RSS

Nhi tử thị quái vật chương 24

12 Dec

Chương 24: Nhàn vân

 

Trên thế giới này có lẽ thực sự tồn tại thiên tài, có những người ở mặt này khiếm khuyết thì sẽ được thượng đế bồi thường ở phương diện khác. Cầm Sinh dù sống hai đời nhưng luôn là người có tính cách ôn hòa, dù có bị chỉ trích thẳng vào mặt cũng chỉ cười thản nhiên, vậy nên những lời khó nghe phải chịu ở đời này, những lời chất vấn kia cũng không khó khăn gì để chấp nhận.

 

Những người nơi đây cũng như Khổng Tử lúc nãy còn đang lầm bầm bất mãn nhìn thấy người đàn ông rất bình thường nhưng lại hát được tiếng trời ban, tiếng hát hấp dẫn đầy cảm xúc khiến người ta muốn đắm chìm trong đó vĩnh viễn. Vẻ tức giận trên mặt Khổng Tử dần dần biến mất, nhìn về phía Cầm Sinh thì trong mắt ánh lên vẻ phức tạp.

 

Quảng Thiên Vũ hơi nhếch khóe miệng, thản nhiên ngồi một bên lắng tai nghe. Người đàn ông này thích ca hát, yêu ca hát, lúc ở nhà anh ta cũng thường thích ôm con trai bảo bối của mình mà hát lên vài bài, anh mỗi ngày ở nhà đều nghe nên đã không còn kinh ngạc nhưng vẫn rất thích nghe. Cảm giác rằng chỉ có những lúc thế này mới được thoát khỏi cái phức tạp của dị năng. Nhìn mấy người bên cạnh còn đang đắm chìm bên trong khúc hát, Quảng Thiên Vũ thấy mình đúng là nhặt được bảo bối rồi, mặc dù bảo bối này sẽ có chút phiền phức.

 

Cầm Sinh thật tự tin dừng lại, đời trước không thành công bởi vì không có hậu thuẫn và dung mạo mà thôi. Quả nhiên Khổng Tử hừ một tiếng, cầm lấy nhạc phổ trở về chỗ, nói:

 

–          Thanh âm rất tốt, ở trong cái vòng luẩn quẩn này thực sự là có nét đặc sắc. Quan trọng nhất là biết cảm nhạc, hiện nay người ta chỉ quan tâm đến âm nhạc kích thích dị năng mà quên đi rằng âm nhạc tồn tại chính là để cho thể xác và tinh thần con người ta vui sướng mà thôi.

 

Cầm Sinh rất đồng ý mà gật đầu. Cho dù Quảng Thiên Vũ nói trong giọng hát của mình có dị năng nhưng anh vẫn cảm thấy âm nhạc là dùng để hưởng thụ. Ngày trước nghe âm nhạc trên quảng trường anh thấy nó chẳng khác nào tạp âm. Đời này âm vực của anh còn rộng hơn xưa một chút, nhất là còn có một loại cảm giác khàn khàn, nhẹ nhàng thông thấu.

 

Mạnh Tử vẫn đi theo phía sau Khổng Tử không nói gì, bỗng tràn ra vẻ tươi cười, bộ dạng cao lớn thô kệch lúc cười lại mang theo vài phần hương vị:

 

–          Tốt lắm, tôi nghị cậu có thể thể hiện được hết ý nghĩa bên trong bài hát của tôi.

 

Khổng Tử còn đang cân nhắc bỗng nhìn thoáng qua đồ đệ nhà mình, quay đầu, không tình nguyện nói:

 

–          Nếu ngay cả Tiểu Mạnh cũng thấy cậu không tồi thì chúng ta có thể thử hợp tác xem sao. Đương nhiên là nếu cậu không đáp ứng được tiêu chuẩn của tôi thì ông trời có xuống xin cũng đừng mong có được bài hát của tôi.

 

Cầm Sinh cười cảm ơn, nghĩ thế nào lại nói:

 

–          Thầy Khổng Tử, thầy Mạnh Tử, tôi còn tự soạn mấy bài hát, nếu có thể thì mời hai người nghe qua một chút, tuy rằng không bằng được các vị nhưng dù sao cũng là tâm huyết của mình viết ra nên không muốn nó bị bỏ quên.

 

Thật ra thì là một người mới lại nói như vậy trước mặt những người kì cựu thì không lễ phép nhưng Cầm Sinh có sự tin tưởng vào trình độ của mình, mà anh cũng muốn hát lên bài hát của chính mình coi như hoàn thành giấc mộng, ở đời trước những sáng tác của anh luôn bị cướp đi để giúp người khác nổi danh, rồi lại giúp cho bọn họ càng ngày càng tỏa sáng.

 

Khổng Tử nhíu mày, đang định nói lại bị Mạnh Tử ngồi bên giật giật tay áo:

 

–          Cậu cứ thử hát xem, nếu không tồi thì chúng tôi có thể xem xét, dù sao cũng là do chính cậu sáng tác, chúng tôi không muốn đàn áp tài hoa âm nhạc của cậu, nếu trong giới có thêm một người toàn tài thì thật đáng hoan nghênh, nhưng phải biết rằng ca khúc của thầy Khổng Tử mới là nhất.

 

Cầm Sinh nhìn thấy Khổng Tử hừ lạnh, bàn tay giữ chặt lấy đôi tay to của Mạnh Tử, trong lòng thầm nghĩ hai thầy trò này quan hệ thật sự là khả nghi. Anh đem mấy bài hát đời trước mà mình tự tin nhất ra hát một lần, chỉ trong hơn mười phút ngắn ngủi thì hai người đối diện sắc mặt đã mang vẻ khẩn trương. Cho đến khi Cầm Sinh hát xong bài cuối cùng, Khổng Tử đột nhiên vỗ bàn, hướng đến Lý ca, nói:

 

–          Bảo sao hôm nay thái độ của cậu cực tốt, hóa ra là ngồi xem người ta chê cười tôi mà!

 

–          Cậu nói xem, chính cậu ta có thể sáng tác, cần đến hai chúng tôi làm gì?

 

Khổng Tử vừa mắng vừa vỗ bàn, chẳng hiểu sao bàn tay trắng nõn lại có thể làm ra thanh âm lớn như vậy. Mạnh Tử ngồi một bên vội vàng kéo người đang rít gào ngồi xuống, cười khổ:

 

–          Thầy, người ta hát không hay thì thầy khủng hoảng, người ta hát hay sao thầy cũng không vui?

 

Khổng Tử trừng mắt lườm Lý ca đang cười ngây ngô, đi đến vỗ vỗ vai Cầm Sinh, cười nói:

 

–          Tốt lắm, người trẻ có tiền đồ nhưng muốn đến hàng đại sư thì còn cần cố gắng thêm chút nữa. Hôm nay theo tôi đi phòng thu âm, chúng ta bắt đầu chế tác album cho cậu, vừa lúc có tên ngốc này không ai hát tốt hơn được. Quảng nhị thiếu, kinh phí vân vân hẳn tôi không cần phải lo rồi.

 

Quảng Thiên Vũ gật đầu cười, Lý ca thì nhảy dựng lên:

 

–          Tôi nói này lão Khổng, anh làm việc của anh tôi chẳng nói nhưng mà theo anh đi thu âm là thế nào, chẳng lẽ anh làm nhạc sĩ rồi còn cướp luôn việc giám chế của tôi à. Qua đây một lúc đi, tôi cho mấy người xem căn cứ bảo bối của tôi, chúng ta thương lượng cho tốt đã, bỗng nhiên nổi tiếng thì mới được chú ý chứ.

 

Những ngày tiếp theo Cầm Sinh xoay như con quay, mỗi ngày đến công ty từ sáng sớm, theo mấy người không biết mệt mỏi là gì này đi thu âm album, bởi lẽ đều là những người có thái độ nghiêm túc với âm nhạc nên phối hợp với nhau rất tốt. Chỉ cần có một chút xíu tì vết thì Quảng Thiên Vũ sẽ lại phải chi tiền ra cho họ thu âm lại, tất cả công sức đều đổ dồn vào đây.

 

Vì phải có album trước lễ trao giải Hoa Đản nên thời gian càng gấp rút. Quảng Thiên Vũ lo về tuyên truyền và cách tiêu thụ lại phải lo cho cái người động đến âm nhạc thì quên hết tất cả như Cầm Sinh, đã thế Cầm Sinh ngày nào cũng muốn dậy sớm đưa đi, tan sớm đón về con trai nhà mình, thậm chí cả chuyện làm bữa sáng mỗi ngày cũng không hề gián đoạn.

 

Cầm Minh biết ba ba mình dạo này rất mệt, chỉ cần nằm lên giường là có thể ngủ luôn, trước đây mỗi sáng là ba ba đánh thức mình dậy nhưng bây giờ thì phải dùng đến vài cái đồng hồ báo thức ba ba mới tỉnh được. Mệt thế nhưng ba ba luôn tươi cười với mình, lại chuẩn bị bữa sáng cho mình, thằng bé đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của ba ba, nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay của anh, lén lút chạy đến phòng bếp.

 

Đây là lần đầu tiên Cầm Minh làm bữa sáng, động tác không thuần thục nhưng ít ra là đã nhìn Cầm Sinh làm nhiều lần lại thêm trí nhớ kinh người, cuối cùng là cũng làm ra bữa sáng, nhưng thế nào cũng không ngon bằng ba ba, Cầm Minh nhíu mày. Bỗng nhiên bị người từ đằng sau ôm lên, hơi thở quen thuộc khiến nó dịu ngoan theo bản năng, tùy ý để người kia ôm nó vào ngực hôn một cái.

 

Cầm Sinh khó khăn lắm mới tỉnh lại được thì phát hiện con không ở trên giường, đi ra thì nhìn thấy đứa bé nho nhỏ mới chỉ cao hơn cái bàn có một chút đang đứng trên một cái ghế cũng nho nhỏ nấu cháo, trong giây phút ấy Cầm Sinh cảm thấy con mình là người quan trọng nhất trên thế giới, ôm lấy nó hôn vài cái rồi mới nói:

 

–          Minh Minh chuẩn bị bữa sáng cho ba ba sao? Con ba ba lớn rồi, lại đây chúng ta cùng ăn.

 

Bé con lần đầu làm bữa sáng không quá thành công, cháo chưa chín kĩ, đồ ăn hơi cháy nhưng Cầm Sinh cứ tủm tỉm một miếng lại một miếng ăn hết, vẻ mặt thỏa mãn sờ sờ bụng:

 

–          Minh Minh nhà ta rất có năng khiếu, xin lỗi, gần đây ba ba quá bận, có phải đã rất lơ là con rồi không?

 

Cầm Minh nắm cái thìa nhỏ trong tay, nhìn vào người đối diện, bĩu môi:

 

–          Ba ba có việc bận, con biết, lần sau bận không cần nháo nhào trở về.

 

–          Được, chờ ba ba hết bận sẽ mang con ra ngoài chơi. Từ ngày đến khu C chúng ta cũng chưa ra ngoài dạo chơi. Về sau mà nổi tiếng muốn ra ngoài cũng khó.

 

Cầm Sinh ôm con cười nói, Cầm Minh lập tức phối hợp ôm cổ anh gật gật đầu.

 

Biết mình có một đứa con ngoan, người đàn ông của chúng ta đắc ý không chịu được. Nhìn thời gian còn sớm liền ôm nó đến bên bàn hỏi han tình hình học tập gần đây, Cầm Minh được hỏi một câu thì trả lời một câu, nó không có hứng thú với trường học. Cầm Sinh sợ vì hoàn cảnh của nó từ nhỏ không thích hợp ở chung với người khác nên dặn dò:

 

–          Minh Minh, ở trường phải ngoan ngoãn ở cùng với các bạn, nếu có ai bắt nạt con phải về nói với ba ba biết không?

 

Cầm Minh rất ngoan ngoãn gật gật cái đầu nhưng trong lòng không cho là đúng. Trong trường mấy đứa nhóc đều rất ngây thơ nhưng mà dùng để sai bảo này khác thì rất tốt, thằng bé tà ác nghĩ. Nó ôm cổ ba ba, nghe ba ba nó lẩm bẩm mấy vấn đề trong trường học không biết chán, thậm chí nó thấy cứ để ba ba nói mãi cũng được.

 

Lúc Quảng Thiên Vũ xuống nhà dưới thì thấy hai cha con lại đang ngọt ngào ôm hôn, cảnh tượng đã lâu không gặp làm anh co rút khóe miệng. Đi đến phòng bếp lấy bữa sáng của mình, bình thường nếu anh dậy muộn Cầm Sinh sẽ luôn đặt phần của anh trong bếp nhưng hôm nay tìm mãi cũng không thấy có cái gì ăn được.

 

–          Cầm Sinh, bữa sáng của tôi đâu?

 

Quảng Thiên Vũ hướng ra ngoài hô một câu. Cầm Sinh bây giờ mới nhớ là hôm nay con mình nấu cơm, hẳn là nó không biết còn phải làm cho Quảng thiên Vũ một phần, hơi xấu hổ, buông Cầm Minh xuống, đi vào bếp cười nói:

 

–          Tôi quên mất, thôi thì làm mì cho anh nhé, cái này là nhanh nhất.

 

Quảng Thiên Vũ không có ý kiến gì, gật đầu đi ra ngoài thì thấy thằng nhóc đang ngồi trên salon lạnh lùng nhìn mình. Nếu không phải đã điều tra kĩ thằng nhóc này chỉ mới tám tuổi, anh sẽ nghĩ nó là lão yêu quái biến thân. Thằng nhóc hừ một tiếng, thí điên thí điên chạy vào bếp, Quảng Thiên Vũ quay lại thì thấy nó đang ôm thắt lưng Cầm Sinh làm nũng, anh giật giật khóe mắt nghĩ mình có lẽ ngủ đến hồ đồ rồi.

 
1 Phản hồi

Posted by on Tháng Mười Hai 12, 2012 in Két sắt

 

One response to “Nhi tử thị quái vật chương 24

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 4:17 chiều

    A sinh ah, a ko cần lo minh minh bị bắt nạt đâu ah, nó ko bắt nạt ngta là tốt lắm r
    Tụi nghịp a vũ, suốt ngày cứ nghĩ mình bị ảo giác ah

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: