RSS

Nhi tử thị quái vật chương 16

10 Nov

Chương 16: Tương lai ở giới giải trí

 

 

Cầm Sinh còn chưa kịp hiểu mô tê gì đã bị quản lí đưa ra cửa đem về nhà, thu thập hết chỗ hành lí ít đến đáng thương để chuẩn bị rời đi. Trong phòng, người đàn ông mặc áo da xoay người, ngồi trước dương cầm, chớp mi, nhìn về phía Úc Trình Tường,tay để hờ nơi khóe miệng, nói:

 

–          Lần này cậu nhặt được của báu rồi, nhưng cũng có thể là một rắc rối cỡ bự, may là được cậu đưa tới bên này, nếu đến những khu khác hẳn là đã bị phát hiện rồi.

 

–          Sao? Cậu ta có vấn đề ư?

 

Úc Trình Tường nhíu nhíu mày, người này anh đã điều tra rất rõ ràng, nếu không thì đâu thể giới thiệu cho bạn tốt được. Tuy đó từng là giấc mộng của chính mình nhưng lại chẳng đủ tài, những người như mình sợ nhất là bị người ta cắn ngược.

 

Người kia thản nhiên nhìn lại, ngẩng đầu:

 

–          Cậu vẫn biết tôi từ sau khi tiến vào cấp sáu thì cảm xúc rất hỗn độn, gia tộc mới trao công ty cho tôi để phân tán lực chú ý, vì sợ rằng tôi sẽ cuồng bạo. Lúc cậu mời tôi đến đúng lúc tôi đang không thoải mái, lúc thấy người kia thì càng thất vọng, thậm chí tôi đã muốn mang người trước mắt ra mà xử, cũng may là khả năng khống chế của tôi mạnh, chứ không thì chỗ này đã thành hiện trường án mạng rồi đấy.

 

Lời nói mang theo mùi máu mà vẫn bình thản khiến sắc mặt Úc Trình Tường không được tốt. Họ từ nhỏ lớn lên cùng nhau, trong đám bạn bè cũng là thân nhất, dĩ nhiên anh biết người này cảm xúc đang dần dần không thể kiểm soát được chỉ có thể phát tiết bằng cách tàn phá, lại không biết bây giờ tên này đang muốn giết người. Quả nhiên con đường của dị năng giả không phải người thường có thể thấu hiểu được hết sự gian nan trong đó, so với mình chẳng tốt đẹp hơn được cái gì.

 

–          Ầy, ông già đưa cho tôi nhiều thứ để phát tiết lắm nhưng mà chẳng cái nào hữu dụng bằng cậu ca sĩ nho nhỏ này.

 

Thấy sắc mặt Úc Trình Tường càng có chiều hướng khó nhìn hơn thì anh ta lộ ra một nụ cười khoái trá, đây hẳn là nụ cười thoải mái nhất khó có được trong thời gian gần đây:

 

–          Này cậu nghĩ đi đâu đấy? Ánh mắt tôi mà kém thế à? Muốn có người lên giường chỉ cần vẫy tay là có người đưa đến cửa rồi.

 

–          Cậu không phải dị năng giả, sẽ không nhận ra chỗ bất đồng của Cầm Sinh đâu.

 

Người đó ngẩng đầu nhìn Úc Trình Tường, trong mắt mang theo một loại hi vọng mãnh liệt, cảm giác như muốn cắn nuốt người. Trong phút ấy, Úc Trình tường không tự chủ được mà lùi lại, dù anh biết bạn tốt sẽ không gây tổn thương gì đến mình nhưng sự sợ hãi mà dị năng giả cường thế này gây ra cũng đã đủ ăn vào tận cốt tủy.

 

Người kia không để ý, nhíu mày:

 

–          Lúc nãy khi Cầm Sinh chơi đàn, tôi thấy thực thoái mái, trong nháy mắt như được trấn an. Cậu ta nên cảm tạ mị lực trong tiếng đàn của mình đã cứu cậu ta một mạng.

 

Úc Trình Tương nhíu mày kinh ngạc:

 

–          Cậu nói cậu ta cũng là dị năng giả? Tiếng đàn có thể giải trừ cuồng bại, trấn tĩnh tâm trạng những dị năng giả khác? Nhưng sao lại có khả năng này được chứ, năm cậu ta hai mươi cũng có tham gia kiểm tra dị năng nhưng không hề phát hiện được điều gì. Cậu cũng biết là qua hai mươi thì giới hạn tiếp cận dị năng giả là bằng không mà.

 

–          Giới hạn tiếp cận cũng chưa chắc là không có khả năng, tôi chưa xác định được âm nhạc của cậu ta đến cuối cùng là có tác dụng gì nhưng ít nhất nó làm tôi thấy thoải mái. Nếu những gì tôi suy đoán là thật, cậu hẳn thấy rõ giá trị của cậu ta. Đến lúc đó chỉ sợ không chỉ có đại lục Hán ngữ này mà cả thế giới sẽ điên cuồng vì cậu ta.

 

Anh ta cười nói, sự lợi hại ánh lên trong mắt không hề che giấu:

 

–          Nhưng hẳn là bây giờ thì tiểu bạch thỏ vẫn chưa biết giá trị của bản thân đâu, không thì đời nào chịu thiệt làm ở cái bar con con này nhà cậu.

 

Úc Trình Tường nhíu mày, không phải vì bạn tốt hạ thấp giá trị quán bar của mình, thở dài:

 

–          Hạ Thiếu Lôi, cậu phải biết thỏa mãn đi, ít nhất cậu còn có cơ hội mà phiền não, còn tôi, nếu không phải ông già còn sống, chỉ ở nhà làm phe trung lập cũng đủ khổ rồi.

 

Anh cười khổ, có chút đăm chiêu mà lướt qua phím dương cầm:

 

–          Thật ra tôi muốn chính mình tiến vào giới nhưng cũng còn biết nặng nhẹ. Ca hát đánh đàn đều kém Cầm Sinh, ngay lúc đầu khi tôi thấy cậu ta hát rong, tôi chỉ có một cảm giác muốn đem cậu ta về sau đó khiến cho mọi người đều phải biết đến cậu ta.

 

Đúng vậy, lần đầu thấy Cầm Sinh, Úc Trình Tường đã khao khát như vậy, đem người kia thành ngôi sao sáng giá nhất thế giới này, ở trên người cậu ta mà xây dựng giấc mộng của chính mình. Cũng may còn chưa mất trí, lập tức mang cha con Cầm Sinh về bar, một mặt thì mang lai lịch ra điều tra, xác định không có vấn đề gì mới giới thiệu cho ông bạn mình. Hạ Thiếu Lôi tuy là tổng giám đốc của Hoa Vũ nhưng với cậu ta thì công ty giải trí này chẳng có chút ý nghĩa. Lúc này Úc Trình Tường đã phải dùng đến chiêu bài bạn tốt mới mời được vị đại boss này tới.

 

Lúc về, Cầm Sinh trên lưng một bao, hai tay hai bao, chính là quần áo mấy ngày nay anh mới mua, đa số đều là mua cho Cầm Minh, dù sao lúc bị đuổi khỏi nhà thằng bé còn không có quần lót mà mặc, quấn cái sơ mi mà đem “chú chim nhỏ” đi dạo loanh quanh vài ngày. Cầm Sinh đem bát tô ngày đó bỏ đi. Khi nắm tay con tới nơi đã thấy hai vị boss mặt đối mặt, lạnh như tiền, không khí yên lặng.

 

Cầm Sinh than trời, không biết hai cái vị này có thật là bạn không. Hạ Thiếu Lôi quét mắt, thản nhiên nói:

 

–          Cậu thu dọn quần áo nhanh rời đi thôi. Tôi cho cậu xem hợp đồng, có ý kiến gì thì cứ đề xuất, nếu không quá đáng thì tất cả đều có thể thương lượng.

 

Cầm Sinh chỉ kịp từ biệt Úc trình Tường bên trong đã bị Hạ Thiếu Lôi bỏ xa đằng sau, đành một tay ôm con mà đi nhanh ra ngoài. Quản lí nhìn người còn chưa đi xa, đã thấy người bên trong phất phất tay, xoay người lại ngồi trước dương cầm. Anh nhìn đại thiếu gia thở dài, cho dù người này được hưởng đãi ngộ của con trai trưởng nhưng sự hạn chế của gia tộc làm anh phải thống khổ thật nhiều.

 

Hạ Thiếu Lôi dĩ nhiên không có cái gen ôn nhu săn sóc của Úc Trình Tường, dọc đường tỏa ra hàn khí khiến người khác tự động tránh đường. Cầm Sinh tự nhận mình cũng là người của tộc chân dài (=))) nhưng để đuổi kịp được người phía trước thì đúng là có chút khó khăn. Lúc tới cạnh xe anh đã thở hồng hộc, kết quả bị đại thiếu gia người ta cười nhạo:

 

–          Thể lực quá kém, nếu muốn thành nghệ sĩ của Hoa Vũ, trước tiên luyện thể lực cho tốt đi, chân mềm như chân tôm thế kia làm sao mà nhảy được chứ.

 

Cầm Sinh lâm vào lo lắng. Anh không biết vũ đạo tương lai thế nào nhưng đời trước vì vào giới cũng từng tập. thần kinh vận động của anh không phải tốt nhưng ít ra cũng được cơ bản, nhìn thoáng qua người đang đi như bay, Cầm Sinh bỗng thấy ngày sau khó sống.

 

Cầm Sinh chưa kịp thưởng thức cái xe bay xa hoa hơn cả của Úc Trình Tường, không đợi anh ngồi vững cái xe đã lao đi. Thực ra cũng là đi trên không thôi nhưng nếu đi với Úc Trình Tường là một loại hưởng thụ thì đi với đại thiếu gia này chính là tra tấn. Lần này anh chính thức hiểu được thế nào là chạy như bay của tương lai là thế nào,nếu không ôm chặt con thì có lẽ anh đã hét ra tiếng mất rồi. Cuối cùng đại thiếu gia cũng đã đĩnh đạc bước xuống xe, liếc người đang mềm nhũn kia một cái, cười nhạo:

 

–          Đúng là vô dụng.

 

Cầm Sinh vừa vất vả nuốt xuống tiếng thét chói tai của mình, cũng không có tâm tình mà để ý đến công kích của người kia với mình, ôm con, mặt tái nhợt xuống xe. Hạ Thiếu Lôi chân dài đi trước rồi, lúc này Cầm Sinh mới phát hiện xe bay dừng ở trước một tòa nhà rất lớn, anh không biết đến tột cùng nó cao bao nhiêu, liếc mắt nhìn lên có cảm giác cao không thấy đỉnh. Tòa nhà như dùng lưu ly mà xây thành, khiến người ta có cảm giác trong suốt, đẹp không thốt ra lời, Cầm Sinh âm thầm cảm thán.

 

Hạ Thiếu Lôi đi vào, Cầm Sinh chỉ sợ chớp mắt đã không thấy anh ta đâu nên đành gạt cảnh đẹp sang một bên mà vội vã đi theo. Trên đường đi, Cầm Sinh luôn an ủi mình đây là tương lai, cho rằng sự huyền huyễn trước mắt là bình thường nhưng khiếp sợ trong lòng không tài nào che giấu nổi, bây giờ mới biết nơi mình ở ngày xưa đúng là xóm nghèo.

 

Hạ Thiếu Lôi vào thang máy hô tầng cao nhất, Cầm Sinh hoảng sợ khi thấy có thể nhìn thấy mình đang bay lên. Dù anh không sợ độ cao nhưng cũng phải xoay người vào bên trong mà không dám nhìn phong cảnh, bé con trong lòng có vẻ phát hiện ra sự khác thường của anh, dùng hai tay ôm cổ anh, dùng âm thanh mềm mại non nớt gọi ba ba. Cầm Sinh mạnh mẽ phục hồi. Anh cười hôn bảo bối của mình một cái, sự hoảng sợ trong lòng dần lui xuống.

 

Lúc thang máy dừng, Cầm Sinh không kìm lòng được mà nhìn ra bên ngoài. Vừa liếc mắt đã làm anh hoảng, tòa nhà này được cho là cao nhất trong khu vực, nhìn được phong cảnh rộng lớn phía ngoài, Cầm Sinh xác nhận mình đã rời xa khu E. Sự phồn hoa nơi này có thể nhận thấy từ những màu sắc rực rỡ bên ngoài.

 

Cầm Sinh cười bẹo má con, dù sao cũng xuyên qua một lần, giờ quay về giới giải trí chẳng có gì phải sợ. Trên sàn là thảm thật dày, người đi bên trên không gây ra được tiếng động, Cầm Sinh buông Cầm Minh xuống để dắt nó, thầm nghĩ người bên trong là thế nào, ngay cả thảm trải cũng thấy được khí thế hơn người rồi.

 

Phía trước hẳn là thư kí gì đấy, cô gái thấy người đến thì sắc mặt hơi đổi rồi ngay lập tức lộ ra nụ cười xinh đẹp vạn phần, dáng vẻ cúi đầu tựa hồ muốn nói gì đó nhưng Hạ Thiếu Lôi đã lướt qua mà trực tiếp đi vào văn phòng. Cầm Sinh cười cười với cô gái còn đang xấu hổ kia, đi vào nơi có vẻ là giả cổ này. Khác hẳn với kiến trúc hiện đại, có cây cột thật to lại còn có hai cái bình phong. Đằng sau một bình phong còn có bàn bát tiên ( 1), một người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn(2) còn có mái tóc dài khiến Cầm Sinh suýt nữa nghĩ mình đang xuyên qua lần nữa.

 

Trong phòng đều là đồ giả cổ, nếu người tương lai vào thì chỉ thấy cổ kính vì trong mắt họ cổ kính chính là như thế. Nhưng trong mắt Cầm Sinh thì bàn bát tiên và áo Tôn Trung Sơn cùng tóc dài ở chung một chỗ, ghế ngồi sau lưng thì mang dáng vẻ của long ỷ, thật sự là có cảm giác kinh dị.

 

(1) Bàn Bát Tiên

 

(2)Đây là kiểu áo Tôn Trung Sơn , đẹp ha mọi người ^^~, mình cũng thích kiểu áo này, Jae hay mặc vest kiểu này này ^^~

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Mười Một 10, 2012 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: