RSS

Nhi tử_chương 29

23 Jan

Chương 29: Album bán chạy

 

Cầm Sinh ngồi trong phòng làm việc lớn, nhìn con số cứ xoẹt xoẹt xoẹt chạy qua, cười đến híp hết cả mắt.  Phải nói rằng chiến lược hoạt động của bọn họ cực kì thành công, nhất là vào thời đại không có đĩa lậu này, đúng vậy, không có đĩa lậu, Cầm Sinh không thể tin nổi thế giới này lại không có đĩa lậu. Nhìn số liệu vẫn đang tăng vù vù kia, anh thấy thật hạnh phúc, rồi lại cảm giác chuyện này không phải hiện thực, dù sao thì lần cuối phát hành album ở đời trước quá mức tệ hại đã khắc sâu trong tâm trí anh rồi.

 

Cảm thấy Cầm Sinh đang không thể tin nổi, Quảng Thiên Vũ nhếch cao chân, hừ lạnh:

 

–          Cho dù cậu không tin chính mình thì cũng nên tin tưởng tôi, nếu người tôi đào tạo trong mấy tháng trời mà phát hành album lại bán không chạy thì tôi cũng nên nhường cái vị trí người đại diện số một cho người khác rồi. Vẫn phải nói là cậu không hề có chút tin tưởng nào với âm nhạc của mình.

 

Cầm Sinh thu hồi xúc động trong ánh mắt lại, cười nhìn về phía người kia, trong mắt lúc này là tràn đầy tự tin cùng kiêu ngạo:

 

–          Tôi vẫn luôn tin tưởng vào thực lực của chính mình.

 

Nhưng đôi khi có thể nổi tiếng hay không không thể chỉ dựa vào thực lực, nhìn người đàn ông không hề để ý đến chuyện này, anh thực sự cảm kích:

 

–          Tuy rằng lời này có vẻ thừa, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh, cảm ơn.

 

Quảng Thiên Vũ nhìn Cầm Sinh, trong mắt hiện lên ý cười, tiếp tục dựa đầu vào vai Cầm Sinh nhìn con số vẫn đang tăng lên, cảm thấy vừa lòng với sự yên lặng lúc này. Chỉ có lúc ở cùng với người này anh mới không phải nghe những âm thanh hỗn loạn, so với việc cảm thấy mình không thể thấy được ý nghĩ của người khác thì anh e ngại cái thế giới dơ bẩn hơn nhiều.

 

Có lẽ Cầm Sinh không biết rằng thứ anh đạt được còn lớn hơn cậu ta rất nhiều. Nhiều lúc ở bên người cậu ta, anh đã bắt đầu luyện tập dị năng, lại có thời gian nghỉ ngơi nên anh không hề lo lắng dị năng bị cường hóa. Chờ đến ngày có thể khống chế dị năng, hẳn là mình sẽ được giải thoát hoàn toàn, thật là rất tốt, sẽ không còn phải chịu đựng cảnh một mình trong phòng uống rượu mà vẫn nghe thấy ý nghĩ của người khác.

 

Cầm Sinh không biết ý nghĩ của anh ta, chỉ cảm thấy trên vai rất nặng, đẩy đẩy người kia ra, nói:

 

–          Này, anh là trẻ con hay sao đấy, nóng lắm có biết không, tránh ra, tránh ra nào.

 

Quảng Thiên Vũ chẳng thèm để ý, ngược lại còn càng thêm thoải mái mà dựa vào, nhìn thoáng qua hàng số liệu trên cùng kia, nói:

 

–          Xem ra Hoa Đản năm nay cậu đủ tư cách, tuy là không thể lên sân khấu biểu diễn nhưng có thể đến được là tốt lắm rồi, tốt nhất cậu nên sớm xác nhận người mà cậu phải nguyện ý trung thành đi thôi.

 

Lại là chuyện này. Cho dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Cầm Sinh không thể nào tránh khỏi cảm giác uể oải, dù sao nguyện ý trung thành các kiểu linh tinh dễ làm người ta liên tưởng đến người hầu. Trên thực tế thì trong tương lai anh cũng không thoát khỏi cảnh trở thành người hầu cho người ta rồi. Tuy đời trước chẳng thành công gì nhưng cũng không đến mức trở thành người hầu cho nhà người ta, thế giới này khoa học kĩ thuật tiên tiến lên nhiều nhưng so với trước kia thì chênh lệch giai cấp xã hội lại càng sâu sắc.

 

Quảng Thiên Vũ thấy bộ dáng không chịu nổi của Cầm Sinh, cười cười vỗ đầu anh:

 

–          Cậu suy nghĩ quá nhiều rồi, nói là nguyện ý trung thành nhưng thực ra là để người kia đưa cậu vào trong tầm thế lực của họ, tuy rằng dị năng giả sẽ dễ dàng cuồng bạo nhưng họ khinh thường chuyện chèn ép người thường.

 

Cầm Sinh thật sự muốn hô to rằng: này đại ca, mới trước đây không lâu anh còn nói tôi không phải người thường, còn chưa kịp hô đã thấy Quảng Thiên Vũ chiếm cứ vị trí chỗ máy tính, ở trước màn hình trong suốt cầm cầm nắm nắm vài cái đã thấy hiện lên mấy thứ văn tự có hình dáng tròn tròn. Quảng Thiên Vũ thản nhiên nói:

 

–          Ở khu vực trung ương có khoảng một trăm dị năng giả vượt qua cấp sáu, nhưng khiến người ta cố kị thì thực sự chỉ có ba quái vật siêu giai kia thôi.

 

–          Năng lực của dị năng giả phân hóa rất rõ rệt, người dưới cấp sáu thì người thường có thể dùng vũ khí đối phó được, đến cấp sáu thì cần quân đội mới giải quyết được, còn siêu giai thì cho dù là quân đội cũng không làm gì được họ. Nhưng dị năng càng mạnh thì khả năng tự điều khiển dị năng càng kém. Từ khi khai phá ra dị năng đến nay, ở đại lục chỉ có ba người trở thành thánh giả, một người đã tự bạo, còn lại hai người thì đều đã ở trong tầm nguy hiểm.

 

–          Cậu đừng nhìn thấy dị năng giả bây giờ có vẻ tốt, thật ra mười người thì có tám kẻ điên rồi, cho nên tiểu Cầm Sinh của tôi, nếu cậu không thể tự tìm lấy một người bảo vệ cho chính mình, rất nhanh chóng cậu sẽ bị những kẻ điên này xé nát.

 

Quảng Thiên Vũ cười một tiếng, cực vừa lòng khi thấy sắc mặt người kia đang biến đổi, vuốt cằm mình, nói tiếp:

 

–          Thật ra thì dị năng giả tăng cấp là cực kì khó khăn, có rất nhiều người đã sắp vượt qua cấp sáu nhưng đạt được thì chỉ có hai mươi người mà thôi, trong đó thì cấp tám, cấp chín chỉ chiếm số lẻ thôi.

 

–          Cậu nhìn trên bản đồ đi, ở trung tâm có ba điểm tròn lớn chính là thánh giả, cũng là những tên điểm tiêu chuẩn, Bách Lý, Vũ Văn và Hách Liên. Trong đó thì Hách Liên là do người của gia tộc tìm cách mà tăng dần chứ thực lực so với hai người kia thì kém rất nhiều, hơn nữa gia tộc hắn rất phức tạp, tôi nghĩ cậu không nên tìm hắn ta.

 

–          Còn lại hai người, một họ Bách Lý, một họ Vũ Văn, tư liệu về bọn họ không phải tôi không nắm được nhưng Bách Lý tính tình cực kì táo bạo, tôi nghi ngờ anh ta sắp cuồng bạo rồi, nếu cậu muốn sống lâu một chút thì tốt nhất không nên trêu vào vị này. Còn lại người họ Vũ Văn xem ra ổn nhất, bởi năng lực của anh ta thuộc hệ thủy mộc, có vẻ ôn hòa. Nếu cậu được ôm chân anh ta thì sẽ an toàn, hơn nữa phải nói thêm một câu, anh ta với Bách Lý quan hệ tốt lắm, chẳng ai lại nguyện ý đắc tội một lúc hai vị thánh giả đâu.

 

Cầm Sinh bất đắc dĩ thở dài, nghe giống như mình đi làm quy tắc ngầm ấy, trong lòng có chút không thoải mái, nghĩ tiếp lại thấy hôm nay không có việc gì, liền đứng dậy nói:

 

–          Quên đi, dù sao đến lúc đó tôi cũng sẽ tận lực ôm đùi cái vị Vũ Văn kia. Hôm nay chắc không có việc gì nữa, tôi về đón Minh Minh, anh có về nhà ăn cơm không?

 

Quảng Thiên Vũ đang oán thầm lại nghe thấy câu cuối cùng thì không còn tức giận nữa, nhíu mày:

 

–          Có về, tôi muốn ăn cái món chân gà gì gì đó lần trước. Hôm qua tôi đã cho người mua rất nhiều để trong tủ lạnh. Này, lần này tôi sẽ không nhường cho con cậu đâu, nó đừng nghĩ đoạt được của tôi lần nữa.

 

–          Thật có tiền đồ mà.

 

Cầm Sinh rũ mắt nhìn rồi không đợi người kia phát điên liền vội lướt ra cửa. Gần đây anh cũng xuất hiện trên truyền hình nhiều hơn, cũng coi như là ngôi sao mới nổi, cứ đi xe taxi cũng không tiện. Quảng Thiên Vũ cho anh nhìn N chiếc xe thừa của anh ta rồi chọn cho anh lấy một cái an toàn nhất, Cầm Sinh biết chiếc ô tô này là tự động hoàn toàn, mình không cần làm gì cả nên rất vui vẻ ngồi lên.

 

Tuy biết rằng ô tô là tự động hoàn toàn nhưng Cầm Sinh thấy phía trước xe trống rỗng là rất kì quái, dù sao ngồi trong xe cũng không có ai nhìn thấy, Cầm Sinh tâm tình rất tốt ngồi xuống vị trí người lái. Lúc hai tay anh đặt trên vô lăng còn có âm thanh hỏi rằng anh chọn chế độ tự lái hay lái tự động, người ngồi ở vị trí tài xế lúc này lựa chọn chế độ tự động, anh không có bằng lái ở tương lai, thôi thì ngồi vào đây cho đỡ nghiện, hơn nữa cảm giác đi như bay cũng rất tuyệt.

 

Xét trên tình hình chung mà nói thì chế độ tự động rất an toàn, dù sao những xe xung quanh đều có cảm ứng, mỗi xe một đường, không có chuyện đâm trước đâm sau nguy hiểm xảy ra. Cầm Sinh ngây ngốc cười, đời trước ngay cả sờ vào vị trí này anh cũng không có cơ hội, nhìn chiếc xe tốt nhất này lại nghĩ đến Minh Minh lúc thấy mình lái xe sẽ kinh ngạc đến mức nào, ảo tưởng về vẻ mặt đáng yêu của đứa con, Cầm Sinh cười đến híp mắt.

 

Nhưng tình hình chung không phải lúc nào cũng đúng, cho đến lúc Cầm Sinh nghe thấy tiếng cảnh báo nguy hiểm từ ô tô thì gần như đã bị đánh bay ra ngoài. Đây không phải tại cảnh báo của xe không tốt mà là chiếc xe kia đã vượt qua tốc độ mà cảm ứng có thể nắm bắt được. Cầm Sinh còn chưa kịp có cảm tưởng gì về chuyện đâm xe ở tương lai thì cả người đã được bao bọc trong một đống mềm nhũn, cảm khái về trình độ an toàn của tương lai.

 

Một trận trấn động trời long đất lở, Cầm Sinh chỉ cảm thấy dịch dạ dày của mình có khi đều phải phun ra, nhịn xuống cảm giác muốn nôn mửa, luống cuống đẩy ra những thứ đang bao bọc mình cùng cửa xe, cũng may bên trong không bị phá hỏng. Cầm Sinh may là kiên trì làm đến nơi đến chốn cho đúng pháp luật, lại lái xe dưới mặt đất, chứ nếu bây giờ mà đi trên không trung thì anh cũng không có năng lực tự cứu lấy mình.

 

Vô vàn chật vật mới chui được ra khỏi xe, Cầm Sinh sợ hãi nhìn đầu xe đã bị đâm đến hoàn toàn biến dạng, nếu lệch đi chút nữa là đâm đến người, lại một lần nữa cảm tạ trình độ của tương lai. Bây giờ anh mới phát hiện tay phải mình bị trầy da, lúc này máu đã nhỏ ra cả bên ngoài, máu đỏ nhiễm lên áo sơ mi trắng lúc này trông thật kinh người.

 

Mặt Cầm Sinh trắng bệch, chỉ trong nháy mắt lúc này thôi anh nghĩ mình toi rồi, theo hướng phát ra tức giận mãnh liệt mà nhìn lại, quả nhiên có một chiếc xe thể thao đen kiêu ngạo đang ở phía trước xe anh, thậm chí là đầu xe còn đâm bẹp thân xe anh. Không biết người bên trong sống chết thế nào, Cầm Sinh rất lo lắng, cho dù mình là người bị đâm đi nữa nhưng có vẻ người kia còn bị nặng hơn nhiều.

 

Nghĩ một chút anh liền đi qua xem, dùng cánh tay còn lại mở cửa xe, cứ nghĩ là sẽ khó mở ra nhưng thật không ngờ là dùng sức quá mạnh suýt nữa ngã lăn. Cầm Sinh giờ mới phát hiện chiếc xe của mình đã bị đâm đến biến dạng thế mà xe người ta vẫn còn hoàn hảo không vấn đề, anh không khỏi oán hận Quảng Thiên Vũ quá keo kiệt, đưa cho mình dùng cái xe thứ phẩm như thế.

 

Rất nhiều năm sau nghĩ lại chuyện này, Cầm Sinh đều âm thầm xin lỗi Quảng Thiên Vũ. Xe của vị trước mắt là BMWs, nếu xe của Quảng Thiên Vũ mà không phải hạng nhất thì có khi anh đã bị đâm cho nát bét rồi.

 

Bỏ qua tâm tư phức tạp mà nhìn vào bên trong, đã thấy một người đàn ông mặc áo đen ghé vào trên vô lăng, Cầm Sinh hoảng hốt, không lẽ nào xe không sao nhưng người đã chết. Nhưng đúng là trong xe anh ta không có mấy cái đệm khí, Cầm Sinh vội vàng lao đến phía người không biết sống chết ra sao kia, liên tục gọi:

 

–          Này, anh không sao chứ? Tiên sinh, anh thế nào? Chết tiệt, gọi xe cứu thương như thế nào đây?

 

Không chờ anh nhớ ra được số điện thoại cấp cứu, người đàn ông anh cho là bị thương bỗng ngẩng đầu, một đôi mắt đỏ ngầu lóe lên dục vọng thị huyết khiến người kinh hãi.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Một 23, 2013 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: