RSS

Nhi tử thị quái vật chương 10

03 Nov

Chương 10: Cuộc sống ở quán bar
 
 
Cầm Sinh đã rời quán bar nên không biết khi quản lí trở lại quán thì mặt đã nhanh chóng biến đen, đương nhiên ở đây người mang bộ mặt đen nhất không phải anh ta. Bảo Giai đang ngồi trên ghế cao ở sân khấu, khuôn mặt tươi cười nhưng sắc xanh mét thì không thể che giấu nổi, hai tay cầm micro nổi đầy gân xanh. Cậu ta vào làm ở “ Thất Dạ” cũng là do khuôn mặt xuất sắc cùng với thanh âm ôn tồn được mọi người yêu thích, nào có giống như hôm nay, hát hết một bài cũng không thấy có ai vỗ tay.
 
Điều càng làm cho Bảo Giai không thể chấp nhận được là khi cậu ta bắt đầu hát bài thứ hai thì có người ở phía dưới đã lộ vẻ không kiên nhẫn, có người còn hỏi ca sĩ vừa biểu diễn nghỉ ngơi trong bao lâu sẽ trở lại, như thế có khác gì trực tiếp vả vào mặt hắn. Trong lòng Bảo Giai tràn ngập phẫn nộ nhưng đáng tiếc là những người đến đây đâu phải hạng người mà một ca sĩ nho nhỏ có thể động vào, vậy nên dù nội tâm đã ức chế đến nội thương nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì tươi cười.
 
Quản lí vừa trở lại quán thì có người bán hàng đi tới, hạ giọng nói:
 
–          Quản lí, khách trong quán đều hỏi về ca sĩ ban nãy, muốn anh ta hát thêm mấy bài, anh thấy thế nào?
 
Có thể tới “Thất Dạ” làm khách đều là những người có tiếng ở khu E, khu F, nếu họ yêu cầu thì quán luôn tận lực đáp ứng.
 
Quản lí cười cười. anh hiểu được những bài hát của người kia đáng giá được coi trọng, không như Bảo Giai kia chỉ hình dáng còn thanh âm cũng thật bình thường. Anh chàng kia lúc hát thật giống như người đã từng ở trong thời đại xưa, thanh âm du dương chậm rãi không phải người bình thường có thể hát được. Qua nhiều năm cổ phong thịnh hành mà vẫn không thể đạt đến mức rực rỡ có lẽ cũng bởi không có được một người có thể hát ra chất như vậy.
 
Nghĩ đến đây, quản lí nhìn thoáng qua chỗ ông chủ của mình. Lúc nãy anh chàng kia hát được hai bài thì cho nghỉ, có lẽ ông chủ đã dự đoán được tình trạng bây giờ nên mới làm vậy, nếu không thì muốn đi cũng không đi được. Quản lí tươi cười đến gặp mấy vị khách muốn gặp Cầm Sinh để giải thích, tuy họ sẽ không vừa lòng vì không được nghe hát nhưng cũng sẽ chẳng vì chuyện này mà náo loạn “Thất Dạ”.
 
Trên sân khấu, Bảo Giai chả còn tâm trạng nào mà hát, chỉ xướng lên vài bài cho có lệ rồi mau chóng đi xuống, lên thay là một ca sĩ tóc vàng với bộ quần áo quái dị. Người này ở “Thất Dạ” có chỗ đứng ngang với Bảo Giai, tuy giọng không ngọt ngào động lòng người như Bảo Giai nhưng cũng có nét đặc sắc riêng. Xét trên nhiều phương diện, âm nhạc của hắn so với Bảo Giai còn hay hơn.
 
Bảo Giai thở phì phì đi ra hậu trường, bỏ ra mũ dạ nhỏ dùng làm trang sức, nhìn cả phòng đầy nhạc cụ thì ghen tị vô cùng. Những thứ này không giống nhạc cụ hiện đại, sử dụng khó hơn rất nhiều, chỉ có học viên ở viện âm nhạc trung ương mới có cơ hội học. Thế mà bây giờ tên dân đen mới đến cũng chơi được, khuôn mặt tinh xảo nghĩ đến đây thì tức đến méo mó, định dùng sức một phen với cây ghi-ta nhưng nghĩ đến boss rất trân trọng những nhạc cụ này, lại phải dừng tay.
 
Cuối cùng cũng nuốt được cả bụng ghen tị xuống, Bảo Giai liền vỗ vỗ mặt mình, nghĩ đến người kia dung mạo thật quá bình thường thì thấy tự tin trở lại. Quảy túi, lắc mông đi ra ngoài, không thèm nhìn mọi người xung quanh, trực tiếp gõ một cánh cửa phòng phía ngoài, mang theo giọng nói ngọt ngào:
 
–          Khâu lão đại, em xong việc hôm nay rồi.
 
Cái phòng bên ngoài thì nhìn như cái cột nhưng không gian bên trong rất rộng, lóe ra nhiều ánh sáng sắc màu nhưng cũng không chói mắt. Trên bàn ngọc lưu ly để đầy những chén rượu, vài người mặc âu phục đen đang ôm phụ nữ mà trêu đùa. Vị trí ở giữa là một người đàn ông mặc quần áo hằng ngày màu xanh lam đang ngồi thật thanh thản, trên mặt mang ý cười, nhìn qua thật giống một thư sinh nho nhã, lễ độ, chỉ những ai biết hắn mới hiểu đằng sau dáng vẻ ấy ẩn chứa sự nguy hiểm đến thế nào.
 
Thấy người đàn ông kia không có bạn gái theo cùng, Bảo Giai lộ ra khuôn mặt tươi cười càng ngọt. Người mặc âu phục bên cạnh hiểu rằng đây là người mà lão đại của hắn coi trọng nên tránh đường cho hắn tiến tới. Bảo Giai hôn nhẹ người đàn ông kia nhưng cũng không dám dính sát vào, phải biết rằng Khâu lão đại không thích người khác động chạm đến mình:
 
–          Khâu lão đại, anh hư quá đi, khi nãy người ta hát cũng chẳng thèm vỗ tay.
 
Mặc dù là ở trong phòng nhưng thanh âm có thể thông qua thiết bị truyền đi, ấy là để những người bên trong cổ động cho ca sĩ ở phía ngoài. Khâu lão đại liếc mắt nhìn cậu ta, uống một ngụm rượu đỏ rồi thản nhiên nói:
 
–          Hôm nay hát hay nhất không phải là em. Người lúc đầu hẳn là ca sĩ mới đến quán. Trước đây chưa bao giờ thấy.
 
Trong mắt Bảo Giai hiện lên một tia âm độc, trên mặt lại mang theo tươi cười:
 
–          Đúng vậy, đây là người được quản lí giới thiệu mà, tất nhiên là phải khá rồi. Ai da, nói đến cái tên đáng ghét đó làm gì? Chúng ta uống rượu đi, đây là rượu nhập từ khu quý tộc của “Thất Dạ” mà, đều là nhờ phúc Khâu lão đại mới được thưởng thức.
 
Người đàn ông nhã nhặn liền xuy một tiếng, làm mặt thiếu niên bên cạnh bỗng trắng bệch, trên tay còn cầm ly rượu đỏ vừa được khen ngợi, lo sợ nơm nớp ngồi tại chỗ không dám nhúc nhích. Hắn liếc mắt, thản nhiên nói:
 
–          Tôi có phải quá cưng chiều em rồi không? Cái gì nên nói, cái gì không nên nói còn phải để tôi dạy lại sao?
 
Bảo Giai run run, như cầu cứu mà nhìn sang người bên cạnh thì thấy những người mặc âu phục kia dường như không thấy không khí có gì kì lạ, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm uống rượu. Cậu ta cắn chặt răng, mặt trắng bệch mà cười quyến rũ:
 
–          Sao lại thế chứ, Khâu lão đại, làm sao em dám nói chuyện lung tung. Người kia nghe như là do ông chủ tự mang đến, quản lí đối với hắn rất ân cần. em mới nói một câu hơi nặng lời mà có vẻ như rất đau lòng. Em thật không biết vì sao người đó đến đây.
 
Khâu lão đại tùy ý lấy ngón tay gõ gõ mặt bàn, chỉ  hạ ngón tay lại làm cho toàn bộ bên trong an tĩnh lại. Bỗng nhiên người đàn ông nhã nhặn này nở nụ cười:
 
–          Làm em sợ rồi, đúng là gan nhỏ mà. Ca sĩ mới này của quán em cũng không tồi, nếu có cơ hội thì giới thiệu làm quen một chút, bọn tôi tuy là dân làm ăn nhưng cũng thích người làm công tác văn hóa đấy.
 
Bảo Giai ngay lập tức tươi cười quyến rũ mà đồng ý, không thấy ánh mắt người kia lạnh như băng. Nếu đúng là Úc Trình Tường tự đưa đến thì mình không thể trực tiếp ra tay, nhưng nếu người kia nguyện ý theo mình thì hẳn Úc Trình Tường cũng không làm gì được.
 
Bên kia thì Cầm Sinh đã ăn no rồi ngủ được một giấc, đây là lần đầu tiên kể từ khi đến tương lai mà anh được ngủ an ổn thế này, không phải lo lắng việc ăn uống cho ngày mai cũng không phải lo lắng mình sẽ bị đuổi đi. Tuy “Thất Dạ” rất gần khu F nhưng ít ra là mình đã tìm được nơi để ở, cũng khiến anh có hi vọng tốt đẹp với cuộc sống.
 
Lúc tỉnh lại Cầm Sinh thấy cánh tay run run, quay đầu nhìn thì thấy bé con đang gối đầu lên đó, cười nhéo mặt nó, thằng bé vô thức đẩy tay đang véo mình ra, mơ mơ màng màng hướng về phía anh mà cọ cọ. Cầm Sinh bật cười, hung hăng vỗ bôm bốp trên mông nhỏ của nó:
 
–          Con heo con, dậy đi, mặt trời chiếu đến mông lâu lắm rồi kìa.
 
Có lẽ cách gọi thế này có tác dụng, Cầm Minh xoa xoa đôi mắt đang mơ màng ngồi dậy, hơi ngơ ngác nhìn cánh tay ba ba còn đang đặt trên người mình. Cầm Sinh thấy nó lúc này không nghiêm túc như bình thường, cúi đầu hôn lên trán nó một cái, nói:
 
–          Đi, ba ba mang con đi rửa mặt đánh răng.
 
Cầm Minh ngoan ngoãn bị ôm đến toilet, May mà bàn chải thời này không biến hóa gì. Cầm Sinh lấy kem đánh răng vào bàn chải rồi dạy nó đánh răng. Sau khi đem khuôn mặt nho nhỏ biến thành bộ dạng đầy bọt kem, ông bố chuẩn mực cười toét miệng, lúc này mới cầm lấy bàn chải tự mình đánh răng, vừa đánh vừa nhìn đứa con đáng yêu nhà mình cầm cái bàn chải con mèo đang chải chải, chải chải.
 
Rửa mặt đánh răng xong rồi thì khoan khoái đi ra thôi. Cầm Sinh tìm được một ít đồ ăn nhanh trong tủ lạnh, còn cả một ít thức ăn hữu cơ chưa xử lí, lại tìm được một túi mì, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con ở đằng sau, cười:
 
–          Hôm nay cho con thấy tay nghề của ba ba. Ba ba nấu ( phiên gia mặt ???? ) cho con ăn, may mà hoa quả ở thế giới này cũng giống như trước.
 
Cầm Sinh đời trước sống một mình cũng lâu, những món đơn giản sẽ không làm khó được anh, cười cầm lấy (phiên gia?) cùng mì đứng lên, đáng tiếc là trong tủ không có thịt, lại nhớ đến ngoại trừ bánh chẻo thì mình từ lúc đến đây chưa hề ăn qua món mặn, không phải là thịt ở đây rất quý chứ?
 
Chỉ chốc lát sau hai chén mì thơm ngào ngạt đã hoàn thành, Cầm Sinh ôm bé con đến ngồi trên ghế, không đợi anh kịp phản ứng thì thằng bé đã định trút hai bát vào làm một, anh cười bất đắc dĩ, xoa nhẹ đầu nó:
 
–          Tuy là ba ba cùng ăn với Minh Minh rất tốt nhưng cũng không thể hai người một bát mãi, ở đây cũng có nhiều đũa mà.
 
Cầm Minh tiếp tục dùng ánh mắt ngây thơ đầy chấp nhất mà nhìn ba mình. Cầm Sinh đành cười, lấy ra hai đôi đũa:
 
–          Được rồi, lần cuối cùng đấy nhé. Minh Minh biết dùng đũa chứ? Nhìn ba ba này, uống một ngụm canh, sau đó xúc mì, ô a một hơi ăn hết, cẩn thận nóng đấy.
 
Nhóc con cúi đầu nhìn ngón tay mập mạp của mình còn đang cầm đũa, học thổi thổi nước canh uống, sau đó ra sức dùng đũa mà gắp mì lên nhưng mà đáng tiếc là sợi mì trơn trượt cứ thích chống đối nó. Bé con ra sức phấn đấu, Cầm Sinh nhìn mà chào thua, lấy đũa cuốn mấy sợi mì đưa tới trước mặt con:
 
–          Minh Minh há miệng, cũng có thể ăn thế này này.
 
Cầm Minh quay đầu, há to miệng ăn ở đôi đũa đang đút cho mình, lại cố gắng dùng chính tay mình để gắp mì đưa đến bên miệng ba, Cầm Sinh cứ thế nuốt vào, hài lòng mà hôn một cái lên khuôn mặt non mềm của con:
 
–          Minh Minh nhà mình là thông minh nhất. ăn ngon thật. Nào, ăn tiếp nào.
 
Bé con thấy anh cười thì ánh mắt sáng lên, lại ra sức mà cuốn mì trong bát thành một cuốn thật to, ngẩng đầu đưa đến bên miệng anh. Cầm Sinh khó xử nhìn cái khối cầu còn to hơn cả miệng mình, nhưng thấy ánh mắt trông chờ của con chỉ có thế ra sức mà nuốt cho bằng hết. sau đó đùa dai mà cuốn lấy một cuốn to đùng đưa đến bên miệng Cầm Minh thì thấy thằng bé há miệng thật to, cứ thế nuốt luôn, làm Cầm Sinh nghi ngờ có phải miệng mình còn không bằng miệng trẻ con không. (không phải tại miệng anh bé đâu, tại miệng thằng bé kia to quá đấy ^^~)
 
 
 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 3, 2012 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 10

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:19 chiều

    Ta nghi ngờ có rất nhiu gian tình ah

     
  2. luclinhlan

    Tháng Mười Hai 19, 2014 at 1:01 chiều

    Phiên gia hình như là cà chua thì phải ?_?

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: