RSS

Nhi tử thị quái vật chương 12

10 Nov

Chương 12: Phiền toái tìm đến cửa

 

Vì người tên Khâu Chi Chương chỉ mời uống café mà không làm gì quá phận nên Cầm Sinh nghĩ đó hẳn là do thích giọng hát mình nên mới làm vậy, nghĩ nghĩ thì thấy tâm tình khá hơn nhiều. Đây có thể tính là người đầu tiên thích nhạc của mình ở tương lai đi, lại nhớ lại từ xưa đến nay dù mình bị bắt ra khỏi giới giải trí nhưng niềm đam mê âm nhạc thì không đổi, bây giờ được thế này thì có cảm giác tràn đầy hi vọng.

 

Khu nhà ở này phồn hoa hơn chỗ ở trước kia của mình rất nhiều, tuy gần khu F nhưng an ninh rất tốt, ở ngã tư cũng không thấy ai giống người bất lương. Cầm Sinh dắt tiểu Cầm Minh đi một vòng, thấy có nơi giống nhà sách thì vào mua vài cuốn, anh muốn tìm hiểu thế giới này một chút.

 

Về đến “Thất Dạ” vẫn còn sớm, cửa trước chưa mở nên Cầm Sinh đi theo cửa sau, bên trong ngoài mấy người phục vụ và quét dọn thì cũng chưa có ai. May là họ nhớ ra người ca sĩ mới nổi ngày hôm qua nên không chặn anh lại. Cầm Sinh dắt con vào phòng nhạc cụ.

 

Phòng chứa nhạc cụ của “Thất Dạ” không khác gì kho hàng, ước chừng rộng năm trăm bình ( đơn vị đo, đang đi hỏi cho rõ hơn ^^~), thảm trên mặt đất thật dày, nhìn qua thì có vẻ tốt hơn cả phòng ở của Cầm Sinh nữa. Chắc là do sợ nhạc cụ bị va chạm, bên trong ngoại trừ mấy nhạc cụ thường thấy thì có cả những thứ Cầm Sinh nhìn thấy lần đầu tiên. Xem ra dù âm nhạc biến đổi rất nhiều nhưng nhạc cụ không khác là mấy.

 

Cầm Sinh chơi được rất nhiều nhạc cụ, ngày trước lúc thất bại thì dồn hết tâm tư vào đàn nên ngoài ghi-ta và dương cầm thì nhiều loại khác cũng quen thuộc. dù gì thì nhạc cụ đều có điểm giống nhau,với người có thiên phú âm nhạc như anh mà nói thì không khó để học. Vào đây Cầm Sinh như trở thành trẻ con, hai mắt sáng long lanh.

 

Sờ sờ cây violin tao nhã, lại chạm chạm cái violin kì lạ, vuốt ve cây cổ cầm thanh lịch, nhìn nhìn satskatchewan ( là cái gì???) xanh vàng rực rỡ, Cầm Sinh chỉ thấy mình quá hạnh phúc vì có thể ở trong căn phòng tràn đầy nhạc cụ, tuy không phải của mình nhưng vẫn thấy thật vui vẻ. lúc cùng đi với quản lí không nhìn kĩ được, bây giờ tranh thủ không có ai đi ngắm thế này, tâm tình cực kì kích động cứ thế bộc phát.

 

Bé con bị lãng quên nắm tay, lạnh lùng nhìn phòng nhạc cụ, nếu không vì lúc ba đánh đàn mình cũng thấy thật thoải mái thì nó muốn đập hết chỗ đàn này đi, để ba chỉ có thể để ý đến mình. Bỗng thấy lòng bàn tay tê rần, cúi xuống nhìn hai bàn tay móng vuốt vươn dài, đã thấy vết thương nhưng vết thương lại ngay lập tức lành rất nhanh, mắt thường cũng có thể thấy được.

 

–          Minh Minh, lại đây.

 

Cuối cùng Cầm Sinh cũng nhớ ra con trai bên cạnh, quay đầu nhìn sang. Cầm Minh nhanh chóng giấu đi bàn tay mình, đôi chân ngăn ngắn thong thả đi từng bước đến. Cầm Sinh cười ôm nó đến ngồi trước cây dương cầm mới tinh:

 

–          Minh Minh, ba ba dạy con chơi dương cầm nhé, âm thanh êm tai lắm.

 

Nói xong thì đi về phía sau bé con, cầm tay nó đặt trên dương cầm, trên bàn tay trắng tròn mềm mại có một giọt máu, Cầm Sinh cau mày kiểm tra nhưng không thấy trên tay nó có vết thương

 

–          Sao mà lại dính máu thế này? Minh Minh phải cẩn thận, đừng làm mình bị thương.

 

Cầm Sinh nghi hoặc lắc đầu, rõ ràng vết máu còn mới nhưng trên tay con mình có sao đâu, chỉ có thể dặn dò nó một câu rồi xoa tay tiếp tục đặt lên dương cầm. Anh cầm lấy ngón tay ngắn ngủn nhỏ xíu của nó bắt đầu nhấn xuống phím đàn:

 

–          Đồ, rê, mi, pha, son… dễ nghe không?

 

Bé con kinh ngạc nhìn ngón tay ngăn ngắn của mình đang nhấn phím đàn, dương cầm quả là phát âm thanh rất dễ nghe. Cầm Sinh bật cười, xoa đầu nó, lại nghe tiếng mở cửa, anh nhíu mày nhìn qua thì thấy Bảo Giai đang nghiêm mặt, khuôn mặt vặn vẹo như muốn ăn thịt mình. Cầm Sinh xác định mình không làm gì có lỗi, tiếp tục cầm tay con nhấn từng phím dương cầm.

 

–          Hừ, chơi được dương cầm sao? Đừng có phá hỏng đàn là được, đến lúc đó bán mình cũng không trả được đâu. Dân đen thì vẫn là dân đen, không phân biệt được nặng nhẹ.

 

Bảo Giai giẫm giày cồm cộp đi tới, nghếch mũi cười lạnh:

 

–          Nhìn thì bình thường, chắc hẳn là công phu trên giường không tồi, nếu không làm sao khiến người ta thần hồn điên đảo, vừa đến đã thông đồng với bao nhiêu người, không sợ mông bị thao đến thối nát à?

 

Cầm Sinh định coi kẻ bên cạnh như chó điên không thèm để ý nhưng hắn ở trước mặt trẻ con mà nói thế, lại càng nói càng khó nghe, sắc mặt lạnh xuống, lấy tay che tai con rồi nói:

 

–          Đừng có đem bụng ta suy bụng người, tôi đến đây là vì có thực lực. Ở đây còn có trẻ con, hơn nữa đừng mở mồm ra là dân đen dân đen, tôi và Minh Minh đều có giấy tờ đầy đủ. Cứ hay để ý thân phận như thế, không lẽ chính cậu mới là người không có chứng nhận ?

 

Câu này khiến Bảo Giai tức đến đỏ bừng mặt mày. Nó là con của kĩ nữ ở khu F, ngay cả cha là ai cũng không biết nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp giống như quý tộc, lão đại khu F cho là kiếm được tiền nên mới nuôi dưỡng, hao tổn tâm tư dạy hắn những thứ để lấy lòng người quyền quý. Sau này nó lại bị coi như lễ vật đem đến tặng ông chủ bây giờ. Úc Trình Tường không có hứng thú gì với nó, nhưng thấy tiếng ca không tệ đã giữ lại. Người ở đây đều chọn từ khu F, cũng vì Úc Trình Tường mua bán nô lệ đưa tới. Nó tuy cùng ở một chỗ mà tới nhưng không có giấy bán mình, tự nhiên xem mình là người đẳng cấp cao nhất ở đây.

 

Lúc Cầm Sinh đến nó cảm thấy địa vị của mình bị uy hiếp, ông chủ chưa bao giờ đối xử với nó ôn hòa như thế, rồi lại bị tiếng hát kia cho một kích trí mạng. Khâu lão đại vốn có chút hứng thú với nó bây giờ ba câu cũng không rời khỏi chủ đề về tiện nhân này. Khi nghe thấy anh nói về thân phận, Bảo Giai đã phẫn nộ lắm, cười lạnh:

 

–          Ta không có thì sao? Bây giờ ta cũng là người chính thức của “Thất Dạ”, có căn cước chỉ là chuyện sớm muộn. nhưng chính ngươi, mang theo đứa con câm điếc còn tưởng mình là ai?

 

Bảo Giai lạnh lùng cười, liếc mắt nhìn thằng nhóc trong lòng người kia đang nhìn mình lom lom, ánh mắt hung ác làm Bảo Giai phải lùi lại. Cầm Sinh không phát hiện ra Bảo Giai có vẻ khác lạ, chỉ nhéo nhẹ tai con nói:

 

–          Minh Minh, lời người điên nói thì đừng nghe, nếu không cũng sẽ bị điên. Ôi, cái thế giới này kiểu cực phẩm nào cũng có.

 

Bảo Giai làm anh nhớ đến vị đàn anh đời trước, không có thực lực mà nổi tiếng, còn mình có thực lực vào công ty thì lại bị châm chọc, khiêu khích. Nếu không bị đàn anh kia hãm hại vài lần, chắc gì mình đã thảm thế này. Nhớ đến chuyện không tốt, dĩ nhiên Cầm Sinh sẽ chẳng còn gì phải nhu hòa nữa.

 

–          Bảo Giai!

 

Bỗng một thanh âm gọi cho tâm trí người đang muốn động thủ kia quay lại, quản lí sắc mặt khó coi liếc nhìn hắn, lại thấy Cầm Sinh đang ôm con ngồi trước dương cầm thì mỉm cười bước tới:

 

–          Hôm qua nghe anh chơi ghi-ta rất khá, không lẽ anh cũng chơi được dương cầm? Đây là nhạc cụ dành cho bậc chuyên gia rồi, cả đại lục cũng không có mấy người chơi nổi.

 

–          Hừ, cứ ấn ấn vài cái thế thì ai cũng chơi được hết. quản lí, không cần bất công thế chứ? Nếu làm hỏng thì ai đền? Không lẽ người ông chủ mang đến thì không giống mọi người?

 

Bảo Giai trào phúng. Cầm Sinh sắc mặt lạnh lùng. đặt con sang một bên, mười ngón tay anh đặt lên dương cầm, lạnh lùng:

 

–          Thế thì để tôi cho cậu xem, tôi chơi được hay không chơi được.

 

Một bài Ái Lệ Ti đơn giản ( không hiểu là bài gì?), ở hiện đại ai cũng biết nhưng anh rất thích bài này. Dù thế nào thì cũng không thay đổi được sở thích. Bảo giai từ trào phúng chuyển thành khiếp sợ, tuy quản lí nói có chút khoa trương nhưng thực sự người chơi được dương cầm là rất ít thế mà người trước mắt này dường như chơi thật quen thuộc, khiến người ta phải đắm chìm vào trong đó.

 

Quản lí nhìn mười đầu ngón tay lướt trên phím đàn, ngón tay tinh tế trên phím dương cầm hai màu đen trắng phát ra thanh âm tuyệt vời, không khỏi nghi ngờ đây thực sự có phải là người do ông chủ tùy tiện trên đường tìm thấy không, từ lúc nào Đại lục Hán ngữ ai cũng có thể trở thành âm nhạc gia rồi?

 

Cầm Minh quay đầu nhìn người đang chơi đàn say mê, lúc này ngoài cây dương cầm thì trong mắt không còn gì khác, say mê đến nỗi nó phải ghen tị, dù cho tiếng đàn thật sự khiến nó thoải mái, nó vẫn giữ tay không cho ba ba mình tiếp tục.

 

Quản lí bừng tỉnh, nhìn anh, ánh mắt như mang thêm thăm hỏi, phút cuối thở dài, mở miệng thản nhiên nói:

 

–          Cầm Sinh, quả thực người như tên. Bài hát của anh có hay hay không thì cần phải có người biết thưởng thức đánh giá. Tối nay diễn thì dùng dương cầm đi, lát nữa tôi sẽ gọi người đưa đàn ra.

 

Cầm Sinh gật đầu không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Bảo Giai một cái, người kia mặt xanh mét, hừ lạnh đi ra cửa. Quản lí gật đầu với anh rồi ra ngoài, Cầm Sinh thở dài, nhéo mũi con:

 

–          Nhóc con, ban nãy sao lại không cho ba đàn tiếp? Ba ba đàn thì phải ngoan ngoãn ngồi một bên, dù muốn nói gì cũng phải đợi ba ba đàn xong đã, nhớ chưa?

 

Bé con không nói gì, vòng tay qua ôm eo ba ba nó, Cầm Sinh cười sờ đầu nó, lại thấy lời nói của mình hơi nghiêm khắc quá, vỗ lưng nó:

 

–          Ba ba không trách mắng con nhưng đang đàn mà bị phá ba ba thấy rất không thoải mái. Minh Minh rất ngoan nên phải nhớ không được làm đứt đoạn chuyện của người khác, biết không?

 

 Nói xong không để ý xem nó có nghe không, nâng mặt nó hôn một cái, thế là thằng bé lại được đà làm nũng.

P/S cái đàn satsketchewan kia ta tra mãi mà chả ra được gì, không biết con edit nó có viết đúng chính tả không vì ta thỉnh giáo gg nó ra tên 1 địa danh ở Canada😦. ai biết chỉ giùm ta với xin cảm ơn mọi người ^^~

 

 
11 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 10, 2012 in Két sắt

 

11 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 12

  1. nhoktiny

    Tháng Mười Một 10, 2012 at 2:53 chiều

    tks❤ cố lên nha các nàng.fighting!

     
    • Red Orchid

      Tháng Mười Một 11, 2012 at 7:23 sáng

      ta cũng đang cố đây thật đáng sợ mà :((

       
      • thienhoaloanvu

        Tháng Mười Một 14, 2012 at 10:19 sáng

        Wth??? Tao edit xong c17 cung vs c16 maaaa…. Aaaaa…. Bao sao mai k thay may post 17 =(((

         
      • Red Orchid

        Tháng Mười Một 14, 2012 at 1:45 chiều

        làm gì có đâu =.= có thì t đã post luôn r =.=

         
    • thienhoaloanvu

      Tháng Mười Một 12, 2012 at 1:32 chiều

      Linh: co con muon toi cô’ den dau nua ha??? Chi tieu cua toi la tuan 3chap day ~.~
      Lan: m post nhu danh bom lieu chet the m? :))))

       
      • Red Orchid

        Tháng Mười Một 13, 2012 at 12:22 chiều

        :)))))) bù lại vào những ngày t bị ốm không post đc còn gì :))))

         
      • thienhoaloanvu

        Tháng Mười Một 14, 2012 at 2:17 sáng

        tao tinh tẫn nhân vong mất thôi, còn tưởng mày phải để dành cơ =((( mà tao gửi cho mày đến 17 r đúng k nhẩy

         
      • Red Orchid

        Tháng Mười Một 14, 2012 at 5:10 sáng

        xin chia buồn vs cô là mới đến 16 thôi :))))))))))

         
  2. thienhoaloanvu

    Tháng Mười Một 14, 2012 at 10:22 sáng

    Wth??? Tao edit xong c17 cung vs c16 maaaa…. Aaaaa…. Bao sao mai k thay may post 17 =(((

     
  3. thienhoaloanvu

    Tháng Mười Một 14, 2012 at 3:04 chiều

    Mai tao gui vay =.=! Gia roi hay sao the nay =(((

     
  4. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:48 chiều

    E minh wa bá đạo ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: