RSS

Nhi tử thị quái vật chương 6

24 Oct

Ch­ương 6: Hát ở quán bar  
 
 
Lần thứ hai Cầm sinh bị tiếng ồn đánh thức, lần này không phải vì cái ông tổng điều tra viên đáng ghét đến đuổi người mà là vì một con chó đang hướng về phía anh kêu ầm lên. Cầm Sinh chắc chắn mình không tranh xương đoạt cốt gì của nó, không thì với kiểu sủa thế này, anh sẽ nghĩ mình với nó có thâm cừu đại hận gì đấy.

 
Bé con trong lòng cũng vì tiếng chó sủa mà mờ màng tỉnh lại, anh chíu mày, nhìn con chó đang dẫm dẫm vài cái, ai ngờ nó chỉ chạy xa một chút rồi lại sủa. Thấy bé con nhăn mặt nhíu mày giống như đang mếu, Cầm Sinh có cảm giác mình sắp được nghe tiếng khóc ngay bây giờ.
 
Thực tế thì bé con cũng không khóc, nó chỉ ngái ngủ mà cọ cọ trước ngực anh. Cầm Sinh còn chưa kịp thở ra, đã thấy một cô gái xinh đẹp chạy tới, nhìn cảnh này, cô ta vội ôm con chó nhỏ, nói:
 
      – Cacao, sao mày lại chạy đến đây? A! Sao ở đây lại có kẻ lang thang thế này? đúng là điều tra viên của khu E ngày càng vô trách nhiệm, những kẻ lang thang thế này phải đuổi đến khu F mới đúng. Đừng đem vi khuẩn mà lây cho người khác, ngươi đúng là con rệp của xã hội, không hiểu còn muốn sống làm cái gì?
 
Cầm Sinh phẫn nộ. Mình ngủ ở đây thì ảnh hưởng quái gì đến ai, vừa tỉnh đã bị hạ nhục, khiêu khích. Ang trầm giọng:
 
     – Tiểu thư, tôi có thể khẳng định tôi rất khỏe, nhưng chính cô, nhân khuông cẩu dạng, cô vừa mở miệng thì biết ngay là đồ chanh chua.
 
Sắc mặt cô ả lập tức biến đổi, hướng đến con chó hô to:
 
     – Cacao, cắn chết tên kia cho ta, cắn chết cũng không phải bồi thường đâu!
 
Con chó nghe chủ nhân ra lệnh với bộ mặt hung ác, thì lao đến ngay. Cầm Sinh ôm con đứng lên, cầm nồi chuẩn bị  đối phó, không lẽ từng này tuổi còn sợ con chó con à. Khi anh không chú ý, bé con đang mơ màng bỗng trừng mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng con chó đang lao đến. Con chó kia đang kiêu ngạo bỗng kêu lên một tiếng đầy sợ hãi, không thèm để ý đến cô chủ phía sau vội chạy thật xa. Cô nàng kia dậm mạnh chân, vừa gọi vừa đuổi theo con chó nhỏ, bé con lại ôm cổ Cầm Sinh tựa vào, khóe miệng khé nhếch một nụ cười đắc ý.
 
Cầm Sinh không biết truyện gì vừa xảy ra. nhíu mày cất nồi vào túi, vừa cười vừa xoa đầu bé con:
 
     – Quả nhiên vẫn là con chó con. nhìn thì hung hăng nhưng làm sao cắn người được. Minh Minh, ba ba lợi hại không, dọa cẩu cẩu chạy mất rồi.
 
Cầm Sinh không biết thấy con trai yêu đang ôm cổ bĩu môi. Lúc này anh không biết con chó bé tí kia ở đây xem như là một trong những loài chó hung ác nhất. luôn nổi tiếng về tốc độ và sự  hung hãn, nếu như  giận dữ nó có thể cắn chết người làm gì có chuyện dọa nó bằng cái nồi mà được cơ chứ. Anh chàng còn đang vui sướng với chiến tích của mình lúc này đã tìm thấy nước ở quảng trường để rửa mặt cho hai người. Anh sốt ruột muốn tìm một công việc ổn định, nghe cô nàng ngu ngốc kia nói thì người không có việc sẽ không được ở lại khu E, nếu phải chuyển xuống khu F thì thật muốn khóc cũng không kịp.
 
Nhìn đứa con trong lòng đang ôm bánh mì, mặt mày toát ra vẻ “ta đây chỉ thấy mỗi bánh mì”, Cầm Sinh thật bất đắc dĩ thở dài, tự mình lau khuôn mặt mềm mịn cho nó. Bảo sao mà giá thực phẩm nhân tạo gì đấy lại chênh lệch một trời một vực với thực phẩm hữu cơ, bánh mì này quá cứng, không thể so sánh với bánh ngọt lần trước người ta cho.
 
Bé con này cho ăn gì cũng không sợ ế, Cầm Sinh luôn phải bắt nó dừng lại uống nước, mình cũng ăn mấy miếng bánh, chờ nó ăn xong thì phủi phủi vụn bánh mì trên người cho nó. Đi đến ngã tư  cạnh quảng trường, cạnh đó có một cái màn hình rất to đang phát loại nhạc kì quái, anh thấy loại nhạc này rất ồn ào, thật khó nghe, chói tai, hoàn toàn khác với nhạc hiphop sôi động trước kia.
 
Cầm Sinh chú ý quan sát xung quanh thì thấy không ai có biểu hiện khó chịu, mà cả bé con trong lòng cũng mờ mịt nhìn cha bịt tai cho mình. Lúc Cầm Sinh buông tay, nó còn nhìn anh nghi hoặc rồi cau mày.
 
Cầm Sinh nghĩ có lẽ ở tương lai, người ta đều thích như  thế, ngẫm lại trước kia, áp lực cuộc sống căng thẳng, mọi người cũng vẫn thường thích những loại nhạc nhanh, bây giờ chắc nhanh hơn mà thôi. Cứ nhìn tốc độ những chiếc xe xung quanh thì biết, mình đi với tốc độ này thì chỉ có thể đua cùng ốc sên.
 
Đang lúc buồn rầu anh nghe thấy hai cô gái đi qua cười nói:
 
      –  Lý Khắc ngày càng hát hay, nghe nói âm nhạc của anh ấy rất có tác dụng với việc xúc tiến năng lực, không thì cũng không thể đến quảng trường nghe trực tiếp rồi.
Một cô cũng cười:
 
     – Đúng vậy, nhưng nghe nói chỉ cần cách một tầng đồ điện này khác thì vẫn bị kém đi nhiều, mua đĩa nhạc được chế bản thì hơn, khai phá năng lực là việc của quý tộc, chúng ta lấy đâu ra số tốt như  thế.
 
Cầm Sinh nghe xong thì mơ mơ màng màng, là âm nhạc đã qua xử  lý, rồi lại khai phá năng lực gì đấy, có vẻ như ở tương lai người ta khai phá được tiềm năng con người thì phải, mà loại nhạc làm chết người này, lại có tác dụng khiến tiềm năng được xúc tác mạnh mẽ hơn, Cầm Sinh sờ sờ cổ họng. Có lẽ mình chẳng thể hát ra loại âm thanh kiểu đó, chẳng lẽ đã xuyên qua rồi mà vẫn không có điều kiện trở thành ngôi sao à, đến cái tài năng duy nhất cũng không được rồi.
 
Nghĩ đến đây Cầm Sinh không khỏi nhụt chí, cúi đầu, đem con chuyển ra sau lưng mà cõng, chậm rãi bước đi. vài người đi qua anh đều nhìn anh bằng ánh mắt khing bỉ. Cầm Sinh bĩu môi không để ý, hôm trước mình hát rong cũng có tiền, tuy là tương lai người ta thích loại nhạc kia nhưng dù sao bài hát của mình vẫn có nguồn tiêu thụ, nghĩ đến đây lại hếch mũi, bắt đầu hát thầm.
 
Cầm Minh có vẻ rất thích ba nó hát, mỗi lần Cầm Sinh hát, nó đều ngẩng cổ nhìn, hai mắt đen như con cún nhỏ nhìn chủ nhân anh cười búng mũi nó một cái, thấy cái tay nó đang cổ mình rụt lại bưng kín cái mũi đỏ rực, nhịn không được cười nói:
 
     – Xem ra là Minh Minh rất thích nghe ba ba hát phải không? Thế thì ba ba hát cho con nghe nữa được không?
Cầm Sinh thấp giọng hát một khúc hát dân gian,thằng bé bây giờ mặc kệ cái mũi đỏ chót, lại vươn tay bám cổ anh, tựa vào nghe. Giọng Cầm Sinh mang theo ý cười, vừa đi vừa hát thật nhàn nhã, Cầm Sinh đôi lúc cũng sẽ dừng lại hỏi những cửa hàng ven đường có cần tuyển người không nhưng đều nhận được đáp án phủ định.
 
Có kinh nghiệm hôm qua, Cầm Sinh tuy sốt ruột nhưng không ủ rũ, ít nhất còn cách đi hát rong, vẫn có thể kiếm tiền, bé con ghé trên vai ba nghe khúc hát dân gian, mỗi khi anh dừng lại nó đều ngay lập tức mở to đôi mắt đen nhánh, ánh mắt tội nghiệp nhìn chằm chằm vào anh, làm anh chỉ có thể nghỉ một chút rồi tiếp tục hát.
Bị một cửa hàng quần áo từ chối, Cầm Sinh vỗ vỗ mông con, cười nói:
 
     – Xem ra hôm nay ba ba lại không tìm được việc rồi, Minh Minh không ngại theo ba ba ăn ngủ đầ đường chứ? Đi nào. hôm nay ba con ta phải tìm được nơi nghỉ chân thật tốt. đừng để sáng dậy lại thấy mấy cô nàng cực phẩm giống hôm nay.
 
Cầm sinh bước vài bước thì thấy một người mặc thường phục đứng chắn trước mặt. Anh chàng này trông có vẻ trẻ trung, đại khái khoảng hơn hai mươi, thân thể Cầm Sinh nhìn cũng rất trẻ trung, nhưng con thì đã lớn thế này, chắc hẳn tuổi  không còn trẻ nữa. Người thanh niên trước mắt như  cố tình chắn đường anh, anh sang phải thì người kia cũng sang phải, anh ngiêng sang trái thì người kia cũng nghiêng sang trái. Cầm Sinh nhíu mày, ngẩng đầu nói:  
 
      – Anh à, anh có thể cho tôi đi qua không?  
 
Ng­ười kia vô cùng tuấn tú, kể cả đại minh tinh trước kia cũng không thể sánh bằng, biết rằng khuôn mặt mình bây giờ chỉ có thể xem như thanh tú, Cầm Sinh nghĩ thầm không lẽ tương lai người ta đều đẹp thế à, thì thấy người kia nháy mắt :  
 
     – Con đường này chẳng phải của anh, tôi thích đứng đâu thì đứng.
 
Cầm Sinh không đỡ được, người ta nói đúng, bơ đi việc anh ta chắn đường mình thì đúng tình hợp lí. Anh thở dài, lại xốc con lên quay đi, ai ngờ vừa đi vài bước thì người thanh niên kia liền đi lên trước cản đường, thế thì thánh nhân cũng phải tức:  
 
    – Tuy rằng đường này ai đi cũng được, nhưng anh làm thế khiến tôi thật khó xử, đừng chặn đường tôi nữa, được chứ  
Thanh niên c­ười ha ha, xem ra rất thích dáng vẻ tức giận của Cầm Sinh, cúi đầu nhìn nhìn sắc mặt anh, làm anh sốc, đẹp thì cũng đừng đưa mặt lại gần thế chứ :  
 
      – Anh, đến cuối cùng thì, anh cũng thấy rồi, tôi chỉ là người  không có việc gì cũng chẳng có tiền. 
 
Nói thế nhưng anh lại không nghĩ người này thấy mình kiếm được tiền mà cướp đi, với lại xem bộ dạng này cũng không giống trộm cướp.  
 
Anh ta c­ười ha ha, muốn vỗ vai Cầm Sinh như­ng bị né, bất đắc dĩ buông tay:
 
     – Tôi không có ác ý, chỉ là nhìn thấy anh mãi không tìm được việc, hôm qua lại nghe anh hát, hát rất khá nếu có hứng thú mời anh tới quán của tôi hát, tiền lương ưu đãi, bao ăn ở.
 
Có chuyện tốt như  thế sẽ không phải nơi bất lương chứ?
 
Cầm Sinh nhìn nhìn người trước mặt, hồ nghi, không đâu lại có chuyện tốt thế sao, nhưng cũng hơi dao động, lại nghe được bao ăn ở, tuy bây giờ có thể tạm thời tìm chỗ qua đêm, tuy nói mình thì  không quan trọng, nhưng Minh Minh còn nhỏ như thế, một ngày hai ngày không sao nhưng lâu dài không sinh bệnh mới lạ.
 
 – Tin hay không anh cứ nhìn thì biết, với lại tôi cũng không hứng thú với chuyện buôn người.
 
Anh ta nói rồi búng tay phải, cái xe màu đỏ sáng ngời trông vô cùng kiêu ngạo đột nhiên xuất hiện trước mắt ba người. Anh ta rất lịch sự  mở cửa xe, làm một động tác mời:
   
– Thế nào? Muốn thử  xem không?
 
Cầm Sinh hơi do dự, nhìn người xung quanh tỏ vẻ hâm mộ thì biết loại xe này nhất định là sang quý lắm, kẻ có tiền như thế thì cần gì lừa mình, cắn răng ôm con ngồi vào, người kia cười ha ha cũng ngồi xuống phía sau.
 
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười 24, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: