RSS

Nhi tử thị quái vật chương 7

26 Oct

Ch­ương 7:  Thất dạ

 
Ngồi vào trong mới biết không gian của cái xe này so với lúc nhìn bên ngoài thì rộng hơn rất nhiều. Trước kia, Cầm Sinh may mắn được ngồi trong xe siêu sao bên trong có tủ lạnh, ti vi đã thấy khó tin rồi, bầy giờ thì mới biết cái gì là “sư phụ”, bên trong xe bay của người ta chính là phòng ở a. Cuối cùng kết luận nhà của chính phủ “nhỏ” thế nào

 
Ng­ười thanh niên thấy vẻ kinh ngạc của Cầm Sinh thì hơi nhếch khóe miệng, từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bánh ngọt mười hai tấc to đùng. Trước ánh mắt kinh ngạc cực độ của Cầm Sinh , cái bàn trà thấp bé trong xe bỗng biến thành một cái bàn cao cao, mặt trên còn xuất hiện thêm ba cái đĩa trong suốt và dao dĩa.
 
Động tác của anh ta thật tao nhã, ngón tay mảnh khảnh nắm chặt dao lại mang theo một loại dụ hoặc khó tả, nhìn miếng bánh ngọt được đưa đến trước mặt, Cầm Sinh không ngăn được một cái nhíu mày, cược rằng người này không thể lừa mình, thái độ xem ra còn rất ân cần.
 
Làm như không thấy vẻ do dự của Cầm Sinh, anh ta lấy ra hồng trà còn nóng, thong thả khuấy đều chén của từng người. Cầm Sinh nếu đã lên xe rồi thì cũng chẳng phải chống đối làm gì, vừa cười vừa lấy bánh ngọt trước mặt đưa đến bên miệng đút cho bé con, thằng bé phồng mồm nuốt xuống thấy ba ba đút cho mình như thế thì quay đầu lại nhìn. sau thì cũng lấy một miếng đưa cho Cầm Sinh.
 
Cầm Sinh nhìn con mình, càng nhìn lại càng thích, càng xem càng đáng yêu. Lúc đầu, giống con cún nhỏ bảo vệ lãnh thổ, còn có thể cắn người bất cứ lúc nào, hiện tại cũng đã học được hiếu kính ba ba thì ô a nuốt bánh. Tuy rằng nhìn có chút quái dị nhưng cũng chẳng sao bánh ngọt này so với bánh lần trước được cho thì ăn ngon hơn rất nhiều. Cầm Sinh nheo mắt tinh tế thưởng thức rồi mới nuốt, sau đó lại đút cho con, bây giờ đúng là khôi phục tình trạng con một miếng ba một miếng.
 
Dù cho Cầm Sinh đút miếng bánh to thế nào đi nữa, thằng bé đều có thể một lần nuốt hết. Nó nhìn hai cái đĩa nhỏ trước mặt, lấy một phần to bằng hơn nửa bánh cho vào đĩa của ba ba, sau đó nghiêm trang nhìn. Cầm Sinh nao nao bởi lẽ miếng bánh con lấy cho mình thật lớn, lúc này hai miếng bánh to “ngự” trên đĩa nhỏ sắp ra cả mặt bàn nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thằng bé , anh lại thấy nó như con chó nhỏ đang đợi được khen ngợi. 
 
Thuận theo ý nghĩ của mình mà lấy tay sờ sờ đầu bé con, cười nói:
 
   -Ngoan lắm, ba ba với con cùng ăn.
 
Chắc hẳn nó học theo lúc trước ăn bánh chẻo, lúc mình trút bánh từ hai bát vào làm một, Cầm Sinh cảm thấy hơi uất ức, nhìn mặt bàn bị bẩn nhoe nhoét, thở dài nhìn người đối diện nói tiếng xin lỗi:
 
         – Xin lỗi, trẻ con không hiểu chuyện, làm bẩn bàn của anh…
 
         – Không sao, dù gì thì người dọn dẹp cũng không phải là tôi.
 
Thanh niên cười, uống hồng trà, nhìn hai người còn đang phân cao thấp bằng bánh ngọt, lại cười nhìn người đàn ông còn đang được đút bánh. Bộ dạng Cầm Sinh ở thế giới này không được tính là đẹp, cứ ra đường tùy tiện là túm được một người có khi còn khá hơn thế, cũng bởi thời đại này việc cải tạo gen vô cùng kì diệu, ưu tiên việc cải tạo dung mạo, việc kinh doanh thẩm mĩ này không bao giờ khủng hoảng, như chính mình là một ví dụ.
 
Cầm Sinh cúi đầu, cẩn thận đút bánh cho con, đồng tác không thuần thục nhưng thật ôn nhu, mang theo vô hạn cưng chiều khiến anh ta có chút ghen tị. Loại tình cảm thuần túy này dù bao nhiêu năm mình cũng không có được, làm người ta phải ghen tị với tiểu quỷ trước mặt này. Dường như cảm nhận được ánh mắt của thanh niên, thằng bé ngẩng đầu trừng anh ta một cái, lay Cầm Sinh tiếp tục ăn bánh ngọt.
 
Thanh niên nao nao, trong lòng than một tiếng, còn bé mà ánh mắt quá hung ác, ba ba nó nhìn cũng không phải loại người ngoan độc gì, tại sao lại nuôi được một con sói con thế này. Nhưng dù sao mình cũng không phải kẻ nhiều chuyện, nhíu mày không thèm nhìn đứa bé đang thị uy với mình, tiếp tuc uống hồng trà. 
 
Cầm Sinh bây giờ mới đáng giá cảnh bên ngoài. Trước kia cũng đi máy bay rồi nhưng máy bay thì không bay thấp thế này, bây giờ thì lại đang bay qua nhà cao tâng, có cảm giác thật kích thích. Mỗi lần anh nghĩ là sắp đâm vào nhà cao tầng rồi thì kết quả xe đều ổn định mà bay qua, làm anh thầm hãi.
 
Người kia thấy cuối cùng hai cha con đã ăn xong, ngẩng đầu, cười nói:
 
    – Tốt rồi bây giờ có thời gian giới thiệu một chút chứ. Tôi họ Úc, tên là Trình Tường. Anh có thể gọi tôi là boss.
 
    – Xin chào, boss. Cầm Sinh, đây là Cầm Minh con tôi, sau này xin anh giúp đỡ cho.
 
Cầm Sinh định vươn tay rồi lại thôi, nghĩ rằng ở thế giới này có lẽ không có lễ nghi kiểu này, cũng may là anh không vươn tay. thế giới này vì có dị năng giả nên rất nhiều người không thích tiếp xúc, động chạm gì với người khác. Ai mà biết được người tiếp xúc với mình có phải người có khả năng tâm linh hay không, làm gì có ai thích cho người khác biết suy nghĩ của mình.
 
Úc Trình T­ường nhìn lướt qua cái đứa sau khi ăn no thì tiếp tục dựa vào lòng ba ba như đứa trẻ thực sự, cười nói:
 
    – Thế thì đến nơi anh bắt đầu làm việc đi. “Thất dạ” mở cửa từ mười giờ tối, đến năm giờ sáng, ngoại trừ việc ngày đêm đảo lộn thì cũng không phải công việc mệt nhọc gì nhưng thằng bé này có vẻ không tiện lắm đâu.
 
Cầm Sinh nhíu nhíu mày. Quán bar làm việc vào buổi tối anh không ngại, nhưng trước mắt thì Cầm Minh trừ mình ra sẽ chẳng thèm quan tâm đến ai. nhìn giống trẻ tự kỉ thời trước, nếu ngày nào cũng nhốt nó một mình trong phòng cũng không tốt, nhưng quán bar thì lại quá ồn ào, không biết có ảnh hưởng gì đến đứa bé không, đã thế còn là buổi tối nữa. 
 
Trái lo phải nghĩ, anh vẫn quyết định đem con đến nơi mình có thể trông chừng. anh nhìn thoáng qua ông chủ tương lai vẻ mặt thanh thản, do dự một chút rồi nói:
 
    – Tôi rất lo lắng nếu để Cầm Minh ở nhà một mình. Anh cũng biết trẻ con trong thời điểm đang học hỏi này khác mà ở nhà một mình sẽ không tốt. Anh cũng thấy đấy Minh Minh nhà tôi rât ngoan, tuyệt đối sẽ không chọc tức  người khác, có thể cho nó ngồi trong phòng nghỉ của quán bar. vậy thì lúc tôi giải lao coa thể chơi đùa cùng nó. Buổi tối để nó ngủ một mình, tôi e là nó sẽ sợ.  
 
Úc Trình T­ường nhìn anh một cái, nói:
 
    – Tôi để hai người ở phía sau quán. Anh không phải lo con anh ở nhà buổi tối xảy ra chuyện gì. Huống chi để cho trẻ con đi theo cũng không tốt. 
 
Cầm Sinh nghe nhà trọ gần quán cũng dần dần bớt lo nghĩ, như vậy mình có thể dỗ nó ngủ ban đêm, hét ca lại về ngủ với nó một lúc. Ban ngày không có việc gì có thể chơi với con, không đến mức ngày ngủ tối đi làm, không thấy mặt con.
 
Thằng nhóc kia hình nh­ư hiểu được người trước mắt cướp đoạt thời gian ba ba chơi cùng nó, hai tay quàng cổ Cầm Sinh, đem đầu dụi vào vai ba ba rồi trừng mắt. Úc Trình Tường nhíu mày không có ý kiến, cảm thấy thằng bé đối diện rất có ý tứ:
 
    – Cổ khúc của anh là theo ai học được? Đã nhiều năm qua không nghe ai có thể hát cổ khúc tâm trạng được như thế.
 
A?
 
Cầm Sinh không hiểu mô tê gì nhìn ng­ười đối diện, người kia cười:
 
   -Không phải là anh tự học thành tài chứ, thế thì thật là đả kích lớn với sinh viên viện âm nhạc rồi, suốt ngày đề cao văn hóa cổ điển của mình mà hát thì vẫn kim không ra kim, cổ không ra cổ.
 
Cầm Sinh chỉ c­ười c­ười không trả lời, mình hát là tân nhạc đang lưu hành trên thị trường, đến tương lai đã thành cổ khúc. Cũng đúng, tính thời gian thì cũng lâu rồi, bao giờ mọi việc ổn thỏa mình phải tìm sách sử đọc xem sa mới được, không thì chẳng mấy mà lòi đuôi.
 
“ Thất dạ” là một nhà hàng ở giữa khu E và F trong đó có quán bar. Lúc đầu Cầm Sinh hơi do dự nhưng Boss nói chỉ cần anh ở quán bar thôi, hoàn toàn được bảo hộ an toàn. Cầm Sinh nghĩ ở nơi thế này mà mở quán bar, hẳn thế lực chống lưng đằng sai cũng lớn, liền cười ôm con đi vào.
 
Tuy là một nơi hỗn tạp nhưng quán trang hoàng rất đẹp, không phải là kiểu một màu hắc ám. Bây giờ không phải thời điểm đông khách, cả quán chỉ có vài ba người, họ ngồi dưới ánh đèn mờ nhạt mà uống rượu, không khí có loại mùi ngòn ngọt tự nhiên. Cầm Sinh nghĩ thế giới tương lai hẳn là nhịp sống nhanh nhưng không nghĩ là vào đây thì không khí lại chậm một ít. 
 
Quán bar như­ một hội trường nhỏ, ở giữa dùng ngọc lưu ly ngũ sắc làm thành quầy ba, nguwoif trong mặc quần áo bartender, quần áo trắng đen trông thật cổ điển. Cầm Sinh để ý thấy trang trí trong này đều là mang theo nét cổ điển, có vẻ là nơi dùng để phẩm rượu, không trách người ta có ý mời người biểu diễn theo phong cách “cổ” như anh.
 
Thấy Úc Trình T­ường vào, lập tức quản lý bước đến, cung kính cúi đầu nói:
 
    -Boss, anh đến rồi. Hôm nay gian ghế lô kia sắp xếp thế nào?
 
Úc Trình T­ường c­ười nhìn ng­ười ôm con bên cạnh, ở đây, kiểu T-shirt trắng, quần dài đen như anh ta có vẻ hết sức khác biệt, có vài người khách nhìn anh ta có vẻ hứng thú nói với quản  lý:
 
    -Ca sĩ mới, hát rất khá, anh xem rồi sắp xếp đi. cho ở tòa nhà phía sau, về sau cha con họ giao cho anh.
 
Quản lý kinh ngạc, tuy đúng là tòa nhà phía sau thuộc về ông chủ nhưng chưa bao giờ đẻ ca sĩ ở đây đến ở, lần này còn tự giác mang người đến, nhìn Cầm Sinh bằng ánh mắt phức tạp nhưng trên mặt vẫn tươi cười:
 
    -Vâng, phòng ở bên kia đều sắp xếp tốt, anh đến là ở được luôn. Boss hôm nay cứ để anh ấy hát thẻ, nếu không hài lòng còn có thể đổi.
 
Cầm Sinh nghĩ ng­ười luôn nói với mình như­ng thật ra là đang hỏi ý kiến ông chủ , quả nhiên boss lớn thản nhiên nói:
 
    -Hôm nay cứ hát một chút, cứ dẫn anh ta đi xem xét đi
 
Nói xong không nhìn lại hai cha con, hướng ghế lô đi tới, cái Cầm Sinh nghĩ là cây cột hóa ra lại là lối vào ghế lô
 
Quản lí tiễn ông chủ xong xoay người vẻ chuyên nghiệp nói:
 
    -Anh theo tôi đi thay quần áo trước đã, không biết anh đã quen dùng nhạc cụ gì, có thể đến phía sau chọn.
 
Cầm Sinh nghĩ đãi ngộ ở đây cũng khá, mời ca sĩ còn cho nhạc cụ, không hề biết nhạc cụ phong cách cổ kia người thường không thể mua được
 
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười 26, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 7

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:03 chiều

    Ths nàng đã làm nhé

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: