RSS

Nhi tử thị quái vật chương 20+21

26 Nov

Chương 20: Người đẹp vì lụa

 

 

Cầm Sinh gảy đàn vài cái nhưng lại chưa biết nên hát gì. Anh nhìn bé con nhu thuận ngồi bên cạnh vẫn đang nhìn mình, bỗng cười rồi gảy lên một bài hát quen thuộc trong quá khứ, và có lẽ trong ba người thì chỉ có mình anh cảm thấy quen thuộc mà thôi. Bài hát này là anh sáng tác từ đời trước cho một cậu bé, khi đó cũng chỉ hát lên vài lần thật ít ỏi, sau này bận sứt đầu mẻ trán nên cũng quên đi mất.

 

 Đây là bài hát có âm điệu rất dễ hát bởi nó được Cầm Sinh sáng tác trong lúc dỗ đứa bé kia, tuy là ngẫu hứng nhưng anh vẫn thuộc lòng. Lúc này anh hát cho con mình, tiếng hát tăng thêm vài phần yêu thương cùng chiều chuộng. Cầm Sinh luôn yêu trẻ con, lúc này lại nghĩ đến bé trai ngoan hiền đời trước không biết bây giờ thế nào rồi, không biết có tìm được người nhận nuôi hay không.

 

Cầm Minh ngay từ những ca từ đầu tiên đã mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh, dần dần nó phát hiện ra bảo bối được nhắc trong bài hát chính là mình. Tuy trong bài hát ông ba vô lương nhà mình vu cho nó tội tham ăn lại còn có dáng ngủ xấu nhưng không biết vì lẽ gì mà thằng bé rất vui, hai bàn tay nhịp nhịp theo bài hát, mặt mày tràn ngập ý cười, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vào Cầm Sinh không rời.

 

Quảng Thiên Vũ kinh ngạc phát hiện ra trong bài hát mang theo ma lực kinh người, tâm tình bất ổn của anh cũng dịu lại theo từng lời hát. Cầm Sinh là dị năng giả, điều này với Quảng Thiên Vũ không có gì đáng ngạc nhiên bởi anh không thể cảm nhận được suy nghĩ của người kia, đã sớm đoán anh ta có dị năng nhưng không hề ngờ đến dị năng này vượt xa những gì mình dự đoán quá nhiều.

 

Quảng Thiên Vũ nhướng mày, hiểu được vì sao Khấu Trọng mang người này đến tìm mình, tuy anh không rõ người kia thiên phú thế nào nhưng chỉ riêng việc có thể khiến dị năng giả bình tâm này thì đủ để khiến anh ta trở thành một báu vật vô giá. Đã vậy anh ta còn muốn theo nghệ thuật, nếu không có người chống đỡ thì sẽ bị những đại nhân vật cất làm của riêng rất nhanh.

 

Quảng Thiên Vũ cắn trứng ngon lành, nghĩ có khi mình đúng là nhặt được của báu, cả đời lần đầu tiên gặp được đàn ông biết nấu cơm, mà hơn nữa còn là dị năng giả, lại là dị năng giả muốn trở thành nghệ sĩ. Cứ nhìn mấy cái tên dị năng giả trong giới mà xem, bao gồm cả mấy tên kì cựu, toàn một lũ ham ăn lười lao động.

 

Ánh sáng phòng khách thật dịu dàng, Quảng Thiên Vũ ngồi bên bàn ăn, cảm thấy nhìn hai cha con ngồi chơi đàn thế này thật kì diệu, anh không hề thấy chán ghét. Cầm Sinh tươi cười mang theo sủng nịch, vừa hát vừa nhìn con. Thằng bé ngẩng khuôn mặt tinh xảo lên, bàn tay nhỏ bé gõ gõ, lúc này hoàn toàn không thấy vẻ hung hãn trước đây, nhìn nó giống hệt một đứa bé bình thường.

 

Đứa bé bình thường à? Quảng Thiên Vũ nhìn bàn tay mình sau khi động vào Cầm Sinh hôm qua. Trẻ con bình thường sẽ không có tâm lí phòng bị người khác như vậy, cứ nghĩ mình sẽ đọc được ý nghĩ gì đấy trong đầu nó nhưng mà khi tiếp xúc với nó lại không thể đọc ra được nó đang nghĩ gì. Chẳng lẽ nó cũng là dị năng giả? Nghe nói những đứa bé do dị năng giả sinh ra đều có tỉ lệ thức tỉnh rất cao, nhưng nhỏ như thế đâu thể đã lên được cấp cao?

 

Quảng Thiên Vũ thu tay, lấy cái khăn lau miệng rồi tươi cười đi đến, anh thấy thằng bé kia bỗng trợn tròn mắt như tiểu thú bị xâm phạm lãnh địa thì cũng không thèm để ý mà ngồi vào bên cạnh hai người, quả nhiên là bất kì ý nghĩ gì cũng không thể cảm nhận được:

 

–          Hát hay lắm, cậu là người tôi thấy thích hợp nhất để hát theo phong cách cổ, lần đầu tiên tôi thấy được nghe người ta hát cũng là một loại hưởng thụ.

 

Cầm Sinh nghe vậy có chút ngượng, lần đầu tiên anh thấy có người khen mình thẳng thắn đến thế, dừng động tác đánh đàn lại, cười:

 

–          Vậy sao? Cảm ơn anh đã khích lệ, sau này tôi sẽ cố gắng không làm anh thất vọng.

 

Đang định nói vài câu thể hiện quyết tâm của mình thì bé con bên cạnh bỗng lăn một vòng, chui vào trong lòng anh, mắt chớp chớp.

 

Cầm Sinh cười, véo véo hai cái má nó, thấy con mình thật đáng yêu, nghĩ một lát lại hỏi:

 

–          Thiên Vũ, anh giúp tôi tìm một trường học được chứ? Minh Minh cũng đến tuổi tới trường rồi nhưng trước đây vì vài nguyên do mà nó vẫn chưa được đi học, tôi thì không biết gì về bên này nên đành làm phiền anh.

 

Quảng Thiên Vũ nhìn anh rồi lại liếc mắt sang thằng nhóc thối đang trừng mắt nhìn mình, lại nói:

 

–          Thế à? Cũng không phải việc gì lớn, đi học ở khu C thì cần hộ khẩu khu C, cậu bây giờ là nghệ sĩ rồi, Khấu Trọng sẽ không ngại dùng danh nghĩa công ty mà giúp cậu đâu, sau đó hai người cùng nhập khẩu ở đây là được. Vấn đề là cậu hướng con phát triển theo ngành gì, hay để tôi đi tìm một ít tài liệu về các trường học, sau khi cậu xem qua thì chúng ta bàn tiếp.

 

Cầm Sinh cảm kích gật gật đầu, Quảng Thiên Vũ lại nhìn anh mặc áo sơmi quần dài đơn giản, nháy mắt:

 

–          Về sau đã là nghệ sĩ thì cho dù trong cuộc sống hàng ngày cũng không thể tùy tiện được, bộ dạng cậu bình thường, nếu còn mặc thế này thì chẳng khác gì người sắp đi chợ.

 

Trong giọng Quảng Thiên Vũ có thêm phần ghét bỏ, nhìn quần áo trên người hai cha con, cười nhạo một tiếng. Tuy là không có ác ý gì nhưng cũng làm Cầm Sinh đỏ bừng hai má.

 

–          Đi, chuẩn bị một chút đi. Tôi mang hai người đi mua quần áo để gặp người khác không thì nghệ sĩ mới tôi quản lí sẽ dọa họ mất.

 

Nói xong thì chớp mắt, lại cười:

 

–          Yên tâm, chi phí toàn bộ là công ty trả, coi như đầu tư, không phải lo thiếu nợ đâu.

 

Cầm Sinh thở nhẹ, nếu mà đồ ăn đồ dùng đều là của người đại diện thì anh thật sự không quen, nghĩ rồi đặt đàn xuống, đi giầy. Quảng Thiên Vũ lại dùng ánh mắt khinh bỉ, trước khi ra khỏi nhà mà chẳng thèm chuẩn bị,nghệ sĩ kiểu gì thế! Nhưng mà anh ta không nói gì, dù Cầm Sinh muốn cũng chẳng có cái gì để mà chuẩn bị.

 

Ôm con ngồi trên chiếc xe phong cách của Quảng Thiên Vũ, Cầm Sinh có chút xấu hổ nhìn cảnh tượng bên ngoài đang vụt qua, chỉ mấy ngày trước đây thôi mình còn bị giám sát viên của chính phủ đuổi ra khỏi cửa nhà cứu tế, bây giờ thì không chỉ có cơ hội thành nghệ sĩ, thậm chí còn đang đi mua cái gọi là “quần áo có thể gặp người”, đúng là trên thế giới này việc kì ngộ chính là vô cùng quan trọng. Cầm Sinh sờ đầu con, nhìn quần áo đã vì giặt nhiều mà bợt màu, thầm nghĩ nhất định phải bắt lấy kì ngộ lần này.

 

Lại một lần nữa đứng trước cánh cửa hoa lệ, Cầm Sinh lần này đã học được cách trấn định, nắm tay con, đi theo Quảng Thiên Vũ vào bên trong. Ở tương lai thì trung tâm thương mại vẫn cứ là trung tâm thương mại như cũ, Quảng Thiên Vũ bước vào thang máy:

 

–          Chờ bọn họ lập xong hồ sơ dáng người của cậu về sau họ sẽ tự mang những thứ cậu thích đến nhà, không cần phải ra ngoài nữa.

 

Ở nơi anh ta không nhìn thấy, Cầm Sinh bĩu môi. Trong lòng anh thầm mắng một câu: kẻ có tiền vạn ác! Bên trong trung tâm đông người rất náo nhiệt, thật ra mua hàng online với đi mua bên ngoài rất khác nhau, có những người vẫn thích dạo phố hơn. Cầm Sinh từ trong thang máy nhìn ra, những người phụ nữ bên ngoài đều cười đến mặt mày loan loan.

 

Quảng Thiên Vũ mang theo Cầm Sinh đến một cửa hàng, có vẻ như là hàng quen, tùy tiện ném cho anh vài bộ để thử. Cầm Sinh tìm không thấy giá quần áo, chẳng lẽ ở đây người ta không niêm yết giá cả? Quần áo này mặc vào đã biết là rất đắt tiền, Cầm Sinh không khỏi cảm thán đúng là tiền nào của nấy. Áo này nhìn thì dày nhưng mặc vào lại mát, cái sơmi kia hoàn toàn không thể sánh được.

 

Từ trong phòng thử đồ đi ra, Cầm Sinh khiến Quảng Thiên Vũ sửng sốt. Cầm Sinh vốn ôn hòa, bây giờ mặc áo trắng cùng quần âu này lại càng khiến khí chất kia phát huy triệt để. Trên mặt Cầm Sinh còn mang theo vẻ tươi cười ngượng ngùng khiến người ta vô thức muốn cười cùng anh, khiến không khí trở nên thật thoải mái. Dáng người Cầm Sinh hơi gầy yếu, quần áo này có hơi rộng nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh cao to hơn.

 

Người bán hàng hiểu được thế này rất tốt, khen không ngớt miệng. Quảng Thiên Vũ không nói hai lời, bảo cô đóng gói cho vài bộ cùng dạng. Bây giờ Cầm Sinh mới biết cả cửa hàng này bộ nào cũng chỉ có một, những chiếc áo cùng loại nhưng hoa văn không cái nào giống cái nào, thầm nghĩ may mà không phải mình trả tiền chứ không thì đau lòng chết mất.

 

Quảng Thiên Vũ chọn rất nhiều quần áo trong cửa hàng này, bộ trên người Cầm Sinh cũng không cần cởi. Nhưng ở đây không có quần áo trẻ em, hai người đành xuống tầng dưới. Vừa đi đến khu trang phục trẻ em, hai mắt Cầm Sinh tỏa sáng, trong đầu thì xoay quanh việc mua quần áo thế nào cho con. Quảng Thiên Vũ nhìn thằng nhóc đang phụng phịu bị ba ba nó cưỡng chế đi thay mấy bộ đồ nho nhỏ, ánh mắt hiện lên nét cười.

 

Thằng bé dường như rất khó cự tuyệt yêu cầu của Cầm Sinh, tuy rằng nó không thích mấy thứ quần áo rườm rà còn có viền hoa (=]]]]), nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn thay một bộ, càng nhìn càng giống tiểu thiên sứ, Quảng Thiên Vũ thầm nghĩ thằng bé này có phải mẹ nó ở bên ngoài ngoại tình sinh ra không? Nó chẳng có một tẹo nào giống ba cả, từ bộ dạng đến tính cách. Nhưng nhìn cái cách Cầm Sinh cưng chiều nó thì lại cảm thấy không phải là như thế.

 

Cũng may là ở đây giao hàng tận nhà, ba người không rơi vào tình trạng trên tay đầy túi to túi nhỏ. Nhìn hai cha con rực rỡ hẳn lên, Quảng Thiên Vũ gật đầu, cảm thấy thời gian của mình không hề uổng phí. Đang nghĩ thì thấy ánh mắt cô gái bên cạnh bỗng sáng lên, chân đi cao gót cũng đã từng bước tiến lại:

 

–          Thiên Vũ, là anh sao? Thật tốt, bỗng dưng có thể gặp anh ở đây. Em mua chút quần áo cho em gái, anh thì sao?

 

 Quảng Thiên Vũ vì không thể nhận ra người này nên nhíu mày, với người phụ nữ có lúm đồng tiền đang nhích lại gần này tránh xa một chút, nhưng anh nhớ rõ lúc trước đọc được ý nghĩ của người này thế nào. Dù sao cũng có một thời gian làm quản lí của cô ta, anh không bỏ đi:

 

–          Thật à? Tình cờ quá.

 

Cô gái có lúm đồng tiền cười tươi như hoa, làm một động tác nghịch ngợm, bĩu môi:

 

–          Đúng vậy, từ sau khi Thiên Vũ vứt bỏ em, đây là lần gặp đầu tiên. Người ta không tốt ở điểm nào, sao anh nhất quyết không đồng ý làm quản lí cho người ta?… A, đây là…?

 

Quảng Thiên Vũ chỉ thấy buồn nôn, nếu chỉ đơn giản là nhìn thấy một cô gái xinh đẹp làm động tác như vậy với mình, có lẽ anh chỉ thấy cảnh đẹp ý vui, nhưng phối hợp với tiếng lòng đầy ghen tị và ác độc của cô ta thì lại trở thành một loại dày vò. Quảng Thiên Vũ cảm thấy lúc trước mình đồng ý làm đại diện của cô ta chính là một sai lầm to lớn, nếu không vì nể mặt anh cả thì…

 

Chuyện mình dẫn dắt người mới từ hôm qua đã truyền ra khắp công ty, cô ta không biết mới lạ. Nhưng mình không ngại cho Cầm Sinh sớm thấy chân tướng của giới nghệ thuật này, khóe miệng nhếch lên:

 

–          Tôi dẫn dắt người mới là Cầm Sinh, sau này hai người coi như sư tỷ và sư đệ. Cầm Sinh nhà ta chỉ vừa nhập đạo, Lệ Toa phải chiếu cố cho thật tốt đấy.

 

–          A, Thiên Vũ thế mà lại dẫn dắt người mới, lại còn… Ha ha, ánh mắt Thiên Vũ tất nhiên là tốt rồi.

 

Cô gái che miệng cười, ánh mắt lại đảo qua Cầm Sinh mang theo khinh thường hèn mọn rồi lại cười nhìn sang Quảng Thiên Vũ:

 

–          Dù sao em cũng là sư tỷ, tất nhiên sẽ chiếu cố thật tốt rồi. Thiên Vũ, đã là tình cờ thì không bằng chúng ta đi uống với nhau một cốc café đi.

 

Quảng Thiên Vũ nhìn ánh mắt Cầm Sinh vẫn như thường, thậm chí còn cười, gật đầu với cô ta thì trong lòng thấy thoải mái hơn:

 

–          Thôi, tôi muốn đưa cậu ấy về công ty.

 

Nói xong cũng chẳng thèm để ý cô gái kia đang níu giữ, lôi Cầm Sinh ra cửa.

 

Mai Lệ Toa bị bỏ lại phía sau, móng tay sắc nhọn đã sắp làm rách cả chiếc áo trong tay. Chết tiệt, cái tên người mới quái dị kia là từ đâu đến, Quảng Thiên Vũ còn tự mình cầm lấy tay hắn, vốn dĩ anh ta rất ghét cùng người khác tiếp xúc mà. Không được! Mình phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, ai chẳng biết người dưới tay Quảng Thiên Vũ sớm hay muộn cũng sẽ trở thành siêu sao, mình không thể bị người quái dị thế kia chiếm chỗ được! Tuyệt đối không!

Chương 21: Cuộc chiến đầu tiên

 

Quảng Thiên Vũ sải từng bước dài ra cửa, quay đầu lại nhìn nghệ sĩ mới còn đang ôm con thở hồng hộc:

 

–          Thể lực cậu cũng quá kém, đầu tiên phải sắp xếp cho cậu khóa nâng cao thể lực đã, nếu mà không qua được thì đừng có nhận là người đi theo tôi.

 

Cầm Sinh ngầm bĩu môi, nghĩ lão tử đây còn đang phải ôm con, có thể đi nhanh được như anh mới là kì quái nhưng mà phải công nhận rằng sức khỏe của cơ thể này quá bình thường nên anh cũng không để ý đến sự phỉ báng của người kia. Quay đầu nhìn, không thấy cô gái kia đuổi theo, anh có chút bát quái cười nói:

 

–          Cô gái xinh đẹp vừa rồi chính là ngôi sao hàng đầu hiện nay à?

 

Quảng Thiên Vũ kì quái nhìn anh, cười nhạo:

 

–          Tuy tin tức giải trí ở khu E có kém một chút nhưng không phải người nghèo thì càng thích ngôi sao à? Cô ta chính là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng hiện nay, nói là nổi nhất cũng chẳng sai, nhưng mà tính về trình độ thì chẳng qua là do có gia tộc ở phía sau trợ giúp mà thôi.

 

Cầm Sinh nghe ngữ khí anh ta như vậy thì thấy anh không hề xem trọng cô gái kia, nhưng phải nói rằng cô ấy chính là mĩ nhân dung mạo hiếm có ở tương lai, cười khổ nói:

 

–          Trước kia còn phải nuôi thân, đâu có thời gian mà để ý. Xem ra tôi phải mau chóng làm quen với người trong giới mới được nếu không vô duyên vô cớ đắc tội người ta cũng không tốt.

 

Quảng Thiên Vũ chẳng thèm để ý bước lên xe, lại cười nhạo:

 

–          Hừ, có thực lực thì không có hậu thuẫn mà có hậu thuận thì chẳng có thực lực nhưng cũng còn may, có tôi ở đây thì làm sao bọn họ dám ngáng chân được.

 

–          Cũng không phải là như thế.

 

Cầm Sinh cảm thấy vị thiếu gia này cũng quá coi trọng mình, cắn môi:

 

–          Người ta trước mặt sẽ không gây khó dễ đến anh nhưng đôi khi một nhân vật nhỏ bé cũng có khả năng làm anh phải uổng phí công sức. Chẳng phải chuyện lớn gì thì dĩ hòa vi quý là tốt rồi.

 

Quảng Thiên Vũ sâu xa nhìn Cầm Sinh một cái, anh được xưng là người đại diện đứng đầu dĩ nhiên sẽ chẳng thể xúc động mà không coi ai ra gì nếu không thì cho dù có Quảng gia phía sau cũng không sống nổi trong giới giải trí này. Lúc nãy nói chuyện kiêu ngạo như vậy chính là để thử người mới này, đáp án của người kia khiến anh rất vừa lòng. Giới giải trí quan trọng nhất chính là nhân mạch, thanh cao ngạo mạn, không gần gũi người khác lúc còn trên đỉnh cao thì không sao nhưng chỉ cần vừa rơi xuống thì sẽ là người người trả thù. Anh chàng này đúng là mộc mạc, sợ rằng trong lòng anh ta cũng không thể kiêu ngạo nổi.

 

( nhân mạch: ai đọc Hảo mộc vọng thiên chắc biết cái này, nó có nghĩa đại khái là thu phục được lòng người )

 

Tiện tay đem tư liệu đưa cho anh ta, Quảng Thiên Vũ liếc nhìn thằng nhóc thối có ánh mắt vẫn đang bám dính trên người ba nó:

 

–          Ngày hôm qua tôi đã cho người đi lấy tư liệu về các trường tiểu học, bây giờ anh nhìn xem, tiện đường còn đi làm thủ tục nhập học. Cả ngày mang theo một thằng bé còn ra làm sao, tuy khuôn mặt cậu không thể trở thành thần tượng nhưng nói ra việc có con sẽ luôn bị ảnh hưởng.

 

Cầm Sinh cười bất đắc dĩ, xoa xoa đầu con:

 

–          Tôi không ngại, nó lớn thế này muốn giấu cũng không được, nếu bây giờ cố ý lừa gạt không nói ra thì sau này sẽ càng phiền toái.

 

Cầm Sinh cười cười, tay véo hai cái má phúng phính của con rồi cầm lấy tư liệu.

 

Trong mắt Quảng Thiên Vũ hiện lên ý cười, một nghệ sĩ vừa bước chân vào giới mà kiên quyết không giấu chuyện mình có một đứa con khiến anh thấy kì quái nhưng nhìn thấy người trước mắt thế này, anh hiểu vì sao mà Cầm Sinh làm như thế.

 

Cầm Sinh lật mấy quyển sổ tay chiêu sinh của các trường mà hoa cả mắt. Trường học của tương lai phân loại rất rõ ràng, chuyên về nghệ thuật, chuyên về khoa học kĩ thuật, xây dựng,… Có thể nói là vào trường nào thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai.

 

 

Thật ra thì Cầm Sinh vẫn thiên về loại trường học tổng hợp hơn, dù sao con mình còn bé, ai biết về sau nó thích cái gì, phân loại thế này khác gì nó không có cơ hội chọn lựa. Quảng Thiên Vũ thấy anh không thể chọn, thản nhiên nói:

 

–          Cậu theo âm nhạc, không định cho con vào nhạc viện à? Có người ba là cậu trong giới, con cậu thành công sẽ chẳng phải là chuyện khó khăn gì.

 

Cầm Sinh cúi đầu nhìn ánh mắt trong suốt của con, cười:

 

–          Tôi không nghĩ vì mình mà làm hạn chế tương lai của con, hơn nữa đã lâu như vậy tôi phát hiện ra nó không có sự say mê để theo đuổi âm nhạc cả đời… Minh Minh, đến xem này, nói cho ba ba nghe con thích trường nào?

 

Bé con trong lòng quay ra, nhìn một đống sặc sỡ trước mắt, cầm lên một quyển sổ màu xanh lục, quay đầu nhìn ba ba nhà mình chằm chằm, nói:

 

–          Cái này.

 

Cầm Sinh xem kĩ, hóa ra là một trường tiểu học quân sự, đọc qua giới thiệu sơ lược cũng đủ biết là kỉ luật thép, anh có chút lo lắng mà nhắc nhở con:

 

–          Minh Minh thích trường này à? Nhưng mà vừa nhìn đã thấy học mệt chết đi được.

 

Quảng Thiên Vũ ngồi một bên có chút ngoài ý muốn nhìn thằng nhóc, mở miệng:

 

–          Trường tiểu học Lục Nguyên à? Trường này khá tốt, tất cả đều quản lí theo chế độ quân đội chính quy, rất nhiều quân sự gia vĩ đại đều xuất thân từ đây nhưng vấn đề là huấn luyện hằng ngày khá vất vả. Chủ yếu là cho dù không được ở kí túc thì giờ huấn luyện cũng kết thúc muộn, khoảng mười giờ, có thể phối hợp với thời gian của cậu. Đương nhiên là nếu nó trọ lại ở trường thì càng tốt.

 

Cầm Sinh nhìn đầu bé con đang trong lòng mình, hóa ra bé con này có chí hướng như vậy, lập tức vỗ vỗ đầu con mà nói:

 

–          Sau này Minh Minh nhà ta sẽ làm quân nhân sao? Được, về sau ba ba còn cần Minh Minh bảo vệ nữa.

 

Bé con nghe xong thì ánh mắt sáng lên, lại cọ cọ trên người ba nó.

 

Ánh mắt Quảng Thiên Vũ mang ý cười, cố ý giấu việc trường này là lên thẳng, sau này đến sơ trung nhất định phải trọ lại trường để trường quản lí, không biết cái thằng nhóc thối luyến phụ này lúc biết sẽ có biểu tình gì đây, trong lòng Quảng Thiên Vũ nghĩ có chút ác. Anh phất tay để tài xế đưa họ đến trường tiểu học kia, làm thủ tục nhập học cực kì nhanh chóng, cũng may là quyền thế của Quảng gia dùng rất tốt, trường này được xưng là khó xin vào nhất trong số các trường tiểu học.

 

Nhìn thằng quỷ con đang ôm ba không buông tay, Cầm Sinh thì hiện lên vẻ luyến tiếc, Quảng Thiên Vũ không nhịn được nữa, tách hai người ra, một tay xách thằng nhóc ném cho huấn luyện viên, một tay kéo Cầm Sinh ra ngoài:

 

–          Cậu định nuôi con cậu như nuôi bố trẻ à, đi, công ty đang chờ.

 

Cầm Sinh im lặng, hướng tới đứa con ở đằng sau còn đang nước mắt lưng tròng nói một câu buổi tối ba ba đón con thì lập tức bị Quảng Thiên Vũ nhét vào xe. Anh tất nhiên mong con thành một nam tử hán bé nhỏ nhưng đây là lần đầu tiên hai người tách ra, thật sự có chút luyến tiếc.

 

Bé con bị để lại trường trong mắt dâng đầy sương nhưng nó không làm ầm ĩ mà chỉ nhìn chằm chằm vào hướng ba nó vừa đi. Mãi đến khi không còn nhìn thấy ba nó nữa, nó mới thu lại vẻ mặt đáng thương, phụng phịu đứng tại chỗ, nhìn nhìn cánh tay bé nhỏ ngăn ngắn của mình, nếu như có thể lớn thật nhanh thì sẽ không cần rời xa ba ba đúng không?

 

Huấn luyện viên bên cạnh thấy khuôn mặt bé con đáng yêu, tay phải sờ sờ đầu nó nhưng tay bị chộp lại, thằng bé ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn anh ta một cái, xoay người đi vào bên trong. Huấn luyện viên run rẩy cả người, ánh mắt như thế có thể có ở một đứa bé tám tuổi sao? Rõ ràng trước mặt ba nó còn có vẻ mặt nhu thuận đáng yêu, đúng là người Quảng gia đưa đến chẳng có ai bình thường.

 

Cầm Sinh tất nhiên không biết con mình trước mặt mình thì nhu thuận nhưng sau lưng thì chẳng thèm để ý đến mấy cái tôn sư trọng đạo gì đấy. Lần này là lần đầu anh đến công ty sau khi kí hợp đồng, bên người thì có vị đại diện đứng đầu này, không tránh khỏi khẩn trương. Quảng Thiên Vũ vẫn bộ dạng đại gia như trước, cùng Cầm Sinh đi đến phòng ghi âm, thuận tiện oán giận là ánh sáng ở tầng trệt quá yếu.

 

Cầm Sinh chết lặng, theo người đại diện nhà mình ra khỏi thang máy, còn chưa vào cửa phòng thu đã nghe thấy âm thanh rít gào, tinh thần lập tức phục hồi mạnh mẽ, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra thanh âm của bạo long:

 

–          Cổ họng kiểu gì đây? Đừng tưởng vẻ mặt với bộ dạng dâm đãng ngủ được với đàn ông thì có thể làm ca sĩ, cái cổ họng không đầy đủ ngũ âm kia của cô, rên trên giường lão tử đây còn không muốn nghe.

 

Cầm Sinh co rút khóe miệng, chỉ thấy Quảng Thiên Vũ cạnh mình sắc mặt như thường đẩy cửa bước vào. Bên trong là một ông râu quai nón mặt đỏ phừng phừng đang đối diện với phòng ghi âm mà phun nước bọt, ở trong phòng thu là một cô gái có dáng vẻ minh tinh trong phim Quỳnh Dao rất điềm đạm đáng yêu đang khóc.

 

–          Khóc, cô còn khóc? Mẹ nó, chỉ vài giọt nước mắt cá sấu là giấu được cái cổ họng tồi tệ của cô sao? Không biết cái tên Kiều Lương kia nghĩ thế nào, đàn bà thế này mà cũng thèm để ý! Trời đất ơi, bắt tao gánh áp lực, tao dù có là thần tiên cũng không thể mang phân chó hóa thành vàng kim được đâu.

 

Tiếng mắng không hề lưu tình chút nào, cuối cùng làm tan nát cõi lòng của cô gái, cô lao ra khỏi phòng thu âm, khóc thất thanh chạy ra ngoài, một người đàn ông có lẽ là đại diện của cô ta vội vàng đuổi theo, người vừa mắng kia cũng chẳng thèm để ý, ngược lại còn hướng về phía những nhân viên xung quanh phất phất tay:

 

–          Kết thúc công việc, mọi người đều thấy đấy, không phải tôi không cho cô ta ghi âm, cô ta tự chạy đi, tôi hết cách.

 

Nếu ở đây có hiệu ứng như trong truyện tranh, hẳn là Cầm Sinh có thể nhìn thấy hắc tuyến trên trán những người xung quanh. Bên kia Quảng Thiên Vũ đã tiêu sái đi qua, vỗ vỗ bả vai râu quai nón:

 

–          Cái tên Kiều Lương kia lại tặng cái thứ cực phẩm thế này cho anh sao?

 

–          Lại chẳng, đứa nào đứa đấy đều không được.

 

Râu quai nón cười nói, tay dùng sức vỗ Quảng Thiên Vũ lại nói tiếp:

 

–          Nghe nói thằng nhóc cậu dẫn dắt người mới, lần này là dạng gì đây, lại nói đến là lần trước cái cô Mai Lệ Toa cậu đưa đến khuôn mặt bộ dạng đều được nhưng mà hát thì cứ như là rống, thế mà còn tưởng mình là thiên tiên.

 

Cầm Sinh xác định vị đại ca này chẳng kiêng nể gì, Quảng Thiên Vũ dù nghe lời nói ác độc cũng chỉ yên lặng, vị này thật ra rất tốt, thơm thối gì cũng mắng, có vẻ như sau lưng có hậu thuẫn chứ không cái nhân vật này đã sớm bị ném xuống sông Hoàng Phổ rồi, mà không biết ở đây có sông Hoàng Phổ không nhỉ?

 

–          Ai, không phải người này chứ?

 

Cuối cùng râu quai nón cũng phát hiện Cầm Sinh ở đằng sau, đi quanh hai vòng, vuốt cằm nói:

 

–          Bộ dạng quá bình thường, không xuất chúng, kể cả bồi ngủ thì có khi cũng không ai cần, cũng không biết cổ họng thế nào, nhưng mà người cậu mang theo thì tôi yên tâm, đi vào hát thử đi.

 

Cầm Sinh nhìn thoáng qua Quảng Thiên Vũ, anh ta gật đầu ý bảo anh đi vào, xoay người cùng râu quai nón đi đến một bên. Ở thế giới này người mà Thiên Vũ không sợ đụng chạm ngoài Cầm Sinh ra cũng chỉ có râu quai nón tất nhiên không phải vì không cảm giác được tâm tư anh ta, mà là người này thẳng ruột ngựa, nghĩ gì thì nói đấy.

 

Cầm Sinh đi vào bên trong, do dự không biết nên hát bài gì thì thấy râu quai nón chỉ chỉ vào cái bàn bên trong:

 

–          Bài kia, hát thử chút xem nào.

 

Cầm Sinh cầm giấy, đen mặt. Chữ thì đều biết hết nhưng mà kí âm thì anh chưa thấy bao giờ. Khuông nhạc anh rất rõ ràng nhưng mà tương lai hình như người ta đã bỏ mấy nốt nhạc đáng yêu kia đi rồi. Cầm Sinh cau mày cầm giấy, râu quai nón bên ngoài chờ sốt ruột, hướng đến bên trong mắng to:

 

–          Phát ngốc cái gì? Đừng nghĩ là nhị thiếu gia Quảng gia mang cậu đến mà tôi thèm liếc mắt, hát nhanh lên cho tôi! Hát không được thì lăn ra đây, lãng phí thời gian của lão tử. Quảng Thiên Vũ, lần này cậu làm sao đấy, sao lại mang một đầu gỗ đến đây cho tôi xem hả?

 

 

 

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 26, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 20+21

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 4:02 chiều

    Trời ạh, minh minh wa 2 mặt nhk

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: