RSS

Nhi tử_chương 30

29 Jan

Chương 30: Chính là anh ta

 

Cầm  Sinh cảm thấy tay mình như bị chặt đứt trong nháy mắt, cái đau thấu xương khiến anh muốn vùng khỏi tay người đàn ông kia nhưng sức lực của anh ta không phải người bình thường có thể so sánh được, giãy giụa như thế chỉ làm đau đớn ở cổ tay càng thêm rõ ràng, Cầm Sinh mặt đỏ lên, hô:

 

–          Này, anh có nhầm không, là anh đâm vào xe tôi, tôi đã có ý tốt đi qua hỏi thăm mà anh còn động thủ, buông tay!

 

Người đàn ông trong xe bỗng ngẩng đầu lên, Cầm Sinh còn chưa kịp cảm thán về một người đẹp trai nữa lại xuất hiện thì đã bị cặp mắt màu đỏ đáng sợ làm cho quên luôn đau đớn trên tay, không phải bởi thức đêm mệt nhọc mà mắt đầy tơ máu mà thực sự là một đôi mắt đỏ. Đôi mắt đỏ bừng bắn ra ác ý và sát ý, Cầm Sinh cảm thấy như hôm nay mình sẽ chết ở đây.

 

–          Tôi, tôi không có ác ý… Tôi sợ anh bị thương… Có thể buông tay không?

 

Cầm Sinh run run nói. Trước mặt người đang sợ như thế còn dám nói chuyện, không thể không nói rằng đây chính là sự vĩ đại của bản năng cầu sinh, anh tận lực không giãy giụa, chỉ sợ mình giãy giụa sẽ làm cho người kia phát cuồng.

 

Ngữ khí ôn hòa của Cầm Sinh dường như có tác dụng, người đàn ông cầm tay anh dùng lực không còn mạnh như trước, Cầm Sinh thực sự muốn đẩy anh ta ra nhưng cũng không dám kích thích đến anh, chỉ có thể cố hết sức duy trì tươi cười ôn hòa nhưng trong lòng đã mang người trước mặt mắng một lần từ đầu đến cuối. Anh thầm hận sao mình lại xui xẻo như vậy, thật vất vả mới được lái xe một lần thì lại gặp phải người mắc bệnh thần kinh.

 

Trên đường quốc lộ to như vậy mà không hề có xe, dù sao thì đi trên không thuận lợi hơn nhiều, thời đại này người đi trên mặt đất là cực kì ít ỏi, Cầm Sinh hiểu được cơ hội để người ta phát hiện ra mình là không có, không gian vốn trống trải càng thêm yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Cầm Sinh thực sự muốn nói với chính mình đừng hoảng loạn nhưng rõ ràng đầu óc anh lúc này đã không thể khống chế được.

 

Hai người cứ như thế giằng co thật lâu, người đàn ông kia tựa hồ cũng đã khắc chế chính mình, cuối cùng chậm rãi thả tay, Cầm Sinh di di từng bước chậm rãi lùi xuống, bất chợt lại thấy con ngươi đỏ như máu của người kia lạnh lùng tỏa ra sát ý. Anh thực sự không hiểu nổi, lần đầu gặp mặt người khác thì không thể có nhiều sát ý như vậy, nhưng vì an toàn của mình, anh vẫn dừng bước, lưng cứng còng nhìn người kia. Không phải anh không muốn tránh ra thật xa, rồi chạy như bay đi nhưng hai cái đùi của anh thực khiến người lo lắng.

 

Người đàn ông vốn tựa đầu vào tay lái bây giờ đã ngả ra, tựa lưng vào ghế. Anh nhắm lại đôi mắt đỏ như máu, vốn dĩ khi nãy trên xe anh đang bị nôn nóng tra tấn, cuối cùng không thể tự chủ, mang theo sát ý mãnh liệt, thậm chí là đã có cảm giác muốn tự bạo. Mấy năm nay anh càng ngày càng hiểu rõ cảm giác muốn tự bạo của vị tiền bối kia, cơ thể cất chứa dị năng đã đến cực hạn, thống khổ này không phải người thường có thể chịu nổi.

 

Vậy mà lại nghe được tiếng bước chân của người không biết sống chết là gì kia, anh biết hôm nay mình không thấy máu là sẽ không yên, không phải anh muốn giết người mà là tình trạng này anh đã không thể khống chế được. Thế nhưng ngoài ý muốn là khi bắt lấy cổ tay người kia anh lại không hề ra tay luôn, đơn giản là bởi người kia không hề có ác ý, thanh âm kia cũng khiến anh hoảng hốt.

 

Anh ngẩng đầu, thấy gương mặt chỉ được coi là thanh tú kia, rõ ràng trong mắt là sự khống chế kịch liệt nhưng vẫn mang theo vẻ mặt và ngữ khí ôn hòa. Có lẽ trên thế giới này đúng là có người sinh ra đã có gương mặt khiến người ta có cảm giác an tâm thả lỏng. Sát ý mãnh liệt trong lòng anh dần tiêu tán, anh lạnh lùng nhìn người dù muốn cũng không dám nhúc nhích kia, trong mắt hiện lên ánh sáng khó lường. Sau khi nghe thấy tiếng hát kia, chẳng lẽ bây giờ anh lại tìm được một người nữa có khả năng khống chế dị năng giả đang bất ổn sao, hay đây là trùng hợp mà thôi?

 

Cầm Sinh cho dù không thong dong như vẻ bề ngoài nhưng anh biết sắc mặt mình bây giờ là thực sự cứng ngắc như thế nào, tuy cố hết sức để sợ hãi không biểu lộ ra ngoài nhưng dưới hơi thở cường đại kia anh thật khó có thể khống chế chính mình. Người trước mắt này chắc chắn là dị năng giả, chỉ những người như thế mới có thể phát ra hơi thở cường đại thế này. Tồi tệ hơn là nhìn người này giống như sắp phát cuồng, Cầm Sinh đang lo lắng rằng không biết mình có nên hát một bài không, còn nữa, không biết Quảng Thiên Vũ nói có đúng không, nếu mình hát xong mà người ta không bình tĩnh lại thì càng tồi tệ.

 

–          Cười thật xấu.

 

Người kia bỗng túm lấy Cầm Sinh, kéo đến bên cạnh mình. Anh ta tùy ý xoa xoa khuôn mặt trắng nõn, ấn ấn khóe miệng hơi hơi nhếch, tuy biết người này không thực lòng cười nhưng anh lại không ghét. Anh cúi đầu nhìn người đang sợ hãi, cuối cùng là người này đặc biệt ở chỗ nào mà có thể khiến anh bình ổn được cảm giác.

 

Cầm Sinh chỉ thấy ngón tay trên mặt mình còn sắc hơn dao, nếu người này nổi điên ở đây bóp chết mình thì đúng là mình chết oan, anh thầm phòng ngự, lại nghe được người kia nói:

 

–          Cậu nghĩ rằng tôi muốn động thủ thì cậu có thể thoát sao?

 

Cầm Sinh lại tăng thêm phần kiêng kị, nhưng thấy thần sắc người kia xem ra đã ổn định, anh cắn răng nói:

 

–          Tiên sinh, việc đâm xe tôi không tính toán, anh có thể buông tôi chưa?

 

–          Cậu tên gì?

 

Anh ta cúi người nhìn người bị mình kéo đang ở trong tư thế ngồi xổm, cũng không để ý đến lời nói kia, Cầm Sinh cắn răng, sức mạnh trên cổ khiến anh không dám làm bừa, chỉ có thể nén giận trả lời:

 

–          Cầm Sinh, hiện tại anh buông được chưa?

 

–          Cầm Sinh, Cầm Sinh… Tên rất êm tai.

 

Người kia bỗng nắm vai Cầm Sinh, ở người này có một hơi thở thật nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi vị mồ hôi của đàn ông, cũng không có mùi nước hoa nồng đậm của phụ nữ, hơi thở sạch sẽ như thế khiến anh sảng khoái. Đè lại người muốn giãy giụa, anh cúi đầu ngửi hương vị có thể làm mình bình tâm:

 

–          Cũng rất dễ chịu.

 

Sắc mặt Cầm Sinh chuyển sang xanh mét. Có người đàn ông nào bị đùa giỡn kiểu này còn có thể bình tĩnh được, nếu không phải người này có một loại hơi thở nguy hiểm, không chừng anh sẽ giơ tay mà đấm rồi, nhưng hiển nhiên là tính mạng quan trọng hơn tôn nghiêm nhiều lắm, Cầm Sinh chỉ cầu người này đừng đột nhiên phát cuồng.

 

Đúng lúc Cầm Sinh nghĩ người kia đã bình tĩnh lại thì anh cảm thấy yết hầu của mình đau, người kia thế mà lại cắn anh. Anh ngửi thấy mùi máu tươi của mình, lúc này bất chấp chuyện có thể chọc giận người kia hay không, Cầm Sinh giãy mạnh định đứng lên. Người kia nhanh chóng bắt lấy tay anh đưa ra sau lưng, vươn đầu lưỡi liếm làn da bị chính mình phá hỏng, máu đỏ hương vị thật ngọt nhưng lại không gợi lên tâm muốn giết người của anh ta.

 

–          Buông, anh là đồ điên!

 

Kịch liệt giãy giụa của anh cũng chỉ như là chó con mèo nhỏ đang làm nũng với người kia mà thôi, dễ dàng trấn áp sự bạo động của Cầm Sinh, anh ta hảo tâm chuyển ánh nhìn người trước mắt vì động tác của mình mà mặt đỏ bừng, ngón tay lướt qua kiệt tác của mình, cảm thấy thật sự vừa lòng. Đầu ngón tay thô ráp còn nhè nhẹ di chuyển. Cầm Sinh bây giờ hiểu ra người này không chỉ là bị thần kinh, mà còn là kẻ điên một cách phi thường nghiêm trọng.

 

Lúc này Cầm Sinh còn chưa biết rằng biểu hiện này của anh ta là cực kì hiếm thấy, thế cho nên về sau bạn anh ta biết đã kinh ngạc đến vạn phần. Cầm Sinh chỉ biết bây giờ mình trốn không được sẽ bị người kia ăn vào bụng, nhưng người trước mắt như đã đi vào cõi thần tiên cũng không chịu buông mình ra, hai tay bị giữ sau lưng của anh lại không thể sử dụng.

 

Cúi đầu nhìn bộ phận trọng điểm của người kia đang ngay trước mắt mình, Cầm Sinh tự hỏi đàn ông là dị năng giả liệu có thể có nhược điểm như đàn ông bình thường không, nhưng anh vô cùng rõ ràng rằng chiêu này dùng dù có thành công hay không đều sẽ chọc giận đến người kia. Đang trong lúc khó xử, người kia bỗng buông tay anh, vẻ mặt thản nhiên nói:

 

–          Xe của cậu bỏ đi được rồi.

 

–          Là do ai!

 

Cầm Sinh có chút tức giận nói, quay đầu nhìn về chiếc xe đã anh dũng hi sinh kia thấy đau lòng không thôi. Đây là xe do người đại diện hào phóng cho anh mượn, phải bồi thường không biết bao nhiêu tiền đây, Cầm Sinh lệ tuôn ào ạt hiểu ra mình còn chưa kiếm được tiền đã chuyển thành kiếm tiền trả nợ.

 

Người đàn ông trong xe nhìn cái xe bị mình phá hỏng thành một cái lỗ to thì cười nhạo một tiếng rồi quay đầu đánh giá người đang phẫn nộ kia. Cái xe kia không phải đi bình thường có thể đuổi kịp, nhưng nếu đi như bình thường thì đúng là anh không gặp được thiên hạ thú vị này. Bỗng bị bắt lấy, Cầm Sinh lại giãy giụa nhưng vẫn bị mạnh mẽ tha lên xe, trực tiếp ngồi trên vị trí phó lái.

  

Người kia không để ý đến sự giãy giụa của Cầm Sinh, rầm một tiếng đóng cửa xe. Cầm Sinh kêu gào lay cửa cũng không có tác dụng, quay đầu về phía người kia trợn mắt tròn xoe:

 

–          Anh muốn làm gì! Mau thả tôi xuống! Tôi là nghệ sĩ của Hoa Vũ, người đại diện của tôi là Quảng Thiên Vũ, anh không muốn cùng Quảng gia đối nghịch chứ!

 

Nếu là bình thường thì Cầm Sinh tuyệt đối không dùng Quảng gia để giở chiêu cáo mượn oai hùm thế này, nhưng trong tình huống phải để người kia thả mình ra, cũng chỉ đành phiền người đại diện nhà mình một phen. Đáng thương cho anh, vừa lấy được dũng khí đã bị người kia cho qua, Cầm Sinh nhịn xuống cảm xúc run rẩy mà định phá kính xe, nhưng tất nhiên là trình độ khoa học bây giờ đã làm ra loại kính mà sức người không thể phá vỡ.

 

Người kia nhìn kẻ ngu ngốc đang phí công tốn sức mà hừ lạnh, đặt Cầm Sinh vào chỗ ngồi làm anh sửng sốt không dám lung tung, người kia vừa lòng gật đầu, thản nhiên nói:

 

–          Nghệ sĩ của Quảng gia? Ca sĩ?

 

Dường như đang nghĩ tới chuyện gì, trong mắt anh ta hiện lên tia suy nghĩ sâu xa, lấy tay bắt lấy gương mặt đang phẫn nộ kia:

 

–          Hát một bài cho tôi nghe.

 

Cầm Sinh cắn chặt răng. Anh không vui. Trong lòng đem người kia ra mắng vô số lần, nhưng không ngờ cằm tê rần, người kia lạnh lùng:

 

–          Hát mau, chọc giận tôi thì cậu không muốn biết hậu quả thế nào đâu.

 

Thế nào gọi là tình huống mạnh bạo hơn người, Cầm Sinh hé miệng hát bài hát do mình sáng tác, vừa nghĩ xem phải thế nào mới thoát được khỏi tên thần kinh này. So về vũ lực anh tuyệt đối không phải đối thủ của người ta, còn thông minh chắc hẳn anh hơn một chút, mĩ nhân kế thì sao? Phi, anh còn chưa muốn bị cắn đứt cổ.

 

–          Chú tâm hát cho tôi!

 

Người kia bất mãn nhìn người đang bày ra tư thế đập nồi dìm thuyền, thanh âm lại trở thành lạnh như băng mang theo sát ý. Cầm Sinh dừng một chút nuốt nước bọt, chịu thua mà hát, lúc đắm chìm trong bài hát sẽ không phải đối mặt với tên âm dương quái khí này nữa.

 

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Một 29, 2013 in Két sắt

 

7 responses to “Nhi tử_chương 30

  1. thienhoaloanvu

    Tháng Một 31, 2013 at 2:42 sáng

    M lai quen post cho t *tho dai*

     
    • Red Orchid

      Tháng Một 31, 2013 at 7:51 sáng

      :)))))))))))))))) t post ngay đây >”<. t cũng không hiểu tại sao mà chưa bh t có ý định post xong sẽ post cho m cả :))))))

       
      • thienhoaloanvu

        Tháng Một 31, 2013 at 8:23 sáng

        T k con loi nao de noi nua… T~T

         
  2. Pexau

    Tháng Hai 5, 2013 at 6:05 sáng

    Truyện càng ngày càng hấp dẫn. Nàng có sắt lịch đăng truyện không? Cho ta biết với chứ ngày nào cũng vào xem có truyện mới không.

     
    • Red Orchid

      Tháng Hai 5, 2013 at 12:58 chiều

      ta không có lịch up nàng ạ😀, với truyện do Tiểu Vi edit thì bình thường nếu nàng ta không bận bịu gì thì 1 tuần 3 chương cơ mà ta cũng không rõ lịch của nàng ta thế nào vì nàng ta đang ôn thi đại học😀.còn truyện do ta edit thì không có lịch cụ thể đâu, có thể cả 2 tuần ta cũng không up chương mới rồi một hôm nào đó ta hứng lên sẽ up hàng chục chương mới😀. ta hành động theo cảm tính mà. xin lỗi vì không thể cho nàng lịch up cụ thể nhưng ta sẽ cố gắng nhanh chóng hoàn thành truyện mà ta edit😀

       
  3. Pexau

    Tháng Hai 5, 2013 at 11:49 chiều

    K sao miễn nàng không drop là ta vui rùj

     
    • Red Orchid

      Tháng Hai 6, 2013 at 4:24 sáng

      nàng cứ yên tâm, sẽ không có chuyện drop đâu😀

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: