RSS

Đại thúc_chương 19+20

29 Jan

Chương 19: Trí nhớ mơ hồ

Vưu Tư ở H thị khoảng một tuần* thì trở về bởi bà xã ở Bắc Kinh điện thoại gọi về, Vưu Ly, Vưu Lạc không nói hai lời liền giúp đại ca thu thập mọi thứ, đặt vé máy bay trở về, đương nhiên Vưu Ni cũng đi theo để chăm sóc đại tẩu, có hai người chăm sóc, đại ca sẽ yên tâm hơn. Lý Khắc nghe thế cũng bám đuôi chạy theo. (trong QT một vòng, theo ta biết thì là 1 con giáp, là 12 năm cơ mà ở đây dịch thì phải thế nào a~, ta không biết nên ta cứ để thế này, ai biết thì chỉ ta với nha :D)

Đảo mắt một cái đã đến cuối thu, mùa thu phương Bắc luôn đỏ rực như lửa, ánh nắng chói mắt, nhiệt tình khiến người ta không chống đỡ được, lá phong diệp đỏ rực làm cả núi non như thay một lớp áo mới khiến cho người ta say lòng.

Những ngày được nghỉ gần đây mọi người đều đến biệt thự Giang Bắc của Vưu Lạc lấy lý do là muốn nghỉ ngơi một chút nhưng sự thật là muốn tới ăn trực cơm Lý Mộc Nhất nấu.

“Đại thúc, một thời gian nữa chúng ta đi leo núi đi, từ lúc tốt nghiệp đại học đến giờ đã rất lâu không đi rồi”, Trình Hạo hướng Lý Mộc Nhất đề nghị.

“Ân, leo núi? Ta chưa từng đi a!” Lý Mộc Nhất có chút không hiểu vì sao Trình Hạo lại đưa ra đề nghị này.

“Đại thúc, ngươi muốn đi không? Nếu muốn đi thì tìm sắp xếp thời gian đi, chúng ta đi chơi, dù sao vận động nhiều một chút cũng có lợi cho sức khỏe, bình thường ở chỗ phòng tập thể hình của Lý Khắc vận động cũng được nhưng dù sao thì ở trong nhà cũng không thể so với việc ở bên ngoài được tự do hoạt động”.

“Vậy ngươi muốn đi không?”

Vưu Lạc nhìn Lý Mộc Nhất cười cười:” Nếu ta nói muốn đi thì sao?”

“Vậy được rồi”, Lý Mộc Nhất biết nếu Vưu Lạc muốn đi thì mình chắc chắn cũng sẽ đi.

“Ta nói Tam phu nhân a, ngươi có thể đừng chiều tên nhóc chết tiệt kia như thế được không a”, Vưu Ly nhìn Lý Mộc Nhất hoàn toàn là bộ dạng một hiền thê nhịn không được muốn đâm chọc một chút.

“Ân”, Lý Mộc Nhất ngẩng đầu, có chút mê mang nhìn Vưu Ly:” Ta làm như vậy có cái gì không đúng sao?”

“Ách, quên đi, không thể nói với ngươi được, ngươi muốn thế nào thì liền làm thế đi!” Vưu Ly cảm thấy đôi khi nói chuyện với Lý Mộc Nhất giống như đang nói với đầu gối.

“Ha ha, bảo bối, như vậy cũng không tốt nga”, Lí Mục ôm Vưu Ly nhéo nhéo cái mũi đáng yêu của hắn, Vưu Ly không lên tiếng xoay người ở trong lòng Lí Mục cọ cọ

Lý Mộc nhìn về phía Vưu Lạc không biết có phải mình đã nói sai gì rồi không:” Đại thúc, không có việc gì, ngươi không cần để ý đến nhị ca”.

Vưu Ly liền dựa sát vào người Lý Mục:” Thiết, ta còn có thân ái, cần ngươi để ý làm gì a?” Vưu Lạc cũng lười cùng Vưu Ly tranh cãi.

“Đại thúc, ngươi không cần lo lắng cho ta, nếu ngươi muốn đi không cần lo lắng gì cả, cứ đi đi”.

Lý Mộc Nhất suy nghĩ một lát:” Đi xem sao, ta cũng chưa được đi ra ngoài chơi đùa như thế lần nào”, Lý Mộc Nhất nhớ chỉ có lúc hắn còn rất nhỏ, ba mẹ mới dẫn hắn ra ngoài chơi, về sau thì đi thế nào, chơi cái gì hắn một chút ấn tượng cũng không có.

“Hảo, chúng ta thương lượng một chút xem đi đâu đi”.

“Được được, chúng ta đi tra tư liệu thôi đại thúc”, Trình Hạo kéo Lý Mộc Nhất nhanh chóng chạy đến máy tính của mình bắt đầu tìm kiếm địa điểm đi chơi.

“Đúng rồi, có một tin tức nhưng không biết có đúng hay không, mọi người muốn nghe hay không?” Lục Diêm nói

Vưu Ly nằm trong lòng Lí Mục điều chỉnh một tư thế thoải mái miễn cưỡng hỏi:” Nga, tin gì a?”

“Tập đoàn Chiếm Nguyên của Hongkong muốn tới H thị đầu tư, hiện tại rất nhiều xí nghiệp đều đang tích cực tạo mối quan hệ, bằng mọi cách muốn chiếm được việc làm ăn béo bở này a” Lục Diêm nói ra tin tức mình mới nghe được.

“Chiếm Nguyên? Việc này ta cũng có nghe thấy, bất quá tin tức có chính xác hay không còn đang chờ xác minh lại a” Vưu Lạc cũng đã nghe đến tin này, bất quá không xác định có phải đúng hay không.

“Nếu là sự thật, chúng ta không thể ngồi chờ chết a” Lí Mục cảm thấy với thực lực của ba bọn họ muốn giành được hạng mục này sẽ không quá khó khăn.

“Ân? Chiếm Nguyên?” Vưu Ly đăm chiêu.

“Bảo bối, làm sao vậy?” Lí Mục cúi đầu hôn Vưu Ly trong lòng.

“Các ngươi không hay cùng mấy người phòng quản lý tiếp xúc nên chắc là không biết, nghe nói Tổng tài của Chiếm Nguyên có thân phận không thể chọc hơn nữa hình như là gay đó”.

“Không phải đâu, ngươi xác định không nhị ca?” Vưu Lạc hoài nghi hỏi.

“Chuyện này ta cũng không quá chắc chắn, bất quá có một người chắc chắn sẽ biết”.

“Ai a?” Lục Diêm đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, nếu có thể hiểu biết được sở thích của Chiếm Nguyên Tổng tài  vậy việc hợp tác nhất định sẽ có không ít hiệu quả a.

“Ta nói các ngươi thật sự là một lũ ngốc a, chính là vạn năm linh hảo*, Tiểu Ngải”. (chả biết vạn năm linh hảo là gì nên mình giữ nguyên, ai biết chỉ mình nha :D).

“A”, mọi người như từ trong mộng tỉnh lại, Tiểu Ngải đã một thời gian không liên hệ với mọi người vì hắn không biết Vưu Tư đã trở về Bắc Kinh.

“Để ta gọi điện cho hắn”, Vưu Lạc lấy di động đi ra ngoài.

20 phút sau Tiểu Ngải hấp tấp chạy tới, vừa vào người đến cửa liền hướng đến người Vưu Ly nhảy lên. Lí Mục nhanh tay đem Vưu Ly ôm vào người, Vưu Ly ở trong lòng Lí Mục cười không ngừng.

“Yêu, Tiểu Ngải a, lâu lắm không thấy người, ngươi nhiệt tình như vậy ta chịu không nổi đâu nga”. Vưu Ly ôm chặt lấy Lý Mục, hướng về phía Tiểu Ngải ái muội nháy mắt mấy cái.

“Thiết, Tiểu thụ vạn năm nhà ngươi, nhìn cái bộ dạng phóng đãng của ngươi đi, nói, có chuyện gì mà gọi ta đến đây, khẳng định là ngươi lại nói gì đó với bọn họ đúng không?”

“Yêu, cứ cho là ta phóng đãng đi, dù sao đi nữa a thân ái nhà ta chính là thích ta phóng đãng như thế, ngươi quản được bọn ta sao, nhìn ngươi một bộ dạng muốn tìm bất mãn đã bao lâu không được nam nhân sáp rồi a?”

“Thiết, Tiểu Ngải ta mà thiếu nam nhân sao? người muốn thượng ta xếp thành cả một hàng dài chờ ta chọn kia kìa!” Tiểu Ngải bình thường rất lợi hại, đương nhiên lúc nào không đụng tới Vưu Ly chính là lúc hắn bình thường.

“Được rồi, hai ngươi có thể thu liễm một chút hay không a, Mục ca, kính nhờ quản tốt miệng bà xã ngươi được không”. Vưu Lạc thật sự không nghe nổi nữa, vội vàng lên tiếng ngăn cản.

“Ta thích xem bộ dáng này của bảo bối, ha ha”, Lí Mục ôm Vưu Ly nở nụ cười.

Trình Hạo sớm tìm kiếm thông tin xong oa trong lòng Lục Diêm hai mắt tỏa sáng hỏi Lục Diêm:” Diêm, ngươi nói xem nếu Tiểu Lạc không ngăn cản thì ai sẽ thắng?”.

“Ngươi nghĩ sao?”

“Ân, ta thấy nhất định là Vưu nhị ca”.

“Ân, thật sự là bé ngoan, không hổ là đứa nhỏ Lục Diêm của chúng ta coi trọng”, Vưu Ly thật đắc ý nói.

“Thiết các ngươi đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã” Tiểu Ngải trong lòng rất bất bình a.

“Được rồi, các ngươi đừng khi dễ Tiểu Ngải, hắn từ Giang Nam thật xa chạy đến đây, sao các ngươi có thể đối xử với hắn như vậy chứ? Tiểu Ngải a, ngươi muốn uống gì, ta xay cho ngươi cốc nước trái cây được không?”, các vị nghĩ xem lời này là ai nói? Bingo! Chính là Lý đại thúc.

Tiểu Ngải lập tức như lang đói bổ nhào lên người Lý Mộc Nhất:” Ô ô, chị dâu, ta biết chỉ có ngươi là  đối với ta tốt nhất, bọn họ chỉ biết khi dễ ta, cũng chỉ có ngươi rất tốt với ta”. Lý Mộc Nhất ngây ngô cười, đi vào bếp xay nước trái cây cho Tiểu Ngải.

“Được rồi, đừng náo loạn, Tiểu Ngải, ngươi biết tổng tài của Chiếm Nguyên sao?” Lục Diêm cắt ngang lời nói giỡn của mọi người, đi thẳng vào vấn đề.

“Chiếm Nguyên? Hongkong?” Tiểu Ngải tìm tòi trong trí nhớ xí nghiệp hắn vừa nghe được.

“Đúng, chính là nó, Tiểu Ly nói tổng tài của Chiếm Nguyên hình như là gay, nói hết những gì ngươi biết cho chúng ta đi”.

“Vì cái gì muốn biết về hắn?” Tiểu Ngải biết những người này sẽ không vô duyên vô cớ đi quan tâm đến một người không liên quan.

“Ân, nghe nói hắn có khả năng sẽ tới H thị đầu tư, mấy người chúng ta muốn lấy được hạng mục này”, Lí Mục đã ôm Vưu Ly yên ổn ngồi trên sô pha.

“Thì ra là như vậy a, người này ta thật sự có biết một ít nhưng cũng không hiểu biết quá sâu sắc, Tổng tài của Chiếm Nguyên gọi là Tần Chiếm Nguyên, theo ta biết thì quê hắn ở H thị…”.

Tiểu Ngải nói Tần Chiếm Nguyên chính là người H thị, đại học cũng học tại H thị, ba ba cùng mụ mụ hắn bỏ trốn, Tần lão gia tử biết được con gái mình cùng một tên nam nhân mà mình không tiếp nhận bỏ trốn rất giận dữ, liền cùng con gái đoạn tuyệt quan hệ, ba ba cùng mụ mụ của Tần Chiếm Nguyên có cuộc sống phi thường hạnh phúc, sau đó lại có Tần Chiếm Nguyên. Về sau, con dâu cùng cháu đích tôn của Tần lão gia tử bị tai nạn xe cộ, cả hai đều gặp nạn, Tần lão gia là một người truyền thống, không cho phép họ hàng thừa kế gia nghiệp nên đã tìm con gái về, để cháu ngoại thừa kế gia nghiệp, đứa cháu ngoại kia chính là Tần Chiếm Nguyên.

“Bất quá, đây là những gì mọi người đồn đại, cụ thể thế nào ta cũng không rõ nhưng ta nghĩ ít nhất cũng chính xác đến 60%. Một người là tình nhân của người kia một thời gian lại quan hệ với ta không tệ lắm nói. Tần Chiếm Nguyên đối với tình nhân cũng không tồi, người theo hắn cũng không thiếu, lại được chiều chuộng, nhưng không ai có thể ở bên hắn quá lâu, nghe hắn nói với những người từng cùng hắn hình như trong lòng hắn đã có chủ, chỉ muốn tìm trên người những tình nhân kia chút bóng dáng người cũ mà thôi.

“Nga, là người thế nào thì mới có thể làm cho hắn như vậy, ta rất ngạc nhiên”, Vưu Lạc cảm thấy thực hứng thú người này.

“Nói thực ra là người kia của hắn rất giống ta nga”, nói xong Tiểu Ngải lại đưa tay vuốt vuốt cằm.

“Ngươi thực không biết xấu hổ, có thể đừng có thiếp vàng lên mặt mình như thế được không a, còn nói người kia giống với ngươi, nếu nói như ngươi thì ta không phải thành tình nhân trong mộng của hắn rồi sao”.

Trình Hạo gật gật đầu:” Ân, Vưu nhị ca nói rất đúng, nếu người kia thật sự giống Tiểu Ngải thì thủy tổ* lại đây mà (cái thủy tổ kia là cái gì a? >”< nhiều từ mình không biết quá, mọi người ai biết làm ơn nói chỉ mình vs)

“Thiết, các ngươi nghe cho rõ đây, các ngươi cũng biết ta cũng ở Hongkong lăn lộn một thời gian, khi đó hắn chủ động tìm ta, nói muốn ta cùng hắn một thời gian, ta lúc ấy hỏi hắn vì sao, hắn nói vì ta giống người kia, đương nhiên ta có hỏi hắn người kia là ai? Kết quả hắn cái gì cũng không nói, nhưng ta nghĩ hắn nói người kia hẳn là muốn nói đến người trong lòng mà hắn nói với mọi người đi”.

“Vậy là ngươi cùng hắn?” Vưu Lạc hoài nghi hỏi, hắn đối với Tiểu Ngải vẫn có chút hiểu biết

“Ngươi cảm thấy ta là người như thế sao? Ta đương nhiên không có khả năng cùng hắn, ta lại không thiếu tiền, có thể lên giường cùng ta, thứ nhất phải là người ta thấy thuận mắt, thứ hai cả hai phải lưỡng tình tương duyệt, được không, đương nhiên tình trong một ngày cũng có thể tính vào.” (_ _!!!!!)

“Ân, hành động như thế thật giống tính cách của ngươi, ngươi cũng nên lấy đó làm ưu điểm đáng giá mà khoe ra”, Vưu Ly xem như đang đứng về phía Tiểu Ngải một lần.

“Kia đương nhiên, Tiểu Ngải ta là ai a? Bất quá nói thật thì Tần Chiếm Nguyên thật đúng là phù hợp với tiêu chuẩn thứ nhất của ta mà, bộ dạng thực không sai nga, một chút cũng không thua kém mấy người, chính là điều kiện thứ hai lại hoàn toàn không được, Tiểu Ngải ta phong lưu phóng khoáng, mềm mại quyến rũ sao có khả năng làm thế thân cho người khác chứ”, nói xong Tiểu Ngải lại một mình cười thực đắc ý.

“Vậy không có ai biết đến người trong lòng hắn là ai sao?” Lục Diêm hỏi.

“Căn bản là không có ai biết, bất quá có một sự kiện mà mọi người đều biết”.

“Nga, chuyện gì?” Lí Mục cảm thấy thực hứng thú, hơn nữa biết nhiều một chút đối với sinh ý của bọn họ chỉ có lợi không có hại.

“Tần Chiếm Nguyên vì người trong lòng hắn không tiếc cùng Tần lão gia tử mỗi ngày đều nháo, Tần lão gia tử sắp xếp cho hắn thiên kim tiểu thư môn đăng hộ đối để xem mắt kết quả vào ngày xem mắt đó hắn mang theo một tình nhân đến tham dự, còn ngay tại đó cùng tình nhân hôn môi nồng nhiệt. Tần lão gia tức giận không nhẹ mà người nhà cùng vị tiểu thư cũng xấu hổ nên đều bỏ về, sau đó vì bồi thường chuyện mình không phải, Tần lão gia tặng cho nhà kia một sinh ý trị giá mấy triệu, đối phương dù cảm thấy rất mất mặt nhưng được bồi thường sinh ý lời mấy triệu cũng bỏ qua. Bất quá Tần Chiếm Nguyên lại nói với Tần lão gia tử rõ ràng là hắn yêu nam nhân, cũng sẽ chỉ kết hôn với nam nhân, muốn hắn cưới nữ nhân một cửa cũng không có, hắn đối với sinh ý của gia tộc không hề hứng thú, nếu có thể thì mời lão gia tử an bài người kế nhiệm, hắn không cần. Tần lão gia tử tức giận thổi râu trừng mắt nửa ngày cuối cùng đành thỏa hiệp, đương nhiên trong đó có lẽ hẳn là sẽ có rất nhiều chuyện khó nói nữa nhưng ta sao có thể biết hết.”.

“A, người này thật là kẻ si tình a!” Trình Hạo cảm thán, không nghĩ tới thật sự sẽ có người như thế.

“Ân, ta cũng hiểu được người như hắn hiện tại thật đúng là hiếm thấy, ta nghĩ người được hắn yêu khẳng định sẽ rất hạnh phúc đi”, Lý Mộc Nhất cũng có chút cảm khái vì người si tình như vậy.

“Đại thúc, ngươi chê ta không đủ si tình sao?” Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất làm nũng.

“Ta nào có, ta chỉ nói sự thật thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều, đối với ta mà nói ngươi là người tốt nhất”. Lý Mộc Nhất nhanh chóng giải thích cho Vưu Lạc, mặt cũng đỏ hồng. Người trong lòng hắn thật đáng yêu a.

“Đúng vậy, cho nên mọi người liều mạng muốn câu dẫn hắn, ngươi phải biết rằng Tần gia bọn họ là mấy đời vinh hoa phú quý a”. Tiểu Ngải đem tin tức mình biết nhất nhất nói cho mọi người.

“Đấy cũng không phải việc dễ dàng, không biết người trong lòng hắn là ai, nếu như chúng ta tìm thấy thì sinh ý sẽ chiếm được rất nhiều cơ hội a!” Lục Diêm nhìn về phía Lý Mục cùng Vưu Lạc.

“Ta thấy cũng không cần thiết đi, ba chúng ta cùng liên thủ hẳn sẽ không quá yếu”, Vưu Lạc cảm thấy rất tự tin trước thực lục của bọn họ.

“Ân, người nổi danh như hắn nếu vào mạng hẳn là có thể tra được đi”, Trình Hạo tràn ngập hi vọng nói với Tiểu Ngải.

“Hắn tuy là người bình thường nhưng lại bề bộn rất nhiều việc, hẳn là không đâu không thấy, hơn nữa mạng internet hiện nay phát triển như vậy, ngươi thử tìm xem có thấy hắn không nga”, Tiểu Ngải nghe được lời Tình Hạo nói cũng rất hứng trí.

Vì thế một đám người vậy quanh trước màn hình máy tính bắt đầu tra tư liệu:” Ân, sao anh chụp lại đều không thấy rõ mặt, rất mơ hồ”, Trình Hạo nhìn một hình ảnh trong bài viết có liên quan đến Tần Chiếm Nguyên.

“Ân, ta thấy không rõ, bất quá có thể xác định đây chính là Tần Chiếm Nguyên”, Tiểu Ngải nhìn ảnh chụp nói.

Lý Mộc Nhất vừa nhìn thấy ảnh chụp liền sửng sốt:” Người…người này?” bàn tay Lý Mộc Nhất chỉ vào ảnh chụp có chút run run.

Tất cả mọi người phát hiện Lý Mộc Nhất không thích hợp, Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất nhẹ giọng hỏi:” Đại thúc, làm sao vậy? Nhận thức người này sao?”

Lý Mộc Nhất cẩn thận nhìn nhìn, tuy ảnh chụp không rõ mặt lắm, hắn cũng không quá chắc chắn, nhưng là…

“Đại thúc, ngươi không sao chứ?”, Vưu Lạc lo lắng hỏi, biểu hiện của đại thúc thật sự không thích hợp a.

“Không, không có việc gì, có thể là ta nhìn lầm rồi, ta cảm thấy người này cóc chút giống như người ta biết”, Lý Mộc Nhất nghĩ về thời gian thật lâu trước kia, lâu đến mức có những chuyện hắn đã không còn nhớ rõ lắm hắn nghĩ hắn cần hảo hảo ngẫm lại thì mới có thể nhớ được đi.

 

 

Chương 20 Hiện tại cùng tương lai của chúng ta

 

Lý Mộc Nhất suy nghĩ thật lâu, nhớ tới một người, một người hắn tuyệt không muốn nhớ đến, một người hắn cực lực muốn quên, hắn gọi là Tần Chiếm Nguyên sao? Lý Mộc Nhất trí nhớ càng ngày càng mơ hồ.

Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi:” Đại thúc, suy nghĩ gì thế?” Đợi thật lâu lâu đến mức Vưu Lạc nghĩ Lý Mộc Nhất sẽ không trả lời nữa mới nghe Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng đáp lại:” Ta nghĩ đến một người, nhưng ta nghĩ không ra, Lạc, không phải ta đã già đi chứ? Chuyện tình mới có vài năm, vì sao lại không nhớ ra chứ?” Lý Mộc cảm thấy thật hoang mang.

“Nếu nghĩ không ra thì không cần nghĩ nữa được không?”

“Lạc, ngươi….mất hứng sao?” Tâm tư Lý Mộc Nhất so với người khác luôn mẫn cảm hơn, hơn nữa biến hóa này lại là từ Vưu Lạc.

“Đại thúc, ta không mất hứng, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm mà”. Lý Mộc Nhất nghĩ nếu nghĩ không ra vậy liền nghe lời Vưu Lạc không cần suy nghĩ nữa.

“Lạc, chúng ta….”. Lý Mộc Nhất do dự mà không biết mở miệng thế nào.

“Ân, làm sao vậy?”

“Chúng ta…không làm sao?” Lý Mộc Nhất căn môi nói xong câu đó cả mặt liền vùi vào trong lòng Vưu Lạc.

“Đại thúc, lại muốn câu dẫn ta sao?” Vưu Lạc cười cười xoay người đặt Lý Mộc Nhất nằm lên người mình.

Ban đêm ở Giang Bắc luôn rất im lặng, tuy hiện tại đã quy hoạch rất nhiều còn có trường đại học nhưng so với nội thành ở Giang Nam nơi này luôn rất tĩnh mịch.

“Ân….a…Lạc, hôm nay ngươi làm sao vậy?” Lý Mộc Nhất có chút thở không nổi hỏi.

“Thực xin lỗi đại thúc, ta cảm thấy bất an”, Vưu Lạc nghĩ chính mình quả nhiên vẫn thực để ý, hắn biết đại thúc nhất định có chuyện giấu hắn, hắn không rõ vì sao đại thúc không muốn nói cho hắn, hai người bọn họ không phải đã nói rõ với nhau rồi sao?

Vưu Lạc ôm Lý Mộc vào phòng tắm, tẩy sạch sẽ cho mình cùng hắn sau đó lại ôm hắn lên giường, hai người bọn họ có thói quen sau khi làm xong sẽ khỏa thân ngủ bở bọn họ đều thích cảm giác da thịt thân cận với nhau cho nên mỗi lần xong việc hai người đều trần truồng ôm nhau ngủ.

Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất vào trong lòng, cài hảo chăn nhẹ nhàng nói:” Đại thúc, ngủ sớm một chút, mai còn phải đi làm”.

“Ân”, Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng ứng thanh rồi chìm vào giấc ngủ. Một hồi sau, Vưu Lạc nhẹ nhàng buông một tiếng thẻ dài, cũng đi ngủ.

Đêm tối im lặng, không khí vờn quang vị yên thảo thản nhiên, điếu thuốc bị người dùng sức hút mạnh hơi, tàn thuốc phát ánh sáng ra màu đỏ tươi, khiến cho màn đêm phá kệ chói mắt.

Vưu Lạc nghĩ đại thúc cùng Tần Chiếm Nguyên rốt cục là có quan hệ gì? Vì sao khi đại thúc nhìn đến ảnh chụp của Tần Chiếm Nguyên lại phản ứng đặc biệt như vậy, sau đó đại thúc vẫn còn hoảng hốt, hắn biết cùng Tần Chiếm Nguyên có liên quan nhưng lại không thể hỏi đại thúc vì sao lại thế. Hai người rõ ràng đều đã nói cả hai đều nếu có tâm sự đều không được giấu diếm nhau, phải nói ra để cả hai cùng gánh vác. Nhưng hôm nay, đại thúc… Vưu Lạc dùng sức hít một hơi thuốc, hắn đột nhiên có loại cảm giác vô lực.

Lý Mộc Nhất ngủ cũng không an ổn, đưa tay sờ đến vị trí bên cạnh, trống không, Lý Mộc Nhất còn đang trong giấc ngủ mơ màng nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó mạnh mẽ mở to mắt, hắn muốn xác nhận cảm giác trong lúc mình đang ngủ, chỗ của Vưu Lạc trống không, hơn nữa một chút độ ấm cũng không có, Lý Mộc Nhất cả kinh. Mở đèn ở đầu giường, nhìn lên đồng hồ trên tường, mới gần 3 giờ sáng, Vưu Lạc là mấy giờ dậy mà trên giường không hề có độ ấm.

Hắn khoác áo ngủ xuống giường, mở cửa, nhìn trái lại nhìn phải sau đó hướng về phía cầu thang. Mới xuống được một nửa, hắn đã thấy tàn thuốc đỏ tươi đang cháy ở phòng khách, nương theo ánh trăng ngoài của sổ, hình dáng người kia khẳng định là Vưu Lạc.

Lý Mộc Nhất bước nhanh xuống lầu, đi đến chỗ Vưu Lạc, Vưu Lạc nghe tiếng có người xuống lầu, quay đầu lại:” Đại thúc, sao lại thức dậy rồi?” Vưu Lạc kinh ngạc nhìn cư nhiên là Lý Mộc Nhất.

Lý Mộc Nhất cắn môi đi tới trước Vưu Lạc, đưa tay ôm lấy thắt lưng người kia, đem mặt chôn vào trước ngực hắn:” Lạc, trên giường không có độ ấm của người, không có ngươi ta ngủ không được”, Lý Mộc nói xong đem đầu hướng vào trong ngực Vưu Lạc cọ cọ.

Vưu Lạc ôm Lý Mộc vào trong lòng:” Đại thúc, thực xin lỗi”, hắn không biết phải giải thích thế nào về việc mình ngồi một mình ở đây hút thuốc, không biết phải giải thích hoài nghi của hắn với người kia thế nào.

“Lạc, ngươi sinh khí đúng không?” Lý Mộc Nhất ngữ khí khẳng định hỏi.

“Đại thúc, ta thật sự không có sinh khí, ta chỉ là….chỉ là thực bất đắc dĩ mà thôi”, Vưu Lạc thở dài ôm Lý Mộc Nhất lên sô pha ngồi xuống.

“Đại thúc, ta nghĩ trong lòng ngươi và ta đã không còn khoảng cách, nhưng hôm nay ta phát hiện ta đã sai lầm rồi, ta biết vì Tần Chiếm Nguyên mà trong lòng ngươi nổi lên gợn sóng, lại không biết vì sao ngươi lại như vậy. Ta nghĩ nhất định khi trở lại phòng ngươi sẽ nói cho ta biết nhưng ngươi lại không nói, dù ta có hỏi nhưng cũng không nói cho ta biết, thực xin lỗi, ta cho tới bây giờ cũng không muốn tò mò về quá khứ cũng như bí mật của ngươi, nhưng là khi nhìn đến ngươi không an tâm, ta cảm thấy thật vô lực, hai chúng ta rõ ràng đã nói qua không được giấu diếm điều gì với nhau, dù có chuyện gì cũng phải nói ra, không được một mình suy nghĩ những vấn đề không ý nghĩa nhưng là, nhưng là…”, Lý Mộc Nhất cảm giác hình như trong nháy mắt âm thanh của Vưu Lạc như mang theo thật nhiều bi thương, vì thái độ của mình làm tổn thương hắn đi.

Lý Mộc Nhất ôm chặt Vưu Lạc:” Lạc, thực xin lỗi, ta sai rồi, thật sự sai rồi, ta đã nghĩ tự mình có thể nhưng không có nghĩ đến hành động như vậy sẽ làm ngươi bị tổn thương, thực xin lỗi”, Lý Mộc Nhất nói xong chôn trong lòng Vưu Lạc khóc không thành tiếng.

Vưu Lạc nhẹ nhàng thở dài:” Đại thúc, ta không muốn làm ngươi khóc, ngươi như vậy ta sẽ càng đau lòng”, hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lý Mộc Nhất

Một lúc sau Vưu Lạc nghe thấy tiếng Lý Mộc Nhất:” Người kia, trên ảnh ta không nhìn rõ mặt hắn, cho nên không thể xác định có phải hắn hay không, ngươi có nhớ người ở đại học mà ta đã từng nói với ngươi không? Ta nghĩ là ta cố ý muốn quên hắn nên không nhớ hắn có phải gọi là Tần Chiếm Nguyên không nhưng người trong ảnh thật sự giống hắn, cho nên tâm ta rất loạn, nhưng tuyệt đối không phải động tâm hay hoài niệm hay là gì khác, chỉ là nhìn đến người này làm ta nhớ đến mụ mụ đã mất, ta không muốn nhìn thấy hắn, tuyệt đối không muốn”, Lý Mộc Nhất thì thào nói chút chuyện đã qua thật lâu.

Vưu Lạc nhẹ nhàng hỏi:” Là hắn sao?”

“Ân, nhưng ảnh chụp không rõ, ta không thể xác định”.

Vưu Lạc biết người Lý Mộc Nhất muốn nhắc đến là ai, nhưng không nghĩ người này có thể là Tần Chiếm Nguyên, điều này khiến hắn rất ngoài ý muốn, khó trách đại thúc kích động như vậy, khó trách…Vưu Lạc biết hai đoạn tình cảm thất bại của Lý Mộc Nhất, cũng biết tính cách hôm nay của hắn hoàn toàn là do hai đoạn tình cảm kia ban tặng, nhớ tới lời Tiểu Ngải nói, Vưu Lạc có chút hoài nghi, là người đại thúc nói sao? Chẳng lẽ nguyên lai tính cách người kia là như vậy….Vưu Lạc có điểm không thể tin được.

“Đại thúc, với hắn…” , Vưu Lạc lo lắng liệu mình có thể hỏi ra chuyện này không.

Nhìn ra hắn do dự, Lý Mộc Nhất than nhẹ:” Lạc, muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi đi, ta sẽ không lại che giấu gì với ngươi, tin tưởng ta được không?”

Giống như phải hạ quyết tâm rất lớn, Vưu Lạc mới mở miệng hỏi:” Đại thúc, ngươi với hắn có cảm giác gì?” Vưu Lạc nghĩ giải linh còn tu hệ linh nhân*, có một số việc mình phải biết rõ ràng, dù là vì đại thúc hay vì chính mình ( cái câu kia ta không hiểu, ai biết thỉnh chỉ giáo ta :D)

Lý Mộc Nhất ngẩng đầu nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc nghĩ nghĩ nói:” ta cũng không rõ lắm, tại thời điểm phát sinh chuyện kia, ta rất hận hắn, hận không thể giết hắn, sau đó, ta lại hận chính mình, hận mình nhận thức không rõ, về sau nữa, ta lại cố ý muốn quên đi hai người kia, một thời gian sau, ta cảm thấy mình hình như thật sự đã quên, nhưng hôm nay, tại một khắc nhìn đến ảnh chụp kia, những gì trong trí nhớ đều xuất hiện, tuy có rất nhiều chuyện ta nhớ không rõ lắm nhưng đã có trong trí nhớ thì sẽ mãi còn lại, không phải ta muốn quên là có thể quên được”.

“Đại thúc, ngươi hiện tại có ta”, Vưu Lạc nhẹ nhàng hôn lên môi Lý Mộc Nhất, muốn đuổi đi thương tâm, khổ sở trong hắn.

“Ân, Lạc, ngươi không trách ta có chuyện giấu diếm ngươi sao?”

“Không phải ngươi đã nói hết cho ta biết rồi sao?”

“Nhưng là, sao ngươi có thể dẽ dàng tha thứ cho ta như vậy?”. Lý Mộc Nhất cảm thấy mình chính là không thể tha thứ bởi hắn đã quên ước định của hai người bọn họ.

“Đại thúc, sinh mệnh quá ngắn ngủi, ta chỉ muốn dùng toàn bộ thời gian ta có hảo hảo yêu thương ngươi, cho ngươi hạnh phúc, sao có thể để những chuyện vô nghĩa kia ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta chứ, dù ta có bao nhiêu hồi ức, chỉ cần hồi ức của ta không có ngươi, đối với ta đều không có ý nghĩa, ta muốn chính là hiện tại cùng tương lai của chúng ta, đại thúc, ngươi thì sao?” Vưu Lạc chân thành nhìn nam nhân trước mặt.

Lý Mộc Nhất nhìn Vưu Lạc:” Dù ta có bao nhiều hồi ức nếu hồi ức đó không có ngươi đối với ta đều không có ý nghĩa, ta muốn chính là hiện tại cùng tương lai của chúng ta, Lạc”, Lý Mộc Nhất chủ động hôn lên môi Vưu Lạc.

“Ân… Lạc”, Vưu Lạc nhẹ nhàng cởi áo ngủ của Lý Mộc Nhất, cúi đầu hôn lên nụ hồng trước ngực Lý Mộc Nhất, nhón tay tham tiến chỗ kia khiến Lý Mộc Nhất phát ra càng nhiều tiếng rên rỉ.

Lý Mộc chầm chậm ngồi xuống:” Ân….ân…Đại thúc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ngươi chỉ có thể là của ta”, Vưu Lạc đỡ thắt lưng Lý Mộc Nhất, dùng sức va chạm.

“Ân…Lạc, ta yêu ngươi, cảm ơn ngươi đã cho ta thuộc về ngươi”, Lý Mộc Nhất nghĩ về sau mình tuyệt đối sẽ không như vậy, dù là chuyện gì đều sẽ cho Vưu Lạc biết đầu tiên, khiến hắn lo lắng kết quả chính là tự làm mình bất an nhiều hơn.

“Thân ái, anh xem, anh xem, nếu không phải vừa rồi em khát nước muốn đi lấy anh cũng không được thưởng thức đi”, Vưu Ly kéo Lí Mục ở cầu thang nhìn lén hai người đang vận động dưới phòng khách.

“Thân ái, ở phòng khách cũng thật có cảm giác, về sau chúng ta cũng phải thử xem”. Vưu Ly liếm liếm môi, chăm chăm nhìn tất cả.

“Bảo bối, ở đâu mà em chưa thử qua, phòng khách đã sớm thử qua rồi, hơn nữa ban ngày cùng ban đêm đều đã thử qua nga”, Lí Mục bóp bóp cái mũi Vưu Ly, ánh mắt tràn ngập sủng ái.

“A, phải không?” Sao em lại không nhớ rõ”, Vưu Ly nghĩ đó là chuyện rất lâu trước kia rồi đi, sao hắn có thể nhớ rõ a.

Lý Mục sủng nịch nhìn Vưu Ly:” Bảo bối, chúng ta hình như đã rất lâu không làm ở phòng khách rồi, ngày nào đó chúng ta cũng nên ôn tập một chút phải không”.

Vưu Ly đưa lưỡi vói vào lỗ tai Lý Mục:” Ân, chỉ có anh là hiểu em rõ nhất”.

“Bảo bối, không nghĩ tới tiếng kêu của đại thúc so với ngươi cũng được nga”.

“Nga, nghe rất hay sao?”

“Ân! Phải nghe rất nhiều mới biết được nga”. Lí Mục nói xong liền ôm lấy Vưu Ly xoay người lên lầu, trở về phòng mình.

Hai người ở phòng khách hoàn toàn không biết vừa có người nhìn lén, bọn họ đều đang đắm chìm trong luật động cùng dục vọng nguyên thủy nhất, dưới ánh trăng hai bóng người tạo ra một giai điệu duyên dáng.

Sáng sớm hôm sau, Trình Hạo rời giường phát hiện mọi người trong nhà đều chưa dậy, liền hỏi Lục Diêm sao lại thế này.

Lục Diêm vừa định nói thì Vưu Lạc mở cửa ra, giao cho Trình Hạo đến công ty xin nghỉ giúp Lý Mộc Nhất, sau đó lại trở về ôm đại thúc nhà hắn tiếp tục ngủ.

“Diêm, rất khủng bố, không nghĩ tói Tiểu Lạc muốn tìm bất mãn như vậy, làm đại thúc đến không xuống giường được”.

“Ha ha, bảo bối, ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi, Tiểu Lạc không đến mức như vậy đâu, ta nghĩ là vì có chuyện đi.”, hôm qua Lục Diêm cũng đã thấy rõ phản ứng bất thường của Lý Mộc Nhất khi nhìn thấy ảnh của Tần Chiếm Nguyên.

“Nga, như vậy a”.

“Bảo bối đi thôi, sáng nay hai chúng ta ra ngoài ăn, đừng làm phiền bọn họ nghỉ ngơi”, Lục Diêm dắt Trình Hạo ra ngoài.

Vưu Lạc trở lại phòng nhìn Lý Mộc Nhất vẫn đang ngủ, tối hôm qua mình cứ luôn muốn đại thúc mãi đến hừng đông mới ôm đại thúc về phòng cho hắn ngủ. Hôm nay không đi làm, hắn muốn cả ngày đều bồi bên người đại thúc, muốn khi đại thúc mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy sẽ là mình, hắn cởi áo ngủ, tiến vào chắn, ôm đại thúc vào trong lòng.

Lý Mộc Nhất giống như ngủ thật sự không an ổn:” Ân, Lạc”, vươn tay ôm lấy thắt lưng người bên cạnh, đem toàn bộ người mình đều tiến vào lòng người kia, sau đó an ổn ngủ tiếp.

“Đại thúc, ta ở đây, ngủ thật ngon đi, có ta cùng ngươi mà”, nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Lý Mộc Nhất.

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Một 29, 2013 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: