RSS

Nhi tử thị quái vật chương 14

10 Nov

Chương 14: Dị năng giả

 

–          Nhìn cái gì? Tao muốn mạng của mày thì đã sao? Hừ, dù mày có năng lực thế nào thì tao cũng là người của Khâu lão đại, kể cả là ông chủ cũng không làm gì được tao.

 

Bảo Giai chật vật ngã dưới đất đang gào thét, ánh mắt phẫn nỗ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, Toàn Lãnh nhíu mày, đi đến sờ vào Bảo Giai một cái, Bảo Giai tê liệt, ngã xuống.

 

Cầm Sinh sợ hết hồn. Anh ta không giết Bảo Giai đấy chứ? Tuy anh không có hảo cảm gì với thiếu niên vì ghen tị mà ra tay với mình này nhưng là một người rất tuân thủ pháp luật, anh không muốn thấy một người cứ thế mà bị giết trước mặt mình. Cầm Sinh che mắt bé con, Tiếu Hạ ở một bên thấy thế bật cười:

 

–          Yên tâm, chưa chết đâu. Toàn Lãnh chỉ làm cậu ta hôn mê thôi, cứ kêu chít chít khó chịu lắm. Chuyện này quản lí sẽ giải quyết, cậu không bị thương chứ?

 

–          Không sao nhưng tay có bị thương một chút. Cảm ơn anh, nếu lần này anh không phát hiện thì không biết hậu quả sẽ ra sao nữa.

 

Cầm Sinh cười tỏ vẻ cảm tạ, Cầm Minh trong lòng anh giãy giụa muốn nhảy xuống, kiễng chân sờ sờ cánh tay bị thương của anh. Cầm Sinh cười, sờ sờ đầu con, an ủi:

 

–          Đừng để ý, ba ba không có việc gì.

 

Bé con trước mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cánh tay bị thương của Cầm Sinh, bỗng dưng cái miệng phấn nộn nhỏ nhắn hé ra:

 

–          Nhìn, nhìn, bị thương? ( Minh Minh nhà ta nói câu đầu tiên rồi nhá =)))

 

Cầm Sinh kinh ngạc mở to hai mắt, thanh âm non nớt của bé con mang theo chút khàn khàn vì đã lâu không nói nhưng đúng là phát ra âm thanh. Từ khi mình đến thế giới này, bé con chưa bao giờ mở miệng nói câu nào, Cầm Sinh còn tưởng là nó câm điếc nhưng bây giờ bé con thanh âm tuy không lưu loát nhưng cũng biểu đạt được ý nghĩ của mình, con mình không phải là trẻ khuyết tật.

 

–          Được, được, Minh Minh giúp ba ba nhìn đi.

 

Cầm Sinh tràn ra tươi cười vui sướng, cúi đầu hôn lên hai má của con, lại theo ý nó mà vén tay áo lên, nơi bị đánh kia đúng là đã xanh tím lại, thoạt nhìn thật kinh khủng nhưng anh biết là chỉ trầy da chút mà thôi, cười cười kéo tay nó sờ lên:

 

–          Yên tâm đi con, ba ba không sao

 

Tiểu Cầm Minh cúi đầu nhìn mảng xanh tím thật lớn kia, mím chặt môi, bàn tay nhỏ bé như sợ làm đau ba mình mà sờ thật nhẹ nhàng, khiến Cầm Sinh cảm thấy ngưa ngứa. Bé con còn nhìn chằm chằm anh:

 

–          Đau?

 

Cầm Sinh lắc đầu cười, nói không đau. Tất nhiên bé con không tin, vẫn gắt gao nhìn vào mảng xanh tím kia.

 

Tiếu Hạ ở một bên cũng hiểu được sự lo lắng này, với một người hoạt động âm nhạc mà nói thì vết thương kia thật sự là trí mạng, cau mày muốn nhìn kĩ miệng vết thương nhưng lại bị đứa bé kia trừng mắt liếc cho một cái, không khỏi cười khổ:

 

–          Cháu là Minh Minh đúng không? Để chú xem vết thương cho ba cháu, chú không làm tổn thương hai người đâu. Cầm Sinh, anh vẫn nên đến viện kiểm tra đi, nếu có chuyện gì mai này làm sao chơi dương cầm được nữa.

 

Cầm Sinh nhíu nhíu mày. Anh nghĩ tay mình hẳn là không sao nhưng nghĩ kĩ thì đây cũng là cơ hội đem con đi kiểm tra một chút, tuy bây giờ xác định là nó có thể nói thì vẫn phải kiểm tra toàn thân một lần mới yên tâm.

 

Việc làm ăn của quán bar bị ảnh hưởng. Hai người đứng đầu một thì ngã trên mặt đất, một thì đưa đi bệnh viện, Tiếu Hạ tuy lo lắng muốn đi cùng nhưng đành phải trở về biểu diễn. Chờ sau khi mọi người ra về, quản lí không kiên nhẫn mà tiêu sái đi qua, đá đá người phía trước, nhíu mày:

 

–          Khu F thật không biết trời cao đất dày là gì mà, người nào không được động đến cũng không biết. Khâu lão đại lần này cũng nên xem xét lại thuộc hạ đi thôi, lần này còn dám động đến người của “Thất Dạ”.

 

Người tên Toàn Lãnh lạnh lùng liếc mắt nhìn, quản lí cười:

 

–          Không phải nói vị kia nhà cậu, lần này may có cậu không thì “Thất Dạ” phải chịu tổn thất lớn. Thiếu gia rất thích người tên Cầm Sinh này, nếu muốn làm lớn chuyện có khi sẽ xảy ra thị phi, dù sao bây giờ đã khác xưa rồi.

 

Toàn Lãnh bĩu môi:

 

–          Không phải tôi ra tay đâu, trước tôi có người đã xuất thủ cứu hắn rồi, không thì không chết cũng tàn phế. Anh xem côn sắt bên kia đi, có thể trong nháy mắt ngăn được gậy gộc như thế chỉ sợ là dị năng còn ở trên tôi nhưng lúc tôi xuất hiện lại hoàn toàn không cảm thấy sự tồn tại của người kia. Các cậu bên này điều tra lí lịch Cầm Sinh chưa?

 

Quản lí cười nói:

 

–          Đương nhiên rồi, cậu nghĩ là người lai lịch không rõ ràng ông chủ sẽ mang tới đây sao? Anh ta trước đây ở khu D, cha mẹ có chút tiền của, từng học ở học viện âm nhạc, sau khi cha mẹ qua đời thì tự lực cánh sinh, làm mấy công việc vặt. Lúc đó không có biểu hiện xuất sắc gì về âm nhạc. Sau này bị đàn bà lừa tiền lừa tình, mang theo con lưu lạc xuống khu E, đến lúc khốn cùng mới gặp ông chủ, lai lịch hoàn toàn không có vấn đề gì.

 

–          Thế thì thật kì quái.

 

Toàn Lãnh nhặt lên côn sắt, dường như bị lợi khí ( vũ khí sắc bén) cắt đứt, nhưng đến tột cùng là ai ở trong tối mà cứu người, là địch hay là bạn với “Thất Dạ”.

 

Cầm Sinh bên này không biết những suy đoán ở bên kia, anh cứ tưởng Toàn Lãnh ra tay cứu mình. Bây giờ đã muộn nhưng bệnh viện vẫn còn đèn đuốc sáng trưng, Cầm Sinh không biết mình có phải là cứ đến đẩy cửa kính đi vào là được hay không, dù sao cũng không phải xếp hàng mà chỉ cần đi theo một người máy. Cầm Sinh cẩn thận, muốn mang con đi kiểm tra nhưng bé con kéo áo anh, ý không muốn nằm vào bên trong mấy thiết bị kiểm tra kia. Cầm Sinh có chút bất đắc dĩ, thấy bé con đang tràn đầy trông mong nhìn mình, cười véo má nó, cũng không ép buộc nữa.

 

Cầm Sinh bị thương không nặng, không thương tổn gân cốt nhưng vẫn phải nghỉ ngơi vài ngày. Cách trị liệu ở đây là đưa tay đặt vào một cái vòng tròn, ánh sáng đỏ tỏa ra rất thoải mái, Cầm Sinh thầm nghĩ ở đây trị liệu thật tiên tiến, ngay cả thuốc cũng không cần, chỉ thế này rồi nghỉ ngơi vài ngày là được.

 

Người phục vụ được cử đi theo Cầm Sinh cười nói:

 

–          Anh hôm nay thật may mắn, bình thường chỉ cần là chuyện xảy ra ngoài khu vực quán bar, Toàn Lãnh sẽ không quản lí. Nhưng anh chơi dương cầm hay thế, nếu không may thì thật… a, tôi không có ý gì đâu, nói chung là hôm nay anh gặp may. Tôi đã sớm không ưa gì Bảo Giai, tự cho là hát hay thì nhìn người bằng nửa con mắt. Chúng tôi có thể cả đời đi theo ông chủ, như cậu ta về sao lớn tuổi cũng không biết có ai cần đến để làm ấm giường không.

 

Lời người phục vụ lải nhải Cầm Sinh nghe không hiểu lắm, mãi về sau khi biết thời đại này tồn tại chế độ nô lệ mới bừng tỉnh. Lúc này anh chỉ biết cười dắt bé con đi đường, thằng bé nhìn thoáng qua tay anh, tự động đi về phía tay còn lại, nắm lấy, Cầm Sinh khen nó một tiếng ngoan.

 

Cầm Sinh không trở lại bar chơi đàn nữa, mang theo con trở về ngôi nhà mới ở được vài ngày, trong đầu lo lắng không biết quán bar sẽ xử lí chuyện này thế nào. Tuy mình không làm sai chuyện gì nhưng cũng là gây phiền phức cho quán, không biết liệu có bị đuổi việc không.

 

Cầm Sinh không hề chú ý đến mị lực âm nhạc của mình, ôm bé con đi tắm, nhéo mũi nó, bắt nó gọi một tiếng ba ba, thằng bé cứ thẳng cổ nhất định không mở miệng. Cầm Sinh thấy thế có chút mất mát, có phải bé con biết mình không phải ba ruột của nó nên không chịu gọi? Trong nháy mắt, anh có chút mê man.

 

 

Cầm Minh ngẩng đầu nhìn, dù ba đang nhìn mình nhưng ánh mắt không biết đã bay đi nơi nào. Nó không thích cảm giác này, cứ như là Cầm Sinh sẽ bay mất ngay trong chớp mắt . Thằng bé đứng lên, chui vào lòng anh, dùng bàn tay nhỏ bé của mình nắm lấy tay anh, có chút không hài lòng vì tay mình còn quá bé, không thể cầm trọn bàn tay của người này. Thấy anh tỏ vẻ nghi hoặc, Cầm Minh dùng âm thanh non nớt mà nó cực kì chán ghét gọi lên:

 

–          Ba ba… ba ba… ba ba…

 

Bé con cứ ngồi trong lòng anh mà gọi, Cầm Sinh bỗng thấy mắt mình cay cay, mình đã đến tương lai, có một đứa con thật đáng yêu, từ này hai người sống bên nhau. Anh cúi đầu dựa vào trán bé con, hôn mũi nhỏ của nó:

 

–          Ôi, đứa con đáng yêu của ba ba. Minh Minh nhà ta là đứa trẻ ngoan nhất.

 

Trong bóng đêm, ánh trăng ngoài cửa sổ như đang vỗ về lưng người đàn ông này. Cầm Sinh khi ngủ có thói quen nằm sấp, chỉ vì tới đây phải chăm sóc bé con nên đã sửa một chút vì luôn có nó nằm trong ngực mình. Lúc này thói quen bộc lộ rõ ràng, cả khuôn mặt úp sấp vào gối, không biết liệu có ngạt thở hay không.

 

Ngoài vửa sổ thoáng hiện lên một bóng người. Bóng người thấp bé chậm rãi đi đến, khuôn mặt tinh xảo lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo sát ý. Cặp mắt ngập nước mà người đàn ông kia vốn thích nhất giờ đây biến thành đỏ rực, dưới ánh trăng có vẻ đáng sợ vô cùng.

 

Bé con ngửi ngửi người mình, dường như có mùi máu tươi, nhìn ba đang ngủ say, nghĩ nghĩ, đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Nếu Cầm Sinh bây giờ tỉnh lại có thể thấy đứa con mình vẫn thường tắm cho lúc này đây mỗi động tác đều cực kì lưu loát, bé con chỉnh sửa xong, nhón chân đến bên giường. Người đàn ông trên giường còn đang say ngủ.

 

Cầm Minh cúi đầu ngửi mùi hương trên người ba nó, cùng một mùi hương với mình. Sữa tắm quán bar chuẩn bị thật tốt, cùng là một mùi nhưng vẫn khiến Cầm Minh trầm mê. Bé con xích lại bên người Cầm Sinh, định đặt tay lên vai anh thì phát hiên ra tay mình còn quá ngắn, ảo não mà hướng đến lồng ngực anh cọ cọ, chờ anh theo thói quen mà ôm mình vào ngực mới vừa lòng gật đầu.

 

Nhìn người vừa xa lạ lại vừa quen thuộc trước mắt, bé con hiện lên một tia nghi hoặc. Nó biết người này biến hóa không bình thường nhưng lại thực sự thích sự thay đổi ấy. Người này không vì mình dị thường mà ghét bỏ, sẽ ôm mình đi đường, đút cơm cho mình ăn, còn tắm cho mình, cùng ngủ với mình. Ấm áp như vậy từ khi sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ được hưởng thụ, mà bây giờ được hưởng rồi, nó không bao giờ muốn buông ra.

 

Cầm Minh sờ sờ gương mặt Cầm Sinh, ngón tay nó đã thu được toàn bộ móng tay bén nhọn vào trong. Móng tay có thể chặt đứt côn sắt này, trước đây mỗi lần xuất hiện đều làm nó có cảm giác điên cuồng, thậm chí có cảm giác thân thể phải nổ tung. Nhưng từ khi người này cười ôm lấy mình tất cả đều rất ít xuất hiện, nó còn có thể để móng tay dài ra hay thu lại theo ý muốn.

 

Bé con càng nghĩ thì càng nép sát vào ngực Cầm Sinh, có chút bất mãn muốn vết thương trên tay người này chuyển sang cho mình. Nghĩ đến những người khi dễ anh lúc này đã trở thành từng mảnh nhỏ, nó rất vừa lòng đi ngủ. Lúc này bé con mới chỉ là đứa nhỏ nên không biết, nếu nó không vì lí do này mà giết chết mấy người kia, ngày sau tuyệt đối không có không gian để nó an toàn mà lớn lên.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 10, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 14

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 2:59 chiều

    wa ư là dễ thg ahhh

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: