RSS

Nhi tử_chương 28

19 Jan

Chương 28: Bao che khuyết điểm thì sao?

 

Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, từ khi Cầm Sinh theo con đường ca hát thì không thể tránh khỏi vài lần lên tivi, âm nhạc của anh làm người ta kinh diễm, tất nhiên sẽ trở thành chuyện cho người ta bàn tán. Từ xưa tới nay có người thích là sẽ có người ghét, lần này cũng là do cha mẹ đứa bé kia có vấn đề.

 

Cọp mẹ ở nhà liếc một cái liền coi trọng sự ôn nhu của Cầm Sinh, đang nghĩ xem đến khi nào có thể dùng quyền thế trong nhà ép người ta cùng mình thông đồng thì bị vị kia trong nhà phát hiện, cứ ầm ĩ qua lại khiến đứa bé trở nên thù địch với người trong tivi. Từ khi nó biết đó là ba ba của Cầm Minh thì đi tìm thằng bé cũng đã nhiều lần, mọi khi Cầm Minh đều không thèm so đo nhưng lần này đứa bé kia lại đâm vào đúng tử huyệt của Cầm Minh mà nói, làm sao Cầm Minh nhịn được nữa.

 

Lúc sau tất nhiên là thằng bé dùng đôi tay cứng rắn của nó đánh cho đứa bé kia thành đầu heo, nếu không vì ở nhà anh nói phải cùng bạn học “hảo hảo ở chung”, phỏng chừng là sẽ chết người. Theo một khía cạnh nào đó mà nói thì thằng bé đúng là đã kiềm chế rất tốt năng lực của mình, nói cách khác thì chuyện sẽ không chỉ nho nhỏ như thế này.

 

Cầm Sinh nghe xong thì sắc mặt lạnh xuống:

 

–          Thầy giáo, tuy con tôi đánh người là không đúng, nhưng đứa bé kia có thể mắng chửi người như thế sao? Hơn nữa còn làm nhục cha mẹ, tôi thật sự hoài nghi gia giáo nhà bọn họ, lần này Cầm Minh không làm sai, nếu thực sự có sai cũng là do đối phương trước.

 

Quảng Thiên Vũ ở một bên hừ một tiếng, cảm thấy mình phải làm thế thì anh ta mới mang con rời trường được, nhân tiện không cho thằng nhãi con tiếp tục làm vương làm tướng trong trường, day day cái trán, túm một lớn một nhỏ quẳng ra khỏi văn phòng, xem ra anh cần nói chuyện với vị giáo viên này một chút, đừng có vì những chuyện không đâu mà đi tìm cha mẹ học sinh.

 

Đến lúc Quảng Thiên Vũ đi ra đã thấy Cầm Sinh cầm tay thằng nhóc, vẻ mặt lạnh lùng. Vẻ mặt này cực kì hiếm thấy, anh ta vẫn luôn mang theo tươi cười ấm áp, Cầm Minh dường như biết lúc này anh đang tức giận, ngoan ngoãn để anh nắm tay, nếu không biết đầu đuôi câu chuyện thì đúng là sẽ tưởng nó ở trường bị bắt nạt.

 

–          Đi thôi, cũng chẳng phải chuyện to tát gì.

 

Quảng Thiên Vũ thản nhiên nói, cũng không nói mình giải quyết chuyện này thế nào, dù sao hai cha con kia cũng không ảnh hưởng gì, xảy ra chuyện như vậy anh cũng không bắt người kia trở về làm việc, ngược lại đưa hai người về biệt thự, còn mình lại vội vàng đi mất.

 

Khóe miệng Cầm Sinh vẫn khép chặt, dắt tay con đến phòng khách, không ôm nó vào lòng cũng không nói gì, cứ thế lạnh lùng nhìn. Khi nghe chuyện tất nhiên anh sẽ đứng về phía con mình, Cầm Sinh không phải người không biết phân biệt đúng sai nhưng chuyện xảy ra đương nhiên là bao che khuyết điểm cho con mình, hơn nữa trẻ con đánh nhau thế nào cũng có một đứa sai, tuy người Trung Quốc vẫn thường trách con mình trước nhưng hiển nhiên Cầm Sinh không thế.

 

Lúc ở văn phòng anh không trách con nhưng không có nghĩa việc nó làm là đúng. Trước mặt người ngoài anh sẽ bao che cho nó, sẽ đứng về phía nó dù nó làm ra chuyện sai lầm nghiêm trọng thế nào chăng nữa bởi anh là một người cha, nếu như cả anh cũng trách cứ con mình thì chẳng phải Cầm Minh sẽ cô đơn một mình sao. Về đến nhà, anh cũng không lo lắng mình giáo dục con sai cách, trẻ con đánh nhau thì có thể nhưng liên quan đến mạng người thì lại khác.

 

Bên trong phòng khách, không khí lạnh như băng. Lúc ở bên ngoài Cầm Minh không lo anh tức giận, lúc anh nói chuyện với thầy giáo là nó đã hiểu, anh tuyệt đối đứng về phía nó, thậm chí nó còn có chút mừng thầm. Nhưng bây giờ đến nhà nó mới biết là ba ba nó tức giận một phần cũng là vì mình.

 

Anh nghiêm mặt nhìn có vẻ lạnh lùng. Cầm Minh bỗng nhớ đến trước kia anh thường khóa nó một mình trong phòng cả ngày, đôi khi còn nhìn thấy được anh nhìn nó bằng ánh mắt chán ghét và thống hận. Giờ đây nó không còn nhớ rõ được bộ dáng anh lúc đó là thế nào, tựa hồ như quá khứ ấy đã trôi qua lâu thật lâu. Từ sau khi anh thay đổi, nó đã không còn nhìn thấy anh dùng ánh mắt như thế nhìn mình.

 

Cầm Minh sợ hãi. Nó sợ thấy ánh mắt kia của anh, sợ lúc một mình bị khóa trong phòng. Tuy nó biết mình có thể dễ dàng phá hỏng cửa phòng nhưng nó rất sợ cảm giác cả thế giới này chỉ còn lại một mình mình, thật cô đơn cũng thật tịch liêu. Cùng với đó là cảm giác phẫn nộ, nó không làm sai chuyện gì, nó chỉ không muốn người ta nói xấu anh, thậm chí nó còn khống chế được để không đánh chết người, vì sao anh còn tức giận?

 

Nhìn người đàn ông nghiêm mặt lạnh lùng, Cầm Minh cũng cắn môi. Hai cha con lúc này có chút tương tự nhưng chỉ dừng lại ở biểu tình. Nó đem đôi tay bé nhỏ giấu sau lưng, móng tay không khống chế được đã dài ra rồi. Nếu, nếu anh không cần nó, tuyệt đối nó sẽ không buông tay. Tuy rằng nó không biết làm thế nào để giữ anh lại, nó cũng không ngại dùng bạo lực, người bình thường đều rất yếu ớt, đây là điều nó học được trong lúc chiến đấu.

 

Nhìn gương mặt ngày càng trầm trọng của con, Cầm Sinh thấy giáo huấn thế cũng đủ rồi, cứ thế này sẽ làm bé con sợ hãi, thở dài, sắc mặt dịu lại. Anh kéo đôi tay đang giấu sau lưng bé con ra, đã thấy vết đỏ kia gần như biến mất. Cầm Sinh nhíu mày, đặt bé con lên salon, từ ngăn kéo bàn trà lấy ra hộp thuốc.

 

Cầm Minh phụng phịu nhìn người đàn ông đang bôi thuốc cho mình, cảm thấy thật may mắn vì mình thu móng tay lại đúng lúc, nếu anh mà nhìn thấy móng tay nó thì chắc chắn sẽ giống như khi xưa hét ầm lên, sau đó đem nó khóa lại. Nhìn bé con cau mày, Cầm Sinh nghĩ nó đau, một tay cẩn thận bôi thuốc, một tay kéo nó lại bên mình, thở dài:

 

–          bây giờ biết đau rồi? Sao lúc đánh nhau thì không biết?

 

Cầm Minh cảm thấy ngữ khí anh không như bình thường nhưng vẫn ngoan ngoãn nói:

 

–          Không đau chút nào.

 

Cầm Sinh bất đắc dĩ tựa vào bả vai bé nhỏ của con, đột nhiên phát hiện chỗ bôi thuốc vừa nãy đã bóng loáng không còn thấy vết thương, nếu không phải vẫn thấy còn có thuốc phía trên thì đúng là anh sẽ không nghĩ rằng bé con vừa bị thương. Dược phẩm tương lai thật quá tốt!

 

( anh quá ngây thơ *thở dài* bị nó ăn sạch cũng đúng thôi)

 

Xử lí vết thương gần như đã biến mất xong, Cầm Sinh ôm con đến bàn trà, từ trên cao nhìn xuống nói:

 

–          Minh Minh, con có biết hôm nay con làm sai chuyện gì không?

 

Cầm Minh nhếch miệng nhưng không nói lời nào. Cầm Sinh bất đắc dĩ xoa xoa đầu nó:

 

–          Ba ba biết con là đứa bé ngoan, hôm nay đánh nhau cũng là vì đứa bé kia gây sự nói xấu ba ba nhưng con có nghĩ đến là con đánh nhau ở trường bị thương, ba ba sẽ lo lắng. Hôm nay chỉ có một bạn nhỏ thôi nhưng lúc khác nhiều bạn nhỏ vây lại đánh con, người bị thiệt còn không phải là con sao?

 

Cầm Minh rất muốn nói với anh rằng mình sẽ không bị đánh, người thường đều không phải đối thủ của nó, nhưng nhìn anh quan tâm nó, trong lòng nó thật ấm áp, run run môi mở miệng nói:

 

–          Con xin lỗi.

 

Cầm Sinh cười, sờ đầu bé con. Cảm thấy con mình thật nghe lời, có mấy ai có được đứa con biết nghe lời như thế chứ:

 

–          Minh Minh phải nhớ kĩ, không phải chuyện gì cũng có thể dùng nắm đấm giải thích, chúng ta không thể quản được miệng người khác, người ta nói xấu ba ba, chẳng lẽ ba ba đúng là như thế sao?

 

–          Không phải, ba ba hát rất êm tai, bọn họ ghen tị.

 

Bé con làm nũng bổ nhào vào lòng anh, ngẩng đầu thấy ánh mắt chìm đắm cưng chiều của Cầm Sinh, lại phồng miệng nói:

 

–          Nhưng con không muốn nghe họ nói vậy, lần sau còn dám nói, con lại đánh.

 

Cầm Sinh bất đắc dĩ thở dài. Không biết mình giáo dục sai chỗ nào mà con mình lại bạo lực thế chứ, mình nhìn thế nào cũng là một công dân tuân thủ luật pháp mà. Chẳng lẽ là do gen bên mẹ không tốt? Sờ đầu con, Cầm Sinh kiên nhẫn giải thích:

 

–          Con dùng nắm đấm đánh đứa bé kia, nó sợ, tất nhiên trước mặt con nó sẽ không dám nói nhưng có thể sau khi về nhà, hay khi con không thấy, nó vẫn sẽ nói, Chẳng lẽ Minh Minh quản được sao?

 

Cầm Minh nghe xong cúi đầu, nghĩ là đứa kia chắc quản được. Cầm Sinh không hề biết cái ý tưởng khủng bố của con nhà mình, cười nói:

 

–          Cho nên đã không thể khống chế suy nghĩ của người khác vậy thì lời họ nói chúng ta không cần để trong lòng. Ba ba không phải nói sau này Minh Minh sẽ bị người ta bắt nạt, nhưng thật sự có người bắt nạt bảo bối nhà ta, Minh Minh nhất định phải phản kháng. Nếu đánh không lại hoặc mệt thì phải nhanh chạy trốn, hoặc là tìm thầy giáo, lúc về mách với ba ba, ba ba nhất định sẽ bảo vệ Minh Minh, biết không?

 

Cầm Minh bị lời nói liên tiếp của anh làm cho choáng váng, cuối cùng cho ra kết luận: Không cần để ý suy nghĩ của người khác, bị bắt nạt là phải đánh trả, đánh không lại thì bỏ chạy. Cái vế cuối cứ thế bị nó bơ đi, Cầm Minh biết mình không đời nào lại không đánh lại được người khác, vòng tay ôm cổ ba ba, thằng bé than thở:

 

–          Con đã biết, ba ba. Ba ba về sau không được nổi nóng với con, cũng không được không nói gì với con, càng phải hứa sẽ không nghiêm mặt.

 

Cầm Sinh còn tưởng bé con hiểu lời mình, cười xoa đầu nó, với ba điều không được kia không hề tức giận, nhéo nhéo mũi con:

 

–          Được được được, về sau Minh Minh làm sai chuyện gì ba ba cũng không nổi nóng.

 

( anh cứ thế hoa hoa lệ lệ bị thằng cu lừa tập N+1 =]]])

 

–          Thế nào là làm sai?

 

Bé con ngoan ngoãn quay đầu hỏi, chọc cho anh cúi đầu xuống hôn mặt nó một cái, đúng là chẳng biết khai quát làm sai là thế nào, liền nhéo cái mũi nhỏ lần nữa:

 

–          Làm sai chính là làm việc không đúng, không thể tùy tiện thương tổn người khác, càng không thể để mình bị thương, biết chưa?

 

Cầm Minh ngoan ngoãn gật gật đầu, nó chưa bao giờ vô duyên vô cớ thương tổn người khác, thời gian ấy nói chuyện cùng ba ba còn hơn. Đương nhiên nó sẽ không làm mình bị thương, tuy rằng rất thích nhìn ba ba bôi thuốc cho mình, nhưng vết thương của mình hồi phục quá nhanh, ba ba sẽ phát hiện ra mất!

 

Đạt được ý kiến “nhất trí”, hai cha con lại một lần nữa ngọt ngào ôm nhau. Cầm Sinh hoàn toàn không biết giáo dục của mình đã bị thằng bé xuyên tạc đến trình độ nào rồi. Có lẽ danh ngôn từ xa xưa cũng sẽ có sai lầm: cho dù có thầy giáo tốt nhất cũng có thể dạy ra đứa trẻ không ngoan.

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Một 19, 2013 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử_chương 28

  1. nhoktiny

    Tháng Một 20, 2013 at 10:04 sáng

    Tks❤ bộ này vẫn do nàng Vi edit,c beta à?

     
    • Red Orchid

      Tháng Một 21, 2013 at 4:27 sáng

      mấy chương gần đây là Tiểu Vi beta vì ta đang thi nhưng h ta thi xong rồi nên lại là Tiểu Vi edit và ta beta ^^~

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: