RSS

Nhi tử_chương 27

19 Jan

Chương 27: Chuyện đánh nhau

 

Hai cha con hôn tới hôn lui cuối cùng cũng về đến biệt thự. Cầm Sinh vỗ đầu con, quyết định phải bồi thường nó. Thế giới tương lai có một chỗ rất tốt đó là muốn nấu cơm mà không có thời gian đi ra ngoài mua thức ăn thì trong tủ lạnh vẫn luôn tràn ngập nguyên liệu, cái chính là những thứ này đều được công ty cung cấp, anh chẳng tốn xu nào.

 

Cầm Minh quẳng cặp lên ghế salon ở phòng khách, đây là do Cầm Sinh bắt nó đeo chứ không thì còn lâu nó mới đeo cái thứ ngây thơ này trên lưng. Thằng bé lạch cạch lạch cạch đi vào bếp, ngay lập tức thấy Cầm Sinh đang mặc tạp dề, có vẻ như là tạp dề của người giúp việc, nhìn có chút già nhưng mặc trên người Cầm Sinh thì lại tỏa ra vẻ trẻ trung.

 

Cầm Sinh quay đầu lại thì thấy bé con đứng ở cửa, cười cười vẫy tay với nó, đem đậu đũa đặt trước mặt nó:

 

–          Lại đây, giúp ba ba nhặt đậu, ăn đậu đậu nấu được không?

 

Cầm Minh ngoan ngoãn gật gật đầu, rất quen thuộc mà làm. Cầm Sinh biết ở tương lai thì rau dưa rất sang quý, được ăn thế này là phải cảm tạ Hạ Thiếu Lôi hào phóng.

 

Cầm Minh khi làm bếp luôn cần dẫm lên một băng ghế nhỏ, hơn một tháng qua đi, đứa bé này đã cao lên rất nhiều, đã theo kịp được chiều cao của những đứa trẻ tám tuổi bình thường. Cầm Sinh thầm nghĩ tất cả là do thiếu dinh dưỡng mà thành như vậy, ngoại trừ đau lòng thì không còn nghi ngờ gì cả. Anh xoay người đi làm thịt ba chỉ, Cầm Minh tuy không kén ăn nhưng anh muốn cho nó ăn thêm chút thịt, hơn nữa trẻ con cũng cần đầy đủ dinh dưỡng.

 

Tay nghề của Cầm Sinh thật ra cũng bình thường thôi, nhưng từ khi ở cùng con thì luôn tận tâm nấu nướng, đồ ăn luôn mang theo hương vị của mẹ trong truyền thuyết, được rồi, được rồi, anh mà làm thì phải là hương vị của ba ba. Điều này làm Cầm Minh bé nhỏ cực kì thích thú, như là từ đó có thể thấy người này đối tốt với mình biết bao nhiêu, những thứ đồ ăn tinh xảo trong căn tin trường sẽ không bao giờ có thể so sánh với những món ăn này.

 

Cầm Sinh coi như mình có một ngày thư thả, ăn cơm chiều xong thì ôm Cầm Minh đến tận hưởng bồn tắm lớn mà từ ngày bước vào nhà anh chưa có cơ hội sử dụng, nhìn bé con tám tuổi bên cạnh mà bật cười, nhóc con tám tuổi này dù trên mặt toàn bọt xà phòng nhưng vẫn giữ nguyên khuôn mặt cứng nhắc, nếu không thấy thỉnh thoảng con còn làm nũng với mình, Cầm Sinh sẽ nghĩ mình hẳn là đã sinh ra một tên mặt than.

 

Có ý xấu kéo kéo mặt thằng bé, quả nhiên thấy Cầm Minh phồng má nhìn mình. Cầm Sinh lại hảo tâm chuyển sang nhéo cái tai nó, thuận tay bôi đầy bọt xà phòng lên đầu con, lại cẩn thận tránh không làm dính bọt vào mắt nó. Bọt xà phòng thật to bị anh làm thành dạng hai lỗ tai tròn tròn, dính trên đầu bé con trông rất đáng yêu.

 

Cầm Sinh bây giờ có thể hiểu được vì sao lại có những người cuồng chó mèo, Cầm Minh thì phát hiện ý cười trong mắt ba ba nên càng cố tỏ vẻ đáng yêu, đứng dậy đưa bọt lên đầu ba ba mình. Cầm Sinh không phản kháng, mặc cho thằng bé đùa nghịch trên đầu mình, rõ ràng bé con không có kĩ thuật như anh, đùa nghịch đã lâu cũng không thể làm được thành hình, lại còn khiến cho mặt anh toàn bọt là bọt.

 

Cầm Sinh cười ha ha, nhắm mắt lại, dịch lại gần con, dùng khuôn mặt đầy bọt cọ cọ trên mặt thằng bé một lúc, thằng bé lập tức phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Nó không trốn tránh, mặc kệ ba ba trêu ghẹo mình, chờ cho đến khi anh cảm thấy mĩ mãn mới ôm bé con ra khỏi bồn tắm, xả sạch bọt trên người cả hai. Nhìn mái tóc mình bị nghịch đến xù đống như tổ chim, anh cố ý làm cho xà phòng trên tóc bé con loạn xạ thành hai cục nhỏ trông giống hệt tai gấu.

 

Bị khăn tắm thật to cuốn lại, bé con nhìn trong gương cảm thấy chẳng có gì khác, không hiểu vì sao mà ba ba cười đến sáng lạn, sờ sờ hai cái bọc nho nhỏ trên đầu, tóc vốn không được cố định mở tung ra, Cầm Minh quay đầu ôm lấy cổ ba ba nó, từ khi nó lớn lên đến giờ, ba ba càng ngày càng ít ôm nó:

 

–          Ba ba, ba thích thế này à?

 

Bé con đáng yêu chỉ chỉ hai cái tai bọt đã tản dần đi, Cầm Sinh bật cười, ôm lấy nó hôn một cái, cũng không ngại nặng mà bế nó ra ngoài. Cho dù ở đây không ít phòng nhưng mấy tháng qua hai ba con đã quen ngủ cùng nhau, hơn nữa Cầm Sinh cũng lo Cầm Minh ngủ nơi lạ thì không quen. Thật ra Cầm Sinh cũng quen cảm giác an toàn khi ôm con ngủ.

 

–          Đúng vậy, lỗ tai cẩu cẩu thật đáng yêu. Minh Minh thích không, mấy ngày nữa chúng ta mua một con chó nhỏ về nuôi, lúc ba ba không ở nhà nó có thể chơi cùng bảo bối.

 

Cầm Minh một chút cũng không muốn mua về một con chó có thể khiến ba ba yêu thích, liền nghiêm mặt:

 

–          Con không cần, còn phải học không có thời gian chơi cùng cẩu cẩu, hơn nữa con còn có ba ba.

 

Cầm Sinh sửng sốt, nhìn khuôn mặt thành thật này thì đúng là không có khả năng nó sẽ thích chó con, dù hơi đáng tiếc nhưng anh cũng không miễn cưỡng, nếu mua về mình không có thời gian chăm sóc tử tế, bé con lại không thích thì đúng là làm hỏng cún con nhà người ta rồi:

 

–          Được rồi, gần đây ba ba không có thời gian ở cùng con nhưng xem ra Minh Minh cũng đã có bạn mới rồi, nếu hôm nào có thời gian rảnh, con có thể mời bạn đến nhà chơi nha, ba ba nhất định chiêu đãi mấy đứa thật tốt.

 

Cầm Minh hướng về lồng ngực anh cọ cọ, vươn tay muốn ôm eo anh nhưng phát hiện tay mình quá ngắn, đành buồn bực đặt tay lên phía trước ngực anh, dán tai vào nơi nghe được tiếng tim đập rõ ràng nhất, trong lòng hừ lạnh sẽ không thỉnh hai cái vị kia về nhà đâu, nhưng ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp ứng.

 

Cảm thấy mĩ mãn, chẳng bao lâu sau Cầm Sinh đã ngủ mất, không thể nhìn thấy ánh mắt kì dị của con mình. Nhưng tâm tình tốt không được bao lâu, càng gần tới ngày phát hành album thì Quảng Thiên Vũ càng không cho anh thời gian nghỉ ngơi, có đôi khi xong việc về nhà con mình đã đi học, Cầm Sinh tuy đau lòng nhìn bé con cứ suốt ngày lấy đôi mắt trông mong nhìn mình nhưng vì ước mơ mà cắn răng dằn lòng nhịn xuống, chỉ cần qua thời gian này chắc chắn sẽ khá hơn.

 

Album bán ra rất thuận lợi, chất lượng âm nhạc của anh đảm bảo, lại có chỗ dựa là người đại diện số một cùng với chế tác đứng đầu, chỉ cần có mắt đều biết anh sẽ làm tốt. Màn hình lớn của các tòa nhà cao tầng phát nhạc của anh cũng khiến mọi người bắt đầu trầm mê, hiệu quả thậm chí vượt xa những gì anh dự tính.

 

Nhưng chẳng đợi Cầm Sinh có thời gian chơi cùng con, cú điện thoại vừa nãy đã khiến anh nhíu mày. Phạt bằng cách mời phụ huynh từ xưa đã có, Cầm Sinh vẫn cho rằng bé con nhà mình cực kì ngoan, ai ngờ huấn luyện viên vừa rồi trong điện thoại nói rằng con mình là một tiểu bá vương trong trường, lần này còn suýt đánh cho một đứa bé thành tàn phế. Cầm Sinh như thế nào cũng không tin con mình làm ra chuyện như thế, dù nó không thích nói chuyện nhưng lúc ở nhà luôn ngoan đến kinh người, làm gì có đứa bé nhà nào như nó, không nháo loạn không tranh cãi cơ chứ.

 

Quảng Thiên Vũ biết đứa con kia được Cầm Sinh đặt trong đầu cất trong tim, lúc này không làm khó anh mà lái xe đưa anh đến trường học. Trường quân đội có nguyên tắc không thể lái xe vào cửa, dù cho là ông trời đến đây cũng thế thôi, Quảng Thiên Vũ chỉ có thể xuống xe cùng Cầm Sinh đi vào. Ở trường nếu không phải tình huống nghiêm trọng cũng sẽ không báo về cho cha mẹ, mình đi thì cũng có áp thể chế sự việc xuống được, so với sự tín nhiệm của Cầm Sinh thì anh càng hiểu bản tính thằng bé kia hơn.

 

Không khí trong văn phòng cực kì áp lực. Huấn luyện viên nghiêm mặt nhìn đứa bé trước mặt, nếu không phải nó là do người Quảng gia đưa vào, anh vừa rồi thật sự muốn động thủ. Trong trường thì tranh chấp bình thường của bọn trẻ các huấn luyện viên như anh sẽ không để ý, những đứa bé bị bắt nạt ở đây dù có về nhà mách cũng không ai thèm trông nom, ai bảo chúng không có năng lực. Nhưng đây là ở tình huống vừa phải, nghĩ đến đứa bé còn đang nằm trong bệnh viện, huấn luyện viên đen mặt, làm gì có đứa bé tám tuổi nào dùng đòn trí mạng mà đánh người như thế, đã thế nhìn nó một chút áy náy hối hận cũng không có.

 

Cho dù là trường học của bọn họ nhưng việc suýt nữa có người bị đánh chết cũng phải coi trọng, hơn nữa bố mẹ đứa trẻ bị đánh cũng không tầm thường, tuy đối phương nói rằng con mình tài nghệ không bằng ai nhưng trường học làm sao có thể không xử lí thỏa đáng. Cầm Minh không biết suy nghĩ của huấn luyện viên, chỉ có một chút ảo não bĩu môi, nghĩ xem phải nói với Cầm Sinh thế nào cho tốt đây, huấn luyện viên chết tiệt dám gọi điện cho ba ba.

 

Lúc đi vào, Cầm Sinh vội vàng bắt chuyện với huấn luyện viên rồi vội vã xem xét con mình có bị thương không, thấy trên cánh tay nó chỉ có mấy vết thương nhỏ mới yên tâm hơn một chút, nhưng nhìn vết thương đó chắc chắn không phải do móng tay cào, nghĩ đến con ở trong trường cũng xem như là bình dân, nghiêm mặt hỏi:

 

–          Thầy giáo, miệng vết thương này là như thế nào?

 

Huấn luyện viên thầm nghĩ anh mà nhìn thấy cái đứa đang nằm viện thì sẽ chẳng ngạc nhiên khi thấy cái vết thương nho nhỏ này đâu, nhưng nhìn thấy người phía sau anh, lời nói với Cầm Sinh vốn đang khó chịu lại đổi thành vòng vo:

 

–          Cầm Sinh tiên sinh phải không? Là thế này, hôm nay đứa nhỏ này cùng một đứa nhỏ khác ở trong trường đã xảy ra xung đột, vốn dĩ những chuyện như vậy thuộc về sự quản lí của nhà trường, dù sao cũng chỉ là chuyện của mấy đứa trẻ nhưng con anh lúc xuống tay đúng là quá độc ác, đứa bé kia bây giờ còn đang nằm viện.

 

Cầm Sinh nhíu mày nhìn thoáng qua bé con đang ngoan ngoãn đứng cạnh mình, cảm thấy vết máu trên tay nó cực kì chói mắt, hừ lạnh một tiếng nói:

 

–          Tôi mặc kệ đứa bé kia bị thương nặng đến thế nào, nhưng thầy giáo, trên tay tôi khẳng định không phải là vết thương mà người có thể làm ra, trường học của các anh còn cho bọn trẻ mang vũ khí đánh nhau sao?

 

Người trong phòng sắc mặt lại tối sầm, anh ta biết đây là vết thương của kéo gây ra nhưng hiển nhiên người đàn ông trước mắt không nghĩ như vậy, không đợi anh ta mở miệng Cầm Sinh đã nói:

 

– Tôi tin tưởng Minh Minh sẽ không vô cớ đánh người, thầy giáo hẳn là biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Một 19, 2013 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử_chương 27

  1. yendachieutinh

    Tháng Tám 30, 2013 at 4:40 chiều

    Cái này gọi là sủng vô điều kiện ah

     
    • Red Orchid

      Tháng Chín 1, 2013 at 2:42 chiều

      nàng a~~~~, nầng comt cho ta ta vui lắm \^o^/~~ vì nàng comt nhiều lắm, nhưng ta lười lắm hit, ta xin lỗi vì ko trả lời từng comt mà nàng đã mất công đọc r còn comt cho ta, ta chỉ trả lời 1 cái đại diện đc ko? nàng tha thứ cho ta nha, cám ơn nàng đã ủng hộ ta. yêu nàng lắm :*

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: