RSS

Nhi tử thị quái vật chương 8

02 Nov

Chương 8: Ca sĩ đứng đầu

Tiểu tử kia không biết có phải vì ăn no không mà tinh thần rất khá, ngược lại với Cầm Sinh, mỗi lần ăn no xong đều sa đọa chỉ muốn ngủ, chẳng qua vì công việc nên mới lên tinh thần. Quản lí nhìn thoáng qua anh đang ôm đứa bé đi vào cười ngăn cản anh:

–          Ngài này, bên ngoài khách không nhiều lắm, cứ để thằng bé ở bên ngoài cũng được, bên trong lộn xộn không thích hợp lắm

Cầm Sinh nghĩ nghĩ rồi mang con đặt trên quầy bar cao cao bên cạnh, cúi đầu hôn lên khuôn mặt nộn nộn rồi nói: 

–          Minh Minh ngoan, ba ba đi vào trong kia thay quần áo, con ngồi đây, không được nghịch ngợm, biết không? 

Bé con gắt gao túm lấy góc áo anh không buông làm Cầm Sinh có chút mềm lòng nhưng anh vẫn nhẫn tâm mở bàn tay nhỏ bé ra, sờ sờ đầu nó rồi đi vào bên trong.

Cầm Minh nhìn theo người quản lý vào hậu  trường kia batender vẫn chú ý đến bọn họ từ nãy giờ thấy vậy mỉm cười, bọn họ ở nơi này rất ít trẻ con, lại còn đáng yêu như thế nên liền cho nó một ly chanh đá:  

–          Bé con, uống cái này đi, ba ba cháu sẽ ra nhanh thôi

Cầm Minh nhìn nhìn n­ước chanh rồi lại quay đầu ngóng về phía hậu trường, batender cười, muốn xua đầu thằng bé thì nó lại cào bàn tay anh đang đưa tới. trên bàn tay xuất hiện ba vết cào, mắng

–          Chết tiệt, đứa bé này là mèo hay sao, sao lại cào như thế, mà cũng không phát hiện móng tay dài lúc nào nữa  

Ng­ười bán hàng vội vàng đi tới, thấy trên tay người kia chảy máu tì trừng mắt lườm thằng bé: 

–          Sao lại thế này? Thằng bé này cũng quá hung dữ. Triệu ca, chúng ta đừng để ý đến nó, tôi giúp anh bôi thuốc, không biết móng tay nó có sạch sẽ hay không nữa.

  Nhóc con dường như không thèm để ý đến phản ứng của hai người kia mà vẫn chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng ba ba mình vừa đi, với việc batender mắng như thế chỉ như là không hay, dù sao người cũng là do ông chủ đưa đến. Bên trong kia, Cầm Sinh không hề biết đến chiến tích vĩ đại của con mình, anh còn đang há mồm trợn mắt nhìn bên trong phòng nhạc cụ, nhiều loại như thế này ở thời hện đại chưa chắc thấy được, đừng nói đến tương lai.

Quản lí nhìn anh như­ thế cũng không có ý khinh thường mà thản nhiên nói:

– Chúng tôi chỉ có từng này nhạc cụ cổ thôi, nhạc cụ hiện đại đều khá đơn giản nhưng lại mất đi một chút thưởng thức, vì vậy mà boss không mua, không biết anh có thể dùng những loại này không, nếu không, cũng không sao, chúng ta cũng có nhạc công

Quản lý thật ra chỉ hỏi cho phải phép, vì nhạc cụ cổ học khó hơn nhạc cụ hiện đại nhiều, kể cả sinh viên trong viện âm nhạc cũng toàn gà mờ, nhạc công ở quán bây giờ đều pải vất vả mà mời ở khu C về, ai ngờ trong mắt Cầm Sinh hiện lên một tia hưng phấn, đi đến cầm ghi-ta gảy vài cái, cười nói:

–          Không sao, tôi sẽ dùng

Ở đời trước anh thường dùng hơn nửa thời gian của mình vào nhạc cụ, thạo nhất là ghi-ta và dương cầm nhưng dương cầm bây giờ không tiện lắm, nên quyết định dùng  ghi-ta.

Quản lí thấy anh gảy vài cái rồi bắt đầu chỉnh âm thì thầm nghĩ chả trách ông chủ tự mình đưa người này đến, kiểu chỉnh âm này hẳn là được học qua rồi. Cầm Sinh vất vả chỉnh âm cho chuẩn, đã lâu không đụng đến ghi-ta nên có chút hưng phấn. Thật ra anh nhận thấy nhạc cụ trong phòng đa phần giống với đời trước nhưng thật ra cũng có một số cải biến, chỉ có ghi-ta là vẫn như cũ, còn dương cầm vì chưa thử nên không biết thế nào.

–          À quản lí này, anh cứ gọi tôi là Cầm Sinh đi, cứ ngài này ngài kia nghe như tôi là khách đến đây vậy

Cầm Sinh ôm đàn không rời tay, nhìn quản lí cười hì hì nói:

Trong mắt quản lí ánh lên ý cười, chưa kịp nói gì thì cửa bị mở ra, một thiếu niên khuôn mặt baby tinh xảo đang đi tới, nói là thiếu niên vì cùng lắm người này chỉ mười bảy, mười tám tuổi, tóc nhuộm đỏ, nhìn lại càng không giống như người trần, Cầm Sinh nghĩ, tương lai chắc không phải toàn người đẹp thế này chứ, cứ tưởng mình đã  đẹp trai rồi, nhưng so sánh với người trước mắt thì mới thấy mình cũng thường thôi.

Quản lí trong mắt hiện lên một tia khinh bỉ nhưng vẫn cười nói:

–          Bảo Giai lại đây nào, lại đây tôi giới thiệu hai người với nhau. Người này là ca sĩ mới đến tên Cầm Snh, còn đây là ca sĩ só 1 của quá chúng ta, Bảo Giai, là người được hoan nghênh nhất ở đây. Về sau hai người là đồng sự, cố gắng hợp tác nhé. 

Cầm Sinh cười, gật gật đầu, nghĩ mình nên cúi chào hay không, dù sao trong giới giải trí phải kính trọng tiền bối, ai ngờ Bảo Giai kia lại la lùng hừ một tiếng, nhìn thoáng qua ghi-ta trong tay anh,nói:

–          Đồ nhà quê, anh dùng được cái này sao? Quản lí, hôm nay Khâu lão đại muốn đưa tôi ra ngoài hóng gió, tôi phải đi rồi, nếu có người mới đến vậy thì để anh ta hát tới sáng luôn đi

Quản lí níu mày, nhìn kẻ đang không coi ai ra gì kia đi vào phòng thay đồ, thản nhiên nói:

–          Phải không? Nếu Khâu lão đại nói như vậy thì tất nhiên không thành vấn đề, cứ đi đi. Hôm nay là ngày đầu tiên Cầm Sinh đi làm, để anh ấy giúp cậu mở màn đi, hôm nay anh ấy còn phải đi xem nhà trọ nữa, không thể thay ca của cậu được, tôi sẽ để người đón cậu về.

 –          Ý anh là sao? Bình thường luôn là tôi mở màn, anh ta vì cái gì đến đây còn làm cho quản lí nói giúp?

Nghe  thấy thế thếu niên liền nói, mắt lại đảo qua người Cầm Sinh một cách khinh thường

–          Quản lí luôn không ra mặt hôm nay lại can thiệp, đúng là hiếm thấy.

Quản lí quét mắt nói:

–          Không phải ai cũng như cậu, làm việc thỉ phải có quy củ, nếu cậu không muốn làm ở “Thất Dạ” thì có thể bỏ việc, tuyệt đối không ai nói nửa tiếng không đồng ý, nếu còn muốn ở lại thì nhớ cho tốt quy định, hẳn cậu cũng biết Khâu lão đại sẽ không vì thế mà xích mích với “Thất Dạ”

Thiếu niên sắc mặt hơi trắng ra, cắn cắn  đôi môi xinh đẹp, trong mắt thì hiện lên một tia âm ngoan nhưng ngoài miệng lại tươi cười:

  –          Tôi tất nhiên muốn ở lại rồi, chẳng qua vì Khâu lão đại muốn đưa tôi đi hóng gió thôi. Không thì hôm nay cứ để tôi hát mấy bài trước đã, thế nào?

–          Cậu nghe có hiểu hay không? Hôm nay người mới mở màn, cậu cứ đến đúng giờ là được

Quản lí nói xong thì quay về phía Cầm Sinh:

–          Anh tự tìm quần áo phù hợp để thay, sau đó sẽ có người gọi anh ra ngoài diễn.

Cầm Sinh yên lặng gật đầu, không nhìn sang thiếu niên như đang muốn ăn tươi nuốt sống anh, mình ngày đầu tiên đắc tội hồng bài cũng là vì bất đắc dĩ, đi vào thay quần áo, bên trong trang phục đủ màu, thiếu niên lúc nãy mặc đồ hồng phấn áo da, cùng cái đầu đỏ thật sặc sỡ, Cầm Sinh kông thích phong cách khoa trương như thế, nghĩ nghĩ rồi lấy một cái sơmi có vẻ bình thuường mặc vào, lại ấy thêm cái quần jeans, nhìn vào cũng không thấy ăn mặc tùy tiện.

Lần ra khỏi cửa, anh lại bị đánh giá

–          Thổ bao tử cũng mãi là thổ bao từ, ngay cả quần áo cũng không biết cách ăn mặc, còn cầm ghi-ta. Hừ, như ngươi có vẻ là dân đen, chắc chắn không chơi đàn được, nên gọi nhạc công đi thì hơn, đừng trách ra không nói trước, đội cái mặt nạ vào đi, như thế có bị đuổi khỏi sân khấu cũng không xấu hổ.

  Cầm Sinh cảm thấy hơi nứa răng, ranh con này còn dám nói vậy, đời trước giới giải trí cũng không có ai ngạo mạn như thế, dù sao thì ai biết được người mà mình nói hôm nay sẽ trờ thành phượng  hoàng trong ngày mai, cho nên đa số mọi người đều rất khách khí. hơn nữa ca khúc của anh cũng rất hay, người muốn xin bài đương nhiên thái độ phải tốt, bị người chế nhạo trước mặt tế này đúng lần đầu tiên.

Nhưng dĩ vãng…. đều đã ở sau lưng rồi

Không để ý đến tên nhóc đang xù lông, lúc sau có người đưa Cầm Sinh đến nơi biểu diễn. Sân khấu của “Thất Dạ” rất lớn, phía trên bày một ít nhạc cụ, nhưng có vẻ chỉ là để trang trí mà thôi. Nhìn thấy ca sĩ cầm ghi-ta, mọi người bên dưới đều lộ vẻ kinh ngạc. Vài người vì không thấy Bảo Giai nên thất vọng mà thở dài một tiếng, việc này chẳng ảnh hưởng gì đến Cầm Sinh, có tình thế nào mà anh chưa từng trải qua cơ chứ.

Nhìn lướt qua quầy bar, thấy bé con đang ngồi thật ngoan ngoãn nhìn mình chăm chú, Cầm Sinh cười với nó. Anh kéo một thứ có vẻ giống micro ra vỗ vỗ, xác định nó đúng là micro thì nói:

–          Này Hoa nhi !

Sau đó thì bắt đầu biểu diễn. Anh đã suy nghĩ rất lâu về bài hát đầu tiên này,  quyết định hát một khúc nhạc xưa phù hợp với bầu không khí không lấy gì làm náo nhiệt lúc này.

Thanh âm của anh mang theo từ tính thật tự nhiên, hoài niệm qua đi lại đến với hi vọng tốt đẹp. Có người nghe thấy thương cảm, có người nghe lại thấy vui vẻ, toàn bộ quán bar đều trở nên an tĩnh, chỉ nghe thấy giọng anh đang hát lên ca khúc tuyệt vời mà tiếng đàn cũng phối hợp chuẩn xác, ban nhạc vốn là chuẩn bị cho ca sĩ đình chỉ hoạt động, kinh ngạc nhìn người thanh niên đang mỉm cười biểu diễn.

Khúc hát đã kết thúc, anh đảo mắt xung quanh cũng không thấy ai vỗ tay, thầm nghĩ  chẳng lẽ ca khúc trữ tình thế này không được tương lai ưa chuộng? Đang do dự thì thấy ở ghế lô truyền ra thanh âm của tiếng vỗ tay, những khách nhân trong “ Thất Dạ” dường như bừng tỉnh đều vỗ tay, có người còn hướng về sân khấu mà nói rằng muốn nghe thêm một bài nữa, bị người bên cạnh quăng cho cái nhìn đầy khinh bỉ.

Cầm Sinh yên lòng. Có vẻ như âm nhạc của mình cũng còn có người thích, anh cúi đầu cảm tạ:

–          Xin chào mọi người, tôi là Cầm Sinh, sau này sẽ là ca sĩ ở “Thất Dạ”, hi vọng được mọi người ủng hộ. Đây là bài “Giấc mộng”, xin hát trước cho mọi người nghe thử.

Cầm Sinh mang khuôn mặt mỉm cười hòa nhã, lại hát bài hát do chính mình sáng tác, đến lúc quản lí ra hiệu  là có thể đi xuống anh mới rời khỏi sân khấu, đón nhận ánh mắt tán thưởng :

–          Không hổ là người boss tự mình đưa đến, hát rất tốt, Bảo Giai không thể so được với cậu. Đi thôi, hôm nay chỉ thế này là được rồi,  tôi dẫn cậu đi xem chỗ ở.

Cầm Sinh tất nhiên là gật đầu, đi qua bế lấy Cầm Minh, còn chưa đến nơi thì thằng bé đã lao đến ôm chầm lấy anh, lại dùng ánh mắt đầy địch ý mà trừng quản lí. Cầm Sinh nghĩ là do nó không quen nên chỉ cười rồi vỗ vỗ mông nhỏ của nó, không để tâm đến khách nhân đang phấn khích cùng ánh mắt ghen tị của Bảo Giai.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 2, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 8

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:09 chiều

    Oa, chưa j e nó đã ghen tỵ r ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: