RSS

Nhi tử_chương 26

07 Jan

Chương 26: Quyết đấu

Thật ra Cầm Sinh không có áp lực gì, trong thời gian này Quảng Thiên Vũ không chỉ mang anh đi tạo dựng các mối quan hệ khắp nơi còn nhân tiện tạo dựng cho anh có một tư thế rất tiêu sái trong giới qua các chương trình âm nhạc, nhưng những thứ đó Cầm Sinh chỉ thấy giống tạp âm. Âm nhạc tiết tấu chậm vài năm gần đây đã bắt đầu nổi lên, Cầm Sinh nghe mấy bài hát đang thịnh hành kia xong thì cũng bình tĩnh lại, âm nhạc có tiết tấu nhanh như ở thế giới tương lai này vẫn không phải nói lên gu của toàn bộ người dân, cũng không thể bằng âm nhạc chân chính khi xưa.

Lãnh trước mắt chính là một chiêu trò về cổ phong như thế, vậy là không phải đã cầm chắc thua rồi sao, còn chưa nói đến trình độ Cầm Sinh là như thế nào, người của thời cổ cùng với người hiện đại hát nhạc cổ có thể giống nhau hay sao? Cầm Sinh nhắm hai mắt, nhìn thật bình tĩnh, ở thế giới này anh cảm thấy trình độ của mình được nâng cao một bậc nhưng tất nhiên là nếu so đấu về âm nhạc có tiết tấu nhanh thì anh không hề có chút ưu thế nào.

Lãnh hát xong nhìn xung quanh khán phòng như khiêu khích, Lô Xảo Anh vẫn mang nụ cười khéo léo nhẹ vỗ tay, không mặn không nhạt nói:

–          Không tồi không tồi, không hổ là người mới mà Mộng Đình đã phải tốn kém nhiều tiền của nâng đỡ, tiếp theo chúng ta hãy xem Cầm Sinh mang đến sự phấn khích thế nào, nếu biễn diễn quá kém thì thật là sư tỷ đây không còn mặt mũi nào về nhà.

Lô Xảo Anh nói như vậy chính là đã xếp Cầm Sinh cùng một đẳng cấp với mình, chưa nói những mặt khác mà chỉ riêng chuyện để người của hai công ty luôn tranh đấu nhau này lên sân khấu quyết đấu thì có lẽ cũng chỉ có vị này dám làm mà thôi. Cầm Sinh cười nhẹ, tiếp nhận ghi ta mà Quảng Thiên Vũ cho người đưa lên, MC bên cạnh Lô Xảo Anh nhìn thì liền hiểu ý, thốt lên:

–          Oa, Cầm Sinh của chúng ta có thể chơi nhạc cụ cổ điển, xem ra Lãnh gặp nguy hiểm. Nhưng cũng phải nói rằng nhìn Cầm Sinh đã thấy có phong vị cổ rồi mà.

Cầm Sinh đi lên sân khấu, khóe miệng yên lặng co rút, mình đây là cổ nhân mà còn không có vẻ cổ nhân thì đúng là không còn gì để nói. Cầm Sinh cười với màn hình, thật ra cả nghìn năm đi qua màn hình thực thể đã không còn mà chỉ còn phương pháp ghi hình thôi, vậy nên thế giới này đối với nghệ sĩ cũng yêu cầu cao hơn xưa một chút, Cầm Sinh làm vậy chẳng qua là vì thói quen.

Chậm rãi đàn hát, giọng hát mang theo đau thương ngập tràn khiếp cho toàn bộ khán phòng trở nên yên tĩnh. Chính Cầm Sinh cũng đắm chìm trong âm nhạc của mình, bài hát này là anh cùng với Khổng Tử đồng sáng tác, là bài hát mà anh thích nhất trong album. Sự đau thương lúc đầu chuyển dần sang chờ mong vui vẻ, cũng giống như chính vận mệnh của Cầm Sinh, rời xa cuộc sống vốn quen thuộc để đến với một hoàn cảnh lạ lẫm, lại ngoài ý muốn có một cơ hội thực hiện giấc mộng đời mình.

Lô Xảo Anh đứng một bên đã hiểu được sự coi trọng của Quảng Thiên Vũ với người này là từ đâu mà có, người này thật sự đáng giá, thanh âm thực sự khiến người ta phải mê say. Cô bỗng nhớ lại những ngày đã qua, bỗng sinh ra chút tâm trạng hối hận và thương cảm, cho dù biết mình không thể trở về như xưa nhưng cũng không khỏi vì quá khứ đã qua mà thương cảm cho chính bản thân mình.

Lúc tiếng đàn dừng lại không hề có tiếng vỗ tay khoa trương, nhưng người ở đây đều biết Lãnh đã thất bại thảm hại, chính mình khiêu khích, chính mình thua là một sự khó coi đến thế nào, khuôn mặt của anh ta cũng chẳng cần giả vờ lạnh lùng, cái nhìn không tránh khỏi ý xấu. Lô Xảo Anh lạnh mặt nhìn anh ta, sau đó quay ra, nở nụ cười:

–          Đây là ca khúc trong album của Cầm Sinh sao? Oa, xem ra không mua album của cậu chính là một tội ác nha! Cầm Sinh a, nhất định phải lưu cho chị một đĩa, nếu không sẽ bị cướp sạch mất thôi!

Cầm Sinh không nhịn được, tràn ra một nụ cười thật tươi, không ai là không muốn nghe thấy album của mình sẽ bán thật đắt hàng, anh tất nhiên không phải là ngoại lệ:

–          Yên tâm đi chị, em trước hết sẽ giúp chị giữ lại thật nhiều đĩa, chỉ cần lúc đó chị không chê là được rồi.

Lô Xảo Anh vừa lòng cười cười, sau đó nói về vài tin tức buôn dưa khác. Cho đến tận khi chương trình chấm dứt, Hàn Băng vẫn không nói thêm lời nào, cho dù MC nam có vứt cho anh ta vài chủ đề thì anh ta cũng chỉ nghiêm mặt không đáp, những người khác thấy vậy thì thầm cười, Mộng Đình năm nay nâng đỡ người mới thật không biết điều. Bọn họ không biết Lãnh này có hậu thuẫn phía sau, chỉ là hậu thuẫn của anh ta không để lộ ra mà thôi, chính vì vậy lúc này không có ai ngại ngùng gì, cứ như vậy mà bàn tán.

Lúc Cầm Sinh xuống sân khấu, Quảng Thiên Vũ tặng cho anh một nụ cười tươi khó mà có được, vỗ vỗ vai anh tỏ vẻ tán thưởng, cuối cùng quăng cho anh một tờ giấy và tiền mặt giá trị lớn nói:

–          Hôm nay thả cậu một ngày, về với con trai bảo bối đi, tôi cùng Lô Xảo Anh cần bàn chút chuyện, nếu cậu có hứng thú cùng nghe thì tôi lại càng mừng.

Cầm Sinh nhăn mũi. Anh đã được chứng kiến công lực bàn công việc của Quảng Thiên Vũ rồi. Lần trước vì chuyện để cho ca khúc của mình được ở trang đầu tạp chí, lôi kéo tổng biên tập của người ta nói đến hơn năm tiếng đồng hồ. Lúc ấy anh mới hiểu được hóa ra công lực mồm miệng của người đại diện vàng chính là như thế này mà luyện ra.

Tuy rằng áy náy nhưng Cầm Sinh nghĩ đến mấy tiếng đồng hồ sống không bằng chết, lại nghĩ đến mình đã thật lâu không ở cùng con, nhìn thoáng qua Quảng Thiên Vũ rồi đi. Khóe miệng của người đàn ông phía sau thoáng hiện lên nét cười, thực ra muốn quảng bá hình ảnh thì có rất nhiều phương pháp mà trước đây anh từng sử dụng, chẳng qua là những thứ ấy anh không muốn dùng trên người kia mà thôi.

Cầm Sinh quen thuộc tiêu sái đi ra khỏi tòa nhà. Bây giờ anh biết tương lai cũng tồn tại loại phương tiện giống như taxi, nhưng giờ đây mọi người đều có phương thức khác nhau để thay thế cho việc đi bộ, nhất là ở khu C cao cấp này. Cầm Sinh ra cửa thật lâu mới nhớ được một số điện thoại gọi taxi. Phục vụ thế này rất tiện lợi, chỉ một thoáng là đã thấy chiếc xe màu cam dừng trước mặt anh rồi.

Lái xe nhìn anh từ tòa nhà kia đi ra thì đoán là người này còn chưa nổi tiếng, nhưng khi nghe tới địa điểm anh muốn đi thì có chút kinh ngạc. Anh ta muốn đến một trường tiểu học quý tộc nổi danh, vậy là nhìn nhanh qua người ngồi sau một cái rồi tươi cười nói:

–          Anh phải đi đón trẻ con sao? Là em trai hay em gái?

Cầm Sinh tâm tình tốt, đời trước lại thường có thói quen cùng lái xe taxi nói chuyện nên không cảm thấy hành vi của người kia có chút xâm phạm riêng tư nào, cười nói:

–          Tôi đi đón con.

Lái xe ngẩn người. Thế giới này con người sống thật lâu nhưng hôn nhân thì càng ngắn ngủi, bởi lẽ trong thời gian ở chung sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề, càng lâu thì càng không chịu nổi, hơn nữa phụ nữ ngày càng yêu quý sắc đẹp nên sẽ không chấp nhận sinh con sớm:

–          Thật không ngờ anh còn trẻ như vậy mà đã có con rồi, ai, đến khi nào vợ tôi mới đồng ý sinh cho tôi một đứa, bảo tôi nâng cô ấy lên trời tôi cũng đồng ý.

Cầm Sinh không để ý giờ này còn sớm, ngồi trong xe nói tào lao với tài xế vài câu rồi trả tiền, xuống xe. Anh tùy tiện chọn một cửa tiệm để ngồi, bởi là xung quanh trường học nên quán trang trí thật rực rỡ. Cầm Sinh thích mặt tiền cửa hàng như vậy, gọi cho mình một ly nước trái cây, nghĩ một chút rồi gọi thêm một phần bánh ngọt nhỏ cho con sắp tan học, chuẩn bị cho nó về nhà ăn.

Gần giờ tan học, Cầm Sinh ra cổng trường chờ. Đứng ở đây thì bé con có thể nhìn thấy mình ngay lúc nó vừa ra khỏi cổng, chờ đến khi xe của những gia đình khác lục tục đến thì anh mới nhớ mình chưa gọi cho tài xế nhà mình, Anh gọi điện thử thì mới biết xe nhà mình đã ở ngoài rồi, tài xế nhà mình còn đang phải xếp hàng.

Đợi một lúc cũng thấy bên trong có người đi ra, mỗi đứa trẻ đều có một người quản gia nghênh đón, Cầm Sinh sờ sờ mũi, cảm thấy mình thật sự không quen cảnh tượng này, nhưng vẫn đứng ngay ở cửa chờ. Mãi một lúc sau mới thấy thằng bé lưng đeo cặp, phía sau có thêm hai ba cái đuôi đi ra.

Cầm Minh lúc đi đường đều mím môi, vẻ mặt thật lãnh khốc. Tuy đối với hai người hầu nhỏ đằng sau có chút không kiên nhẫn nhưng nó không cản bọn họ đi theo, chỉ biết là mấy ngày hôm nay ba ba nó đi về mệt là lăn ra ngủ thì nó thấy lo lắng, đã thế mấy cái đuôi đằng sau còn chít chít động động đằng sau. Phiền!

Hai đứa bé thấy Cầm Minh không có hứng thú với vấn đề chúng nói, lại bỗng chỉ ra phía ngoài nói:

–          Anh xem kìa lão đại, người bên ngoài kia thật buồn cười, cầm bánh ngọt còn không mặc trang phục quản gia, như thế này khẳng định là bị tiểu thiếu gia nhà hắn mắng, đứng mất mặt trước cổng trường thế cơ mà.

Cầm Minh khó chịu nhìn về phía đó, ánh mắt bỗng sáng rực lên, quay đầu lườm hai đứa bé kia, hừ lạnh một tiếng rồi mới quay đầu chạy về phía bên kia. Trên đường vẻ mặt bắt đầu biến hóa, đến lúc đứng trước Cầm Sinh thì có chút thẹn thùng, cọ cọ mũi giầy vào nhau nói:

–          Ba ba, ba tới đón con sao?

(Tiểu Vi: Cầm Minh, em thật là sói hóa thân mà. Yuu: không phải sói mà là hồ ly >”<!!!!!)

Cầm Sinh cười ôm nó lên, bé con trong thời gian này đã nặng lên rất nhiều, cứ thế này anh sắp không ôm được nó nữa rồi, Cầm Sinh cười xoa xoa mặt nó, nói:

–          Hôm nay ba ba rảnh nên tới đón con. Nói tạm biệt với các đồng bạn nhỏ của con đi.

Cầm Sinh nói xong thì hướng đến hai bé trai vừa theo con mình cười một cái thật tươi, chỉ cho là bọn nó xấu hổ vì thấy người lớn.

Cầm Minh ngoan ngoãn quay đầu nói tạm biệt, lập tức xoay người lôi tay Cầm Sinh:

–          Ba ba, chúng ta về nhà đi, hôm nay ba thực sự không phải đi làm à?

Cầm Sinh nghe xong có chút chua xót, đã nói phải chăm sóc nó thật tốt nhưng trong khoảng thời gian này thực sự bận tối mắt tối mũi, ngay đến ba bữa cơm cũng là thằng bé làm cho mình:

–          Ừ, hôm nay Minh Minh muốn ăn gì ba ba đều làm cho con được không?

Nhìn hai người nắm tay nhau đang đi xa dần, cái đuôi nhỏ số 1 đẩy đẩy số 2 đang ngây người bên cạnh, nói:

-Oa, hóa ra là ba ba lão đại, nhìn thật ôn nhu, nhìn không giống lão đại! Nhưng mà nhìn ba ba lão đại hình như không phải người có tiền.

Cái đuôi nhỏ số 2 mân mê miệng, than thở:

–          ba ba lão đại tới đón anh ấy, ba ba và ma ma tớ từ trước đến giờ chưa đón tớ lần nào, nếu tớ có ba ba như vậy thì thật tốt.

Số 1 nghe thế cũng cúi đầu. Có thể đi học ở đây đều là những đứa bé có cha mẹ quyền thế, việc chăm sóc chúng là do quản gia lo liệu, tất nhiên cha mẹ không mất công đi đón chúng làm gì.

Cầm Sinh đã đi xa, không hề biết mình trở thành đối tượng ba ba khiến người khác phải hâm mộ, anh ôm đứa nhỏ hôn chụt một cái, cam đoan làm cho nó thật nhiều món ngon để bồi thường, nhân tiện hỏi thăm tình hình học hành của nó. Anh vốn lo con không hợp môi trường nhưng hôm nay thấy hai đứa bé đi cùng nó nên cũng có chút yên tâm mà không hề biết con mình đối với các bạn nhỏ có tư tưởng phân chia giai cấp.

 

 
5 phản hồi

Posted by on Tháng Một 7, 2013 in Két sắt

 

5 responses to “Nhi tử_chương 26

  1. PHONG LINH LÂU

    Tháng Một 7, 2013 at 5:14 chiều

    nha, lau lam moj laj tkay ckuog moj, ta that hp a! XD~ ta chot dang ngki, ljeu mjnk ma toj tg tuog laj do roj co tro thanh ngke sj gj k ta? (mo mong, chay nc mjeng)

     
    • Red Orchid

      Tháng Một 8, 2013 at 3:56 chiều

      nàng tới đó a~~~ ta nghĩ nàng sẽ đào tạo ra 1 dàn những cậu bé phấn phấn nộn nộn để phục vụ cho những a công bá đạo đó :)))))

       
  2. nhoktiny

    Tháng Một 8, 2013 at 2:28 chiều

    Tks nàng nhé🙂 mà 2 nàng ta nghĩ e í là quái vật thì mới cxác *chỉ tên truyện* =))

     
  3. thienhoaloanvu

    Tháng Một 9, 2013 at 2:33 sáng

    Con kia, may lai quen post o ben nha tao roi >.<

     
    • Red Orchid

      Tháng Một 9, 2013 at 5:29 sáng

      xin lỗi xin xỗi >”< post ngay đây :)))))))))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: