RSS

Nhi tử thị quái vật chương 13

10 Nov

 Chương 13: Dám đánh con ta!

 

Đèn sân khấu của “Thất Dạ” không hề chói mắt, ánh sáng lam nhạt nhu hòa chiếu vào người Cầm Sinh. Mười ngón tay của người đàn ông thoạt nhìn thật trẻ tuổi này lướt trên phím đàn, đàn ra những thanh âm tuyệt vời. Người trên sân khấu ấy vẫn đang đắm chìm trong thế giới âm nhạc của chính mình. Vài người phía dưới chẳng biết phải làm gì, có người ngồi chờ một bên đợi giao ban hơi cười nhìn người ngồi bên cạnh mang khuôn mặt tươi cười vặn vẹo thì nghĩ thầm, không trách được khiến người ghen tị. Người này kĩ thuật cực kì tốt, giống như bọn họ từ khu F tới được đến đây, có được giọng hát chính là được trời ban ơn, cũng chẳng cần đến nhạc công chơi đàn.

 

 Tiếu Hạ cũng chính là người nọ lại tiếp tục nhìn lên sân khấu. Đây chính là loại âm nhạc rửa tội, phóng túng bản thân mà đắm chìm trong đó, lại đối với người mới đến này càng thêm có ấn tượng tốt, người như thế này sao lại đến “Thất Dạ” làm việc? Không phải là “Thất Dạ” không tốt nhưng như anh ta thì có thể đến những nơi tốt hơn thế này rất nhiều, trong lòng có chút hâm mộ. Nghĩ đến mình tự học đã lâu nhưng cầm kĩ không hề tiến bộ, nội tâm lại thấy ảm đạm, định sẽ nhờ người kia chỉ bảo một chút nhưng nghĩ đến ánh mắt khinh bỉ của nhạc công nhìn mình, lại thấy do dự ít nhiều.

 

Cầm Sinh như cũ biểu diễn hai bài thì đã thấy quản lí ra hiệu nghỉ ngơi, anh nghi hoặc vì sao thời gian làm việc của mình lại ngắn như thế nhưng được nghỉ ngơi thì bao giờ chẳng tốt. Anh hơi cười, đi xuống dưới. Ngay lập tức Bảo Giai nhảy lên, vừa hát vừa nhảy muốn làm nóng bầu không khí, bộ dạng không cam lòng yếu thế làm người ta có chút buồn cười.

 

Quản lí vỗ vỗ bả vai Cầm Sinh, nhìn anh như nhìn của báu, lại gọi cho anh một li nước đá:

 

–          Uống nước rồi nghỉ ngơi một chút. Cuối giờ lên hát một bài là cậu về được rồi. Khoảng giữa này cứ giao cho Tiếu Hạ với Bảo Giai đi, ca sĩ hát đến mệt muốn chết thì cũng không được.

 

Đầu tư kiếm lời chính là như thế, nếu để anh ta hát nhiều một chút thì giá trị ít nhiều sẽ bị giảm đi.

 

Cầm Sinh cười cười đáp ứng, lại nhìn bé con bên cạnh:

 

–          Quản lí, nếu vậy thì tôi có thể mang Minh Minh về nhà chứ, trẻ con nên ngủ sớm một chút, tôi dỗ nó ngủ xong rồi tới đây chắc là kịp.

 

Quản lí cười gật đầu. Cầm Sinh cảm kích mà cười cười, ôm lấy con chuẩn bị về nhà. Cầm Minh ngoan ngoãn ôm cổ ba nó, lại vươn đôi tay ngắn ngủn chỉ chỉ vào dương cầm trên sân khấu. Cầm Sinh cười ha ha, véo mũi nhỏ của nó:

 

–          Đó là của quán bar, đợi bao giờ có tiền ba ba mua cho con một cái rồi dạy con chơi được không?

 

Cầm Minh chu chu miệng không nói gì. Ánh mắt nó nhìn chằm chằm vào dương cầm trên sân khấu, tuy rất ghét việc trong mắt ba ba chỉ có dương cầm nhưng lúc chơi đàn ba ba luôn vui vẻ. Bé con nghĩ nên mang đàn về nhà, nếu vậy có lẽ ba ba ngày nào cũng sẽ được vui vẻ.

 

Quản lí ở một bên cười cười, ho khan nói:

 

– Mang dương cầm đi thì không được, quán chỉ có một cái thôi hơn nữa di chuyển thật phiền toái. Nhưng nếu Cầm Sinh thích loại nhạc cụ nào khác, muốn mang về tập luyện mỗi ngày thì cũng được, chỉ cần bảo quản cẩn thận thôi

 

–          Thật chứ?

 

Ánh mắt Cầm Sinh sáng rực, thấy ánh mắt trông đợi ấy, quản lí gật đầu. Cầm Sinh lập tức cực kì vui vẻ, lôi lôi kéo kéo con đi chọn, cuối cùng vẫn chọn ghi-ta. Cầm đàn lên rồi thì không buông được, gảy thử vài cái rồi thấy con đã buồn ngủ không chịu được, anh mới nghĩ dẫn nó về nhà nghỉ ngơi trước đã.

 

Thật ra Cầm Sinh không quen cuộc sống về đêm, đời trước cho dù tham gia giới giải trí thì giờ giấc cũng vẫn có quy luật, ngoại trừ những ngày điên cuồng sáng tác, lúc này cũng hơi mệt. Nhìn thời gian một chút, thấy mình còn vài tiếng nữa mới phải diễn, bây giờ về nhà rồi lại đến quán cũng chỉ mất khoảng một tiếng, vẫn còn đủ thời gian ăn no ngủ kĩ một giấc.

 

Lưng đeo ghi-ta, tay ôm con vô cùng thỏa mãn về nhà, Cầm Sinh với công việc bây giờ thật hài lòng, thời gian làm việc ngắn lại còn khá tự do. Anh không biết chính nhờ âm nhạc của mình mà khách của “Thất Dạ” đã ngày một đông, rất nhiều người vì chờ bài hát cuối của anh mà lưu lại quán, đây cũng không thể phủ nhận là nhờ có quản lí kinh doanh cực kì thành công.

 

Dắt con ra cửa thì thấy có vài người đã đứng ở con đường nhỏ đó từ bao giờ, Cầm Sinh chỉ một mực nghĩ đến chuyện về nhà nhưng không biết có người đã chặn trước mặt mình từ lúc nào. Anh biến sắc, nhận ra đó chính là người đã mời mình đến gặp Khâu lão đại, thản nhiên nói:

 

–          Anh có việc gì không? Hôm nay tôi còn phải diễn ở “Thất Dạ”, không thể đến gặp lão đại của anh được rồi.

 

Người nọ cười nhạo một tiếng, gương mặt xấu như ma mang theo một tia trào phúng. Cầm Sinh từ lúc đến tương lai đều gặp người đẹp, ngay cả người bán hàng trong quán bar cũng là khuôn mặt ngôi sao, thấy người trước mắt này thật là xấu đến hiếm có khó tìm, mũi ưng, mắt tam giác này là điển hình cho khuôn mặt giả dối, âm hiểm. Đây cũng là nguyên nhân anh có ác cảm với người này ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

–          Cầm Sinh tiên sinh mới đến “Thất Dạ” vài ngày mà đã trở thành người không thể thiếu rồi, thủ đoạn thật khiến người khác phải kinh ngạc. nhưng mà tôi là kẻ thô lỗ, chẳng hiểu cái gì gọi là âm nhạc cổ phong, âm thanh gì vào tai cũng như nhau. Đương nhiên là nếu anh ở trên giường cũng có thể rên hay như vậy thì tôi cũng sẽ cố mà nghe một lần.

 

Gã cười nói, ánh mắt thăm dò đảo qua thân thể Cầm Sinh mang theo một tia dâm mĩ thú vị.

 

Cầm Sinh bị gã nhìn như vậy cảm thấy thật ghê tởm, cái kẻ này đến tột cùng là thế nào đây, tay ôm chặt con chuẩn bị chạy trốn:

 

–          Xin lỗi, nếu không có việc gì thì để tôi quay về quán đi, tôi nghĩ quản lí sẽ tìm tôi ngay bây giờ.

 

–          Mày cho tao là thằng ngốc à?

 

Gã cười nhạo một tiếng. Cầm Sinh nghe thấy tiếng mở cửa đằng sau, kinh hỉ nhìn lại thì lập tức sầm mặt, người tới lúc này hẳn đang phải ở trên sân khấu: Bảo Giai. Nó bày ra khuôn mặt ghét bỏ mà quét qua hai ba con, hướng đến người đối diện, nói:

 

–          Sao còn chưa động thủ? Đã nói rồi mà, anh giúp em xử lí tiện nhân này, em không muốn nhìn thấy nó nữa. Thành công thì đêm nay em theo anh, thế nào?

 

Trong mắt người kia hiện lên một tia dục vọng , Bảo Giai chính là mĩ nhân đẹp nhất ở vùng này, âm thanh lại hay, lúc trên giường tiếng rên dâm đãng không chịu được nhưng tiếc là Khâu ca lại có vẻ có ý với Bảo Giai. Mọi người đều vừa mơ ước vừa kiêng dè, ai biết được là sau khi Khâu ca bế quan thì dâm phụ này lập tức tìm đến cửa, cơ hội thế này chẳng ngu gì mà bỏ qua.

 

Cầm Sinh không ngờ việc này là do thiếu niên giở trò, chẳng qua là chút mâu thuẫn nhỏ đã muốn lấy mạng mình, anh ôm Cầm Minh, lạnh giọng nói:

 

–          Bảo Giai, làm vậy mà không sợ ông chủ và quản lí biết sao, nếu cậu không muốn thấy tôi ở “Thất Dạ”, tôi có thể tự rời đi.

 

–          Câm miệng, không phải mặc cả gì hết. Còn chưa động thủ sao? Em muốn mạng của nó, sau này anh muốn ngoạn em thế nào cũng được hết.

 

Bảo Giai lộ khuôn mặt vặn vẹo. Gã kia nghe thấy thế thì dục vọng trong mắt càng sâu, liền bắt tay vào chuẩn bị, nói:

 

–          Cầm Sinh, vì tính phúc của tao, mày cũng nên ngoan ngoãn mà đi thôi.

 

Nếu là Khâu lão đại thì sẽ tuyệt đối không đụng đến Cầm Sinh. Không nhắc đến anh ta thích âm nhạc, mà chỉ bằng việc nể mặt Úc Trình Tường sẽ không động đến người của “Thất Dạ” nhưng gã kia thì không. Gã không biết thưởng thức âm nhạc, cũng không biết lai lịch của Úc Trình Tường, chỉ ỷ vào Khâu lão đại chống lưng mà không biết nặng nhẹ, vỗ tay bảo người phía sau tiến lên.

 

Cầm Sinh buông con xuống, đẩy nó về phía sau, tiện tay nhặt lên một khúc gỗ, an ủi:

 

–          Minh Minh đừng sợ, cứ tránh phía sau ba ba, con biết chưa?

 

Không đợi anh nói hết, một gã đã vung côn đánh đến. Đây đều là người muốn lấy mạng anh, tất nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, chiêu thức đều hướng về những nơi hiểm yếu. Cây gậy Cầm Sinh tiện tay cầm lên chỉ đỡ được hai chiêu là bị văng đi. Ngay sau đó thì gậy gộc hung hãn trực tiếp đánh xuống cánh tay anh.

 

Nếu Cầm Sinh không phải từng luyện qua chút võ phòng thân mà tránh kịp thì cánh tay này hẳn là phải phế đi. Anh biến sắc, xoay người ôm bé con đằng sau, gậy gộc cứ thế phang vào lưng anh. Cầm Sinh lảo đảo ngã xuống, vẫn đem bé con đặt phía dưới mình mà che. Không đợi anh đứng lên thì gậy gộc đã liên tiếp vụt xuống, Cầm Sinh nghĩ mình xuyên qua đời này phải chết dưới cơn mưa gậy gộc liên tiếp đánh đến này, nhưng sau lưng lại chẳng thấy đau đớn.

 

–          Dừng tay! Các người đang làm gì? Dừng tay! Bảo an, mau tới đây! Người đâu?

 

Bỗng nhiên từ bên cửa truyền đến tiếng kêu hoảng hốt, Cầm Sinh vui mừng ôm con lăn một vòng rồi đứng lên, thừa dịp Bảo Giai còn đang khiếp sợ thì đẩy mạnh nó ra, ôm con đi vào bên trong. Bên kia không biết từ bao giờ đã xuất hiện một người đàn ông cao đến hơn mét tám, khuôn mặt lạnh lùng bẻ tay tên trông cửa, kẻ kia khuôn mặt vặn vẹo nhìn thực lực của người đàn ông cao to này.

 

Cầm Sinh đã gặp người này một lần, là bảo an của bar nhưng chưa bao giờ nhìn thấy anh ta xuất thủ, bây giờ thấy anh ta bẻ gãy tay người kia, Cầm Sinh cũng bất chấp bị giật mình, ôm con kiểm tra trên dưới, thấy nó không sao mới thở dài nhẹ nhõm, lại bỏ ghi-ta sau lưng ra xem, mặt trên không bị trầy xước gì mà chỉ dính chút vết bẩn. Có lẽ ban nãy không đau là nhờ có ghi-ta sau lưng.

 

 

Cầm Sinh kinh ngạc nhìn bên kia, đã thấy mấy kẻ vốn vô cùng hung hãn giờ đây hoảng sợ nhìn côn trong tay mình bị bẻ gãy. Cầm Sinh lại kinh ngạc nhìn về phía Toàn Lãnh, người đàn ông cao to kia, chẳng lẽ anh ta cũng là dị năng giả, lợi hại quá, khi nãy anh ta không động tay cũng đã tước hết vũ khí của đối phương rồi.

 

–          Không muốn chết thì cút!

 

Toàn Lãnh đăm chiêu nhìn những cây côn đã gãy, trong tay chậm rãi hình thành một bông hoa lửa, hoa lửa màu lam lạnh băng khiến những người kia trắng bệch cả mặt, đều hướng về phía sau mà chạy. Gã kia vốn dĩ đang kiêu ngạo cũng chỉ dám nhìn qua Bảo Giai đang quỳ trên đất, hô một câu cẩn thận cho ta rồi cũng vội vàng chạy mất.

 

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 10, 2012 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 13

  1. nhoktiny

    Tháng Mười Một 11, 2012 at 1:08 sáng

    Nàng ơi sửa “xửa lí” thành “xử lí” đi :p

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: