RSS

Nhi tử thị quái vật chương 18

17 Nov

Chương 18: Người đại diện cực phẩm

 

Nếu là nghệ sĩ bình thường thì căn bản là Khấu Trọng chẳng cần để ý, cấp dưới sẽ tự sáp xếp ổn thỏa người đại diện cho họ, nhưng nếu là người do Hạ Thiếu Lôi đưa đến thì dù chưa được nghe giọng hát Cầm Sinh thì Khấu Trọng cũng không dám qua loa. Khi Khấu Trọng dẫn Cầm Sinh đi gặp người kia thì anh cũng đã cân nhắc cái lợi và cái hại, cái tên biến thái kia mà đồng ý thì Cầm Sinh dù là kẻ vô dụng cũng sẽ trở thành siêu sao, điều kiện tiên quyết là bởi tên biến thái này nổi tiếng trong giới lăng-xê. Từ lúc vào nghề tới nay hắn ta chưa bao giờ làm quản lí cố định cho một nghệ sĩ nào nhưng chỉ xem mấy nghệ sĩ hắn tùy tiện đẩy qua đẩy lại cho người ta thì biết, rất đáng để người khác đỏ mắt mà trông.

 

Quảng Thiên Vũ sở dĩ ở trong giới này mà cuồng vọng như vậy tất nhiên không chỉ dựa vào thế lực, giới giải trí là một nơi phũ phàng, nếu anh không có bản lĩnh khiến người khác chú ý thì sẽ chẳng ai thèm nhìn đến anh. Quảng Thiên Vũ đến từ Quảng gia, một thế lực thâm căn cố đế ở đại lục Hán ngữ, mặc dù không danh tiếng như Úc gia hay là Hạ gia nhưng chỉ cần có chút hiểu biết thì sẽ nghe tới gia tộc này, đây chính là gia tộc có thể cùng trungương khống chế quái vật.

 

Quảng Thiên Vũ so với Úc Trình Tường thì may mắn hơn nhiều, ở trên có một anh trai, vậy nên khi anh nói mình sẽ tham gia vào giới thì không ai ngăn cản một câu, thậm chí anh trai còn ủng hộ mạnh mẽ phía sau , thêm nữa là với việc anh rời khỏi Quảng gia thế này sẽ giúp gia tộc tránh khỏi nội đấu. Vì áy náy chuyện này nên Quảng gia giờ đây muốn đem anh nâng lên trời, vậy nên mới nói trong giới này mặt mũi ai lớn nhất thì chắc chắn không phải người có quyền thống trị Khấu Trọng kia.

 

Bởi vì có tài năng nên thưởng thức của Quảng Thiên Vũ cũng khác, từ ngày vào nghề mới chỉ dẫn dắt cho hai người cũng là vì mặt mũi Khấu Trọng cả, sau khi hai người này nổi tiếng thì anh ta cũng chẳng thèm để ý nữa. Không để ý thực ra là do anh chướng mắt với trình độ của họ. Bây giờ thì chuyên môn của anh là nằm trong phòng uống rượu và than ngắn thở dài, tự do, nhàn nhã cho người ta đố kị.

 

Cầm Sinh hơi tò mò mà nhìn vào bên trong, ngạc nhiên là căn phòng này khá chật chội hoặc là vốn thì nó không chật nhưng do trong phòng để đầy những bình rượu hình thù kì quái, đúng, là bình rượu đấy. Cầm Sinh chưa bao giờ thấy người nào có thể dùng bình rượu mà làm phòng trở nên chật thế này. Sâu vào bên trong một chút, ở giữa những bình rượu là một người đàn ông đang nằm vắt chéo chân, nằm trên cái sopha đỏ, thứ duy nhất dùng để làm chỗ ngủ. Một tay anh ta cầm ly rượu đỏ, một tay nâng cằm, thảnh thơi uống vào một ngụm.

 

May là không phải tửu quỷ, thoạt nhìn thì anh ta giống người ham mê rượu hơn vì ít ra là nhìn anh ta rất thanh tỉnh. Cầm Sinh đang nghĩ thì thấy người đối diện ngẩng đầu lên, người kia có một gương mặt rất ít thấy trong thế giới tương lai này, nếu mà trở về thời đại trước kia của Cầm Sinh thì khuôn mặt anh ta chính là loại mặt đại chúng, ở đây thì sẽ là xấu xí nhưng Cầm Sinh cảm thấy có chút thân thiết, không kiềm chế được mà bộc lộ vẻ tươi cười.

 

Nghe thấy tiếng cười của Cầm Sinh, tâm trạng Khấu Trọng có chút hoảng, ai cũng biết nhị thiếu gia họ Quảng này cùng anh trai rõ ràng là cùng cha cùng mẹ nhưng mà diện mạo thì kém ông anh đến cả vạn dặm, lại còn cứng đầu không chịu cải tạo gen. Trước đây có người vừa vào giới không biết vị nhị thiếu gia này, ỷ vào khuôn mặt xuất sắc của bản thân đã châm chọc anh, bây giờ thì đang ở khu F làm lễ tân rồi. Từ đó khuôn mặt tinh xảo trở thành nỗi ám ảnh của nàng ta, thế mà bây giờ Cầm Sinh còn dám cười.

 

Khấu Trọng bắt đầu tưởng tượng cảnh Quảng gia và Hạ gia “chiến nhau” thì Quảng Thiên Vũ đã ngẩng đầu, dung mạo anh bình thường nhưng khí thế thì không hề bình thường chút nào, ánh mắt sắc bén đảo qua người Cầm Sinh, còn Cầm Sinh thì bởi đang vui nên cười đến mức mặt mày loan loan khiến cho người ta có cảm giác giống như em trai nhà bên, thật là thân thiết. Quảng Thiên Vũ bỗng cảm thấy người trước mắt này thực sự thích mình, anh bỗng đứng dậy, tiến đến nâng mặt Cầm Sinh sát lại.

 

Cầm Sinh bị dọa. Mặc dù khuôn mặt đại chúng thật quen thuộc, thật thân thiết nhưng mà không cần kề sát nhau như thế đâu. Không đợi Cầm Sinh tỉnh lại thì Cầm Minh bên cạnh đã đẩy mạnh Quảng Thiên Vũ ra, khiến Khấu Trọng hoàn toàn đen mặt, nhị thiếu gia Quảng gia là người ai muốn đẩy thì đẩy sao?

 

Quảng Thiên Vũ chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn thằng bé đang trừng mình với vẻ phẫn nộ, chẳng thèm để ý. Khuôn mặt bình thường nhưng lại mang theo tà khí, Cầm Sinh vội kéo bé con chuẩn bị đánh người lại, cười nói:

 

–          Xin lỗi Quảng tiên sinh, con tôi không hiểu chuyện, nó đang nghĩ là anh bắt nạt tôi…

 

Khấu Trọng phục hồi tinh thần nhìn ba người nhưng không nói gì, ngẫm lại mới thấy dị thường, Quảng Thiên Vũ chính là kẻ khiết phích đến mức không muốn đụng chạm vào ai, có người nói anh ta có dị năng nhìn thấu lòng người, tuy chưa trải qua khảo nghiệm nhưng việc anh ta ghét đụng chạm thì là sự thật. Bây giờ anh ta lại tự mình đi chạm vào người khác, không tưởng tượng nổi mà!

 

Quảng Thiên Vũ chỉ cười nhẹ, lại liếc mắt nhìn thằng bé như một con thú nhỏ đang bị xâm phạm lãnh địa kia, chậm rãi thu tay, nắm lấy cánh tay của chính mình, trong mắt ánh lên vẻ phức tạp:

 

–          Lai lịch thế nào?

 

Khấu Trọng, người từ nãy phải đóng vai không khí, ho khan một tiếng rồi nói:

 

–          Đây là Cầm Sinh, nghệ sĩ mới của công ty. Cầm Sinh, đây là người đại diện đứng đầu công ty ta, Quảng Thiên Vũ. Nếu Thiên Vũ đồng ý làm người đại diện của cậu thì cậu đúng là vô cùng may mắn.

 

Nói xong thì thấy hai người kia căn bản không để mình vào mắt, ngay cả thằng bé con kia cũng chỉ chăm chú mà trợn mắt với Quảng Thiên Vũ, cứ như là vô sản nhìn kẻ địch là giai cấp tư sản vậy.

 

Bỗng dưng, Cầm Sinh lại cười, dung mạo anh ở đây chỉ tính là bình thường nhưng lúc cười lên lại có vẻ đẹp riêng, nụ cười tươi tắn đầy thiện ý và ôn nhu, làm người ta đắm chìm trong nụ cười ấy mà cảm thấy bình thản, muốn thân cận với anh:

 

–          Xin chào Quảng tiên sinh, tôi là người mới Cầm Sinh. Lần đầu gặp mặt. Nếu có cơ hội hợp tác thì mong anh giúp đỡ nhiều hơn.

 

Cứ như là vẻ tươi cười của Cầm Sinh có tác dụng trấn an, sắc mặt Quảng Thiên Vũ đang lạnh lùng cũng bớt dần, nhìn Cầm Sinh, trong mắt mang theo một vẻ không thể lí giải nổi. Mười lăm tuổi anh bắt đầu thức tỉnh dị năng, chỉ cần động đến thân thể người khác là có thể biết được suy nghĩ của họ, cho nên anh biết cha mẹ yêu quý của mình muốn anh trai kế thừa sự nghiệp, anh trai thì muốn mình chủ động rút lui, bạn gái thì thích tiền nhưng phỉ nhổ nhan sắc của mình, những người trong giới giải trí cứ nói yêu âm nhạc nhưng chỉ là đóng kịch, đóng kịch cả thôi.

 

Toàn những kẻ coi trọng vật chất, Quảng Thiên Vũ tuyệt vọng với thế giới này rồi. Nhìn họ đều có vẻ thật lòng nhưng mà trong lòng thì toan tính, Quảng Thiên Vũ bắt đầu chán ghét việc động chạm đến người khác. Anh li khai gia tộc như ý nguyện của bố mẹ và anh trai, thật ra thì anh chỉ đổi góc nhìn khác mà thôi, nhìn những kẻ mĩ mạo tuyệt trần kia giả mù sa mưa, ghê tởm đến buồn nôn nhưng coi như giết thời gian thì cũng được.

 

Cấp bậc dị năng của anh không cao lắm bởi anh không hề rèn luyện. Chỉ cảm giác được ý nghĩ của người khác đã khổ sở đến thế rồi, anh không nghĩ đến lúc mình nhìn thấu toàn bộ từng suy nghĩ một thì sẽ thế nào. Thế giới này còn nơi

nào để mình dừng chân không?

 

Lần đầu phát hiện dị năng thì khi đối mặt với dị năng giả khác, khả năng sẽ không phát huy được như với người thường nhưng chỉ cần không phải là dị năng giả cấp sáu thì anh vẫn sẽ cảm nhận được họ nghĩ gì. Nếu thân thể có động chạm lâu một chút sẽ biết được một phần nhưng mà người trước mắt này nhìn thật bình thường nhưng anh không hề nhìn được suy nghĩ của anh ta.

 

Người này là một tồn tại thật đặc biệt, điều này khiến Quảng Thiên Vũ cảm thấy có cảm giác thần kì mới mẻ, lại như là sợ hãi, kích động. Cho dù anh biết người kia có thể đáy lòng cũng là dơ bẩn đến cùng cực nhưng lại có chút chờ đợi được ở cùng người khác như những người bình thường khác, có thể cùng nói chuyện phiếm, cùng làm việc, có bí mật của riêng mình, anh sẽ không phải lo nghĩ mình sẽ vô tình động chạm đến người kia rồi biết suy nghĩ của anh ta.

 

Ánh mắt anh dường như có vẻ hung ác, làm Cầm Sinh sợ hãi, cánh tay run run, thầm nghĩ rằng không phải người quái dị này sẽ làm người đại diện của mình chứ. Cầm Sinh sợ anh ta làm hỏng con nhà mình mất, đúng là anh có chút ý nghĩ vớ vẩn thế đấy, một bàn tay vô thức nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con.

 

Thằng nhóc hừ một tiếng, xoay người ôm lấy eo ba nó, đáng tiếc là tay còn ngắn nên ôm kiểu này chỉ nhìn ra đáng yêu. Ba người kia không hề chú ý đến dục vọng chiếm giữ của bé con này là có chút quá đáng mà chỉ lo đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Quảng Thiên Vũ rốt cuộc xoay người, hơi cười, cúi đầu mang theo cảm giác thật quý tộc:

 

–          Đây là vinh hạnh của tôi, nếu Cầm tiên sinh không ngại, về sau chúng ta sẽ là những người có mối hợp tác thân mật nhất.

 

Cầm Sinh thấy lời này có chút kì quái, nhưng nhìn Khấu Trọng là biết đối phương lai lịch không nhỏ, tuy nhìn thì hơi kì quái nhưng anh không chán ghét, dù sao đây cũng là người duy nhất ở tương lai trông có vẻ thân thiết với mình, Cầm Sinh cười, gật đầu:

 

–          Vinh hạnh của tôi mới phải, sau này xin anh giúp đỡ nhiều hơn.

 

–          Ha ha, tốt lắm, cả nhà đều vui!

 

Tuy không biết vì sao Quảng Thiên Vũ thay đổi chủ ý mà tiếp nhận nghệ sĩ nhưng với Khấu Trọng mà nói thì chỉ cần có vị đại thần này thôi, Cầm Sinh dù có là giọng vịt đực cũng sẽ nổi tiếng, yên tâm cười cười:

 

–          Đúng rồi, Thiên Vũ, công ty sắp xếp cho Cầm Sinh ở căn biệt thự ngay gần đây, định để cậu ấy ở cùng người đại diện, anh có muốn ở cùng hay không…

 

Khấu Trọng chưa nói hết, Quảng Thiên Vũ đã tiếp lời:

 

–          Thế à? Thế thì chúng ta chuẩn bị chuyển đi thôi, nghe nói điều kiện bên đó không tệ lắm, rất phù hợp cho nghệ sĩ ở. Đi thôi, đưa chúng ta đi xem nhà, nếu không vừa ý còn đổi.

 

Khấu Trọng hai hàng lệ rơi ướt mặt, đại thần ngài sao lại đánh giá cao chỗ kia thế, biệt thự nhỏ xíu kia  làm sao so được với nhà ngài đây. Quảng gia là nơi ruồi bọ cũng không đột nhập được đấy.nhưng mà thấy Quảng Thiên Vũ có vẻ thích người mới này, anh cũng yên tâm.

 

Bây giờ Khấu Trọng không biết rằng mình giao Cầm Sinh cho người đại diện vàng này sẽ nảy sinh ra nhiều phiền toái nhưng dù có biết cũng không thể tránh khỏi kết cục như thế. Quảng Thiên Vũ làm sao có thể buông tha người duy nhất khiến mình cảm thấy thoải mái được!!!!

 

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 17, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 18

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 3:46 chiều

    Trời ạh, nhà của khu c đã là mắc, mk vs a vũ chỉ là bé xíu, nhà a to cỡ nào thế ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: