RSS

Nhi tử thị quái vật chương 19

17 Nov

Chương 19: Cuộc sống ở chung

 

 

Biệt thự mà Khấu Trọng sắp xếp rất lớn và xa hoa, vượt ra ngoài mọi tưởng tượng của Cầm Sinh về một cái biệt thự nhỏ, nó rất khác so với kiến trúc hiện đại xung quanh, biệt thự này mang hơi hướng phong cách một tòa thành của châu Âu cổ đại nhưng chỉ cần đẩy cửa vào là sẽ thấy khác biệt. Vào rồi thì thấy hai người đàn ông mặc tây trang đứng ở cửa, điều này khiến Cầm Sinh có cảm giác mình đang trở về thời kì trung đại.

 

–          Chào mừng chủ nhân về nhà.

 

Hai người nói rất nề nếp, đưa tay đón lấy chút hành lí ít đến đáng thương của Cầm Sinh, lúc này anh mới phát hiện hai người đẹp trai này là người máy.  Ở thời đại này người máy trí năng đã có ngoại hình như con người nhưng có lẽ là do trí năng còn hạn chế nên khi nói chuyện luôn có vẻ rất máy móc.

 

Cầm Sinh còn chưa hồi phục lại từ hai chữ “chủ nhân” kia thì Quảng Thiên Vũ đã vào trong đánh giá một phen, nhíu mày không vừa lòng lắm:

 

–          Cái tên Khấu Trọng keo kiệt này, ở khu C mà còn sắp xếp cho người ta cái nhà nhỏ tẹo thế này, biết thế bản thiếu gia sẽ mang cậu đến nhà luôn, còn rộng rãi hơn ở đây.

 

Khóe miệng Cầm Sinh co rút, anh nắm tay con đi xem phòng. Khác với hai căn nhà từng ở trước đây, biệt thự thế này trong mắt anh chính là to khủng bố, lúc đi vào còn cảm thấy không chân thực. Cũng may là biệt thự này tuy hoa lệ nhưng không xa hoa chói mắt, đồ đạc cũng có vẻ dùng thuận tay và thoải mái, chứng tỏ người thiết kế không chỉ chú ý đến hình thức mà còn rất để ý đến tính thực dụng.

 

Nhìn đại gia đang ngồi trên salon than thở, không biết lôi đâu ra được một ly café, uống có một ngụm rồi không thèm uống nữa, nguyên nhân là vì café do người máy pha không đủ hương vị. Cầm Sinh lại được dịp co rút khóe miệng, anh ta giống một đại gia hơn người đại diện của mình:

 

–          Thật ra tôi thấy ở đây rất tốt, chúng ta chỉ có ba người thì cần gì đến nơi quá rộng, sẽ khiến nhà có cảm giác trống vắng.

 

Quảng Thiên Vũ đang trong trạng thái khủng hoảng liền dừng lại, cười. Anh nhìn người đang đứng ở cầu thang tầng hai, Cầm Sinh không phải là người có vẻ ngoài đẹp nhưng so với mình thì đúng là tuấn tú, xinh đẹp hơn, hơn nữa anh ta rất thích cười, lúc cười rộ lên thì mắt híp thành đôi vầng trăng non cong cong khiến người khác cảm thấy ấm áp. Quảng Thiên Vũ đang đoán xem anh ta đang suy nghĩ gì nhưng lập tức dừng lại, làm động tác giãn gân cốt, nói:

 

–          Thế à? Cũng đúng, nhưng phòng rộng thì có không gian sinh hoạt rộng rãi cho nhiều người hơn.

 

Cầm Sinh không thể phủ định, nhún vai, cười nói:

 

–          Vậy à? Nhưng tôi không thích có người lạ ở nhà. Trong nhà có hai người máy đã rất lạ rồi. Quảng tiên sinh, hôm nay còn chuyện gì nữa không? Nếu không tôi cùng Cầm Minh đi nghỉ, dù sao cũng không còn sớm.

 

Quảng Thiên Vũ nhìn bên ngoài đã tối, đèn đuốc sáng trưng nhưng lúc này cũng không phải là muộn, mới qua chiều vài tiếng, đây chính là lúc cuộc sống về đêm nhộn nhịp nhất, những người cạnh anh nếu chưa rạng sáng thì sẽ không ngủ, công ty bình thường cũng là vì nghệ sĩ nên mười hai giờ mới phải đi làm. Nhưng có vẻ người này không hề biết, trên đường đến đây đều ngáp ngắn ngáp dài làm anh cũng thấy buồn ngủ theo.

 

Quảng Thiên Vũ cười cười, lắc đầu, ngẩng lên nói:

 

–          Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, từ mai anh sẽ không nhàn như thế nữa đâu.

 

Cầm Sinh cười chúc ngủ ngon, ôm lấy đứa con vẫn đang bên cạnh mình đi vào phòng, anh chọn căn phòng ở hướng nam, bên trong trang trí như một căn phòng công chúa mà anh nghĩ chỉ có thể xuất hiện trên TV, may mà không có màn vòm và rèm hoa.

 

Quảng Thiên Vũ còn đang ở dưới nhà, anh có hơi sửng sốt, lập tức bật cười mà với lấy café trước mặt uống một ngụm. Đã rất lâu rồi không có ai nói với anh hai chữ ngủ ngon, loài người vốn là phải làm ngày ngủ đêm nhưng không biết từ bao giờ cuộc sống loài người đã chuyển dần về đêm, lâu rồi cũng thành quen, hai chữ ngủ ngon dần trở thành lịch sử.

 

Có lẽ café hôm nay có tác dụng an thần, hoặc là do hôm nay mệt mỏi, người đàn ông luôn mất ngủ này lại thấy buồn ngủ, tạm bỏ qua những thói quen trước đây, cứ thế mà ngủ. Phòng ở đây dĩ nhiên không làm cho anh thoải mái, thậm chí gối cũng không phải cái quen thuộc của anh nhưng không biết vì sao mà anh chìm sâu vào giấc ngủ cực kì nhanh, trên khuôn mặt còn vương một nụ cười.

 

Vì Cầm Minh vẫn đang dựa vào người mình, Cầm Sinh tưởng nó mệt. Ai ngờ tắm xong, nằm vật xuống giường mới thấy ánh mắt con rất tỉnh táo, Cầm Sinh cười, nhéo mũi nó:

 

–          Sao thế? Không buồn ngủ à? Sao con chưa ngủ đi?

 

Thằng bé cầm cái chăn ba ba chuẩn bị cho nó, tự cuốn vào chăn rồi lăn đến bên người Cầm Sinh, rúc vào lòng anh, hai bàn tay đặt trước ngực anh, ánh mắt sáng trong nhìn, sau một lúc lâu mới mở miệng, thanh âm non nớt phối hợp với gương mặt nghiêm túc hơi kì kì:

 

–          Ba ba vẫn ở cùng con chứ?

 

Đây là câu dài nhất từ lúc thằng bé mở miệng nói cho đến bây giờ, Cầm Sinh thấy thật vui, cười tủm tỉm hôn nó:

 

–          Đương nhiên rồi. Nhưng về sau ba ba thành một ông già, làn da nhăn nheo, không thể đi đường, có khi Minh Minh lại ghét bỏ ba ba. Ha ha, có khi trong mắt Minh Minh lúc ấy chỉ có mỗi vợ con thôi, ông già này sao bằng được vợ trẻ.

 

Bé con trợn tròn mắt, nhúc nhích hướng lên trên, khiến cho hai người nhìn thẳng vào nhau, khiến Cầm Sinh hơi xấu hổ. Bé con đặt đầu mình lên vai anh, còn nói:

 

–          Chỉ cần ba ba là đủ rồi, không cần vợ trẻ, chỉ cần ông già thôi.

 

Cầm Sinh vừa tức vừa buồn cười, trong lòng ấm áp. Có lẽ chỉ có trẻ con mới có thể nói thẳng thắn, dứt khoát tình cảm của mình như thế, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nó, không nhịn được mà nói:

 

–          Được, chỉ cần con không chê ba ba, ba ba vẫn ở cùng con. Ngủ muộn là không cao được đâu, ba ba không hi vọng con mình biến thành chú lùn nhé.

 

Thằng bé than thở một chút rồi ôm tay anh đi ngủ, Cầm Sinh không nghe rõ nó nói gì, cười cười rồi vén lại chăn cho cả hai. Anh không biết đứa bé trong ngực kia có mục tiêu là phải cao hơn anh nhiều, đủ để bảo vệ anh.

 

Cầm Sinh làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, kể cả khi ở bar cũng không bỏ thói quen bảy giờ rời giường. Lúc ánh nắng chiếu vào cửa sổ, anh xoa xoa mắt, mơ màng ngồi dậy, phải trên giường đến năm phút ngây ngốc như thế mới dần tỉnh táo. Lúc này Cầm Minh đã cầm khăn mặt đến đưa cho anh.

 

Cầm Sinh theo bản năng nhận lấy rửa mặt, bây giờ mới thật sự tỉnh hoàn toàn, thấy đứa con nhu thuận đứng trước mặt mình, không kìm lòng được kéo nó đến gần, cười xoa đầu nó:

 

–          Minh Minh ngoan quá, ra đây ba ba rửa mặt cho con. Sáng nay con muốn ăn gì, ba ba làm cho con. Hôm qua ba ba thấy trong tủ lạnh có nhiều nguyên liệu nấu ăn lắm

 

Hai cha con lại hôn nhẹ rồi mới rửa mặt, ba thì nói mấy lời bâng quơ với con, con thì đưa nước cho ba súc miệng, cứ như sợ người ta không biết hai người tình cảm mặn mà. Từ sau khi Cầm Minh nói chuyện, nó rất hay gọi to ba ba, ba ba, Cầm Sinh vui sướng nghe âm thanh mềm mại của đứa con trắng tròn, ôm lấy con rồi đi xuống dưới, nghĩ một chút rồi nói:

 

–          Minh Minh nhà ta dạo này nặng quá, một thời gian nữa là ba ba không ôm được nữa rồi.

 

Tiểu Cầm Minh đưa tay ôm cổ anh, nghiêm mặt:

 

–          Thì con ôm ba ba, vẫn là ôm.

 

Cầm Sinh bật cười, không xem là thật, nhéo nhéo mũi con, đặt nó ở bàn ăn rồi vào bếp nhưng vừa quay đầu thì đã thấy thằng bé đứng ở cửa bếp, đành cười ngoắc tay gọi nó vào. Cầm Minh vòng tay sau lưng, đôi chân bước từng bước ngắn, chậm rãi đi đến. Cầm Sinh đưa cho con một quả trứng chim, chỉ vào bát, dạy nó đánh trứng.

 

Động tác của bé con không phải là hoàn toàn chính xác nhưng rất nhanh thuần thục, trứng chim được đánh thật đều, ngay cả Cầm Sinh cũng phải bội phục vì năng khiếu làm việc nhà của nó. Anh cười, dùng trứng chim được con mình đánh đều với bột mì làm hai miếng trứng tráng thật to, nghĩ đến đại thiếu gia trên tầng, lại làm thêm một cái. Xoay người, mang theo cháo và đồ ăn vừa làm ra.

 

Cầm Minh ôm bát đũa theo đuôi ba ba nhà mình đi đến bàn ăn. Nó ngồi ở bên trái anh như mọi khi, Cầm Sinh cười múc cháo cho cả hai, lúc ăn cơm không nên nói chuyện, hai người yên lặng ăn. Cầm Sinh để bát đũa cho người máy dọn, anh ghét nhất là rửa bát, bây giờ cuối cùng đã được giải thoát.

 

Quảng Thiên Vũ lần đầu tiên rời giường trước mười hai giờ, việc làm đầu tiên không phải uống rượu lấy tinh thần mà là đánh răng rửa mặt đi xuống nhà dưới. Chủ yếu là do không khí mang theo mùi thơm, Quảng Thiên Vũ biết tủ lạnh có chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn nhưng mùi vị này không thể là do người máy lạnh như băng kia, cũng không trông chờ ngoài hàng có gì ngon. Lúc anh xuống đến nơi thấy hai người kia con một miếng, ba một miếng đút cho nhau, thỉnh thoảng còn hôn nhẹ, khiến anh sửng sốt.

 

Cầm Sinh phát hiện người trên cầu thang, phất tay, cười nói:

 

–          Buổi sáng tốt lành, Quảng tiên sinh. Tôi cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh, không biết hợp khẩu vị của anh không, anh muốn nếm thử không?

 

Quảng Thiên Vũ lúc này mới phát hiện trên bàn có để sẵn một bộ bát đũa, xem ra là phần của mình, tâm trạng được người ta coi trọng thật tốt, ngồi xuống. Ăn một miếng thấy hương vị không tồi. Cầm Sinh thì đã no, ôm con đến sopha ngồi, cầm lấy ghi-ta mà Úc Trình Tường đã hào phóng tặng cho mình, gảy thử vài tiếng.

 

Cầm Sinh cười nhìn người đang cúi đầu ăn rất chuyên tâm:

 

–          Quảng tiên sinh sẽ không phiền khi tôi chơi đàn ở đây chứ?

 

Quảng Thiên Vũ nhíu mày:

 

–          Không cần khách khí, cứ gọi tôi là Thiên Vũ . Về sau chúng ta là những người hợp tác thân mật nhất, nếu cứ xưng hô như vậy thì không hay.

 

Cầm Sinh cười gật gật đầu, xoay người bắt đầu đàn. 

 

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 17, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 19

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 3:51 chiều

    Ko cần vợ trẻ, chỉ cầ ông già thôi
    Minh minh siêu dễ thg ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: