RSS

Nhi tử thị quái vật chương 9

03 Nov

Chương 9: Nhà mới của ba con mình

 

Cầm Sinh cứ tưởng là nhà ở cho người ở quán bar sẽ không khác mấy so với nhà cứu tế của chính phủ, ai ngờ khi ra phía sau mới thấy cái gọi là nhà trọ kia chính là một tòa nhà cao mười tầng khá đẹp so với những ngôi nhà cao tầng trước đây.
 
Quản lí đưa anh đến cửa một cách quen thuộc, cửa lớn ở đây cũng trang bị thiết bị cảm ứng để xác nhận, thanh âm còn nói rõ là phía sau quản lí còn có hai người. Bây giờ Cầm Sinh đã biết nơi ở trước kia của mình không an toàn thế nào. Quản lí vừa đi vừa chỉ dẫn cho anh về các loại camera và thiết bị nhận dạng rồi cười nói:
 
–          Yên tâm đi, hai người ở đây sẽ rất an toàn.
 
Tất nhiên là Cầm Sinh vừa lòng mà gật đầu. Bảo sao người ta nói ở đây gần khu F nhưng cực kì an toàn, có đến N loại phòng hộ thế này có thể không an toàn được sao. Sờ sờ đầu bé con trong lòng, quả nhiên sống là phải có tiền, những lời này không sai.
 
Cầm Sinh được sắp xếp ở tầng sáu, trong một căn phòng rất may mắn: 606. Tuy không biết ở tương lai thì con số này có ý nghĩa gì không nhưng anh rất vừa lòng, vui vẻ mà đi vào. Phòng không lớn, không khác mấy so với căn phòng lúc đầu anh ở khi xuyên qua, nhưng khác là mặt đất trải thảm thật dày, sofa da sáng bóng, phòng ngủ, phòng bếp được trang bị đầy đủ, nhìn qua cũng biết là hai căn phòng ở không cùng đẳng cấp.
 
Quản lí cười nói:
 
–          Bởi vì có anh và đứa bé nên tôi nghĩ hai người thì dùng phòng nhỏ là được rồi. Nếu anh không hài lòng có thể xem qua mấy phòng khác. Tầng cao nhất có phòng hai tầng nữa. ở đây đều là thành viên trong quán bar, một người là batender, một người bán hàng. Bảo Giai ban nãy anh gặp là ca sĩ, ở tầng cao nhất bên phải.
 
Cầm Sinh nghĩ Bảo Giai kia nhìn như thế chắc chắn khó sống cùng, anh không muốn ngày ngày phải cúi đầu, hơn nữa phòng thế này là lớn rồi, lại có hai phòng ngủ rộng. Dù sao thì cũng chỉ có hai ba con ở thôi, nếu phòng lớn quá sẽ có cảm giác trống rỗng:
 
–          Tôi rất thích, không cần thay đổi đâu. Nhưng mà… sau này hai chúng tôi ba bữa cơm sẽ đi ăn ở đâu? Haha, ông chủ nói bao ăn bao ở mà.
 
Quản lí mỉm cười, liếc nhìn đứa bé đang ôm chặt ba, bày ra một số thứ  căn cước, điều tra gì đấy sửa sửa rồi đưa lại cho anh:
 
–          Được rồi, từ nay về sau hai người có thể tự  do ra vào nơi này. Còn về phần cơm ăn ba bữa kia sẽ có người đưa đến, còn nếu cậu muốn tự nấu thì có thể sang siêu thị bên cạnh mua đồ.
 
Cầm Sinh gật đầu lia lịa lại nhìn cái thứ kì diệu như một kiểu hộ khẩu nhìn qua không có gì đặc sắc kia, công dụng thật tiên tiến nha. Quản lí bảo anh nghỉ ngơi sớm một chút rồi đi ra. Cầm Sinh vui mừng đóng cửa lại rồi đi kiểm tra nhà mới. Nhìn xem, thảm này, sofa này, không có mấy chục vạn còn lâu mới sờ được tay vào. Ôm con vào phòng ngủ, tấm mành lam nhạt bay bay. Phòng được bày biện đơn giản, có cái giường king size màu lam, ngoài ra là một tủ quần áo và bàn học. Chất lượng hơn xa so với những thứ trong phòng cứu tế của chính phủ.
 
Đem con đặt lên giường, Cầm Sinh bỏ vào trong tủ mấy thứ quần áo. Đang nghĩ rằng không có chỗ treo quần áo thì tủ áo lại tự  động biến thành giá treo. Quả nhiên khoa học kĩ thuật thật tốt. Đèn trong phòng cũng là cảm ứng, tỏa ra ánh sáng vàng nhạt. Trên bàn bày ra mấy quyển tạp chí, là thứ  Cầm Sinh cần lúc này.
 
Tuy rất muốn biết tạp chí bây giờ viết những gì nhưng anh vẫn mang con đến phòng tắm hoa lệ trước. Vòi sen bên này cũng không phun loạn bốn phía, xong thì lau khô người. dù gì trong phòng cũng chỉ có hai người, Cầm Sinh lười mặc quần áo, cứ thế khỏa thân ôm bé con trần như nhộng đi đến phòng ngủ, kéo chăn lên bao kín cả hai người.
 
Bởi anh dựa vào thành giường nên đèn lớn trong phòng bỗng tắt vụt, thay vào đó là đèn treo tường ngay gần đầu giường sáng lên. Cầm Sinh thoáng giật mình rồi lấy lại bình tĩnh, cầm lấy mấy quyển tạp chí lên xem, lại để con gối lên chiếc gối ở đầu giường dỗ nó ngủ.
 
Chỗ để tạp chí tất nhiên không phải giống như  nơi bày sách, Cầm Sinh chậm rãi lật xem, kinh ngạc không thể che dấu được, gấp lại tạp chí trong chốc lát, cười khổ rồi nhéo nhéo mi tâm. Năm 3036 sau công nguyên, hóa ra mình đã đến hơn một nghìn năm sau.
 
Cầm Sinh có cảm giác mình đang nằm mơ, chỉ uống rượu một lần mà xuyên đến tương lai. Như những gì viết trong tạp chí kia, thế giới hiện giờ chia ra làm ba đại lục, là do người phương Đông, phương Tây và người lai chiếm giữ. Anh thấy may mắn là Hán ngữ  đã trở thành ngôn ngữ dùng chính thống để lưu truyền, tuy là có ít nhiều biến hóa nhưng anh xem vẫn còn hiểu được.
 
Làm Cầm Sinh cực kì có cảm giác không chân thực chính là thế giới này còn có dị năng giả. Nghe nói một nghìn năm trước địa cầu đã xảy ra chuyện lớn, bảy phần thế giới khi xưa đã bị phá hủy, bây giờ chỉ còn lại ba đại lục này, dân cư  từ vài tỉ giảm mạnh chỉ còn ba triệu. Những người sống sót lúc ấy có một ít tiến hóa rồi khai phá được dị năng.
 
Như những gì trong này viết, khai phá dị năng là một chuyện cực kì khó khăn, nhiều người ở thế giới này đã tham gia công trình cải tạo gen để khai phá dị năng, nhưng có thể khai phá được thì chỉ có một người trong vạn người mà thôi. Dù cho nhân loại sau nghìn năm đã tiến đến một trình độ cao hơn trước nhưng dị năng giả vẫn cực kì ít, tất nhiên là vị trí cao nhất của xã hội cũng là do những dị năng giả này chiếm giữ.
 
Cầm Sinh lật sang trang viết vô cùng lưu loát chứng minh rằng dị năng không có quan hệ với vấn đề huyết thống, trong đó nêu vài ví dụ về người thường cũng có thể thức tỉnh được dị năng, đương nhiên đó đều là người có gen trội về dị năng, nhóm người này tuy có thể tự thức tỉnh năng lực nhưng cũng vô cùng ít.
 
Cầm Sinh cảm thán thế giới này lại còn là thế giới huyền huyễn nữa cơ đấy, sau đó thì tự mình ngồi cười nhạt, phản bác lại ý kiến kia. Làm gì có chuyện dị năng và huyết thống không có quan hệ với nhau, người ta là di truyền của gia đình lại còn được bồi dưỡng thì dĩ nhiên khả năng xuất hiện dị năng giả sẽ cao. Nhưng mấy thứ này thì chẳng liên quan gì đến anh, ngoại trừ việc làm người đang lưu lạc như anh thấy tình thế thêm mờ mịt thì cũng không có tác dụng gì. Mình đây nghèo rớt mồng tơi, tất nhiên không liên quan gì đến dị năng giả được rồi.
 
Vỗ về bé con trong lòng, Cầm Sinh để tạp chí vào ngăn tủ bên cạnh giường, điều chỉnh tư thế chuẩn bị đi ngủ thì thấy con đang mở to đôi mắt nhìn mình, Cầm Sinh bật cười, nhéo nhéo mặt nó:
 
–          Sao con còn chưa ngủ? muộn thế này rồi mà không mệt à?
 
Nói xong thì cũng biết nó sẽ không trả lời, anh nằm xuống, đem nó ôm vào trong ngực, lại cụng đầu với cái đầu nhỏ của nó một cái:
 
–          Nhưng ba ba cũng không ngủ được nha, chẳng lẽ do tự nhiên lại được ở nơi tốt thế này, thấy chúng ta thật là đê tiện… ai, chắc là không quen thôi, ngôi nhà xa lạ, người lạ, thế giới cũng lạ, tất cả không có cái gì thuộc về mình.
 
–          Cục cưng, yên tâm đi. Cuối cùng cũng đã bắt đầu được rồi, sau này ba ba cố gắng kiếm tiền, cho con đến trường. Ai…, không biết bây giờ còn tồn tại trường học không nhỉ? Nhưng chắc là vẫn có nơi để người ta đến học tập, đợi đến khi trả hết nợ cho chính phủ, trả không sót xu nào. Không biết bây giờ người ta có quản lí sổ sách như thế nữa không nhỉ?
 
Bé con trong lòng bỗng ngẩng đầu, giống con cún nhỏ mà cọ cọ. Hai tay nhỏ bé đặt trên vai anh, đầu dụi vào trong ngực anh, đây là nơi gần trái tim nhất, lại dịch đầu sát hơn, đỉnh đầu nó hoàn toàn dính sát vào phía cổ anh. Tóc nó dài, xẹt qua cổ làm anh thấy nhột nhột, Cầm sinh cười ha ha, hơi tránh ra nhưng thằng bé bá đạo lại càng nhích lại gần, hai tay đổi thành ôm chặt cổ anh, không cho phép tránh né.
 
Cầm Sinh hơi bất đắc dĩ, chỉ cười nhìn thằng bé giống con rái cá dán chặt trên người mình, vỗ vỗ cái mông nhỏ tròn tròn của nó, nói:
 
–          Xú tiểu tử kia, định đè chết ba ba à? Mà thôi, con hẳn là cũng không yên tâm, ngủ đi, ba ba vẫn ở đây.
 
 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 3, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 9

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:13 chiều

    Siêu dễ thg ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: