RSS

Nhi tử thị quái vật chương 17

17 Nov

Chương 17: Tinh quang lóng lánh

 

Người trước mặt rất tuấn tú, dù đem ra so với Hạ Thiếu Lôi hay Úc Trình Tường thì không đẹp bằng nhưng cũng đủ hơn người. Thế nhưng lại đi cùng với mái tóc to tổ chảng tuy rằng không cạo nửa đầu (kiểu đầu của đàn ông Mãn Thanh, cái đầu của ngũ aka đấy) nhưng cũng đủ làm Cầm Sinh nổi da gà! Anh cố kìm nén khóe miệng đang run rẩy, nhìn con mình đang tò mò đánh giá căn phòng thì nghĩ có nên bịt mắt nó lại không, nếu không thì lại nuôi dưỡng ra một vị có thẩm mĩ cổ quái nữa mất.

 

Cuối cùng ý định của Cầm Sinh phá sản bởi người đàn ông kia đang lộ ra nụ cười cực khoa trương, lại còn đến bắt tay Hạ Thiếu Lôi mà nói:

 

–          Có bằng hữu từ phương xa tới…

 

Cái tình cảnh này làm Cầm Sinh phải kêu lên một tiếng thực đau lòng, cũng may mà Hạ Thiếu Lôi không hề khách khí mà đàn áp, trực tiếp gạt bàn tay kia ra, nói:

 

–          Không có ý tứ gì hết, không muốn tôi phế bỏ vuốt cẩu của cậu thì đừng có giơ ra. Thật là làm mất mặt, quá xấu hổ.

 

Người kia thân cao phải tới mét tám nhưng lại lộ ra bộ dáng ủy ủy khuất khuất, ánh mắt đảo đến Cầm Sinh ở phía sau thì sáng ngời lên, vươn tay đi về phía anh. Cầm Sinh theo thói quen mà bắt tay anh ta khiến anh ta như gặp được tri kỉ mà cười to:

 

–          Cuối cùng cũng có người biết lễ nghi cổ rồi. Ai, làm người không thể quên cổ nha. Tiên sinh, anh cũng thích trang phục và lễ tiết cổ đại chứ, chúng ta thảo luận một chút. Anh nói xem tôi hôm nay mặc thế này có đủ là giữ nguyên được vị cổ không? Nhưng mà cạo nửa đầu có khi còn tốt hơn.

 

Cầm Sinh lúc này khóa miệng đạt đến trình độ co rút, thầm nghĩ trong lòng không phải là anh không làm tới nơi tới chốn hay không mà là anh đây từ đầu đến cuối đều là hỗn hợp đến kinh dị. Tôn Trung Sơn mà biết cái áo do ông phát minh ra tới tương lai lại được người ta phối hợp với những thứ của cái vương triều mà ông đã khổ cực phủ nhận thế này, chắc chắn ông phát khóc mất. Còn nữa, anh là đàn ông, là nam nhi, làm ơn lúc nói chuyện đừng dùng khẩu khí của mấy cô nương Giang Nam có được không???

 

Hạ Thiếu Lôi chẳng phải người kiên nhẫn, sau khi anh quản lí gia tộc thì ít để ý tới mảng giải trí nhất, cùng cái vị tổng giám đốc cực phẩm này có ít nhiều quan hệ, mỗi lần nhìn thấy tên này, anh luôn phải dùng sức kiên nhẫn gấp đôi bình thường để ngăn mình không phát điên. Nhìn thấy lại khó chịu, lập tức đi đến ngồi xuống vị trí sau bàn tổng giám đốc:

 

–          Được rồi, đem hợp đồng ra đưa cho người ta đi, hợp đồng A ấy.

 

Người kia trong mắt xuất hiện một tia ngoài ý muốn, lập tức cười, từ trong một cái nhìn như tủ thức ăn lấy ra cái một cái hòm . Khóe mắt Cầm Sinh lại giật giật, bởi bọc lấy cái hòm là mảnh vải thêu hoa, còn có hai dây buộc. Là cái yếm! Cái yếm! Anh ta cười, mở hòm, từ hai thứ giống cái nút bên trong xuất hiện ra một tờ giấy:

 

–          Vị tiên sinh này, anh cần xem qua không?

 

Cầm Sinh gật đầu chậm rãi đi đến. Nhìn qua thì những điều hạn chế ghi trên hợp đồng cũng không quá nhiều, so với những hợp đồng hà khắc ngày trước thì đúng là tốt đến không chịu được nhưng cái chính là hợp đồng kí đến hai mươi năm, tương đương với việc nửa đời phải bán mạng vì cái công ty này, có vẻ thời gian quá dài rồi:

 

–          Hợp đồng thế này có lâu quá không?

 

Anh ta nhíu mày, nói:

 

–          Sao lại thế được, anh nhìn qua chỉ mới hai mươi thôi mà, chúng tôi yêu cầu anh kí có một phần năm thôi, sao lại quá lâu được? Hơn nữa thì hợp đồng của đại lục Hán ngữ cũng chỉ cần nổi tiếng là có thể chấm dứt rồi, những người khác muốn kí dài hơn tôi cũng không cho đâu.

 

Nói xong còn nháy mắt một cái đầy ái muội.

 

Một phần năm, vậy là tính ra người ở đây sẽ sống ít nhất là hai trăm tuổi. Trong lòng Cầm Sinh lộp bộp một chút. Nghĩ lại thì thời gian hợp đồng như vậy cũng là chấp nhận được, anh cười, kí tên mình lên, sau đó còn có hệ thống kiểm tra DNA làm bằng chứng, người kia cười định kí thì thấy Hạ Thiếu Lôi đã hoàn thành xong phần còn lại của hợp đồng rồi.

 

–          Xin chào, tôi sẽ giới thiệu một chút. Tôi là tổng giám đốc trên danh nghĩa của tập đoàn giải trí Hoa Vũ, hiện nay mọi người ở đây đều nói là nơi đào tạo ngôi sao (có tí chém nhá, Vi không rõ lắm đoạn này). Tôi tên Khấu Trọng, về sau sẽ là lãnh đạo trực tiếp của cậu.

 

Khấu Trọng cười nói, đem cái hòm làm gì đó khiến nó phát ra ánh sáng:

 

–          Hợp đồng bây giờ đã có bản dự bị ở hệ thống của liên bang rồi, sẽ không phải lo chuyện bị mất cắp hay gì đấy đâu.

 

Cầm Sinh không hiểu lắm. Bây giờ anh thân cô thế cô dù đối phương đưa hợp đồng hà khắc thì cũng phải kí thôi, nghĩ thế lại thấy Hạ Thiếu Lôi nhìn lãnh đạm lạnh lùng nhưng cũng không phải là kẻ tiểu nhân, liền cười nói:

 

–          Xin chào, tôi là Cầm Sinh, am hiểu về cổ nhạc. Sau này xin được giúp đỡ nhiều hơn.

 

–          Oa, ra là cổ nhạc, bảo sao ông chủ lại coi trọng như vậy.

 

Khấu Trọng cười nói nhưng chẳng để tâm lắm. Mấy năm nay cổ nhạc đang thịnh hành nhưng người hát được tử tế thì chẳng có mấy đều chỉ một thời gian là dần bị quên lãng rồi. Nhưng nhìn thái độ của ông chủ nhà mình thì có vẻ rất coi trọng người này, vẻ ngoài không xuất sắc, không biết khả năng thì thế nào.

 

Kí xong hợp đồng, Hạ Thiếu Lôi thản nhiên đứng lên, liếc liếc Khấu Trọng một cái rồi đi. Cầm Sinh nghĩ nên đi theo hay ở lại đây nhưng nghĩ lại thì Hạ Thiếu Lôi chỉ mang mình đến đây thôi nên cầm tay con đứng tại chỗ, quả nhiên Hạ Thiếu Lôi đi chẳng thèm ngoảnh lại.

 

Khấu Trọng nhìn theo ông chủ đã đi xa, dùng ánh mắt không tưởng tượng được nhìn người ở gần mình. Ai cũng biết tuy Hạ Thiếu Lôi mới là ông chủ nhưng thật ra cực kì ít khi để ý tới hoạt động của tập đoàn Hoa Vũ, mười người cấp dưới toàn năng của anh ta không phải là nói để cho có thế mà bây giờ hạ mình mang đến một ca sĩ nho nhỏ rồi tự kí hợp đồng, lại còn là hợp đồng loại A, loại hợp đồng từ xưa đến nay chưa ai được kí.

 

Cầm Sinh thấy ánh mắt như lang như hổ kia thì hơi ngượng, khẽ cười. Lại nhớ đến mình với con còn chưa được sắp xếp ổn thỏa nơi ăn chốn ở, cười gượng hỏi:

 

–          Ừm, tổng giám đốc Khấu, không biết sau này ba con chúng tôi sẽ ở đâu?

 

Khấu Trọng sờ sờ cằm có vẻ suy tư, cười nói:

 

–          Nếu là thiên vương tương lai thì tất nhiên không thể ở nơi tùy tiện. Như thế này đi, gần công ty còn có một biệt thự không dùng đến, bây giờ hai người tới ở là được.

 

Không đợi anh mở miệng từ chối, Khấu Trọng nói tiếp:

 

–          Cậu cũng cần không gian lớn một chút. Ở kia có phòng luyện đàn và phòng thu âm, rồi sắp xếp cả người đại diện và vệ sĩ vào ở cùng, đến lúc đó cũng không quá dư thừa diện tích đâu.

 

Cầm Sinh há miệng thở dốc, run rẩy khóe miệng:

 

–          Người đại diện thì không nói nhưng mà vệ sĩ chắc là không cần thiết đâu, tôi bây giờ còn là người vô danh mà, không cần khoa trương thế. Thực ra thì phòng ở bình thường là được rồi, tôi…

 

Đãi ngộ đặc biệt thế này là Cầm Sinh có chút hoảng sợ.

 

Khấu Trọng lại chỉ cười mà nói:

 

–          Dù sao sau này cũng cần, bây giờ sắp xếp thế luôn là vừa. Cậu cũng biết nhà bây giờ không đáng giá, cái này coi như là đãi ngộ của công ty đi. Đến lúc cậu kiếm được tiền thì muốn mua nhà mua phòng thế nào là tùy cậu, công ty sẽ không can thiệp. Đi thôi, tôi đưa cậu đi làm quen với mọi người trong công ty, để sau này không bị chặn ngoài cửa.

 

Cầm Sinh gật gật đầu, có lẽ đúng là ở tương lai nhà ở không đáng tiền lắm. Bây giờ anh không biết là nhà ở hai khu E, F thì đúng là không đáng tiền, dù sao đó cũng chỉ là phòng cứu tế của chính phủ thôi nhưng ở khu D này chính là giới thượng lưu rồi, càng gần trung ương thì càng đáng giá. Hoa Vũ hiện tại là ở khu C, tuyệt đối giá cả so được với giá ở thủ đô khi xưa.

 

Anh chàng bị lừa dối của chúng ta đi theo sếp tổng quái dị ra ngoài. Ở ngoài, thư kí đã khôi phục tươi cười kiều mị, làm như không thấy cái kiểu trang phục quái dị của cấp trên nhà mình. Khấu Trọng vừa đi vừa giới thiệu:

 

–          Ở đây là tầng một trăm, người của văn phòng đều ra ngoài rồi nên cậu sẽ chưa gặp được. Tầng năm mươi đến một trăm là phòng ghi âm các loại, bộ phận chế tác, đây là bộ phận chuyên kí kết hợp đồng với nghệ sĩ. Đi xuống một chút là căng tin và nơi luyện tập, cứ là nghệ sĩ thì mỗi người được một phòng như vậy, cậu thử đi xem thích phòng nào.

 

Cầm Sinh nghe thế cực kì, cực kì sửng sốt. Ở tương lai người ta tính mười tầng, mười tầng một. Khấu Trọng đem anh đi gặp vài vị quản lí, những người này cũng có phần khách khí với anh chàng diện mạo bình thường được tổng giám đốc đưa đến. tuy không biết chống lưng cho vị này là ai, nhưng được tổng giám đốc tự mình đưa đến thì không thể đắc tội được.

 

Cầm Sinh được mở mắt rồi, thế nào gọi là mĩ nữ như mây, quần tinh long lánh. Dọc đường đi không ai là ở dưới tiêu chuẩn dễ nhìn hết, thậm chí vài người nghệ sĩ cúi đầu cung kính trước mặt sếp tổng thì diện mạo tuyệt đối là kinh người. Bảo Giai gặp mấy người này thì phải gọi họ là sư phụ. Cầm Sinh thấy khó thở, bây giờ đã phát hiện ở đây khuôn mặt mình bình thường đến thế nào.

 

Cầm Sinh cúi đầu nhìn bàn tay con, thằng bé như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên đón ánh mắt anh, trong ánh mắt đen nhánh phản chiếu hình ảnh một người đàn ông có vẻ đang ngẩn người, Cầm Sinh bỗng tươi cười,sờ sờ đầu con, tiếp tục dắt tay nó đi về phía trước. Dù sao đời trước không phải chưa từng trải qua, mình chỉ dựa vào thực lực thôi!

 

Khấu Trọng thật sự mang anh đi chọn phòng tập. Một tầng phân ra làm hai gian trái phải, phải to bằng bốn năm cái sân bóng rổ, Cầm Sinh không kiềm chế được lại co rút khóe miệng. Khấu Trọng ở một bên cười nói:

 

–          Ở đây đều chưa được trang trí sắp xếp gì. Cậu cứ đem ý tưởng của mình nói cho bộ phận thiết kế, họ sẽ sắp xếp người đến làm.

 

Cầm Sinh yên lặng gật đầu, anh thấy công ty cho mình ở đây là được rồi. Anh muốn ngăn phòng làm hai, một bên tập hát một bên tập nhảy. thực sự căn phòng quá lớn làm anh hơi hoảng. Khấu Trọng chưa biết ý nghĩ của anh, chỉ nghĩ thầm không biết anh có thực lực thế nào mà khiến lão đại nhà mình phải tự thân vận động, định mang anh đi thử giọng một chút nhưng lại có chút lo lắng nên không làm gì, chỉ cười mà đưa anh đến phía trên.

 

Cầm Sinh đã hiểu vì sao cả trăm tầng mà dùng không bỏ sót được chút nào. Mỗi tầng dù rộng cùng lắm cũng chỉ chia làm bốn phòng, phòng trang điểm cũng cực to nhưng dù sao cũng có nhiều bàn, có lẽ những người mới hoặc ít tên tuổi sẽ cùng nhau dùng phòng trang điểm này. Khấu Trọng mang anh đi tới trước một căn phòng, gõ gõ cửa rồi vào, chỉ ngửi thấy trong phòng toàn là mùi rượu:

 

–          Này, Quảng Thiên Vũ, cậu có thể rời xa cái chén rượu kia một lúc không hả? Công ty không mời cậu đến uống rượu đâu. Đứng lên đi, tôi đưa nghệ sĩ mới đến, lần này cậu còn cự tuyệt thì cút về đê. Có nghe thấy gì không?

 

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 17, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 17

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 3:40 chiều

    Công ty này quả là có vấn đề ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: