RSS

Nhi tử thị quái vật chương 15

10 Nov

Chương 15: Bước chân đầu tiên vào giới giải trí

 

Khâu Chi Chương thực sự phẫn nộ, hắn lớn lên ở khu F, có khuôn mặt thanh tú nhưng lại ngồi lên được vị trí lão đại này đương nhiên không thể bằng diện mạo. Bảy tuổi dị năng bắt đầu thức tỉnh, hắn đã an toàn mà trải qua thời kì yếu ớt nhất, tự mình mò mẫm mà dần trở nên mạnh mẽ, đến nay dị năng đã lên cấp năm, chuẩn bị đột phá cấp sáu, tốc độ này so với những kẻ quyền quý được nuôi dưỡng bằng vô số công sức có thể nói là nhanh nên ngồi trên ghế lão đại hai khu E F là không phải bàn cãi.

 

Từ năm năm trước hắn ngồi vào vị trí này tới nay, người ở hai khu ai biết hắn cũng phải gọi một câu Khâu lão đại. Với thực lực của mình, Khâu Chi Chương lại không hề trở thành một kẻ dã man, ngược lại hắn luôn giảng giải đạo lí, thậm chí khi rảnh rỗi thường học tập luật pháp của đại lục Hán ngữ, thế nhưng lúc này có người không đem đạo lí của hắn để trong mắt.

 

Mới bế quan một tuần đã bị người khẩn cấp gọi ra, Khâu Chi Chương rất khó chịu. Nhưng hắn quả quyết bọn đàn em sẽ không vì chuyện nhỏ mà quấy rầy mình. Ổn định cảm xúc, hắn bước ra ngoài. Cũng như tất cả những dị năng giả khác, khi bước qua tầng thứ năm, dị năng sẽ ngày càng khó khống chế, đó cũng là lí do người ta sợ hãi dị năng giả. Nhiều năm trước có người đã đột phá tầng thứ chín rồi tự bạo mà chết, kéo theo mười dị năng giả ở cao giai ( nghĩa là cấp bậc cao đó),

 

Nhìn sắc mặt lão đại cực kì không tốt, mấy tên đàn em đầu đã cúi thấp nay lại càng thấp hơn, trong lòng thầm nói ai sẽ là người nói ra tin tức này. Chẳng để chúng kịp suy nghĩ, Khâu Chi Chương cũng không cho chúng chọn, liền trực tiếp nhìn đến một tên ở gần mình nhất:

 

–          Xảy ra chuyện gì? Đáng giá cho các cậu gọi tôi không đây? 

 

Khâu lão đại nói chuyện thật ôn hòa nhưng chính loại ôn hòa này khiến người bên cạnh run rẩy gần như muốn quỳ xuống, lập tức run rẩy hai chân nói:

 

–          Lão… lão đại, nhị ca cùng vài anh em đã bị giết ngay bên ngoài bản doanh của chúng ta. Mọi người ngày thứ hai mới phát hiện ra, nhưng không thể nào tra ra hung thủ, mới quấy rầy việc bế quan của lão đại.

 

Khâu Chi Chương nhíu mày. Trợ thủ của mình dù có không ra hồn, trên người vẫn mang thói của khu F, vài việc bẩn thỉu cũng sẽ làm lưu loát, thủ đoạn tuy bẩn thỉu đáng khinh nhưng giải quyết mọi việc rất nhanh nhẹn. Quan trọng nhất, tên này chính là chó săn của mình, đánh chó phải ngó mặt chủ, bây giờ có người giết chó, còn mang huyết đến mà dội trước cửa nhà mình, đây chính là hành vi khiêu khích.

 

–          Nói rõ ràng tại sao lại thế này?

 

Khâu Chi Chương suy nghĩ xẹt nhanh qua, trong thời gian này hai khu E F không hề xuất hiện dị năng giả cao giai, ai sẽ là người khiêu khích. Ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn phía trước, người nọ suýt nữa quỳ xuống, thấp giọng:

 

–          Sau khi lão đại bế quan, cái kia… Ca sĩ ở “Thất Dạ”, gọi là Bảo Giai, đến tìm nhị ca. Đêm hôm đó nhị ca mang người đến gây sự với ca sĩ mới ở đó, chúng em khuyên đều không được. Sau đó thì không biết có chuyện gì xảy ra, nhị ca mang người về, nghe nói ca sĩ kia không sao, hẳn là có người ở “Thất Dạ” nhúng tay.

 

–          Đêm hôm đó nhị ca trong lòng khó chịu, đã lôi kéo mấy người cùng đi uống rượu bên ngoài, mọi người đều không dám quấy rấy. Ai ngờ hôm sau đến xem mới phát hiện, mới phát hiện… mấy người kia đều chết hết. Tổng cộng có tám người, một người cũng không chừa, ai cũng chết rất khủng bố, kể cả mấy anh em tâm ngoan thủ lạt nhất bang cũng không nhịn được mà suýt nữa nôn ra.

 

Dường như là đang nghĩ tới hình ảnh vô cùng khủng bố, gương mặt người nọ run rẩy, cả người cũng run run.

 

–          Đưa tôi đi xem.

 

Khâu Chi Chương nhíu mày. Vừa nghe ca sĩ “Thất Dạ” thì đã biết cái tên chết tiệt kia động vào tổ kiến lửa, cảnh cáo rất nhiều lần nhưng nó không hề biết nghe lời, chẳng lẽ nó không có não? “Thất Dạ” nếu không có bản lĩnh thì làm gì có chuyện mở được bar ở đây mà bình an vô sự? Bảo an “Thất Dạ” hắn đã gặp qua, là dị năng hệ hỏa cấp năm. Nhưng nếu lão nhị sau đó trở lại an toàn thì chắc chắn “Thất Dạ” sẽ không phái người đuổi giết. Hơn nữa ca sĩ kia cũng không sao, Úc Trình Tường sẽ không vì người làm thuê cho hắn mà đắc tội mình.

 

 

Khi nhìn thấy những thi thể kia, Khâu Chi Chương là kẻ đã quen nhìn những thứ thế này cũng phải hút một hơi, thi thể không có bất kì bộ phận nào còn nguyên vẹn, bị người ta dùng thứ gì đó sắc nhọn xé nát thành từng mảnh. Khâu Chi Chương loại trừ khả năng “Thất Dạ” làm ra chuyện này, tuy thủ đoạn của Úc Trình Tường nghiêm khắc nhưng làm đến mức độ này chỉ có thế là có thâm thù đại hận, hoặc là dị năng giả đang trong cơn cuồng bạo, bằng không thì người bình thường gần như không thể làm được thế này.

 

Sắc mặt Khâu Chi Chương lạnh băng, tên phế vật này chắc không phải đã trêu chọc vào một dị năng giả đang cuồng bạo nên bị người ta bầm thây  ( là băm xác, kinh dị thật). Hắn thở dài, sai người thu dọn thi thể, chuyện này cần phải điều tra, còn kết quả thế nào cũng không thể biết. Nếu cần thì có lẽ hắn nên đi gặp ca sĩ kia, tìm xem có manh mối gì ở anh ta không.

 

 Ở một nơi khác, Cầm Sinh cũng đang không được như ý. Cầm Minh bình thường rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng một khi đã xác định chuyện gì thì có sức chín trâu hai hổ cũng không lay chuyển nổi. Anh đang định khi đi làm thì để lại con ở nhà, dù sao lúc này cũng nên đi ngủ, nhưng tên nhóc này mỗi lần thấy anh ra cửa thì cứ thí điên thí điên (cũng giống như lao đến, ta thích cái từ thí điên này nên để nguyên ), không cho mình đi, đôi mắt trông mong nhìn, lại gọi ba ba, ba ba, cứ như mình bỏ rơi nó đến nơi. Nếu mang con theo thì trong bar rất hỗn loạn, nhỡ gặp chuyện giống đêm đó, mình có bảo vệ được bản thân không còn chưa nói chứ đừng nói phải bảo vệ thêm cả bé con.

 

Cầm Sinh có chút bất an, cuối cùng vẫn là bại trận bởi ánh mắt đen nhánh của bé con, nhéo nhéo cái mặt của thằng nhóc đã được nuôi đến núng nính, quyết tâm về sau không bao giờ đi một mình nơi đường tối. Khi anh biết Toàn Lãnh cũng ở cùng tầng với mình, liền mặt dày mày dạn rủ người ta về cùng, như vậy sẽ an toàn hơn.

 

Hôm nay Cầm Sinh đi làm sớm. Không biết hôm đó Bảo Giai bị xử lí thế nào, dù sao thì cũng không thấy xuất hiện ở quán bar lần nào nữa, thời gian biểu diễn của anh và Tiếu Hạ sẽ nhiều hơn. Cầm Sinh cầm một cái chăn thật dày trong phòng nhạc cụ đặt lên chiếc giường nhỏ nhưng chẳng bao giờ Cầm Minh ngủ ở đó. Mỗi lần anh lên sân khấu đều sẽ thấy con ở phía dưới, làm ông bố chuẩn mực cưng chiều con vô cùng này cũng bắt đầu lo lắng cho tính độc lập của con trai nhà mình.

 

Theo lẽ thường, Cầm Sinh muốn dắt con đến phòng nhạc chơi dương cầm, tuy rằng con mình không có năng khiếu trời cho nhưng anh luôn ôm con chơi đàn, như vậy làm cho anh thấy có cảm giác hai cha con thật ngọt ngào, thật thân mật. Lúc đi đến cửa phòng nhạc lại nghe thấy bên trong truyền ra tiếng dương cầm, không phải là khúc nhạc quen thuộc với mình, đây là khúc mà anh chưa từng nghe thấy.

 

Mở cửa đi vào mới thấy ông chủ Úc Trình Tường đã lâu không gặp đang ngồi trước dương cầm, quản lí cung kính đứng một bên. Cầm kĩ của Úc Trình Tường không phải là nhuần nhuyễn, cho dù là khúc nhạc chưa quen nhưng Cầm Sinh cũng nghe thấy được đôi chỗ mất tự nhiên thế nhưng trong tiếng đàn lại toát ra một cảm giác bi thương khiến Cầm Sinh chẳng suy nghĩ gì khác, chỉ lẳng lặng nghe cho đến hết.

 

Úc Trình Tường chậm rãi buông tay, từ trong tâm tưởng dần tỉnh lại, như suy nghĩ điều gì mà nhìn dương cầm trước mặt, nói:

 

–          Quả nhiên tôi không phải người thích hợp để chơi đàn. Cầm Sinh, nghe nói anh chơi dương cầm không tồi, đồng ý chơi cho tôi một khúc được chứ?

 

Cầm Sinh tất nhiên là không ngại, anh đi qua thì thấy hóa ra phía sau đàn còn có một người ngồi, là một người thanh niên mặc áo khoác da màu đen cùng quần da, khuôn mặt cũng rất xuất chúng, so với Úc Trình Tường thì hơn một phần khí chất. Người ấy dù ngồi ở kia nhưng khí thế khiến người khác sợ hãi thì không chút khách khí nào bao phủ về phía này, Cầm Sinh nhíu mày, theo bản năng cảm thấy người trước mắt này không thể ở cùng được.

 

Người kia cười một tiếng, nhìn sang Cầm Sinh nói:

 

–          Đây là người cậu đề cử sao? Bộ dạng quá bình thường, chỉ đủ tiêu chuẩn ở bar của cậu hát thôi, vào làng giải trí thì ngay cả một gợn sóng cũng không tạo ra nổi. Cậu cũng biết  âm nhạc cổ điển nhiều năm như vậy chưa hề xuất hiện nổi một người nào nổi bật.

 

Người này nói không chút khách khí nhưng Úc Trình Tương không hề tức giận, cười lên nói:

 

–          Thế sao? Cứ nghe cậu ấy đàn xong rồi hãy nói. Cầm Sinh, đây là Boss của tập đoàn giải trí Hoa Vũ, trong giới giải trí chính là nhân vật không đứng thứ nhất cũng là thứ hai. Tôi thấy từ chuyện vài ngày nay, anh hẳn không hợp ở lại “Thất Dạ”, đây là cơ hội duy nhất của anh, có nắm bắt được hay không là phải dựa vào chính anh thôi.

 

Giới giải trí, đó là nơi cả đời trước Cầm Sinh phấn đấu vươn tới, đời này sống lại dù nghĩ đến anh cũng không dám kì vọng có thể một lần nữa trở lại nơi này nhưng bây giờ cơ hội đang ở ngay trước mắt, tay anh nhè nhẹ run. Có phải mình lại có cơ hội trở lại nơi đó một lần nữa? Làm cho người ta yêu thích âm nhạc của mình, sẽ lại một lần nữa nghe thấy những tiếng hoan hô?

 

Lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp, đó chính là đứa trẻ cùng huyết thống với anh, Cầm Sinh chợt nhận ra đây không chỉ là giấc mộng cho riêng mình. Nếu thất bại thì việc cũng sẽ mất, đến lúc đó phải chăng mình sẽ phải mang Cầm Minh lưu lạc đầu đường lần nữa, hơn nữa, giờ đây mình còn đang đắc tội với xã hội đen, thật sự không tốt đẹp gì cho cam.

 

Với sự nghiêm túc khó mà thấy được lúc bình thường, Cầm Sinh xoa xoa đầu con, đi tới trước dương cầm, đối mặt với người đàn ông tựa hồ tỏa ra hàn khí kia:

 

–          Sông Đa- nuýp xanh (1), hoan nghênh thưởng thức.

 

 

Thực ra Cầm Sinh rất muốn đàn dã phong chi vũ(2), đó là bản nhạc piano có tốc độ nhanh nhất, để đàn được bài đó, anh đã luyện đến suýt nữa gãy cả ngón tay nhưng đúng là trời muốn trêu người, đến tương lai mình vẫn còn nhanh thế nhưng khi đến quảng trường đã nghe được có người đàn dã phong chi vũ còn nhanh hơn mình vài lần. Cầm Sinh đắn đo rồi quyết định chọn một bản nhạc kinh điển, tiếng đàn tao nhã ngân lên.

 

Có những người khi chuyên chú vào công việc của mình sẽ mang lại cho người khác cảm giác thật mê đắm, Cầm Sinh là một trong số đó. Dung mạo người đang ngồi trước dương cầm kia ở nơi đây chỉ có thể coi là bình thường nhưng khi chơi đàn lại khiến người ta chẳng thể dời mắt, khóe môi khẽ cười kia như mang đến một làn gió nhẹ, thổi vào lòng người, đem những tối tăm trong đó thổi đi sạch bách.

 

Tiết tấu thanh thoát mang theo vẻ vui sướng, tinh thần vừa phấn chấn bồng bột lại vừa thanh lịch mà hoa lệ, âm đàn vốn thấm vào lòng người bỗng trở nên vui mừng đến nóng cháy cuối cùng chấm dứt như cuồng phong trong cơn mưa, trong bầu không khí điên cuồng mà sung sướng. Cầm Sinh toát ra sự vui vẻ dịu dàng, khóe môi tươi cười giờ có thêm vẻ mặt tự tin, ngẩng đầu khiêu khích nhìn về phía người nọ.

 

Tỉnh lại từ trong bản đàn hoa lệ, người kia đi tới gần dương cầm, đáy mắt mang theo suy nghĩ sâu xa, bỗng hơi nhếch miệng, gật đầu:

 

–            Tốt lắm, cậu đủ tư cách, tôi thay mặt công ty giải trí Hoa Vũ hoan nghênh cậu.

 

 

(1): Bản nhạc nổi tiếng (có thể nói là nổi tiếng nhất) của nhạc sĩ người Áo Johann Strauss (còn gọi là Johann Strauss II, để phân biệt với cha là Johann Strauss I và 2 người em cũng tên là Johann Strauss – tất cả 3 người này cũng đều là nhạc sĩ). Có huyền thoại rằng chính nhạc sĩ viết bản nhạc nổi tiếng về dòng sông Đa nuýp này đã kết thúc cuộc đời bằng cách ngảy xuống sông Đa nuýp tự tử. Sự thực thì cha của ông (Johann Strauss I) mới là người chết đuối trên dòng sông này, có khả năng là tự tử. Đây thực sự là một bản nhạc rất hay đấy mọi người, nếu ai thích nhạc cổ điển hãy thử nghe bài này bản piano nha, nó thích hợp khi bạn ở một mình và muốn tận hưởng không gian riêng

(2)Dạ Phong Chi Vũ a.k.a The fight Of The Bumble Bee: Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của Korsakov, rất được ưa chuộng trong phim hoạt hình của Mỹ. Bản nhạc này từng là đề thi cho những người tham dự kỉ lục Guiness cho người chơi violon nhanh nhất.

vâng nó chính là bản nhạc này đây ạ http://www.youtube.com/watch?v=h6A-JYbu1Os. Nó yêu cầu độ khó cực cao, vì thế nếu Cầm Sinh mà đánh bản này đảm bảo tên kia sẽ lác cả mắt luôn =))~

p/s cảm ơn Jaeyu đã cung cấp tên tiếng anh của bản nhạc này ^^~

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 10, 2012 in Két sắt

 

3 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 15

  1. Jaeyu

    Tháng Ba 5, 2013 at 4:03 chiều

    Dã phong chi vũ a.k.a The fight Of The Bumble Bee

     
    • Red Orchid

      Tháng Ba 8, 2013 at 3:38 sáng

      cám ơn nàng nha~ ^^~, mỗi khi có gì ta không hiểu rất ít người có thể comt giải thích thế này *cúi đầu* cảm ơn nàng đã ủng hộ và giúp đỡ😀

       
      • Jaeyu

        Tháng Ba 8, 2013 at 3:39 sáng

        Không có chi, giúp được nàng là ta vui rồi:D

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: