đến gần túm góc áo anh không chịu buông, Cầm Sinh bất đắc dĩ quay đầu ôm nó cùng đi ra 
Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí mở cửa, Cầm Sinh thấy bên ngoài là một người đàn ông ặc âu phục, đeo cà vạt đang đứng. ông ta thấy có người mở cửa thì ném ta một cái nhìn khinh thường, lại như có chút kinh ngạc với dáng vẻ hiện tại của Cầm Sinh, nhíu mày nói:
  – Anh Cầm Sinh, đã quá hạn đóng tiền ba ngày rồi, vì anh đã quá lâu chưa nộp sinh hoạt phí nên chính phủ quyết định thu hồi lại căn nhà này, mời anh dọn ra ngoài ngay lập tức.
Không đợi Cầm Sinh tỉnh lại từ tin sét đánh ngang tai vừa rồi, người kia nhìn thoáng vào trong nhà, cười nhạo:
     – Đừng tưởng don dẹp sạch sẽ thì có thể ở lại. Trừ khi anh lập tức nộp sinh hoạt phí hơn một năm nay, nếu không thì mời rời đi. Thật không hiểu một người đàn ông chân tay mạnh khỏe như anh làm thế nào lại đến nông nỗi nghèo túng thế này, ở nhà cứu tế còn chưa tính, đến sinh hoạt phí cơ bản cũng không có tiền mà trả
Người đàn ông đó liền đẩy hai cha con đang che ở cửa ra, đem một tập giấy thật dày quăng đến:
   -Những thứ này là giấy tờ của cậu, còn có cả hộ khẩu của con caauk, tôi cũng đã làm tốt rồi. Đừng nói cậu muốn lấy hộ khẩu của con để đi xin nhà cứu tế nữa đấy
Nói xong ông ta ném căn cước sang, Cầm Sinh thấy nó giống căn cước mình tìm được trong phòng ngủ lúc trước 
-Cha con anh làm người bình dân đã là may mắn lắm rồi, còn có nhà cứu tế, chính phủ cấp miễn phí bây giờ thành ra thế này cũng chỉ cps thể tự trách bản thân thôi.
Người đàn ông không kiên nhẫn kiểm tra phòng ở, hình như đối với sự sạch sẽ ở đây coi như vừa lòng, liếc mắt nhìn Cầm Sinh, nói:
   – Anh có thể bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi đấy. tôi sẽ đợi đến lúc anh rời đi rồi gạch bỏ quyền sở hữu của anh. Nếu còn muốn xin phòng cứu tế thì nhớ trả hết nợ trên những hóa đơn kia đã
 Mặt Cầm Sinh biến sắc. Cứ tưởng không có tiền thì cũng còn chỗ ở, ai ngờ bây giờ chỗ ở cũng không còn, đã thế còn cõng một đống nợ nần trên lưng. Nhìn số nợ trên hóa đơn thì chắc chắn Cầm Sinh không trả hết ngay được. Xem ra, bất luận ở nơi nào, chính phủ cũng sẽ không cứu viện cho đến cùng. Cầm Sinh ai thán một tiếng, hỏi ngược lại
Ông này, cho hỏi lúc trước con tôi đăng kí tên là gì?
Tên mình không thay đổi cũng là một may mắn, không thì sửa chữa cũng phiền toái
   – Cầm Nhất.
 Ông ta nói một cách khinh thường, rõ ràng rất chướng mắt với kiểu đặt tên tùy tiện này. Cầm Sinh nhíu mày, thân thể này không phải muốn xin nhà lần nữa mới đăng kí hộ khẩu cho con chứ?
Ông có thể sửa tên cháu giúp tôi được không? Bây giờ tôi gọi nó là Cầm Minh, là “minh” – khắc trong tâm khảm
Người kia khó chịu, lấy tra một thứ hình vuông, đem căn cước Cầm Sinh đang cầm trên tay nhét vào trong, xoa xoa phím trên vài cái: 
-Trong một tuần có quyền sửa tên. Thật phiền toái. Còn nữa, gọi tôi là tổng điều tra.
 Nói xong đem căn cước ném lại cho Cầm Sinh tựa vào tường chờ anh thu dọn đồ đạc
 Cầm Sinh bất đắc dĩ nhìn nơi mình vừa ở được có một ngày mà bây giờ cũng không còn thuộc về mình nữa, anh cầm cái túi mua hàng rất lớn, đem tất cả những thứ còn sử dụng được cất vào, sang phòng bếp lấy cái nồi với hai cái bát nhét luôn vào. người kia đứng ở cửa cườ nhạo khinh thường, không đợi anh ra cửa liền gạch bỏ tên trên cửa nhà rồi nghênh ngang bỏ đi
Cầm Sinh bất đắc dĩ nhìn cánh cửa đóng chặt, thử đưa tay ấn vào, bỗng cửa vang lên âm thanh cảnh báo: 
  – Cảnh báo! Ngài không phải chủ nhà! Ngài không phải chủ nhà! 
Cầm Sinh tái mặt, vội vàng ôm con đến thang máy, tới lúc cửa thang máy đóng lại, chặn hết tiếng cảnh báo bên ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến lời người phụ nữ trung niên kia, ở đây là khu E, chỗ của người bình dân, phía dưới là khu F “xóm liều”. Anh bây giờ còn có một đứa bé, không thể ở lại đó được. Không có chỗ ở, cuộc sống trong tương lai càng khó khăn rồi
Bé con trong lòng ngiêng đầu nhìn vẻ mặt lo lắng của ba nó. Anh nghĩ có lẽ nó còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thở dài, nhéo nhéo mặt nó:
    -Xem ra chúng ta phải chuyển nhà. May mà mấy hôm nay trời không lạnh, cứ tùy tiện tìm một chỗ ở tạm cũng được, đợi ba ba kiếm được tiền chúng ta sẽ tìm chỗ ở, được không? 
 Bé con vẫn không trả lời, một lần nữa ghé vào ngực anh nghe tiếng tim đập nhưng có điều ánh mắt vốn trầm tĩnh không gợn sóng bỗng hiện lên một tia khác thường mà Cầm Sinh không để ý. Anh bây giờ chỉ buồn rầu vì không biết đi đâu. tốt nhất là ở tương lai cũng có nhà ga tàu điện ngầm, ở đó còn có thể ăn ngủ
Lúc này anh còn chưa biết căn cước của bé con có thể dùng để xin nhà. Hơn nữa, là người thân như anh có thể xin ở cùng. Trẻ con và người lớn xin chỗ ở không giống nhau, chúng không phải trả sinh hoạt phí. Đáng tiếc vì cái ông nhân viên điều tra gì gì đâí kêu gào về chuyện anh không trả nợ sẽ không xin được nhà, làm anh phải chịu ủy khuất rời đi
“Vô gia cư” chính là từ dùng để hình dung hai người lúc này, Cầm Sinh tay xách túi to đùng, tay bế con đi về phía trước một cách vô định. Người hai bên đường dường như đều biết anh không việc làm, tránh rất xa. Anh bũi môi, giữ vững tinh tần, đặt con ngòi trên cổ, cười nói:
  – Ba ba không tin ở thế giới này không tìm được chỗ dung thân.
Sự thật chứng minh ở tương lai có ga tàu điện ngầm nhưng muốn đi vào cần có thẻ, tất nhiên Cầm Sinh không có, chỉ đành đen mặt vòng vo ngoài cửa một lúc rồi lại bị âm thanh cảnh báo gì đó réo lên, đành rời đi với khuôn mặt có xu hướng “đen dần đều”. Tìm cả nửa ngày, cuối cùng thấy một nơi có thể chặn gió ở quảng trường
Nơi công cộng ở tương lai thiết kế cũng khá, trên quảng trường rộng có những phòng nho nhỏ, bên trong có một ít đồ để người ta dùng trong lúc nghỉ ngơi. Cầm Sinh mua thêm mấy thứ đồ ăn nhanh còn kì kèo người ta thêm bình nước sôi, lúc này mới mang con chiếm lấy một bàn, lấy một cái thìa từ nhà mang theo. Cầm Sinh ôn con, nhìn người qua kẻ lại náo nhiệt, chẳng thèm để ý đến ánh mắt khinh thường của họ
Nghỉ ngơi một lúc, anh ôm con ra ngoài hát trong chốc lát. Lần này tâm tình không tốt, lại chọn mấy bài vui tươi ở đời trước, kiếm được kha khá, tiếc là còn lâu mới đủ trả nợ. Cầm tiền, vỗ vỗ đầu con, đợi đám nguwoif tản ra hết thì anh đem gói to ném vào góc phòng rồi chuẩn bị đi ngủ. Sợ con lạnh, anh mặc thêm cho nó hai cái sơ mi rồi ôm chặt trong lòng
Vì ban ngày đi đã mệt, nên anh lăn quay ra ngủ say như chết. Bé con đang khò khè say ngủ trong lòng bỗng mở mắt, ánh mắt tối đen như mực lại ẩn ẩn ánh đỏ, quay đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, nơi một phi thuyền vừa xẹt qua. Đôi tat mập mạp đang túm trước vạt áo Cầm Sinh bỗng có một bộ móng tay sắc nhọn nhanh chóng dài ra, xé rách chiếc áp sơ mi đơn bạc của anh, chỉ cần đôi bàn tay ấy đưa tới gần chút nữa thì có thể cắt xuyên qua thịt mềm mại trước ngực anh
Chú nhóc lại ngẩng đầu nhìn người đang ngủ say, người ấy không hề ý thức được nguy hiểm tiềm tàng bên cạnh. Thấy bé con trong lòng ngủ không an ổn, lấy tay xoa xoa lưng nó rồi lại kéo nó vào lòng mà vỗ vỗ. Bé con dựa vào lòng anh, nghe tiếng tim đập quen thuộc nó bỗng nảy ra ý nghĩ rằng chỉ cần mình muốn là có thể móc lấy trái tim mà mình yêu nhất kia ra, nhưng rồi lại không biết vì sao mà quyến luyến độ ấm của người đàn ông phải gọi là ba kia
   – Minh Minh ngủ đi con
Cầm Sinh vô thức nói. ngủ kiểu này không thể thoải mái được nhưng anh vẫn để nó sát vào ngực mình. Nhóc con mở to mắt, đầu lưỡi nho nhỏ liếm liếm miệng vài cái rồi ngoan ngoãn nằm ngủ
Phía trên trong một phi thuyền tròn có một người đàn ông ngồi ở khoang điều khiển nhíu mày. người ngồi ghế phụ cho một viên chocolate vào miệng, cười:
   – Đã bảo rồi, thần kinh cậu quá nhạy cảm. Tám năm trước quái vật kiểu đó đã bị hủy diệt hoàn toàn rồi, làm sao còn tồn tại được
Người kia nghiêm túc nhìn vào máy dò xét không hề có phản ứng. nhăn mày:
    – Tốt nhất là thế cậu cũng biết lúc trước không hề có ghi chép về loại thí nghiệm này, ngay cả bác sĩ cũng không xác định được có cá lọt lưới hay không, nếu chúng phát dục mà không ở trong sự khống chế hoàn toàn của chúng ta, đến lúc đó chẳng ai khống chế nổi.
Người ngồi ở ghế phụ nhún vai, từ chối cho ý kiến rồi lại cười:
   – Đừng lo. cậu nhìn ở trung ương cũng nuôi mấy con quái vật, con nào chẳng ngoan ngoãn nghe lời. Bác sĩ cũng nói nếu quái vật được sinh ra ở bên ngoài, hoàn toàn không có thuốc ức chế trợ giúp chẳng bao lâu sẽ vì không khống chế được năng lượng trong cơ thể, sẽ nổ tan xác mà chết, lo gì!
Quái vật mà bị năng lượng ăn mòn kiểu đấy thì cũng không xịn.
Anh ta thở dài, nhìn phía dưới vẫn không có gì phát sinh, đành quay lại. Lúc trước thì nghiệm khiêu chiến thể lực cực hạn của con người rất thành công nhưng cũng nguy hiểm chí mạng, nếu không thì cho dù bác sĩ nghiên cứu ra thuốc ăn mòn năng lượng thì chúa tể thế giới vẫn phải thay đổi. Đáng tiếc thuốc này sử dụng từ khi còn nhỏ mới có tác dụng, nếu không cũng không khống chế được quái vật

 

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười 20, 2012 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: