RSS

Nhi tử thị quái vật chương 11

03 Nov

Chương 11: Sự kiện ngoài ý muốn
 
 
Thực tế chứng minh là trẻ con không chỉ có xương cốt mềm dẻo hơn người lớn mà cả miệng cũng có thể há to hơn, mặc kệ Cầm Sinh có cuốn to thế nào thì thằng bé cũng một phát nuốt luôn được hết. Cái mặt nghiêm túc với cái bộ dáng kia thật là đáng yêu không nói lên lời. Thành ra cứ mỗi lần đút cho nó là Cầm Sinh lại cố tình cuốn một cuốn lớn, rồi thằng bé học theo cũng mang một cuốn lớn nữa để bên miệng ba ba nhưng khổ nỗi là miệng có há to thế nào thì cũng không bằng con nhà mình.
 
Rất nhiều năm sau, khi nhớ đến thời khắc ấm áp này, Cầm Sinh chỉ thấy thống hận, thằng nhóc này rõ ràng là bộc lộ biểu hiện không hề giống người bình thường, thế mà mình một chút cũng không phát hiện ra, trách không được, trách không được cuối cùng bị… Nhưng lúc này đây thì anh chỉ thấy con mình đáng yêu không chịu được, ăn mì xong còn chộp lấy nó mà hôn một cái, tùy tiện mang bát vào bếp chất đống cho xong việc, dù độc thân hội có dạy cho người ta nấu cơm, nhưng không hề dạy ăn xong phải lập tức rửa bát nhá.
 
Ăn uống no nê xong, Cầm Sinh muốn ra ngoài xem xét một chút, dù gì cũng là chỗ mình ở. Không biết là tiền lương sẽ được trả bao nhiêu nhưng cũng không thể trong một hai ngày trả được nợ chính phủ. Hơn nữa, anh thấy rằng con mình mãi vẫn không thể nói chuyện được thì không tốt, đợi có tiền thì phải mang nó đi viện kiểm tra xem sao, nếu nguyên nhân trên người có thể chữa được thì phải mau chóng chữa, dù không khỏi cũng phải chữa đúng chương trình. Trước kia đến bệnh viện chính là việc để đốt tiền nên anh không tin ở đây người ta chữa bệnh miễn phí.
 
Mang con cùng đi ra, vốn dĩ Cầm Sinh muốn ôm nó nhưng lại nghĩ con mình cũng đã bảy, tám tuổi rồi, tuy nó be bé thì ôm cũng không sao nhưng nhớ đến những đứa trẻ được bảo bọc quá đáng ngày trước đều rất yếu ớt. Vậy là anh đóng cửa, cầm tay nó kéo đi. Cầm Minh có chút nghi hoặc nhìn cánh tay đang lôi kéo mình, bàn tay to và ấm áp. Cầm Sinh bây giờ có đôi tay thật đẹp, còn đẹp hơn bản tay đời trước suốt kiếp chỉ cầm đàn của mình, ngón tay dài tinh tế hữu lực, nhìn thật là “nghệ thuật”.
 
Cầm Sinh cúi nhìn bé con đang lôi tay mình không chịu đi, bé con thấy anh nhìn nó thì cũng làm nũng, một bộ dáng phải là anh ôm đi thì mới chịu, làm nũng một cách nghiêm túc thế này nhìn thật buồn cười. Cầm Sinh cúi đầu xoa xoa mái tóc ngắn của nó, cười:
 
–          Con trai đâu thể để ba ba ôm mãi được, Minh Minh tự đi, ba ba nắm tay con, được không?
 
Cầm Minh hơi hơi chu miệng, ánh mắt vẫn dính trên người ba ba cao hơn mình không ít, lộ ra một vẻ đáng thương. Thật tiếc là Cầm Sinh đã hạ quyết tâm để con mình trở thành một nam tử hán chân chính nên chỉ cười cười sờ cái đầu nhỏ của nó:
 
–          Làm nũng cũng không ăn thua đâu, về sau Minh Minh phải tự đi. Yên tâm, về sau ba ba vẫn nắm tay con.
 
Cầm Minh không đạt được mục đích, ủy khuất mím môi, hai tay dùng sức giữ chặt bàn tay to của ba. Không được nghe tiếng tim đập mà nó yêu nhất, phúc lợi duy nhất đã không còn nữa, thằng bé cúi đầu, đáy mắt hiện lên một tia ám màu, bây giờ còn nhỏ không sờ đến được nhưng chờ mình trưởng thành là sẽ không cần ba ba ôm, có thể tự mình dựa vào để nghe rồi.
 
Cầm Sinh mới dắt con đi vài bước thì nghe thấy tiếng nhà bên mở cửa, một thanh niên mặc T-shirt trắng đơn giản đi ra, cũng chính là batender ngày hôm qua của quán, vừa thấy hai ba con thì lộ vẻ tươi cười sáng lạn:
 
–          Chào, buổi sáng tốt lành. Không ngờ anh lại ở ngay bên cạnh nhà tôi, tôi tưởng ca sĩ đều ở trên tầng cao cơ.
 
Cầm Sinh cũng cười nói:
 
–          Tôi thấy ở đây cũng rất tốt rồi. Chào. Chính thức giới thiệu, tôi là Cầm Sinh, hôm qua vừa tới quán làm ca sĩ, về sau mọi người là đồng nghiệp nên nhờ anh chỉ giáo cho.
 
Người kia dường như không nghĩ rằng Cầm Sinh không hề tức giận mà ngược lại còn tự giới thiệu, có chút ngượng ngùng, cười cười vuốt tóc:
 
–          A…, tôi không có ý gì đâu. Xin chào, tôi là batender của “Thất Dạ”, anh gọi tôi là Đường Tam thì được rồi. Đây là con anh sao? Hiếm khi thấy trẻ con ở xung quanh đây.
 
–          Đúng vậy, đây là con tôi, Cầm Minh. Minh Minh, đây là chú Đường Tam, con nhớ chưa?
 
Cầm Sinh cười vỗ vỗ đầu thằng bé. Hiện tại chưa xác định được là con mình không thể nói hay là nó không thích nói nên anh nhẹ nhàng đổi chủ đề:
 
–          Anh cũng ra ngoài à, cùng đi không?
 
Đường Tam cười đóng cửa lại rồi đi ra, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ đứa bé này không biết nói nhưng lại bởi hôm qua nó cào mình mà cũng không quá để ý đến nó. So với thằng bé thì anh lại càng muốn tìm hiểu ông bố này hơn, dù sao cũng là do ông chủ đưa đến, hát cũng thật hay, lại không giống Bảo Giai thị sủng mà kiêu:
 
–          Không ngờ Cầm Sinh hát hay vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe hát quên cả pha rượu. Anh hẳn là đã học ở học viện âm nhạc trung ương?
 
Cầm Sinh thầm nghĩ học viện âm nhạc trung ương là cái gì? Tôi đây học trường nhạc tám trăm năm trước rồi. Không trả lời câu hỏi kia mà nói:
 
–          Gần đây có gì hay không? Tôi muốn mang con ra ngoài một chút, ở đây gần khu F thì có nơi nào không nên đi không?
 
Đường Tam thấy anh đánh trống lảng thì không ngại, ở thời đại này âm nhạc cổ phong là độc nhất vô nhị, không muốn cho người ta biết mình học ở đâu là do sợ bị người khác học được:
 
–          Không có gì đâu, nói là gần khu F nhưng thật ra giữa hai khu có tường rất cao và dày ngăn cách, bên kia cũng có lính gác nữa, chỉ cần anh không đi sang thì không sao. Người khu F sang được đến đây đều là người biết nặng nhẹ, sẽ không gây chuyện.
 
Cầm Sinh nghe Đường Tam nói thì đoán hẳn là bên kia sang đây đều là lão đại rồi. Thầm thấy may vì hai ba con không bị đuổi tới khu F, không thì cả đời đừng nghĩ đến chuyện trở lại khu D. Đường Tam có vẻ là người nhiệt tình, vừa đi vừa nói với anh rất nhiều về những nơi nào có món ngon, nơi nào có trò chơi hay. Cầm Sinh kinh ngạc, hóa ra đây còn là trung tâm giải trí nữa.
 
Bởi Đường Tam là xuống đi ăn, hai người xuống đến nơi thì vẫn cùng đi một ngả. Cầm Sinh dắt con đi chầm chậm bên đường, tuy đã có quốc lộ trên không nhưng tất nhiên giải trí của loài người thì luôn ở dưới mặt đất. Xung quanh cũng giống chỗ từng ở trước kia, có cửa hàng ăn có thể ngồi lại để ăn. Cầm Sinh mua cho mình và con mỗi người một ly kem. Thằng bé liếm kem của mình mà mắt vẫn trông mong nhìn kem của ba nó.
 
Cầm Sinh cúi đầu cười. Bé con lại đem kem của nó đến miệng anh, anh nhìn Đường Tam cười rồi mới cắn một cái, sau đó ngẩng đầu ăn kem của mình. Cầm Sinh ánh mắt xấu xa cố ý giơ tay cao để không cho nó cắn được. Ai ngờ thằng bé bỗng nhảy lên, cứ thế ghé vào kem trên tay anh cắn một miếng thật to, còn dùng ánh mắt đắc ý nhìn ông ba vô lương tâm nhà mình khiến Cầm Sinh dở khóc dở cười. Phải nói là sức bật của thằng bé cũng rất tốt: “Không lẽ ở tương lai người ta đều khỏe thế à? Con cũng khỏe thật đấy”.
 
Bé con không biết ý nghĩ của ba nó lúc này. Ăn sạch cái kem của ba, nó lại liếm liếm đầu ngón tay anh. Đầu ngón tay trắng nõn, lại lành lạnh, nó bỗng muốn cắn một cái. Nghĩ là làm luôn, Cầm Sinh kêu một tiếng, cười gõ đầu nhóc con này:
 
–          Muốn cắn đứt tay ba ba hả? Cắn mạnh thế.
 
Bé con đang nháo loạn bỗng dưng cảnh giác nhìn trừng trừng về một phía. Có một người mặc đồ đen đang đi tới, khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười lễ phép. Nhưng Cầm Sinh lại bị kiểu cười kia khiến cho không thoải mái, thật giống như ca sĩ đàn anh ở đời trước luôn tìm cách hãm hại mình. Người đàn ông cười, cúi đầu nói:
 
–          Cầm Sinh tiên sinh, lão đại của chúng tôi rất thích tiếng hát của anh, có thể mời anh tới chơi được chứ?
 
 
Mặc dù lời nói là lời mời nhưng khẩu khí lại là ép buộc, người kia làm ra tư thế thỉnh. Cầm Sinh nhìn bên đó thì thấy có một nhà hàng rất cao, từ ngoài thì không nhìn thấy bên trong. Chắc là mình không muốn cũng sẽ bị kéo đi thôi, anh thấy bên hông người này có vẻ là có súng lục.
 
–          Không có gì, chỉ là nếu thật sự thưởng thức thì mời đến “ Thất Dạ” ủng hộ tôi là được rồi.
 
Tuy biết lần này không thể không đi nhưng Cầm Sinh vẫn cứ do dự mà nói thế. Quả nhiên người trước mắt chẳng có phản ứng gì, chỉ cười ý bảo anh phải đi qua.
 
Cầm Sinh bất đắc dĩ thở dài, dắt con đến bên kia, vào trong mới phát hiện hóa ra đây là quán café. Anh đánh giá một chút về trang trí, có vẻ như đây là nơi cao cấp. Ở giữa còn có đàn dương cầm, vừa rồi Đường Tam vừa mới cảm khái về giá cả của nhạc cụ cổ điển, đàn này không phải là loại người thường có thể mua.
 
Cầm Sinh hơi hé miệng, đi theo người qua. Cứ tưởng rằng người được gọi là lão đại phải mang diện mạo xã hội đen, ai ngờ lại thấy người đối diện mình mà cầm thêm quyển sách thì có thể đi làm giáo viên được:
 
–          Lão đại, Cầm tiên sinh đã tới.
 
Người đang ngồi cười gật gật đầu, chỉ vào vị trí đối diện:
 
–          Cầm tiên sinh, mời ngồi. thật trùng hợp, không ngờ có thể gặp anh ở đây. Nếu không ngại thì ngồi xuống uống cùng tôi ly café đi.
 
Cầm Sinh oán. Nếu ông không mời thì tôi lại đây thì có thể trùng hợp thế chắc. Hóa ra là ngồi trong quán sẽ thấy rõ được bên ngoài, thảo nào người này thấy mình. Chuyện gì muốn đến thì không tránh được, anh dắt Cầm Minh đến ngồi ở phía đối diện. Trên mặt bàn đã bày café cùng với ít điểm tâm, Cầm Sinh lại oán thầm về độ chuyên chế của người này.
 
–          Xin chào, không biết phải xưng hô thế nào đây?
 
 Cầm Sinh cười nhạt hỏi. Người kia thấy anh mặt không đổi sắc thì có vẻ khen ngợi, cười nói:
 
–          Bỉ nhân họ Khâu, tên Chi Chương. Tối qua ở “Thất Dạ” được nghe anh hát thì tâm sinh ái mộ. hôm nay lại có thể tình cờ thấy nên đành mời anh lại đây gặp mặt.
 
Cầm Sinh nghe được trong lòng buồn nôn. Người này sao so với mình lại còn giống cổ nhân hơn thế? ( vì anh ý xưng là bỉ nhân đấy ạ) Nói câu nào cũng có vẻ nho nhã, lại còn tâm sinh ái mộ, phi!
 
–          Ha hả, tôi chỉ là người hát ở bar thôi, nếu ngài Khâu thích thì về sau cứ thường xuyên đến “Thất Dạ”, tôi nghĩ ông chủ sẽ rất hoan nghênh. Hôm nay nếu không có việc gì thì tôi rời đi được chứ, tôi định mang con đi làm quen hoàn cảnh xung quanh
 
–          Vậy à? Thế thì thật đáng tiếc. Tôi còn định mời anh hát cho một bài mà. ở đây ngoại trừ “ Thất Dạ” thì cũng chỉ ở đây có dương cầm. Không được nghe anh chơi đàn thì thật đáng tiếc.
 
Người đàn ông ấy cười nói, vẻ mặt bày ra vẻ đáng tiếc.
 
Cầm Sinh giật giật khóe miệng. Sau đó nói hai câu hoan nghênh đến “Thất Dạ” linh tinh thì mang con đi. Anh thầm nghĩ thằng cha này thế nào lại biết mình chơi được dương cầm. Bên kia Khâu Chi Chương nhìn anh dắt con ra khỏi quán cafe, sắc mặt mới lạnh xuống, một người bên cạnh hắn hừ lạnh:
 
–          Thật không biết điều. Khâu ca muốn nghe hắn hát là vinh hạnh của hắn, thế mà hắn lại rời đi.
 
Khâu Chi Chương thản nhiên liếc người bên cạnh một cái, uống ngụm café rồi mới nói:
 
–          Đây là người của Úc Trình Tường, có chỗ dựa. Quên đi, chỉ là một ca sĩ thôi. Hôm nay về, tôi muốn bế quan vài ngày. Công việc cậu xử lí đi. Nhớ kĩ là đừng nên trêu chọc vào người không nên động chạm.
 
–          Dạ.
 
Người kia vội vàng đáp ứng, trong mắt lại hiện ra vẻ bất mãn. Ai không biết lão đại hai khu E, F chính là Khâu ca. Những người ở trên tới đây đều phải nể ba phần, sợ gì một kẻ mở ra cái bar nho nhỏ. Hơn nữa dị năng của Khâu ca đã sắp đến cấp năm. Úc Trình Tường thì chả có cái dị năng gì, vì cái quái gì phải sợ!
 
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 3, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 11

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:26 chiều

    Ngta là ko bik ah, thịt là oan uổng cho sinh ca mk

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: