RSS

Đại thúc_chương 15+16

29 Jan

Chân thành xin lỗi mọi người vì lâu như thế mà không post bài, bỏ bê nhà cửa cho nấm mốc nó leo *lau lau lau* quét quét quét* *khụ khụ* bẩn quá đi TToTT. thôi ta dọn cũng tạm sạch rồi, chuẩn bị đón Tết được rồi nhỉ. Mời mọi người vào nhà😀. và giờ  để ta bù cho mọi người nga~. Ta chưa có beta nên nếu mọi người ăn mà thấy sạn khiến mọi người thấy không ngon miệng thì cứ nói nha ^^~ ta sẽ nhặt ra cho😀

Chương 15: Ta là lão bản, hắn là lão bản nương

Buổi chiều trở lại công ty, có người trong bộ nhân sự đến tìm Lý Mộc Nhất nói là công ty muốn tuyển người. Nhóm người tổng công ty điều đến này chỉ là tạm thời đến hỗ trợ, khi nào ở đây ổn định còn phải trở về, hơn nữa công ty sắp tới còn thêm vài hạng mục, người của bộ kỹ thuật hiện tại cũng cần quay về, vì vậy nhân viên mới trong bộ kỹ thuật cần Lý Mộc Nhất đi phỏng vấn.

Lý Mộc đồng ý nhưng vấn đề là bộ phận mình cần tuyển nhân sự, Lý Mộc Nhất dù chưa ăn qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy, những người phỏng vấn đều ăn mặc nghiêm túc, tây trang thẳng thớm. Nghĩ đến bộ dáng của mình, bình thường miễn cưỡng cũng có thể coi như nghiêm túc nhưng nếu cứ thế mà đi phỏng vấn thì thực sự là không được, cho nên sau khi tan tầm, hắn liền lôi kéo Vưu Lạc bồi mình đi dạo phố, nhờ Vưu Lạc chọn giúp mình ít quần áo nghiêm túc một chút, hắn thực tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của Vưu Lạc

Quả nhiên ánh mắt của Vưu Lạc là tốt nhất, Lý Mộc tự ngắm mình trong gương, thực vừa lòng.

“Đại thúc, vừa lòng không?” Vưu Lạc đến phía sau hắn hỏi.

“Ân, ta cảm thấy tốt lắm, ánh mắt của ngươi luôn không sai.”

Buổi tối, Lý Mộc Nhất nhận được điện thoại của Trình Hạo hỏi có muốn ra ngoài chơi không, hắn cùng Lục Diêm đang ở bên ngoài. Lý Mộc Nhất cự tuyệt, hắn còn muốn về nhà sớm nấu cho Vưu Lạc vài món ngon.

Trình Hạo nghe được liền lắc đầu, nói với Lục Diêm đang ở bên cạnh:” Diêm, đại thúc phải nấu cơm cho Vưu tổng”. Lục Diêm cười:” Vậy thì đừng làm khó dễ người ta”

“Được rồi, được rồi”

Vưu Lạc cùng Lý Mộc trở về nhà, Lý Mộc Nhất cởi giày, thay quần áo liền hướng vào bếp.

“Đại thúc không cần sốt ruột, ta cũng không quá đói bụng” Vưu Lạc nhìn bộ dáng Lý Mộc Nhất vội vàng nấu cơm trong lòng liền thấy ấm áp, bất quá chỉ là về muộn hơn mọi ngày một giờ thôi, cũng không đến mức đói chết người.

Lý Mộc Nhất ở trong bếp chiến đấu một hồi thì Vưu Lạc đi vào. Lý Mộc quay đầu lại nhìn hắn:” Ngươi vào đây làm gì, mình ta làm là được rồi, ngươi ra ngoài xem TV đi”

Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất cười cười, đi đến phía sau đem hắn ôm vào trong ngực, một tay ôm bên thắt lưng, một tay nắm bàn tay đang xào rau:” Ta muốn giúp ngươi a”.

Lý Mộc cảm giác tư thế này thật ái muội, nhưng hắn cũng thật hưởng thụ cuộc sống như vậy, đây chính là ước mơ mà hắn muốn đã lâu cứ tưởng cả đời này cũng không thể thực hiện không ngờ Vưu Lạc lại xuất hiện, cho hắn hết thảy những gì hắn muốn.

Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc, Vưu Lạc liền cúi xuống hôn lên đôi môi Lý Mộc Nhất:” Đói bụng lắm rồi đi, vốn không cần phải về muộn như vậy nhưng bộ nhân sự nói thông báo tuyển dụng đã lâu rồi, bởi ta xin nghỉ phép, họ không liên hệ được với ta nên đã rời lịch phỏng vấn từ thứ 2 thành ngày mai” Lý Mộc có cảm giác thật áy náy.

Không sao, ngươi là lão bản nương ai dám nói gì ngươi chứ” Vưu Lạc thả lỏng cơ thể tựa vào lưng đại thúc

Ăn xong cơm chiều, lại thu thập hảo, Lý Mộc Nhất tắm xong ngồi ở máy tính xem tư liệu :” Lạc”, Vưu Lạc vừa tắm xong đi ra thì nghe thấy đại thúc gọi mình.

“Có chuyện gì đại thúc?” Vưu Lạc đi đến bên cạnh Lý Mộc Nhất

“Chính là… ta chưa từng làm người phỏng vấn, ta phải hỏi cái gì a?”

Vưu Lạc nở nụ cười, đại thúc còn thật sự lo lắng chuyện đó sao? “Những chuyện khác ngươi không cần quan tâm, còn có những người khác nữa mà, bọn họ sẽ phụ trách hỏi, mời ngươi đến chủ yếu là muốn ngươi hỏi những vấn đề liên quan đến phương diện kỹ thuật, ngươi chỉ cần hỏi những gì liên quan đến phương diện chuyên ngành đó là tốt rồi, những cái khác đều không cần quan tâm, nếu không được còn có ta mà”

“Nga, đơn giản như vậy thôi a” Lý Mộc Nhất cào cào tóc, xem ra mình suy nghĩ nhiều rồi. Ngẩng đầu nhìn đến ánh mắt Vưu Lạc tràn ngập tình cảm đang nhìn mình

Lý Mộc Nhất đứng lên, vươn tay kéo Vưu Lạc ngồi cạnh mình trên giường sau đó đi vào phòng tắm lấy khăn mặt:” Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao, không được để tóc ướt rồi cứ thế chạy ra, nếu ngươi bị cảm thì làm sao bây giờ?” Lý Mộc Nhất vừa quở trách vừa cầm khăn nhẹ nhàng lau mái tóc ướt sũng nước của Vưu Lạc.

“Ha ha, đại thúc, không phải ta cũng đã nói là có ngươi ở đây rồi, ta không cần lo lắng hay sao a “, Vưu Lạc nói xong đắc ý cười to, ôm lấy thắt lưng Lý Mộc Nhất, đem mặt chôn trong ngực hắn.

“Hừ, ngươi…ngươi là cố ý phải không, ngươi còn như vậy nữa ta sẽ không quan tâm đến ngươi”

“Đại thúc, ngươi sẽ không mặc kệ ta đâu, ngươi sẽ luyến tiếc” Vưu Lạc bộ dáng ta biết thừa ngươi nghĩ gì rồi đáp trả.

“Ngươi…” lời Lý Mộc Nhất định nói biến mất sau nụ hôn của Vưu Lạc

“Lạc, hôm nay…đêm nay không được, ngày mai còn phải phỏng vấn mà”, Lý Mộc Nhất bắt đầu lo lắng đến vấn đề phỏng vấn của công ty ngày mai

“Đại thúc, đêm nay chỉ một lần thôi, bởi vì…”, Vưu Lạc nắm tay Lý Mộc Nhất đặt lên phân thân đã sưng lên nóng bỏng của mình

“Kia, vậy được rồi, một lần thôi đấy”

[Mộc Mộc (không phải ta là tác giả nói): Lý Mộc Nhất, tiểu tử này chính là một con lang a, lời nói của hắn ngươi cũng có thể tin?]

“Đại thúc, đại thúc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi”. Lý Mộc nghe tiếng Vưu Lạc nỉ non bên tai khóe miệng câu lên, chìm vào trong kích thích Vưu Lạc gây cho hắn. Vưu Lạc một lần lại một lần tiến vào bên trong hắn, Lý Mộc chỉ có thể nương theo Vưu Lạc cùng nhau luật động, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, đêm vừa mới bắt đầu thôi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

Buổi sáng, Lý Mộc Nhất lại bị Vưu Lạc hôn tỉnh, hắn không muốn đứng lên chút nào, một chút cũng không muốn, nếu có thể thì hôm nay hắn đã xin nghỉ phép, dù sao Vưu Lạc cũng sẽ không nói gì. Nhưng không thể được, hôm nay hắn là người phỏng vấn nhất định phải có mặt, Lý Mộc Nhất ai oán nhìn Vưu Lạc

“Đại thúc, làm sao vậy?”, Vưu Lạc nhìn khuôn mặt một chút cũng không cao hứng của đại thúc

Lý Mộc Nhất ấm ức, ngươi còn dám hỏi ta làm sao vậy, tối hôm qua người ta từ sớm đã cầu xin từ bỏ, nhưng hắn căn bản một chút không để ý đến, cho nên làm cho mình mệt chết, rõ ràng đã đáp ứng chỉ làm một lần vậy mà lại trở thành như thế a! Rốt cuộc mình không thể đứng lên tất cả là do hắn làm hại.

Vưu Lạc ha ha cười, ôm Lý Mộc rời giường, mặc quần áo, lại ôm đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, xuống lầu cũng muốn ôm nhưng bị Lý Mộc cự tuyệt

Đến công ty, Lý Mộc Nhất vẫn còn giận dỗi, Vưu Lạc kéo Lý Mộc vào văn phòng mình

“Đại thúc, đừng giận nữa, được rồi mà, ta biết sai rồi”, Lý Mộc nhìn cái miệng chu ra của Vưu Lạc giống như tiểu hài tử vì không được kẹo mà mất hứng thấy hắn thật đáng yêu.

Rốt cuộc vẫn không giận được nữa:” Phốc, được rồi, ta không tức giận, ta muốn đi chuẩn bị để phỏng vấn”, Vưu Lạc chỉ biết chiêu này sử dụng đã có hiệu quả, cười tủm tỉm gật đầu:” Hảo, ngươi đi đi, buổi trưa ta sẽ tìm ngươi, chúng ta cùng nhau ăn cơm”.

“Ân, được, ta đi đây”

“Đại thúc, đợi một chút” Lý Mộc Nhất quay đầu lại, Vưu Lạc liền đi tới chỉ môi mình:” Đại thúc, hôn tạm biệt một cái”

Lý Mộc Nhất hơi do dự nhưng vẫn đáp ứng, rất nhanh hôn một cái lập tức quay đầu đi ra khỏi văn phòng Vưu Lạc

Vưu Lạc nghĩ nghĩ cầm điện thoại trên bàn:”Uy, Vương quản lí, phỏng vấn….”

Thời gian phỏng vấn là 9:30, Lý Mộc Nhất tuy là người phỏng vấn phần kỹ thuật nhưng ai bảo người ta thân phận đặc thù, sao có thể giống như những người phỏng vấn khác. Kỳ thật Lý Mộc Nhất thật muốn nhìn những người khác phỏng vấn như thế nào. Đợi đến khi những người đi phỏng vấn tiến vào, Lý Mộc Nhất liền sửng sốt, thật sự là nhiều người mà, nghĩ kĩ lại cũng thấy không có gì là không đúng, tiền lương cùng đãi ngộ tốt như vậy, mọi người đều chen nhau đến sứt đầu mẻ trán để dành chỗ tốt.

Những người phỏng vấn chỉ mới nhìn nhiều người đến như vậy đã thấy thật đau đầu, Vưu tổng sáng nay đã phân phó, phỏng vấn hết buổi sáng phải xong không được để lan sang buổi chiều, giữa trưa còn muốn Lý Mộc Nhất nghỉ ngơi:” Lý quản lí, ta nghĩ nhiều người thế này không bằng mỗi người lấy một tờ giấy, sau đó ngươi tổng hợp vấn đề thành một số câu hỏi rồi để họ viết ra đáp án, cuối cùng tất cả đều nộp lại ngươi xem có được không, chứ nhiều người như vậy, không thể phỏng vấn hết được a”

“Ân, cũng được, như vậy có thể tiết kiệm được thời gian cho mọi người”, Lý Mộc Nhất nhớ sáng nay đã đáp ứng buổi trưa đi ăn cơm với Vưu Lạc, không thể để lãng phí thời gian ở đây. Trước đây, Lý Mộc Nhất quyết không có loại ý tưởng thế này, với hắn công việc vĩnh viễn xếp thứ nhất, nhưng hiện tại không như vậy, đã có Vưu Lạc, mọi chuyện tình đều xếp thứ hai.

Nhân viên công ty phát giấy bút, Lý Mộc Nhất bắt đầu đặt câu hỏi:”Câu thứ nhất xin mọi người trả lời bình thường trình tự viết số hiệu thế nào? Câu hai lấy năng lực của chính mình, bình thường muốn tạo một trang chủ như Nữ Trang Đào Bảo cần bao nhiêu thời gian có thể hoàn thành, câu ba ….” Lý  Mộc Nhất đọc xong 5 câu hỏi liền li khai.

Lý Mộc thấy mọi người bên ngoài đều đang làm việc không có ai chú ý đến mình liền hướng về phía văn phòng Vưu Lạc tìm người, mới chạm tay vào nắm cửa đã nghe thấy tiếng Vưu Ni ở phía sau:” Đại thúc, muốn tìm ông xã của ngươi cũng không cần lén lút như vậy đi”

“Ách, Tiểu Ni, ta…ta không có lén lút, ta chỉ sợ Vưu Lạc đang làm việc, thật sự”. Lý Mộc Nhất vội vàng hướng Vưu Ni giải thích, đồng thời đè thấp thanh âm nói:” Tiểu Ni, ngươi nói nhỏ một chút, ông xã cái gì chứ, mọi người đều đang ở đây, nhỡ mọi người đều nghe được thì thật không tốt”. Lý Mộc Nhất nghĩ Vưu Ni một chút cũng không giữ mồm giữ miệng chẳng kém Vưu Lạc cùng Vưu Ly chút nào.

Vưu Ni cảm thấy mình đã muốn tức đến hộc máu, đại thúc bây giờ nói chuyện thật lưu loát, nhất định là vì ở với Tam ca nên bị dạy hư:”Tam ca hiện tại đang làm việc mà, ngươi muốn vào tìm hắn sao?”

“A, như vậy a, kia quên đi, ta nghĩ nên đợi lát nữa”, Lý Mộc Nhất có điểm thất vọng. Vưu Ni nghĩ đại thúc cùng nhị ca quả nhiên là không thể so sánh, nếu là nhị ca thì sao có thể quản xem Mục ca có đang làm việc hay không, công việc có vội hay không nhất định cứ thế liền mở cửa mà vọt vào.

“Quên đi, dù phải đợi ngươi cũng vào trong phòng mà đợi đi, nếu để Tam ca biết ta đem ngươi đứng ngoài nhất định sẽ quở trách ta” Vưu Ni vừa nói vừa mở cửa.

“Vưu tổng, Lý quản lí ở bộ kĩ thuật tìm ngài có việc” Vưu Ni máy móc nói xong liền đẩy Lý Mộc Nhất vào trong, chính mình liền lui ra ngoài.

Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất ôn hòa cười cười:”Ngồi đây chờ ta một chút, sắp xong việc rồi”, Lý Mộc vừa vào phòng liền thấy một phụ nữ trung niên cùng một cô gái trẻ. Hai người trong phòng nhìn thấy Lý Mộc Nhất liền quay đầu nói với Vưu Lạc:” Vưu tổng, chuyện về đứa nhỏ này đành phiền toái ngươi”.

“Ân, đã biết” sau đó lại quay sang phân phó vài câu với một người đang đứng trong văn phòng rồi để người ấy ra ngoài.

“Đại thúc, lại đây”, Vưu Lạc hướng về phía Lý Mộc Nhất ngoắc ngón tay, người kia liền vòng qua bàn làm việc đi đến bên người hắn. Vưu Lạc nhanh tay đem Lý Mộc kéo đến bên người lại dùng chút sức ôm hắn ngồi trong lòng mình.

Lý Mộc bất an xoay xoay thân thể:”Lạc, hiện tại đang ở công ty mà!” Lý Mộc vẫn thấy thực khó có thể chấp nhận việc ở công ty mà tự nhiên cùng Vưu Lạc nóng bỏng hôn môi

“Ta biết a” Vưu Lạc không cho là đúng nói

“Làm sao vậy, tìm ta có chuyện gì, hiện tại cũng chưa tới giờ cơm trưa đi” Vưu Lạc cảm thấy có chút kì quái, lúc này đáng nhẽ Lý Mộc phải đang phỏng vấn không phải sao? Như thế nào lại có thời gian đến đây gặp mình?

“A, ta muốn bàn với ngươi về vấn đề phỏng vấn”

“Phỏng vấn, làm sao vậy? không thuận lợi sao?”

“Không có, không có, rất thuận lợi, chính là người đến phỏng vấn để vào bộ kĩ thuật bộ đặc biệt nhiều, chúng ta chỉ có 8 vị trí, tuy nói rằng trên phương diện kỹ thuật ta là chuyên gia nhưng cách dùng người thế nào ta một chút cũng không hiểu, nên muốn nghe ý kiến của ngươi”. Lý Mộc Nhất nghĩ đến vấn đề mình đang suy nghĩ, người đến phỏng vấn có lẽ phải đến hơn phân nửa đều có thể cho hắn đáp án vừa ý, nhưng vị trí của công ty lại có hạn, cho nên lần này không thể chỉ quan tâm đến phương diện năng lực mà còn phải quan tâm đến cả những phương diện khác nữa, cần tiến hành lựa chọn một cách toàn diện mà mình thì không thể xem xét hết mọi mặt được thay vì thỉnh giáo những người khác không bằng hỏi Vưu Lạc còn tốt hơn.

“Ha ha, đại thúc của ta còn biết hỏi ý kiến ông xã a, đến hôn một cái” hai tay giữ chặt sau gáy Lý Mộc Nhất nhanh chóng hôn xuống.

“Lạc, đừng náo loạn, ta đang bàn chuyện nghiêm túc với ngươi mà”

“Ha ha, như vậy đi, ngươi đem danh sách của toàn bộ những người đã thông qua phần phỏng vấn phương diện kỹ thuật cho ta, sau đó hai chúng ta sẽ cùng bàn bạc xem chọn người nào được không?”. Vưu Lạc nghĩ dù là tuyển ai đi nữa nhất định phải để đại thúc đồng ý mới được, những người được tuyển chọn về sau đều làm chung với đại thúc, nếu đại thúc không hài lòng dù vĩ đại thế nào hắn cũng không cần, có tiền còn sợ không tuyển được người tốt sao?

“Ân, cảm ơn ngươi, ta trở về nhìn xem”, Lý Mộc định đứng lên rời đi, Vưu Lạc liền giữ chặt hắn

“Làm sao vậy, còn có việc sao?” Lý Mộc có chút không hiểu nhìn Vưu Lạc

“Đại thúc, bàn bạc công việc xong liền muốn đi?”, Vưu Lạc bày ra bộ dáng một tiểu tức phụ đang phải chịu ủy khuất.

Lý Mộc thấy hắn như vậy trong lòng thật muốn cười, trở về bên người Vưu Lạc, cúi người ở trên môi hắn hôn xuống:” Như vậy đã vừa lòng chưa? Ta có thể đi rồi chứ”. Vưu Lạc giống như gà mổ thóc gật gật đầu:” Vừa lòng, vừa lòng”

Nhìn Lý Mộc ra khỏi văn phòng mình, Vưu Lạc nghĩ có phải nên học tập nhị ca của mình hay không. Sinh ý gì cũng không tiếp nhận, cả ngày chỉ ôm đại thúc thì tốt rồi. Nhưng suy nghĩ kĩ lại thấy không được a, đại ca đã nói ai không để ý đến sinh ý liền chặt đứt nguồn tài chính của người đó, nhị ca không cần là bởi vì Mục ca rất nhiều tiền, nhị ca muốn gì Mục ca đều có thể cho hắn nhưng chính mình thì không được a, không thể để đại thúc nuôi mình được. A, vẫn là cố gắng công tác đi.

Mấy đứa nhỏ trong Vưu gia đều không thích tiếp nhận sinh ý của gia đình, cho nên Vưu gia lão đại đã ra quyết định này, lúc trước cũng chỉ muốn dọa dọa đệ muội, không nghĩ tới Vưu gia lão nhị liền thật sự không tiếp, ai bảo hắn tìm được Lí Mục coi tiền như rác, nguyện ý dưỡng hắn chứ.

[Tử Mộc:Người ta đó là lưỡng tình tương duyệt được không?]

Lý Mộc đến phòng họp thì đã có rất nhiều người nộp bài, Lý Mộc đến bên cạnh một người phỏng vấn ngồi xuống trao đổi một chút sau đó nói:”Mọi người, nộp bài là có thể ra về, hai ngày sau công ty sẽ tiến hành đợt thi thứ hai, người nào qua được vòng hai có thể trực tiếp đi làm”

Đợi đến khi mọi người đều đi rồi, Lý Mộc Nhất cầm một chồng đáp án thật dày đi vào văn phòng Vưu Lạc. Lý Mộc Nhất cũng không biết mình bị làm sao rồi, vốn là muốn quay lại phòng mình xem đáp án nhưng không hiểu sao chân lại cứ bước về phía văn phòng Vưu Lạc

Nhẹ nhàng gõ hai tiếng, nghe được thanh âm đáp ứng bên trong liền mở cửa đi vào

Vưu Lạc ngẩng đầu nhìn người đang đi vào:” Đại thúc, phỏng vấn xong rồi sao?”

“Ân, đã xong rồi, ta đem tư liệu để ở chỗ người, hai ta cùng lựa chọn”, Vưu Lạc nghĩ không phải mình đã bảo hắn sàng lọc trước một chút rồi cuối cùng mới cùng mình bàn bạc sao?

Nhìn Lý Mộc Nhất đang ngồi ở sô pha sửa đáp án, Vưu Lạc nở nụ cười, có phải đại thúc hiện tại cũng giống mình rồi hay không? Ha ha

“Đại thúc, thế nào. Có thấy người nào đặc biệt tốt hay khôngg’, Vưu Lạc đi đến bên cạnh Lý Mộc Nhất ngồi xuống

“Ân, xem ra ta đã quá lạc quan rồi”, Lý Mộc Nhất có chút thất vọng

“Làm sao vậy?” Vưu Lạc khó hiểu nhìn về phía đại thúc

“Những vấn đề ta ra thực sự rất đơn giản nhưng hiện tại xem ra trên phương diện kỹ thuật có thể xem như toàn diện cũng chỉ có trên dưới mười người, như vậy chúng ta cũng không có nhiều sự lựa chọn”

“Đại thúc, ngươi phải biết rằng những đứa nhỏ hiện tại cùng ngươi khi đó không giống nhau, đại đa số đều không thật sự học tập”

“Nhưng là như này cũng kém quá nhiều đi”, những người ở phương diện kỹ thuật chân chính khiến Lý Mộc Nhất vừa lòng cũng chỉ có 3, 4 người, những người khác thì chỉ có thể nói là miễn cưỡng chấp nhận được

Vưu Lạc xoay mặt Lý Mộc Nhất hướng về phía mình:” Đại thúc, không phải ai cũng có thể vĩ đại như ngươi, đại thúc của ta là độc nhất vô nhị”. Vào thời điểm môi bị Vưu Lạc hôn trụ, Lý Mộc Nhất nhận thấy nam nhân này thực thần kỳ, trong nháy mắt liền có thể trấn an cảm xúc không yên ổn trong mình, dù là không vui, khổ sở, thất vọng hay áp lực…

“Ân…Lạc…Lạc, không…không được, nơi này là văn phòng”, Lý Mộc Nhất biết nơi này là văn phòng, lúc nào cũng có thể có người đi vào

“Đại thúc, đại thúc, đừng sợ, giao cho ta thì tốt rồi”, Vưu Lạc nhìn làn da trắng nõn của đại thúc dưới thân mình đang tràn đầy màu sắc tình dục

Đem Lý Mộc Nhất ôm vào người, cởi bỏ khóa kéo. Phịch một tiếng, cửa phòng bị người mở ra.

“Tiểu Ni, ngươi gạt ta, rõ ràng trong phòng có người”, Vưu Lạc nhanh chóng lấy quần áo bị ném ở bên cạnh che người Lý Mộc Nhất, đem cả người Lý Mộc Nhất ôm chặt trong lòng mình.

“Ai cho phép ngươi vào, cút ra ngoài cho ta”, Vưu Lạc thực sinh khí, chuyện tốt của mình bị người cắt ngang, hơn nữa thời điểm cửa mở Vưu Lạc rõ ràng cảm giác được Lý Mộc Nhất run lên, hắn sợ hãi.

“Ách, Tam ca, ngươi có biết không a, ta không ngăn cản được nàng”, Vưu Ni nhìn mặt Vưu Lạc biết Tam ca sinh khí không nhỏ, liền nhanh chóng phủi sạch mọi tội lỗi của mình.

“Lạc ca, hắn là ai vậy?”, nữ nhân đứng ở cửa, Diệp Thiến, chỉ vào Lý Mộc Nhất đang ở trong lòng Vưu Lạc oán giận chất vấn.

Lý Mộc Nhất siết chặt quần áo Vưu Lạc, ngay cả tim cũng run run, hắn nhớ tới bộ dáng ba của Trình Thành đến nhà hắn, một loại sợ hãi từ dưới đáy lòng bắt đầu lan tràn ra khắp cơ thể. Vưu Lạc cảm giác được, biết hắn sợ hãi càng thêm dùng sức ôm chặt hắn.

“Ngươi dựa vào cái gì mà hỏi hắn là ai? Ngươi là ai? Ngươi có thân phận gì ở đây mà dám theo ta hô to gọi nhỏ?”

Diệp Thiến tức giận đến cả người phát run, nàng thấy rõ ràng người trong lòng Vưu Lạc là nam nhân, tuy biết rằng Vưu Ly là đồng tính luyến ai nhưng Vưu Lạc không phải a, như thế nào bây giờ lại biến thành như vậy chứ? Trong khoảng thời gian mình không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

“Ngươi rõ ràng đã đáp ứng mẹ ta là sẽ hảo hảo chiếu cố ta, hiện tại là thế nào?”

“Là người thì phải biết suy nghĩ, ta đáp ứng mẹ ngươi cho ngươi đến công ty làm việc chiếu cố một chút, trừ bỏ ý này không có gì khác, bất quá, xét thấy biểu hiện của ngươi hôm nay ta thấy lễ phép của ngươi xem ra bị chó tha rồi, cần quay lại trường hảo hảo học tập một chút, Vưu Ni, mang nàng tạm rời cương vị công tác, chiều nay đừng để ta còn nhìn thấy người này nữa”.

“Ngươi…ngươi cư nhiên vì một người ngoài mà muốn đuổi ta đi, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”

Vưu Lạc nhướn mày nhìn nữ nhân trước mặt:” Người ngoài? Nga, đã quên nói cho ngươi biết, ta là lão bản, hắn là lão bản nương”

 

 

Chương 16: Cảm ơn vì ngươi yêu ta

Diệp Thiến bị Vưu Lạc mắng chạy, Vưu Lạc cho Vưu Ni một ánh mắt, Vưu Ni thức thời nhẹ nhàng đem của đóng lại

“Đại thúc, thực xin lỗi, khiến ngươi sợ hãi nhưng là ta có thể bảo hộ ngươi”, Vưu Lạc không muốn nhắc lại, hắn biết hiện tại Lý Mộc Nhất cái gì cũng nghe không vào

“Ôm chặt ta”, thanh âm rầu rĩ từ trong lòng Vưu Lạc truyền ra, Vưu Lạc đem Lý Mộc đang cứng đờ ôm chặt vào trong ngực.

Vưu Ni từ trong văn phòng Vưu Lạc đi ra bị Trình Hạo kéo sang một bên:” Sao lại thế này, đại thúc có sao không?”, Trình Hạo cùng rất nhiều người ở bên ngoài đều nghe được tiếng khắc khẩu bên trong văn phòng.

“Tiểu Ni, là Diệp Thiến?”, lúc Mai Á đi ra, Diệp Thiến đã chạy mất, bất quá nghe thanh âm thì hẳn là nàng.

“Đúng vậy, nàng đối Tam ca còn chưa hết hi vọng, chết lúc nào không chết lại chọn đúng lúc Tam ca cùng đại thúc đang làm việc, Tam ca thật là biết chọn thời gian a”

“Ta cảm thấy như vậy cũng tốt, Tiểu Lạc vốn cũng không định giấu giếm sự tồn tại của Lý Mộc Nhất với mọi người, hơn nữa, ta thấy hắn là đang ước gì mọi người đều biết Lý Mộc Nhất là của hắn, đây cũng coi như là một cơ hội dành cho hắn a”

“Ân, ta đồng ý với ý kiến của Mai tỷ,  loại sự tình này không phải nói càng giải quyết sớm càng tốt sao? Bằng không với tính cách của đại thúc ta thấy sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị tổn thương, khi đó muốn bù lại cũng khó khăn”, Trình Hạo cảm thấy tính cách của đại thúc tuy rằng so với trước kia đã thay đổi, nhưng với người đã từng chịu đựng quá nhiều tổn thương như thế thì sao có khả năng hồi phục nhanh như vậy.

“Cuối cùng cũng sắp có trò hay để xem rồi, bất quá có nên gọi cho nhị ca một cuộc điện thoại không, chuyện hảo ngoạn như vậy mà không có nhị ca thì thực đáng tiếc nga”, Vưu Ni lấy điện thoại ra gọi cho Vưu Ly.

“Ách, ta đây cũng muốn gọi điện thoại cho Diêm”, Trình Hạo cũng đi gọi điện thoại

Trời ạ, nếu để cho yêu nghiệt như Vưu Ly cùng tham gia thì việc này thật đúng là sẽ rất hay, Mai Á có chút vui sướng khi người gặp họa, những người này đối với Diệp Thiến đều rất quen thuộc.

Ba ba Diệp Thiến trước đây là quản gia của Vưu gia, ở Vưu gia phục vụ 50 năm, hai vị lão nhân Vưu gia đều xem Diệp Thiến lớn lên, cũng phi thường thích nàng, vốn muốn để Diệp Thiến làm con dâu thứ hai.

Kết quả Vưu Ly yêu Lí Mục, hai vị lão nhân chỉ có thể từ bỏ ý định, sau đó nghĩ đứa thứ hai đã không được không phải còn đứa thứ ba sao. Diệp Thiến trước kia chạy theo Vưu gia lão nhị, hiện tại lại bám riết không tha Vưu gia lão tam, với nàng mà nói thì gả cho ai cũng được, có thể gả vào Vưu gia mới là điều quan trọng nhất. Trong mắt nàng, chỉ cần vào Vưu gia thì một đời sẽ được hưởng vinh hoa phú quý nếu lại sinh một bé trai nữa thì về sau càng có thể mẫu bình tử quý, huống chi nàng còn có hai lão nhân Vưu gia hậu thuẫn mà.

Đáng tiếc nàng tính toán nhầm rồi, Vưu Ly thích nam nhân, nàng một chút cơ hội cũng không có, đương nhiên nếu nàng thay đổi giới tính không chừng sẽ có cơ hội. Về phần Vưu Lạc, chính mắt nàng thấy bên người hắn không biết bao nhiêu cô gái trẻ tuổi một người lại một người liên tục thay đổi, chính là những người ở bên người hắn đều biết, Vưu Lạc không phải ngốc tử, nữ nhân biết tiến biết lùi mới xứng đáng được đứng bên người bồi hắn ngoạn, còn loại nữ nhân cả ngày như keo dính vào bên người hắn không cần, mà Diệp Thiến lại chính là loại nữ nhân này.

Tuy rằng hai vị lão nhân Vưu gia cực lực tác hợp nhưng Vưu Lạc chính là không để ý tới Diệp Thiến. Về sau, Vưu Lạc trực tiếp đến tìm hai vị lão nhân nói với bọn họ nếu hai người còn như vậy hắn liền ra nước ngoài, sinh ý trong nhà sẽ để một mình đại ca quản lí, nếu đại ca có hỏi hắn sẽ nói là do hai vị lão nhân bức. Hai vị lão nhân sợ Vưu gia lão đại muốn chết, vì sao a? Ha ha, về sau có cơ hội rồi nói sau.

Kết quả, Vưu Lạc thành công chặt đứt cái đuôi Diệp Thiến, người phụ nữ hôm trước ở trong phòng Vưu Lạc mà Lý Mộc Nhất thấy chính là mụ mụ của Diệp Thiến, mẹ con Diệp gia đều muốn được đặt chân vào Vưu gia, Diệp ba ba là người thành thật cũng đã nghiêm khắc nhắc nhở bọn họ nhưng đứng trước sự giàu có quyền thế rất nhiều người đều bị nó làm cho mờ mắt, cho nên Diệp Thiến mụ mụ lừa Diệp ba ba vụng trộm đến tìm Vưu Lạc hy vọng để Diệp Thiến đi làm, còn hi vọng dựa vào tình cảm của hai gia đình trước kia mà chiếu cố Diếp Thiến nhiều một chút. Diệp Thiến cùng mụ mụ của nàng đều có cùng suy nghĩ ở gần quan sẽ được ban lộc

Vưu Lạc quyết không muốn lưu lại Diệp Thiến, nhưng dù nói thế nào đi nữa thì Diệp ba ba thật sự không sai, mới trước đây cũng rất thương yêu bốn huynh đệ tỷ muội bọn họ cho nên cũng miễn cưỡng đồng ý. Nếu hắn biết Diệp Thiến không biết tốt xấu như vậy, khiến cho đại thúc bị thương tổn dù nói gì đi nữa hắn cũng sẽ không lưu Diệp Thiến lại.

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, mọi người trong công ty đều đi rồi Vưu Lạc vẫn ôm Lý Mộc ngồi trong văn phòng

“Lạc, tình yêu của chúng ta thực sự sẽ nhận được chúc phúc sao?” thanh âm từ trong lòng Vưu Lạc truyền ra

“Nhất định thế, ngươi không tin ta sao? đại thúc”, bàn tay Vưu Lạc ở trên lưng Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng vuốt ve

“Thực xin lỗi, ta rất yếu đuối, thực xin lỗi, thực xin lỗi…”,  Vưu Lạc cảm thấy ngực nóng lên, nước mắt Lý Mộc Nhất nóng đến mức làm tổn thương da hắn, cũng tổn thương tâm hắn.

“Đại thúc, người phải nói xin lỗi là ta, nhưng là xin ngươi tin tưởng vào tình yêu của chúng ta, xin ngươi tin tưởng ta được không? Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi”.

Hơn nửa ngày sau, Lý Mộc Nhất ngẩng đầu lên, nhìn người trước mắt:” Lạc, ta cũng không phải thực vô dụng”, Vưu Lạc đang định phản bác lại nghe Lý Mộc Nhất nói tiếp.

“Lúc còn bé, mọi người đều rất thích ta, dù là cha mẹ, lão sư hay bạn học. Khi đó ta cũng rất khoái nhạc, tính cách cũng phi thường tốt, hoạt bát sáng sủa, ta lại phát hiện mình là đồng tính luyến ai, ta sợ, ta muốn trốn lại không biết phải chạy trốn thế nào, cho nên ta chỉ có thể lựa chọn sống cuộc sống tại đó, sau đó ta gặp Trình Thành…”, Vưu Lạc nghe Lý Mộc Nhất nói từng đoạn từng đoạn thời gian đã trôi qua có vui vẻ, khoái hoạt, hạnh phúc nhưng càng nhiều là chua xót, thương tâm, thậm chí là tuyệt vọng, Vưu Lạc thấy thật may mắn vì mình là người gặp được hắn, nếu là người khác liệu hắn có bị tổn thương một lần nữa hay không, có phải đến mức cả dũng khí sống cũng không có?

“Ta cảm thấy chính mình thực may mắn bởi vì gặp được ngươi, ngươi mang đến cho ta hạnh phúc mà từ trước đến nay ta chưa từng được hưởng, đối với ta mà nói đây là ước muốn không thể với tới, vừa rồi rõ ràng muốn cùng ngươi đối mặt, nhưng ta lại không dám, ta chỉ có thể trốn ở trong lòng ngươi để tìm kiếm sự bảo hộ, thực xin lỗi, rõ ràng đã suy nghĩ thật lâu muốn cùng ngươi đối mặt với cuộc sống nhưng là thật sự ta không làm được….” Lý Mộc Nhất úp mặt vào lòng Vưu Lạc khóc lên

“Ô,ô.oa oa” Vưu Lạc nghe tiếng khóc từ áp lực biến thành tiếng gào khóc cái gì cũng không nói, chính là thấy tay nhẹ nhàng vỗ đầu hắn:” Khóc đi, khóc đi, khóc được ra thì tốt rồi”

Lý Mộc Nhất từ trước đến giờ cũng không khóc một trận như vậy, khóc đến tê tâm phế liệt, khóc đến thống thống khoái khoái, khóc ra tất cả chua xót cùng ủy khuất  trong lòng từ nhiều năm đã qua. Sau một hồi, tiếng khóc dần dần nhỏ, Vưu Lạc cảm giác được người trong lòng hơi thở đã vững vàng trở lại.

“Đại thúc”, Lý Mộc ngẩng đầu đầu nhìn Vưu Lạc

“A, đại thúc, ngươi là người của ta, bảo hộ ngươi là việc ta phải làm, thời điểm ngươi sợ hãi chỉ cần trốn ở trong lòng ta là tốt rồi, vô luận bên ngoài có chuyện gì xảy ra đều đã có ta chắn, đợi đến khi ngươi không còn sợ hãi nữa chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt là được rồi.

“Ân, ta nhất định sẽ không như vậy nữa, vì ngươi ta sẽ cố gắng thật, sự xin ngươi hãy tin tưởng ta”, ánh mắt Lý Mộc Nhất kiên định hơn rất nhiều.

“Vưu Lạc nắm tay Lý Mộc Nhất đặt lên môi hôn hôn:” Đại thúc, ngươi chỉ cần nhớ rõ bất cứ lúc nào, dù là chuyện gì đi nữa ta đều tin tưởng ngươi”

“Cho dù ta làm sai sao?”, Lý Mộc chớp đôi lông mi thật dài còn ướt nước hỏi Vưu Lạc. Vưu Lạc nhìn thấy người kia như vậy một trận lửa nóng từ dưới hạ phúc bắt đầu hừng hừng cháy lên.

“Cho dù ngươi làm sai, cho dù toàn bộ thế giới mọi người không tin tưởng ngươi, ta vẫn sẽ tin tưởng ngươi vô điều kiện”. Lý Mộc Nhất nghe thế khóe miệng liền cong lên đến một độ cong xinh đẹp.

“Lạc, cảm ơn ngươi vì đã yêu ta”. Lý Mộc Nhất ngọt ngào nở nụ cười.

“Đại thúc, thấy ta có tốt không?” Vưu Lạc ánh mắt lóe sáng.

“Ân, trên thế giới này ngươi là người tốt nhất”, Lý Mộc Nhất ôm cổ Vưu Lạc, cúi đầu trên bả vai nam nhân lại dùng sức cọ cọ.

“Như vậy không phải nên thưởng cho ta sao?” bàn tay xấu xa của Vưu Lạc dần trượt xuống phía dưới

“Ân… Lạc, ngươi muốn tiếp tục sao?” Lý Mộc ngồi trên người Vưu Lạc sao có thể không cảm giác được biến hóa rõ ràng trên cơ thể Vưu Lạc

“Ân…ân, Lạc”, cảm giác được ngón tay đã muốn tiến vào thân thể mình bất giác Lý Mộc Nhất thở dốc.

Lý Mộc Nhất cảm thụ được ngón tay thon dài hữu lực của Vưu Lạc đang ra ra vào vào trong cơ thể mình cắn môi dưới:” Lạc, khó chịu”

Vưu Lạc nhẹ nhàng cười, bàn tay kia nắm chặt lấy phân thân đang đứng thẳng của đại thúc dùng sức bộ lộng, cả trước cả sau bị hai tầng kích thích đồng thời tấn công Lý Mộc Nhất cũng bắt đầu thấy mình sắp không được:” A…a… Lạc”

“Đại thúc, thoải mái không? Nói cho ta biết ngươi muốn ta không?” Vưu Lạc muốn bức người kia nói ra những lời bản thân hắn muốn nghe nhất.

“Ân, Lạc,ta….ta muốn, cho ta”, Vưu Lạc nở nụ cười, đây chính là những lời hắn muốn nghe.

Vưu Lạc rút ngón tay:” Đại thúc, mở chân ra”, Lý Mộc Nhất do dự một chút rồi chậm rãi đem hai chân mở ra mông chậm rãi ngồi xuống.

“Ân…Lạc…” Lý Mộc Nhất cảm giác phân thân của Vưu Lạc từng chút từng chút tiến sâu vào trong cơ thể mình, ánh mắt tràn ngập tình dục nhìn Vưu Lạc.

Vưu Lạc cảm giác được dũng đạo ấm áp chật hẹp đang gắt gao cắn chặt lấy phân thân mình nhưng vẫn có ý xấu muốn bắt nạt đại thúc, trêu tức nhìn lại Lý Mộc Nhất tà tà cười:” Đại thúc, tự mình động thử ta xem”.

“Ân, đại thúc, ngươi chặt quá, động nhanh lên”.

“Ân…lạc…giúp ta, giúp ta, ta không được” Lý Mộc có cảm giác thắt lưng mình như sắp rời ra.

“Hảo”, hai tay Vưu Lạc đỡ lấy thắt lưng đại thúc, giúp hắn vận động lên xuống

“Ân…Lạc…dùng sức…lại mạnh một chút, a…mau…Nhanh lên, a…a…không cần bắn ở bên ngoài, bắn…bắn ở bên trong đi”

Vưu Lạc dùng sức động vài cái nữa rồi trút toàn bộ chất dịch nóng bỏng vào trong thân thể Lý Mộc nhất, hai tay ôm thắt lưng hắn hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị gặm cắn.

“Đại thúc, đợi lát nữa về nhà ta mới có thể rửa sạch giúp ngươi, thực xin lỗi”, Vưu lạc nói lời xin lỗi nhưng trong giọng nói mộ chút ý tứ áy náy cũng không có.

“Không….không sao, là…là ta muốn ngươi làm như vậy”.

“Ha ha, thực ngoan”. Vưu Lạc lại hạ một nụ hôn lên môi Lý Mộc Nhất

Buổi tối hai người đều không về nhà mà bị Vưu Ni kéo đi. Đến nơi, Lý Mộc Nhất trợn tròn mắt, tại sao mọi người lại đều ở đây thế này! Vưu Ly, Trình Hạo, Tiểu Ngải, Vưu Ni, Lý Khắc, ngay cả người không nên xuất hiện nhất ở đây là Mai Á cũng có mặt. Lý Mộc sửng sốt nhất là đến cả Diệp Thiến cũng có mặt nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại nhưng là nhanh chóng siết chặt tay Vưu Lạc

Đúng vậy, Vưu Ni đem sự tình nói cho Vưu Ly, Vưu Ly tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, năm đó Diệp Thiến đuổi theo Vưu Ly cũng mang đến cho hắn cùng Lí Mục rất nhiều phiền toái, tuy rằng mọi chuyện đều đã được Vưu Ly giải quyết ổn thỏa nhưng đối với người đã từng tổn thương Lí Mục của hắn, hắn dù đã báo thù một nghìn lần vẫn muốn tiếp tục báo thù. Cho nên sau khi nghe được lời nói của Vưu Ni, không nói hai lời liền gọi điện hẹn Diệp Thiến ra ngoài nói là muốn giải quyết chút chuyện. Diệp Thiến nghĩ rằng Vưu Ly sẽ giúp đỡ mình cho nên vui vẻ đáp ứng.

Diệp Thiến vừa nhìn thấy Lý Mộc Nhất cũng sửng sốt, sau đó nhìn đến tay hắn cùng Vưu Lạc đang gắt gao nắm chặt lấy nhau lập tức hiểu được đây là nam nhân mà nàng đã thấy trong phòng Vưu Lạc lúc đó. Không nghĩ tới hắn cư nhiên dám xuất hiện trước mặt mình.

“Nhị ca, hắn, hắn chính là người câu dẫn Lạc ca”, Diệp Thiến vừa chỉ vào Lý Mộc Nhất vừa nói

“Ai nói với ngươi là hắn câu dẫn ta, là ta mặt dày mày dạn quấn quít hắn, dù là một giây ta cũng sẽ không ly khai hắn”,Vưu Lạc đem Lý Mộc Nhất kéo vào trong lòng, một tay ôm chặt thắt lưng hắn.

“Lạc ca, đừng náo loạn, bên người ngươi nữ nhân luân phiên nhau đổi một người lại một người, khi nào thì có nam nhân, ngươi không cần bận tâm đến mặt mũi của hắn, có gì muốn nói thừa dịp nhị ca ở đây hãy nói hết một lần cho rõ ràng đi”.

“Ta là người biết quan tâm mặt mũi người khác sao? Ngươi rất rõ ràng a, nữ nhân bên người ta luôn luôn thay đổi là vì ta căn bản không thích bọn họ, ta chỉ đang chờ đợi một người ta yêu thực lòng mà thôi, hiện tại ta đã tìm được rồi.” Vưu Lạc nói xong quay đầu nhìn Lý Mộc Nhất, trong mắt là nồng đậm tình ý, Lý Mộc Nhất ngẩng đầu lên, Vưu Lạc cúi người nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

“Lạc, đừng náo loạn, mọi người đều đang nhìn mà” Lý Mộc Nhất da mặt mỏng oanh một cái đỏ bừng lên.

“Nhị ca ngươi đừng nghe Lạc ca nói bậy, Lạc ca sao có khả năng thích nam nhân chứ, nam nhân thì có cái gì tốt, không thể sinh con cho hắn bọn họ cùng một chỗ sao có thể có được hạnh phúc chứ”. Diệp Thiến nhìn Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất cư nhiên ở trước mặt mọi người thân thiết lý trí nháy mắt bị thiêu rụi, trong đầu suy nghĩ cái gì đều nói ra ngoài.

“Gọi ai nhị ca chứ? Ngươi nên rõ ràng cho ta một chút có được không, ta họ Vưu, Vưu gia nhị thiếu gia, nam nhân của ta họ Lí, Lí đại thiếu gia, ngươi họ Diệp, xin hỏi ngươi là thân thích nhà ai trong chúng ta a? Ai là nhị ca của ngươi a?” Vưu Ly vốn tính toán đến xem náo nhiệt, chờ đến lúc Vưu Lạc thực sự không đối phó được Diệp Thiến thì mới ra tay giúp hắn, dù sao cũng phải để tên nhóc con chết tiệt kia chịu chút đau khổ, đương nhiên đây là ý định ban đầu của hắn, kết quả khi nghe đến lời nói của Diệp Thiến hắn hoàn toàn phát hỏa, chính mình cũng thích nam nhân, nàng cư nhiên dám ở trước mặt mình nói như vậy, thật sự là không muốn sống nữa sao.

Diệp Thiến lập tức biết mình đã nói sai, lão nhị Vưu gia là người trăm ngàn lần không thể đắc tội, hắn mà đã muốn thì dù là Vưu gia lão đại cũng không kiềm chế được. Cho dù có một ngày Vưu Lạc thật sự đáp ứng cưới nàng, chỉ có Vưu gia lão nhị không đồng ý để nàng tiến vào gia môn thì nàng tuyệt đối không thể vào được, mà đã không vào được Vưu gia thì vinh hoa phú quý của nàng chỉ có thể ngâm nước nóng.

“Nhị ca, ta không có ý đó, ta không nói ngươi cùng Mục ca, đừng sinh khí ha ha”.

“Ôi, vừa rồi không phải ta đã nghe nhầm rồi đi, thân ái, không phải là em đã già rồi đi, lỗ tai như thế nào lại không tốt như vậy”, Vưu Ly quyến rũ hướng vào lòng Lí Mục ở sau lưng dựa vào.

“Bảo bối, em không có nghe sai, là có người vừa nói nam nhân thì có gì tốt, lại không thể sinh đứa nhỏ, thực xin lỗi anh không thể cho em một đứa nhỏ”., Lí Mục mừng rỡ giúp Vưu Ly giải quyết nữ nhân này, chỉ cần Vưu Ly chịu ra tay đối thủ là Diệp Thiến không đáng được hắn để vào mắt, huống hồ, hắn cũng không thích nữ nhân này.

“Hừ, rõ ràng chỉ là con gà hoang, thật sự nghĩ có thể bay lên trời làm phượng hoàng a, Diệp Thiến, nói dễ nghe một chút thì ngươi là con gái của quản gia nhà ta, nói khó nghe một chút thì ngươi là hạ nhân, ngươi có tư cách gì mà đòi quở trách người trong Vưu gia, còn nữa, nam nhân kia bộ dáng so với ngươi còn xinh đẹp hơn, nga, không phải, nói đúng ra phải nói là lão nam nhân kêu Lý Mộc Nhất, là em dâu thứ ba mà Vưu Ly ta đã thừa nhận, là tam thiếu phu nhân của Vưu gia , nghĩ muốn tiến vào Vưu gia chúng ta sao, Diệp Thiến, ta khuyên ngươi đừng nằm mơ nữa. Ta thấy nên gọi ngươi là “Diệp Tiện” còn tạm chấp nhận được, ta từng gặp qua nhiều nữ nhân phạm tiện nhưng chưa thấy qua ai tiện như ngươi”. Vưu Ly nói xong phong tình vạn chủng xoay thắt lưng, Lí Mục vẻ mặt sủng nịch nhìn Vưu Ly, chính mình không biết đã bao nhiêu năm không được nhìn bộ dáng này của bảo bối, nhớ tới thời điểm hai người vừa công bố quan hệ, mỗi ngày Vưu Ly đều phải khẩu chiến quần hùng một phen a.

“Phốc, Diêm, ngươi nghe không, đại thúc là tam thiếu phu nhân, ha ha, vậy nhị ca có phải là đại phu nhân của Lý gia không a?” Trình Hạo xem như lại hiểu thêm một chút về Vưu Ly, biết công phu trên giường của hắn cao không nghĩ tới công phu cãi nhau của hắn cũng không kém a.

“Ha ha, bảo bối, ngươi nói đúng rồi, ngươi cũng là đại phu nhân Lục gia a”, Lục Diêm buồn cười nhìn Trình Hạo.

“Ách, ta cái gì cũng chưa nghe được, ta cái gì cũng chưa nghe được…”

Diệp Thiến bị Vưu Ly nói đến mức mặt hết xanh lại trắng, vốn nghĩ Vưu Ly có thể giúp đỡ mình, hiện tại thì tốt rồi, như thế nào sự tình lại thành cái dạng này? Không được, phải nghĩ biện pháp cầu cứu hai vị lão nhân Vưu gia, để bọn họ ra tay.

“Hừ, lại suy nghĩ tiện chiêu sao? Người ngươi có thể lợi dụng cũng chỉ có vài người như vậy, phụ mẫu ta sao? Ngượng ngùng nga, ta vừa từ Bắc Kinh trở về, đã nói chút chuyện với đại ca, đại ca đã đem cha mẹ đưa đến nước ngoài rồi, về phần Diệp ba ba, ta không dám vạch trần chuyện ngươi đến công ti Tiểu Lạc, Diệp ba ba khẳng định là không biết, a nha! Nếu Diệp ba ba biết mình có đứa con gái không biết liêm sỉ như vậy không biết sẽ thương tâm đến mức nào a?”. Vưu Ly rất hiểu Diệp Thiến, cũng biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì lập tức tiếp chiêu.

“Ngươi…các ngươi thật quá phận, ngươi dựa vào đâu mà nói ta như vậy, ta chỉ là theo đuổi tình yêu của mình, như thế thì có gì sai”.

“Yêu, thân ái, người ta đối với nước mắt của nữ nhân luôn miễn dịch, không cần ở trước mặt ta giả đáng thương, ta không nuốt nổi vẻ mặt này của ngươi, về phần những người khác, ta nói ngươi là không phải có chứng bệnh hay quên đi, ngươi là người như thế nào, người khác có thể không rõ ràng lắm nhưng những người ở đây có ai là không biết con người thật của ngươi, nhìn thấy liền ghê tởm.”

Diệp Thiến nhìn những người đang ở xung quanh, đúng rồi, những người này thật đúng là rất quen thuộc, nàng quay đầu nhìn về phía Lý Mộc Nhất:” Ngươi là nam nhân ngươi có biết hay không, ngươi không có khả năng mang đến hạnh phúc cho Lạc ca, ngươi buông hắn ra đi”. Diệp Thiến nghĩ nếu không thể xuống tay với người khác, vậy trực tiếp tìm tới chính chủ đi.

Lý Mộc Nhất ngăn lại Vưu Lạc muốn mở miệng hắn biết người ta hạ chiến thư với hắn, đây là cuộc chiến của hắn, hắn không thể lại trốn tránh, hơn nữa đã đáp ứng Vưu Lạc cùng một lỗi sai không thể mắc hai lần, lần này hắn không thể lại trốn trong lòng Vưu Lạc.

“Ngươi nhầm rồi, dù ta là nam nhân, ta không thể cho Vưu Lạc một đứa nhỏ nhưng điều đó không có nghĩa là ta không thể mang đến hạnh phúc cho hắn, ngược lại, ta tin tưởng hạnh phúc của Lạc chính là ta”, Lý Mộc Nhất phi thường khẳng định đối Diệp Thiến nói sau đó quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc:” Ta thấy mình thực may mắn vì có thể gặp được hắn, từ một khắc hắn tiến vào cuộc sống của ta, thế giới vốn chỉ có hai màu đen trắng mà ta vẫn sống đã trở nên tràn ngập màu sắc rực rỡ, ta trước kia đã chịu qua rất nhiều khổ sở, nhưng hiện tại ta đã có hắn, ta cảm thấy mọi khổ cực trước kia đều đáng giá, nếu hết thảy những gì ta từng chịu đựng là điều kiện để ta được gặp hắn thì dù có khổ cực gấp trăm gấp ngàn lần như vậy ta cũng nguyện ý”, Lý Mộc Nhất đi đến trước mặt Vưu Lạc, bàn tay ấm áp của Vưu Lạc xoa xoa mặt hắn.

“Đại thúc, dù ngươi phải chịu bao nhiêu đau khổ, ta cũng sẽ mang đến hạnh phúc gấp bội cho ngươi”.

“Lạc, cám ơn ngươi vì đã yêu ta”.

 

 
3 phản hồi

Posted by on Tháng Một 29, 2013 in Két sắt

 

3 responses to “Đại thúc_chương 15+16

  1. nhoktiny

    Tháng Hai 1, 2013 at 1:25 chiều

    Cưng à,chắc nàng phải kiếm ng rà lại ctả lỗi đánh máy thôi,chứ nhiều lỗi lắm í,đừng vội cứ từ từ post nhưng hoàn chỉnh vẫn tốt hơn mà😡

     
    • Red Orchid

      Tháng Hai 1, 2013 at 2:08 chiều

      ukm ta định cứ post lên rồi từ từ sẽ beta😦 lại sắp tết, ta lại bận rồi :((((
      cám ơn nàng đã nhắc nhở :*

       
  2. Đặt YunJae Làm Điều Tiên Quyết

    Tháng Năm 14, 2015 at 4:24 sáng

    Sến quớ trời đất luông!

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: