RSS

Nhi tử thị quái vật chương 22

12 Dec

Chương 22: Giọng cao

 

–          Đúng là đồ phá hoại, khẩu vị của Quảng Thiên Vũ cậu cũng không kém đến như thế chứ, thế này mà cũng nuốt trôi được à, con mẹ nó, chẳng lẽ các cậu không biết phòng thu âm là một nơi thần thánh à?

 

Râu quai nón tức giận mắng to, trợ lí ở một bên âm thầm quay đầu, nghĩ thầm trong lòng hóa ra ngài đây cũng còn biết phòng thu âm là nơi thần thánh, vậy thì mấy câu chửi thô tục kia ngài có thể dừng lại một chút thôi được không?

 

Cầm Sinh nghe xong tức đến điên cả người, cách một tấm thủy tinh mà trừng mắt liếc người kia, râu quai nón lại mắng to:

 

–       Còn dám trừng lão tử? Cậu, lăn ra đây ngay lập tức, lăn ra đây cho tôi! Quảng Thiên Vũ, lần này đừng trách lão tử không nể tình…

 

Bên ngoài thanh âm vẫn ồn ào, Cầm Sinh tùy tiện mở nhạc phổ, cầm lấy thứ giống micro ở trước mặt, bắt đầu hát lên. Vì muốn cho người bên ngoài thấy được thực lực của mình nên Cầm Sinh chọn một bài hát có thể phô diễn hết chất giọng của mình. Bài hát này ở thế giới trước đây của anh là một bản tình ca được yêu thích, hát chưa được mấy từ thì từ âm thấp đã chuyển dần lên tông cao như cá heo, là thanh âm có thể phá vỡ lòng người.

 

Thanh âm vang dội kia vẫn còn đâm sâu vào trái tim người nghe mà vẫn không hề đem lại cho người ta cảm giác chói tai, trợ lí vốn đang ngốc ngốc đứng một bên oán thầm ông chủ nhà mình nói:

 

–          Kia, cái kia thật sự là cổ họng của con người có thể hát được sao?

 

–          Câm miệng!

 

Râu quai nón mắng. Cầm Sinh dừng lại, nhìn ra bên ngoài, Quảng Thiên Vũ nhìn thấy rõ ràng trong mắt anh là một tia đắc ý, cảm thấy buồn cười, quay đầu sang nói với râu quai nón:

 

–          Thế nào? Người của tôi có còn là rác rưởi không?

 

–          Ha ha, Thiên Vũ à, tôi thực sự không nhìn lầm cậu, một cái mầm tốt thế này cậu tìm ở đâu ra? Không phải lúc trên giường phát hiện thanh âm dễ nghe nên mang đến đấy chứ?

 

Râu quai nón tự cho là hài hước nói xong, trợ lí bên cạnh thực sự muốn nhắc nhở ông ta, không lẽ ông không nhìn thấy người trong phòng thu đang đen mặt cùng với Quảng nhị thiếu gia đang tựa tiếu phi tiếu kia à.

 

Thật ra thì trợ lí lo thừa, Cầm Sinh trong phòng thu sẽ không nghe được những gì bên ngoài nói nhưng mà do râu quai nón nói cùng với bộ dạng đáng khinh nên hẳn không phải là lời hay, mà Quảng Thiên Vũ thì cảm thấy mình bỏ bê tu luyện, lâu nay luôn trì trệ không có tiến triển gì mà bây giờ dị năng lại rục rịch, có dấu hiệu muốn đột phá.

 

Quảng thiên Vũ trầm mặc, anh xác định Cầm Sinh không hề biết mình có dị năng và tác dụng của nó, nếu trước đây là có thể ổn định tâm lí cho dị năng giả thì Cầm Sinh đã trở thành người chạm tay là có thể bỏng, nhưng nếu đúng như anh suy đoán thì chẳng những Cầm Sinh có thể ổn định tâm lí dị năng giả mà còn có khả năng tiến hóa của dị năng. Nếu Cầm Sinh xuất hiện chắc chắn sẽ trở thành một quả bom đối với các gia tộc cũng như dị năng giả.

 

Cầm Sinh mở cửa đi ra, chưa kịp để Quảng Thiên Vũ nói lời nào thì râu quai nón đã đi đến, ôm bờ vai anh mà hôn nhẹ, cứ như chuyện mắng chửi ‘nóng bỏng’ vừa rồi là chưa từng xảy ra. Ông ta cười đến mức khuôn mặt già nua như nở hoa:

 

–          Cầm Sinh a, đời này cuối cùng ta cũng gặp được âm thanh đáng giá, không ngờ vóc người nho nhỏ thế này mà giọng cậu lại có được sức bật như vậy. Nếu ai nói cậu là nhờ vào việc lên giường với người ta mà tiến thì lão tử là người đầu tiên lao lên đánh nhau với hắn.

 

Cầm Sinh thực sự rất muốn nói từ trước đến nay cũng chỉ có mình ông là hoài nghi tôi dựa vào việc lên giường với người ta thôi, nhưng mà râu quai nón đã ôm vai anh mà nói lên mộng tưởng vĩ đại về âm nhạc của ông ta rồi. Quảng Thiên Vũ ở một bên như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua Cầm Sinh, trong lòng nghĩ đến một biện pháp, vừa đi đến vừa cười nói:

 

–          Thế nào, người của tôi không tồi đúng không lão Lý, danh sách “hoa năm đản???” của năm nay còn chưa có danh sách cuối cùng đúng không, ông xem cậu ta thế nào?

 

Người được gọi là lão Lý ngẩn ra, lập tức nói:

 

–          Đương nhiên được, chỉ với giọng ca này thôi là quá đủ rồi. Nhưng cậu cũng biết cái giải này chẳng phải tôi quyết mà được, có thể được đề cử đều là những người đứng đầu, những đại nhân vật này đều có quy định rất cứng rắn. Cậu ấy vừa mới ra mắt năm nay, có lẽ là phải bỏ lỡ mấy giải thưởng kia thôi.

 

–          Điều này thì ông không phải lo, chỉ cần ông đồng ý đề cử, mọi việc cứ để tôi lo liệu.

 

Quảng Thiên Vũ cười nói.

 

–          Hơn nữa tôi cũng không cần cậu ấy biểu diễn, chỉ cần có tên trong đề cử là được.

 

Đến lúc ấy Quảng Thiên Vũ biết mình cần làm gì.

 

Râu quai nón hơi do dự, nhìn Cầm Sinh, cắn răng nói:

 

–          Được, chỉ cần giọng hát này thôi, tôi muốn không đề cử cũng không được. Lại đây một lúc đi Cầm Sinh, hôm nay hát thử tôi nghe mấy bài để xem cậu thích hợp với dòng nhạc nào, chúng ta sẽ lập tức chuẩn bị luyện tập.

 

Quảng Thiên Vũ cười cười, ngăn lại cơn kích động của râu quai nón:

 

–          Hôm nay để cậu ấy đi, ông nghe cũng biết âm vực của cậu ấy rất rộng, nhưng mà thích hợp nhất chính là theo cổ phong, tôi cũng định để cậu ấy theo dòng này. Hôm nay tôi còn muốn mang cậu ấy đi có vài việc, ngày mai sẽ mang người đến cho ông, chuyện luyện tập chúng ta còn phải thương lượng cho tốt cơ mà.

 

Anh ta đã nói vậy thì râu quai nón cũng chẳng ngăn đón thêm, có chút đáng tiếc nhìn hai người đi ra, nói với trợ lí phía sau:

 

–          Lúc nãy ghi âm lại chưa? Đi phát thử xem nào! Tại sao lại chẳng có ai hát nổi được thanh âm như thế cơ chứ? Này, tôi nói cậu đấy, đừng đứng đấy đóng vai đầu gỗ! Chết tiệt, đừng tưởng cậu theo tôi lâu mà tôi khẩu hạ lưu tình!

 

Trợ lí phía sau khóc không ra nước mắt. Anh phải làm sao nói cho vị giám chế bạo long (rồng điên =]]]) mình đã quên không nhấn nút ghi âm. Chịu thôi, ai bảo người ban nãy chỉ vừa phát ra thanh âm mình đã đắm chìm trong đó, không thể kiềm chế để rồi quên đi việc quan trọng nhất. ô ô ô, lỗ tai mình không giữ được rồi!

 

Cầm Sinh theo Quảng Thiên Vũ đến phòng làm việc của anh ta, hơi nghi hoặc nhìn người đại diện của mình. Không phải muốn đi làm cái gì nữa à, mình còn tưởng phải đi họp hành các kiểu. Quảng Thiên Vũ vừa vào văn phòng thì liền nhìn nhìn mình, mãi một lúc lâu sau mới chỉ vào cái salon đối diện ý bảo ngồi xuống.

 

Cầm Sinh đi đến, di chuyển bình rượu trên salon một chút để tìm chỗ ngồi. Quảng Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, nhìn Cầm Sinh:

 

–          Cậu nên biết thế giới này tồn tại dị năng giả, bọn họ còn cao hơn cả luật pháp trong xã hội này. Cái gọi là gia tộc, khu A trung ương đều là đặt ra vì bọn họ.

 

Cầm Sinh gật gật đầu, lại thấy Quảng Thiên Vũ không để ý mà nói tiếp:

 

–          Rất trùng hợp tôi cũng là một trong những dị năng giả.

 

Quảng Thiên Vũ rót một chén rượu đỏ, đưa một li cho Cầm Sinh rồi tự rót cho mình một li, uống một ngụm, nói:

 

–          Dị năng giả nghe thì thật tốt, chỉ cần được phát hiện sẽ nhận được loại giáo dục tốt nhất, vật tư tốt nhất, đãi ngộ tốt nhất nhưng tất cả chỉ là biểu hiện giả dối mà thôi. Trên thế giới này, không có chuyện gì tốt mà không phải trả một cái giá đắt.

 

–          Mọi người đều biết đến tứ đại gia tộc: Quảng gia, Úc gia, Hạ gia và Triều gia, những thành viên trung tâm của những gia tộc này đều có dị năng nhưng mà thực ra cũng không phải mạnh mẽ gì, những người này dị năng tiến hóa vô cùng khó khăn nhưng khó nhất chính là khắc chế tâm lí cuồng bạo sau khi tiến hóa. Năm đó xảy ra cuồng bạo hẳn cậu cũng biết, ước chừng hủy hoại toàn bộ một khu…

 

Khóe miệng quảng Thiên Vũ hiện lên một nụ cười lạnh:

 

–          Mọi người ai cũng cầu mong năng lực tiến hóa nhưng cũng sợ rằng không thể khống chế nổi lực lượng của chính mình. Một dị năng giả không khống chế được còn khủng bố hơn cả một cuộc chiến tranh, người có dị năng càng cao thì càng bị người ta sợ hãi, họ chính là một quả bom hẹn giờ.

 

–          Việc này thì có liên quan gì đến tôi?

 

Sắc mặt Cầm Sinh hơi khó nhìn, dị năng giả, anh vẫn tưởng bọn họ với mình cách nhau thật xa nhưng chẳng ngờ bên cạnh lại có một người. Cầm Sinh vừa đoán xem người này có dị năng gì, vừa nghi hoặc vì sao anh ta lại nói chuyện này với mình.

 

Quảng Thiên Vũ cười, đặt tay lên trán Cầm Sinh, làn da Cầm Sinh thật đẹp, cảm giác trắng mịn khiến người ta không muốn buông tay. Quảng Thiên Vũ cười nói:

 

–          Quả nhiên chính cậu cũng không biết. Cầm Sinh, cậu cũng là dị năng giả, dị năng của cậu có thể trở thành phiền toái lớn nhất cuộc đời cậu.

 

–          Cái gì? Anh nói gì cơ?

 

Cầm Sinh chỉ thấy rối loạn, chẳng thể hiểu người kia nói gì.

 

–          Có nghĩa là gì? Tôi có dị năng, anh đừng đùa tôi, tôi không thể trở nên mạnh mẽ, cũng không thể nhìn xuyên vật này nọ. Nếu tôi có dị năng thì vì sao tôi lại chẳng cảm nhận được gì. Thôi được rồi, đừng đùa, tôi biết có nhiều nghệ sĩ sẽ nói mình có dị năng nhưng mà tôi không định làm thế.

 

–          Cậu nghĩ tôi hay nói đùa với cậu lắm à?

 

Quảng Thiên Vũ nhíu mày, thu lại bàn tay đang đặt trên trán Cầm Sinh, khóe miệng khẽ nhếch:

 

–          Cậu chưa biết dị năng của tôi là gì đúng không? Nhân tâm, năng lực của tôi là nhìn thấu suy nghĩ của người khác. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi hoàn toàn không thấy được ý nghĩ của cậu, nếu trên người cậu không có thiết bị ngăn chặn đặc thu thì chính là do thân thể cậu có vấn đề.

 

–          Vấn đề chính là vì dị năng này của tôi từ khi bắt đầu thức tỉnh khiến tôi luôn có cảm giác bất ổn, cậu chắc là hiểu được, biết tâm tư của mọi người chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Sáng hôm đó tôi nghe cậu hát cho con trai, tâm tình bình ổn hơn rất nhiều, nói đúng hơn thì khi ở cùng một chỗ với cậu đã thấy tâm tình thoải mái, nếu chỉ có thế này thì cậu sẽ thành nhân tài được thế giới săn đón.

 

Quảng Thiên Vũ cười nói:

 

–          Dù sao thì nghe hát tốt hơn uống thuốc mà.

 

Cầm Sinh run run. Nghĩ đến cảnh sau này mình hát cho một đám dị năng giả bị bệnh thần kình, đúng là không rét mà run. Quảng Thiên Vũ còn nói thêm:

 

–          Dù sao thì cuồng bạo của dị năng giả chỉ khi tiến hóa đến một mức độ nhất định mới biểu hiện ra, tất nhiên tôi là ngoại lệ, chỉ tiếc là khả năng của cậu không chỉ dừng lại ở việc bình ổn tâm trạng…

 

–          Chẳng lẽ còn chứa cả lực công kích?

 

Cầm Sinh nghi ngờ hỏi. Lại nghĩ đến cảnh quan cửu phẩm tép riu mà Châu Tinh Trì đóng nói ra có thể biến sống thành chết, rất tiếc là Quảng Thiên Vũ rất nhanh đánh gãy ảo tưởng này:

 

–          Điều này tôi chưa biết, điều duy nhất tôi biết lúc này là giọng hát của cậu còn xúc tiến việc tiến hóa cực mạnh. Cậu tưởng tượng đi, vừa có thể xúc tiến tiến hóa, lại có thể bình ổn tâm tình, bảo vật như cậu, sợ rằng…

 

Quảng Thiên Vũ không nói hết nhưng Cầm Sinh đã hoảng sợ mà che miệng, anh không muốn mất mạng vì bị tranh giành. Quảng Thiên Vũ rất vừa lòng với cảnh Cầm Sinh thay đổi sắc mặt này, cười nói:

 

–          Tất nhiên là nếu tiếng hát của cậu còn có lực công kích thì có lẽ còn có năng lực bảo vệ chính mình nữa.

 

Cầm Sinh vẻ mặt táo bón (=]]]) vuốt vuốt yết hầu, tất nhiên là bây giờ anh còn chưa khai phá được năng lực đến trình độ này, tương lai thì không biết là có thể hay không. Quảng Thiên Vũ cười cười, thoải mái quăng mình lên salon:

 

– Thế nên cơ hội duy nhất của cậu chính là ở giải thưởng năm nay tìm kiếm dị năng giả, tìm một người có đủ khả năng bảo vệ cậu rồi nguyện trung thành với người ta.

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 12, 2012 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 22

  1. mikichan

    Tháng Tư 10, 2014 at 2:17 chiều

    sao ta k doc dc chuong 20 vs 21 vay nang

     
    • Red Orchid

      Tháng Tư 10, 2014 at 2:51 chiều

      có lẽ là link bị hỏng, để ta xem lại rồi sửa nhé, cám ơn nàng đã thông báo😀

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: