RSS

Nhi tử thị quái vật chương 23

12 Dec

Chương 23: Xuất đạo

 

Trong một cung điện lớn, ánh sáng từ đèn ngọc lưu ly sáng chói mắt, Cầm Sinh chậm rãi bước đi trên tấm thảm đỏ tươi làm người nhìn thấy hơi ghê, anh không quen bước trên thứ mềm mại ấy, nó làm anh có cảm giác như không phải mình đang bước đi mặc dù anh thực sự đang đi trên đó.

 

Cầm Sinh có chút kinh ngạc với hoàn cảnh hiện tại của mình, đây là một nơi xa lạ mà anh xác định rằng mình chưa bao giờ đến, không tự chủ được mà dụi mắt nhưng anh phát hiện ra mọi thứ trước mắt không hề biến mất. Trước mắt vẫn là thảm đỏ kéo dài vào đến tận bên trong, Cầm Sinh đi về phía cánh cửa, tò mò đánh giá kiến trúc xung quanh, anh cảm thấy mình đang nằm mơ, nơi thế này có lẽ chỉ xuất hiện trong mộng mà thôi, nhưng thế này thì tốt xấu gì mình cũng đã được đến hoàng cung một chuyến rồi.

 

Đẩy cánh cửa lớn màu đỏ khảm vàng ra, phía trong là một đại sảnh tráng lệ, kiểu kiến trúc cao rộng này mang đến cho người ta một tia áp lực quỷ dị. Cầm Sinh đi từng bước từng bước, bỗng thấy có tiếng quát lớn “đứng lại!”  từ phía sau. Lúc này anh thấy trong hoàng cung trống rỗng bỗng xuất hiện một ông lão râu bạc mặc trang phục truyền thống cung đình phương Tây đang trừng mắt nhìn anh như anh đang làm một chuyện gì không thể tha thứ được vậy.

 

Không để Cầm Sinh kịp nói thì bên trong đã xuất hiện thêm nhiều người ăn mặc kì quái, có trang phục cổ đại Trung Quốc, có quần áo hiện đại, còn có cả người ngoại quốc nữa. ông già kia trừng mắt quát:

 

–          Nô tài ti tiện, vì sao giờ phút này mới đến? Chẳng lẽ còn để vương của chúng ta phải chờ ngươi sao?

 

–          Nô… nô tài… ông nói ai cơ?

 

Cầm Sinh hắc tuyến rơi đầy đầu, anh tuy cả đời không nổi danh nhưng không đến mức rơi xuống làm nô tài chứ, đang định phản bác thì đã thấy phía trên ngai vàng xuất hiện một người đàn ông mặc tây trang, hai chân vắt chéo, đầu đội vương miện, mặt mày không nhìn rõ nhưng uy áp của người đó khiến Cầm Sinh chẳng thể ngẩng nổi đầu lên.

 

Cầm Sinh thử ngẩng đầu nhìn người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia thì ông già râu bạc đã quát to:

 

–          Điêu nô to gan! Còn dám nhìn thẳng vương! Không mau quỳ xuống? Quỳ xuống!

 

Cầm Sinh bị tiếng rống quát cho lùi bước, khi anh chưa kịp đứng vững thì mấy người đàn ông đã vọt đến, ai cũng mặc đồ Tôn Trung Sơn, lại còn cạo nửa đầu, quát lớn:

 

–          Quỳ xuống! Quỳ xuống! Quỳ xuống!

 

Âm thanh hô quỳ mãi không tan, Cầm Sinh phẫn nỗ hướng về người bên cạnh quát to:

 

–          Lão tử không quỳ!

 

Đột nhiên tỉnh lại, thở phì phò, đưa tay sờ trán, trên trán toàn mồ hôi lạnh, Cầm Sinh trong lòng thầm mắng Quảng Thiên Vũ, nếu anh ta mà không nói chuyện nguyện trung thành này nọ thì mình đã không gặp cái ác mộng thế kia.

 

Cuối cùng thì anh lại nằm phịch xuống, cảm giác có gì đó là lạ, bình thường Cầm Minh rất bám người, lúc ngủ sẽ luôn ôm tay mình hoặc vùi trong ngực mình nhưng sao hôm nay lại không thấy nó đâu? Anh lại một lần nữa bật dậy, lúc này đã nhìn thấy đứa con ngoan nhà mình đang ngã dập mông bên dưới giường, ánh mắt mờ mịt.

 

Cầm Sinh xấu hổ, đại khái có lẽ là do mình gặp ác mộng lúc nãy đã làm ngã con, vội vàng đi đến nâng bé con dậy, nhìn thấy trên người nó không có vết thương nào mới thở phào nhẹ nhõm, tràn đầy hối lỗi mà hôn trán con, an ủi:

 

–          Ba ba xin lỗi Minh Minh, ban nãy ba ba gặp ác mộng, không phải cố ý, Minh Minh đừng khóc được không?

 

Cầm Minh ủy ủy khuất khuất mím môi, tất nhiên là không phải vì ngã đau, đừng nhìn nó toàn thân da trắng thịt mềm, thực ra dù có dùng sức mà đánh thì nó cũng chẳng bị thương. Ba ba lúc trước, hay phải nói là người mà nó ghét nhất, dùng bình rượu đánh nó nó cũng không có vấn đề gì, bây giờ ủy khuất là vì lời an ủi của ba ba thôi.

 

Quả nhiên thấy nó mím môi ủy khuất, Cầm Sinh lại càng đau lòng, đưa tay kéo nó vào trong ngực, lại tỉ mỉ kiểm tra, xác định không có vết thương mới thở phào thêm lần nữa, nhéo nhéo gương mặt bé:

 

–          Xin lỗi, hôm nay Minh Minh muốn ăn gì ba ba đều làm cho con được không? Sau này sẽ không bao giờ có chuyện như hôm nay nữa.

 

Trong mắt Cầm Minh hiện lên một tia giảo hoạt, choàng tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái trên gương mặt ba ba mình, dùng thanh âm non nớt nói:

 

–          Về sau không cho ba ba gạt con sang một bên.

 

Cầm Sinh chỉ nghĩ là con mình không có cảm giác an toàn, lại nhéo cái mũi nhỏ của nó:

 

–          Được, nếu lần sau ba ba bỏ qua con, Minh Minh đánh ba ba, được không?

 

(anh bị nó lừa rồi =]]])

 

Cầm Minh nhìn người còn đang tươi cười kia, than thở:

 

–          Không đánh đâu, Minh Minh sẽ bắt lấy ba ba, không cho ba ba làm thế đâu.

 

Cầm Sinh nghe xong thì cười ha ha, náo loạn một lúc như thế cũng tỉnh ngủ rồi, ôm con đến toilet, hứa sẽ làm thêm cho nó một quả trứng vào bữa sáng.

 

Quảng Thiên Vũ một lần nữa tỉnh lại vào lúc tám giờ sáng, giật mình vì cảm thấy cuộc sống của mình đang bị hai cha con kia ảnh hưởng, ngủ sớm dậy sớm giống hệt như người thế kỉ trước nhưng mà ngửi thấy mùi đồ ăn nên anh vẫn ngoan ngoãn rời giường. Có thể nói là trù nghệ của Cầm Sinh vượt qua cả giọng hát của anh ta, anh bước thong thả đến bên bàn ăn, thằng nhóc con đang bưng một đĩa trứng chim từ trong bếp ra, vừa nhìn thấy Thiên Vũ thì xù lông lên giống hệt con nhím.

 

Quảng Thiên Vũ nhếch miệng cười, nhanh tay cướp lấy một quả trứng luộc của thằng nhóc nhưng lại bị nó né được, trong mắt anh hiện lên một tia kinh ngạc, tuy anh biết thằng nhóc này có thể là dị năng giả nhưng còn nhỏ như thế mà có thể né tránh được mình, dù rằng dị năng của mình không cao nhưng ít nhiều cũng đã có vài chục năm rồi.

 

Tình huống mắt to trừng mắt nhỏ bị đánh gãy, Cầm Sinh bưng cháo hoa từ trong bếp ra, thấy con còn đứng ở cửa phòng bếp thì cười:

 

–          Minh Minh mau ngồi xuống đi, Thiên Vũ cũng lại đây, vừa lúc ăn sáng, hôm nay tôi làm cháo cá, nếu thích thì ăn nhiều một chút.

 

Quảng Thiên Vũ cười nhìn nhóc con kia đã thu lại toàn bộ vẻ sắc nhọn, giống hệt cún con ngoan ngoãn ngồi vào bàn, tùy ý Cầm Sinh đem đĩa trứng của nó để lên bàn, lại còn thấy Cầm Sinh không biết kiếm ở đâu ra một cái yếm mà buộc lại trước cổ nó. Thật ra thì Cầm Minh không cần đến cái yếm nhưng vì hôm qua Cầm Sinh đi siêu thị, nhìn thấy nó đáng yêu nên mua về cho con nhà mình dùng.

 

( hãy tưởng tượng em Minh quàng yếm với cái mặt phụng phịu, ôi chao… cười chết mất =]]])

 

Quảng Thiên Vũ kinh ngạc nhìn con nhím nhỏ đã biến thành con thỏ con, lại còn là một con thỏ con trắng nõn ngoan hiền, anh chớp mắt cười, đắc ý dào dạt mà gắp của nó một quả trứng chim, một phát nuốt hết cả quả. Thằng cu trợn ngược mắt, lại tỏ vẻ không có gì quay sang há miệng nhìn Cầm Sinh.

 

Cầm Sinh bật cười, lấy đũa xẻ trứng làm hai nửa, sau đó đút vào miệng nó, thằng bé há to miệng, nghiêm mặt nhai nhai. Cầm Sinh cười cười nhéo mặt nó:

 

–          Được rồi, ba ba đút thế thôi, còn lại thì con tự ăn đi.

 

Từ sau khi nhà có hai đôi đũa, Cầm Sinh để con tự ăn cơm, nhưng Cầm Minh thì luôn thích được đút, hôm nay ỷ vào chuyện hồi sáng nên mới có cơ hội này. Cầm Minh nghe xong thì cầm đũa, cũng tự tay gắp nửa quả trứng còn lại đến bên miệng ba ba, Cầm Sinh nhìn thoáng Quảng Thiên Vũ đang tựa tiếu phi tiếu bên cạnh, há to miệng ăn.

 

 

Quảng Thiên Vũ cười nhạo một tiếng, cũng không biết trong lòng là cảm giác gì, có một chút ghen tị, một chút hâm mộ lại thêm một chút khinh thường khi thấy anh ta như vậy. Cứ như thế thì làm sao mà tiến bộ được, chẳng trách có dị năng quý giá như vậy mà lại rơi xuống tình cảnh thảm hại thế kia. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu không thực sự thích Cầm Sinh thì anh chẳng phải lo nhiều như thế làm gì.

 

Ăn xong bữa sáng, dụ dỗ Cầm Minh đi học, hai ba con nhà này vẫn như cũ hôn đi hôn lại mới chịu rời ra. Chờ đến lúc Cầm Sinh lên xe, Quảng Thiên Vũ cuối cùng vẫn không nhịn được lên tiếng:

 

–          Con của cậu cũng không còn nhỏ, tại sao cứ nuôi nó như đứa bé mới sinh thế, cứ suốt ngày ôm đến ôm đi có thấy buồn nôn không hả?

 

Cầm Sinh chẳng thèm để ý, cười:

 

–          Cũng vì nó sắp lớn rồi, còn cưng chiều được lúc nào thì cứ thế mà cưng chiều, nếu không sau này chẳng còn cơ hội nữa, đến lúc nó lớn, biết ngượng ngùng không còn muốn ôm hôn với ba ba nữa thì cũng là lúc nó trưởng thành rồi.

 

Cầm Sinh sẽ không nói ra đứa bé này từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu thương, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn thân thiết với mình, nếu mình không cưng chiều nó thì tuổi thơ của nó sẽ trở nên hoang phế mất rồi.

 

Quảng Thiên Vũ không cùng anh tranh luận vấn đề này, chớp mắt:

 

–          Từ hôm nay cậu cũng chẳng còn thời gian cưng chiều nó, chuyên tâm tập luyện đi, bây giờ tôi đưa cậu đi gặp ekip của Lý ca, cũng may anh ấy coi trọng cậu. Cái tên này nổi tiếng là khó mời, vừa rồi anh ra gọi điện là đã chuẩn bị cho cậu một ít ca khúc, cậu thấy sao?

 

Cầm Sinh đương nhiên gật đầu, hai người thuận lợi đến phòng họp. Trong phòng đã có vài người ngồi, Lý ca vẫn là vẻ mặt như cũ với bộ râu quai nón đang nhìn nhạc phổ, thấy Cầm Sinh thì ánh mắt sáng hẳn lên, hi hi ha ha đi đến, vỗ vai anh:

 

–          Cầm Sinh, cậu đến rồi. Lại đây lại đây, nhìn nhạc sĩ từ này về sau của cậu, vị này là thầy giáo cực đặc biệt của học viện âm nhạc trung ương, cũng là nhạc sĩ nổi tiếng nhất hiện nay, Khổng Tử. (mẹ a, Khổng Tử thành nhạc sĩ rồi =]]])

 

Cầm Sinh suýt nữa thì bật cười, ở cái thời đại này lại có người dám lấy cái tên cực phẩm như vậy, Lý ca lại cười nói:

 

–          Thầy Khổng Tử nghiên cứu rất nhiều về văn hóa cổ, tên ông ấy cũng là từ trong sách cổ mà ra, bên cạnh là học trò của ông ấy, Mạnh Tử, về sau tất cả các ca khúc của cậu là do họ phụ trách.

 

 

–          Ôi, Lý ca, tôi còn chưa đáp ứng chuyện này mà, thằng nhóc này được người ta nói ba hoa chích chòe thôi chứ đã ai biết được nó đích thực là nhân tài đâu. Lại đây, muốn có bài hát tôi viết cũng được nhưng thử hát đi đã, nếu hợp thì tất nhiên tôi sẽ sáng tác cho cậu.

 

Khổng Tử là một người mi thanh mục tú, không hề có chút cảm giác nào giống với Khổng Tử trong bức họa “cổ phong” nhưng mặt mày lúc này lại có vẻ khủng hoảng, Mạnh Tử bên cạnh có vẻ cao hơn, nhìn hai người thì thấy thân phận họ có chút đối lập.

 

Cầm Sinh thầm nghĩ chắc không phải là cái loại bản nhạc mà mình không hiểu nữa chứ, cúi đầu nhìn thì đúng là thế thật, đen mặt. Anh nhìn thoáng sang Khổng Tử nói:

 

–          Thầy Khổng Tử… tôi không hiểu những cái này, có thể làm phiền ngài đọc âm trước được không?

 

–          Không hiểu được, Lý ca, chuyện này là thế nào? Anh mang một người thất học đến để hát nhạc của tôi? Mạnh Tử, đi, lão tử không thừa thời gian ngồi đây.

 

Khổng Tử dù nhìn thanh tú nhưng tính tình cũng không dễ chịu gì, Cầm Sinh lúc này lại không sốt ruột, trong một câu mà cả Khổng Tử, Mạnh Tử rồi lão tử cũng có, anh phải nhịn cười rõ là khổ sở, cúi thấp đầu đỏ mặt khiến người ta nhìn vào tưởng anh đang xấu hổ.

 

–          Ấy ấy ấy, làm gì vừa sáng ngày ra đã nóng thế, chẳng lẽ Mạnh Tử nhà cậu không được nên cậu bất mãn hả. Có chuyện gì từ từ nói, Cầm Sinh nhà chúng tôi không biết xem nhạc phổ thì có sao, không hiểu thì học là được mà, nhưng giọng hát của cậu ta thì nghe xong đảm bảo không hối hận. Chẳng lẽ nhân phẩm Lý ca tôi đây mà còn không tin được?

(đấy, không được rồi bất mãn, JQ này là không còn gì bàn cãi rồi)

 

Lý ca cười nói, cuối cùng thì Khổng Tử vẫn dừng bước nhìn Cầm Sinh.

 

Cầm Sinh đương nhiên biết đây là cơ hội thể hiện của mình, bước lên trước, cúi đầu nói:

 

–          Xin thầy Khổng Tử hãy cho tôi một cơ hội.

 

Khổng Tử nghe vậy, cầm nhạc phổ lên để đọc âm một lần, chớp mắt nói:

 

– Đây là do cậu nói, tôi đọc nhạc rồi cậu hát.

 

mấy chương dạo này dài muốn chết o(~.~)o

 

 

Khổng Tử (chữ Hán: 孔子; còn gọi là Khổng Phu Tử 孔夫子; 551 – 479 TCN)Người ta còn gọi ông là Khổng Khâu, tên tự là Trọng Ni 仲尼, sinh ngày 27 tháng 8 năm 551 trước Công nguyên, tại ấp Trâu, làng Xương Bình, nước Lỗ (nay là huyện Khúc Phụ, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc) trong một gia đình mà ông tổ ba đời vốn thuộc dòng quí tộc sa sút từ nước Tống dời đến nước Lỗ. Cha của Khổng Khâu, Thúc Lương Ngột (cháu 13 đời của Vi Tử Diễn, anh của vua Trụ nhà Thương) là quan võ thuộc ấp Trâu, đến 70 tuổi mới lấy Nhan thị mà sinh ra ông. 

Ông là một nhà tư tưởng, nhà triết học xã hội nổi tiếng người Trung Quốc, các bài giảng và triết lý của ông có ảnh hưởng rộng lớn trên cuộc sống và tư tưởng Đông Á. Triết học của ông nhấn mạnh vai trò cá nhân và việc cai trị bằng đạo đức; sự chính xác của những mối quan hệ xã hội; sự công bằng và sự ngay thẳng. Các giá trị đó đã có được tầm ảnh hưởng lớn trên mọi học thuyết khác ở Trung Quốc như Pháp gia hay Lão giáo ở thời nhà Hán. Các tư tưởng của Khổng Tử đã được phát triển thành một hệ thống triết học được gọi là Khổng giáo. Ông mất tháng 4 năm 479 TCN, thọ 73 tuổi.

Mạnh Tử, tên là Mạnh Kha, tự là Tử Dư, sinh vào đời vua Liệt Vương, nhà Chu, quê gốc ở đất Trâu, thuộc nước Lỗ, nay là thành phố Trâu Thành, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ông mồ côi cha, chịu sự nuôi dạy nghiêm túc của mẹ là Chương thị (người đàn bà họ Chương). Chương thị sau này được biết tới với cái tên Mạnh mẫu (mẹ của Mạnh Tử). Mạnh mẫu đã ba lần chuyển nhà để Mạnh Tử được ở trong môi trường xã hội tốt nhất cho việc học tập, tu dưỡng. Thời niên thiếu, Mạnh Tử làm môn sinh của Tử Tư, tức là Khổng Cấp, cháu nội của Khổng Tử. Vì vậy, ông chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các tư tưởng Khổng giáo. Mạnh Tử là đại biểu xuất sắc của Nho giáo thời chiến quốc, thời kỳ nở rộ các nhà tư tưởng lớn với các trường phái như Pháp gia, Du thuyết, Nho gia, Mặc gia…(thời kỳ bách gia tranh minh)và cũng là thời kỳ mà các tập đoàn phong kiến tranh giành, xâu xé lẫn nhau gây ra các cuộc chiến tranh liên miên, dân tình vô cùng khổ sở .

Tư tưởng của Mạnh Tử phát triển thêm tư tưởng của Khổng Tử nhưng ông không tuyệt đối hóa vai trò của ông vua như Khổng Tử, ông chủ trương dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh, ông cũng là người đưa ra thuyết tính thiện của con người rằng con người sinh ra đã là thiện rồi nhân chi sơ bản tính thiện, tư tưởng này đối lập với thuyết tính ác của Tuân Tử rằng nhân chi sơ bản tính ác. Ông cho rằng “kẻ lao tâm trị người còn người lao lực thì bị người trị”. Học thuyết của ông gói gọi trong các chữ “Nghĩa”, “Trí”, “Lễ”, “Tín”. Ông đem học thuyết của mình đi truyền bá đến vua chúa các nước chư hầu như Tề Tuyên Vương (nước Tề), Đằng Văn Công (nước Đằng), Lương Huệ Vương (nước Nguỵ)…nhưng không được áp dụng. Về cuối đời ông dạy học và viết sách, sách Mạnh Tử của ông là một trong những cuốn sách quan trọng của Nho giáo. Ông được xem là ông tổ thứ hai của nho giáo và được hậu thế tôn làm “Á thánh Mạnh Tử” (chỉ đứng sau Khổng Tử).

 
12 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 12, 2012 in Két sắt

 

12 responses to “Nhi tử thị quái vật chương 23

  1. thienhoaloanvu

    Tháng Mười Hai 12, 2012 at 5:41 chiều

    Tao bao nay, chung ta can chu thich Khong Tu va Manh Tu chu k phai Khong Tu va Khong Minh dau ban Yuu than men =.=!

     
    • Red Orchid

      Tháng Mười Hai 13, 2012 at 2:07 chiều

      sorry t không để ý :)))) để t sửa lại :)))))

       
    • Red Orchid

      Tháng Mười Hai 13, 2012 at 2:07 chiều

      sorry t không để ý :)))) để t sửa lại :))))) cơ mà m ơi 2 ông kia là thầy trò mà, có gì đâu mà chú thích >”<

       
    • Red Orchid

      Tháng Mười Hai 13, 2012 at 2:27 chiều

      sorry, t nhầm :)))))) cơ mà Khổng Tử và Mạnh tử là hai thầy trò có gì đâu mà chú thích =.=

       
      • thienhoaloanvu

        Tháng Mười Hai 13, 2012 at 4:07 chiều

        M k biet Manh tu cung la 1 nguoi noi tieng cua TQ ak? May k biet chuyen ”me Manh Tu day con” ak? Len gg search ngay cho tao!!!

         
      • Red Orchid

        Tháng Mười Hai 14, 2012 at 1:52 chiều

        có biết học r mà cơ mà thế thì sao? :))))

         
  2. thienhoaloanvu

    Tháng Mười Hai 13, 2012 at 4:11 chiều

    Ma may sang sua ho tao di, vs lai post c24 nua. O nha t m chua post 24 dau

     
  3. Tiểu Thiên Sứ

    Tháng Sáu 8, 2013 at 2:08 chiều

    lần đầu com cho chủ nhà ^^

    nàng à, ta thấy nàng edit hay đấy chứ. Bản Dòng sông xanh ta nghe hoài lại hợp gu nhạc nhẹ nên rất thích. Ta đề nghị nàng đổi tên nó thành Le Beau Danube Bleu đi. Để tên gốc nghe sẽ hay hơn cũng dễ tìm hơn (và thân thuộc nữa ^^, bản này trong nhạc trữ tình hồi mấy thập niên trước á có lời việt nữa, rất hay) so với Sông Đa-nuýt xanh.

    và lúc bé đi ra ta nghĩ xù lông mà sao giống nhím, giống tiểu miêu hơn chứ ^^ nhím là gai mà. đó là ý kiến của riêng ta nên tùy nàng thích thôi ^^ thanks

     
    • Red Orchid

      Tháng Sáu 16, 2013 at 3:13 chiều

      thật sự cảm ơn nàng lắm lắm nha~ \(^.^)/~~, ta edit cũng chưa đc lâu lắm nên người góp ý cho ta thực sự là ít lắm, nàng là nhân vật hiếm hoi đấy, cảm ơn nàng lắm lắm, ta sẽ sửa lại, chào mừng nàng đến nhà ta *tung bông* ^^~

       
      • Tiểu Thiên Sứ

        Tháng Sáu 23, 2013 at 8:49 sáng

        ô? ta thấy nàng edit chắc tay đấy chứ.
        bộ này ta đọc bản convert rồi, từ ngữ cũng dễ hiểu nhưng khá khó việc mô tả lại cho người đọc. xem ra nàng có vốn liếng văn chương rất giỏi đó. Cố gắng lên nha nàng.
        haizzz ta thật sự tiếc khi mà bộ này có kết thục khá đột ngột. tại sao Cầm Minh không đập nát cái trung ương rồi làm chủ luôn mà ra bên ngoài sống chứ!!!!!!!!!!!!!!!!

         
      • Red Orchid

        Tháng Sáu 27, 2013 at 4:18 chiều

        chết quên mất chưa nói vs nàng bộ này là do bạn ta làm, ta là đứa beta thôi :3, và hai đứa bọn mới đầu cũng ko biết là có đến hơn 100 chương, cứ nghĩ nó chỉ hơn 50 chương thôi, lúc ta tình cờ tìm thấy phần còn lại thì sock luôn, 2 con nhìn nhau dở khóc dở cười nhưng mà vẫn cố gắng làm vì đã làm rồi chả nhẽ lại đem con bỏ chợ :v. cám ơn nàng đã ủng hộ bọn ta, bọn ta sẽ tiếp tục cố gắng😀

         
      • Tiểu Thiên Sứ

        Tháng Sáu 29, 2013 at 1:11 chiều

        ô? thế à? 2 nàng giỏi thật đấy. ta đây lười nên chả làm đc bộ nào. cố lên ủng hộ 2 nàng

         

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: