RSS

Nhi tử_chương 31

11 Feb

Chương 31: Nguyện trung thành với tôi đi

 

Âm thanh rất đẹp, đây là ý nghĩ đầu tiên của người đàn ông kia khi nghe thấy tiếng hát anh. Đúng là thanh âm khi trước mình nghe được, đây là ý nghĩ thứ hai. Trên thế giới này quả nhiên tồn tại thứ âm thanh khiến anh có thể bình tĩnh lại, ảo tưởng trước đây anh đã cho qua trong tuyệt vọng rồi. Trong số các dị năng giả có không ít người có khả năng trị liệu nhưng đều không có tác dụng gì về mặt tinh thần, nếu muốn dùng trị liệu đến đối phó với một dị năng giả đang mất bình tĩnh thì đó chính là tìm đường chết.

 

Nhưng người trước mắt mình thì không giống thế. Anh không thể nhìn thấu trình độ dị năng của anh ta. Dựa theo bộ dáng không dám nhúc nhích khi bị khí thế của mình áp chế, anh ta hẳn không phải là dị năng giả ở trình độ cao như mình. Anh tự nhiên tựa vào ghế xe, cảm nhận một chút tâm trạng của một chủ nhân. Ghế dựa chậm rãi hạ dần rồi trở thành một cái giường nhỏ có thể nghỉ ngơi thoải mái. Anh nhắm khẽ hai mắt, không phải là yên tâm về người bên cạnh mà là anh có đầy đủ sự tự tin rằng mình có thể khống chế được tình huống.

 

Cầm Sinh không chọn bài hát dài nhất trong album, bài hát của thế giới này tốc độ nhanh nhưng thời gian thì rất lâu, anh cũng phải thay đổi để phù hợp với album. Bài hát này cũng phải đến bảy phút mới hết, anh hát xong thì không thấy người bên cạnh tiếp tục ra lệnh. Nhìn sang thì thấy người kia đã ngủ, thực sự là lấy bài hát của mình ra làm bài hát ru mà!

 

Nếu thực sự khả năng vũ lực của anh đủ mạnh thì Cầm Sinh sẽ không khống chế được nắm tay đang ngứa ngáy của mình. Đáng tiếc là anh chẳng bằng được cái ngón út của người ta, Cầm Sinh chớp mắt, nhìn người bên cạnh đang ngủ, nắm lấy tay mở bên cửa xe, chưa kịp ấn đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông kia:

 

–          Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không làm hành động ngu xuẩn như vậy, xe này nếu không được sự cho phép của tôi thì không ai được ra khỏi, chẳng lẽ giáo huấn vừa rồi chưa đủ cho cậu hiểu?

 

Anh rất ít khi nói nhiều đến thế này, rất tiếc là người duy nhất được nghe lại không thèm thưởng thức mà đỏ mặt gầm nhẹ:

 

–          Hát cũng hát xong rồi, anh cuối cùng là muốn thế nào?

 

Người kia nhíu mày, cười nhạo nhìn qua người đang thở hổn hển, chậm rì rì đặt hai chân lên vô lăng, lại liếc qua người đang khóc không ra nước mắt bên cạnh:

 

–          Hát tiếp đi, đừng có ngừng.

 

Cầm Sinh thật muốn hét to một câu: ngài ơi ngài là ai cơ chứ, nhưng mà người ta mạnh hơn anh, anh chỉ đành kiềm chế mà hát đến hát đi mấy bài trong album của mình. Cho đến tận lúc cảm thấy yết hầu sắp hỏng đến nơi, anh chẳng thèm quan tâm nguy hiểm hay không nữa, căm tức nói:

 

–          Còn hát nữa tôi sẽ câm luôn!

 

–          Xì, bộ dáng thì không đẹp lắm nhưng lại to gan đấy!

 

Tranh thủ khó có được dịp thả lỏng nghỉ ngơi trong chốc lát nên tâm tình anh rất tốt, trên thực tế mà có người dám nói với anh thế thì hắn khẳng định đã mất ít nhất nửa cái mạng, cho nên mới nói người không biết mới dám to gan. Anh bỗng có chút hoài niệm khi xưa, lúc mình còn chưa mạnh thế này, những người bên cạnh mình lúc ấy còn dám nói ra suy nghĩ của bản thân họ.

 

–          Là dị năng giả? Vậy cậu chắc chắn biết tôi muốn cái gì?

 

Anh dựa vào lưng ghế lần nữa rồi thẳng người lên. Cầm Sinh đã hiểu rõ giá trị tiếng hát của mình, rõ ràng khi nãy anh đã khắc chế dị năng trong giọng hát rồi nhưng rõ ràng người trước mắt vẫn phát hiện. Cầm Sinh có chút kinh hãi đề phòng.

 

Người kia chẳng đem sự đề phòng của anh vào mắt, nhíu mày:

 

–          Quả nhiên người muốn sống trên đời đều phải có cách. Năng lực của cậu rất tốt, bây giờ tuyên thệ nguyện trung thành đi, tôi, Bách Lý Huyền Sí sẽ che chở cho cậu! Cậu nếu thông minh thì hẳn là hiểu được đây là những gì cậu cần nhất lúc này.

 

Cầm Sinh theo lí mà nói thì phản ứng đầu tiên sẽ là mắng lại người kia, nhưng lúc nghe tên người ta thì thấy nao nao, anh nhớ rõ Quảng Thiên Vũ có ý tránh người này thế nào. Có chút không tưởng tượng nổi nhìn người bên cạnh, chẳng lẽ trên đời đúng là có vận cứt chó sao? Anh chỉ tùy tiện lái xe ra khỏi cửa một lần mà gặp ngay nhân vật thánh giả trong truyền thuyết thế này?

 

–          Đúng như cậu nghĩ đấy.

 

Bách Lý Huyền Sí trăm lần vừa lòng với hiệu ứng mình vừa tạo ra, nhìn người đang căm giận lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt trợn tròn như người ta đang tham quan bảo tàng, tuy rằng trên người anh ta chẳng có gì dính dáng đến từ thiện lương nhưng thấy người này cũng vừa mắt, nhận một cấp dưới thế này cũng không có gì sai.

 

Cầm Sinh sắc mặt lúc trắng lúc xanh, tuy người này vừa nãy đụng phải xe mình, còn bắt mình hát đến gần hai tiếng đồng hồ nhưng cũng không xúc phạm gì đến mình, tuy dưới đáy lòng thì Cầm Sinh vẫn cảm thấy nguyện trung thành vân vân và mây mây này có chút buồn cười nhưng anh không thể không thỏa hiệp:

 

–          Nếu tôi nguyện trung thành như lời anh nói, tôi sẽ phải làm những gì?

 

–          Cậu có thể làm được gì?

 

Tuy trong giọng nói của Bách Lý Huyền Sí không thể nhận ra được bất kì ý khinh thường nào nhưng Cầm Sinh cũng tự xấu hổ vì trình độ “phế vật” của mình, đúng là ngoài ca hát, nhảy múa thì cái gì mình cũng không biết làm. Cũng may Bách Lý Huyền Sí chẳng để tâm, chớp mắt nói:

 

–          Chỉ cần lúc tôi cần thì xuất hiện, dùng dị năng của cậu, những thứ khác thì tôi cũng chẳng ham mê gì.

 

Bách Lý Huyền Sí nói xong còn đánh giá Cầm Sinh từ trên xuống dưới một lượt, làm ra vẻ còn chướng mắt với bên ngoài của người đối diện. Cầm Sinh vừa quyết tâm thì bị chọc tức muốn phát hỏa, nhưng nhìn người trước mặt này, trừ bỏ chuyên chế ác độc, thôi được, còn có lời nói ác độc nữa nhưng không hề có vẻ thích giết chóc như Quảng Thiên Vũ từng nói, anh không hề hiểu được điểm đặc biệt của bản thân mà gật đầu:

 

–          Được rồi, tôi nguyện trung thành với anh.

 

Cầm Sinh nói xong thì thấy Bách Lý Huyền Sí nhìn mình bằng con mắt kì lạ, thầm nghĩ chẳng lẽ thế giới này lúc nguyện trung thành còn phải làm vài chuyện khác giống trong truyện ma pháp thường viết, đạt đến khế ước đôi bên đồng ý sau đó nếu mình có chút tâm tư phản loạn nào sẽ bị giết chết… Nghĩ đến đây Cầm Sinh run run, cảm thấy mình giống như con thú đã kí khế ước của người ta vậy.

 

Bách Lý Huyền Sí không biết người này nghĩ cái gì, cũng không có ý đoán nhưng nhìn người kia thay đổi sắc mặt lại thấy rất thú vị. Bình thường lúc nguyện trung thành thế này ai chẳng tranh thủ chút lợi cho bản thân, thế mà người này lại thật tốt, cứ ngốc ngốc trung thành với mình, thật sự là rất ngu. Nhưng anh cảm thấy có một thủ hạ khiến mình có thể bình tâm là chuyện không gì tốt hơn.

 

Sau một lúc lâu không thấy có chuyện lạ gì xảy ra, Cầm Sinh thật cẩn thận mở miệng hỏi:

 

–          Tôi còn muốn đón con, anh cho tôi xuống xe được chứ?

 

Cầm Sinh khóc không ra nước mắt. Chẳng phải bây giờ kĩ thuật rất tiên tiến à, sao đâm xe lâu thế rồi còn không thấy cảnh sát giao thông các kiểu chạy đến đây, thậm chí xe cứu thương cũng không thấy đâu, rõ ràng lúc nãy còn thấy có xe chạy qua cơ mà.

 

Cầm Sinh tất nhiên không biết phía cảnh sát đã sớm phát hiện ra sự cố giao thông nhưng lại nhìn thấy xe của vị đại thần này, đành giả vờ không biết, dù sao bọn họ có đi cũng chỉ là để thu thập tàn cuộc mà thôi, vội làm gì để rồi bị đánh. Phải biết là trước đây có tên không hiểu chuyện đi vuốt mông ngựa, cuối cùng mạng cũng chẳng còn, về phần xe cứu thương lại càng không cần, dưới tay Bách Lý Huyền Sí thì làm gì có ai còn sống, còn Bách Lý đại nhân này thì cần gì đến loại cứu hộ bình thường ấy.

 

Bách Lý Huyền Sí rất vừa lòng với sự thay đổi thái độ, trở nên tôn kính hơn của Cầm Sinh, nghĩ một chút rồi nói:

 

–          Cậu về sắp xếp một chút rồi chuyển đến khu trung ương để bất kì lúc nào tôi cần cậu đều có thể đến.

 

–          Này, tôi còn công việc, còn con, mà chỗ tôi ở đang tốt, tại sao phải chuyển. Tuy nói tôi là thủ hạ của anh nhưng mà cũng không cần ở chung một chỗ chứ, bây giờ khoa học kĩ thuật phát triển, anh chỉ cần gọi là tôi đến ngay được rồi.

 

Cầm Sinh nói một câu thật dài, nhìn thấy sắc mặt người kia chuyển xấu mới ý thức được giọng điệu mình không tốt, sờ sờ mũi:

 

–          Công việc của tôi và trường học của con tôi đều ở gần đó, nếu chuyển đi sẽ rất phiền toái, có thể không chuyển đi được chứ?

 

Nếu ban nãy Cầm Sinh có chút vô lễ, Bách Lý Huyền Sí có thể trực tiếp lôi anh đi nhưng bây giờ người bên cạnh mang theo một phần cẩn thận, nhìn mình chằm chằm, Bách Lý Huyền Sí cũng hiểu đó không phải chuyện lớn gì, tùy ý gật đầu:

 

–          Tùy cậu, là người của Hoa Vũ, vậy là theo ai?

 

–          Quảng Thiên Vũ, anh ấy là người đại diện của tôi.

 

Bách Lý gật gù, bên trong trung ương thì Quảng gia cũng có vị trí quan trọng nhưng anh ta còn chưa thèm để vào mắt:

 

–          Ở đây tôi xử lí, xuống xe đi.

 

Chiếc xe giam đã mở cửa, Cầm Sinh vội vàng đi xuống liền thấy Bách Lý Huyền Sí nghiêm mặt chạy như bay đi xa, nếu đường cái bây giờ giống xưa kia, Cầm Sinh hẳn là phải ho sù sụ rồi, chờ đến lúc xe không thấy bóng, Cầm Sinh mới hét lớn:

 

–          Tốt xấu gì cũng phải đưa tôi rời khỏi nơi quái quỷ này chứ!

 

Phải hiểu là xe của tôi bị phá rồi, đến ngay cả bộ lọc khí cũng bị tên kia đâm cho nát bét.

 

Thế nào là gọi trời trời không thưa, bây giờ Cầm Sinh đã biết, nếu như xưa thì trên quốc lộ sẽ có trạm xăng dầu, nhà hàng tiện lợi có thể mượn để liên lạc nhưng ở đây ngoài nhà cao tầng thì chả có gì hết, Cầm Sinh chắc chắn không đi loạn vào bên trong mấy cao ốc này, ai biết được ở trong làm gì, không dưng bị làm sao thì thảm.

 

Người đàn ông đang nghẹn một cục tức của chúng ta chỉ có thể chậm rãi dựa vào hai chân, thế giới này bầu trời không đủ trong xanh, trên đường cũng chẳng có hoa hoa cỏ cỏ, liếc mắt nhìn về trước chẳng thấy gì khiến người ta nôn nóng, Cầm Sinh đành hát một khúc dân ca giải buồn, lại phát hiện ra vì “công việc” ban nãy, bây giờ cổ họng chẳng phát nổi ra âm thanh.

 

Nhìn sắc trời dần ảm đạm, Cầm Sinh sờ sờ đôi tay, trong lòng sợ hãi, nhất là bây giờ chẳng có mấy xe qua, mà những chiếc xe kia đều làm như không thấy anh, Cầm Sinh cũng chẳng dám học trong tivi thời trước lao người ra chắn xe, với cái tốc độ như bay kia mà xe lao đến, anh sẽ chẳng còn gì để mà lo lắng đến việc nguyện trung thành hay không nữa.

 

Bỗng dưng, một chiếc xe dừng gấp bên người đang nản lòng thoái chí, không chờ Cầm Sinh nảy sinh cảm giác vui sướng, từ cửa kính đang dần hạ xuống, một khuôn mặt xuất hiện, mắng to:

 

–          Chết tiệt, mới có chút tên tuổi đã dám chơi trò mất tích với tôi, nói là đi đón con mà mất đến vài giờ, cái thằng nhóc thối kia cũng sắp nổi điên, xe cậu đâu? Mẹ nó! Có cái xe báo hỏng, không phải của cậu chứ hả? Xe bị người ta đâm cậu còn không biết đường cầu cứu sao? Từng thấy nhiều người ngu xuẩn nhưng chưa thấy ai ngu xuẩn đến mức này!

 

Quảng Thiên Vũ phun nước miếng phì phì, mắng đến khi thấy người bị mắng còn đang ngơ ngơ ngác ngác mới lôi anh đến xem một vòng, thấy trên tay anh là một tầng máu đen ứ đọng thật dày, lạnh mặt:

 

–          Bị người ta đánh! Tôi thật muốn xem ai to gan như thế!

 

–          Bị cắn.

 

Cầm Sinh vất vả lắm mới trả lời được một câu, rồi lại như nghĩ đến cái gì, trèo lên xe, vội vàng mở tủ lạnh ra uống vài ngụm nước, giảm bớt áp lực của cái cổ họng khô khốc xong mới thở hổn hển, sống dở chết dở bóp cái chân rút gân của mình, thầm nghĩ thân thể này vẫn còn cần phải rèn luyện thêm.

 

Thấy anh như thế Quảng Thiên Vũ bớt giận đi một chút, phải biết là lúc nhận được điện thoại của quản gia gọi đến, biết người này còn không đi đón con, thậm chí còn chưa về nhà thì bắt đầu lo lắng, anh biết Cầm Sinh chưa bao giờ là một kẻ không biết điều, lại càng luyến tiếc đứa con, không muốn nó thương tâm khổ sở, rời nhà trốn đi là chuyện sẽ không bao giờ xảy ra.

 

Nghĩ đến cái xe bị đâm cho nát bét kia, cơn tức của Quảng Thiên Vũ lại bùng lên, tuy xe của anh không giống với anh cả có dấu hiệu riêng nhưng có người đâm xe lại dám bỏ đi, Quảng Thiên Vũ cảm thấy có người đang trèo lên đầu mình rồi, nhìn Cầm Sinh mà thấy giận, nói:

 

–          Người kia là ai cậu nhớ rõ không?

 

Cầm Sinh kì quái nhìn người đại diện đang nổi bão, trong lòng sinh ra cảm giác muốn cười trộm, tuy là mình lúc trong tay người kia cũng phải khép nép nhưng nhìn người đại diện nhà mình luôn vênh váo khẳng định lần này không thể tiếp tục vênh váo được nữa, Cầm Sinh thấy tỉnh cả người, ngay cả chân đang rút gân cũng không thèm bóp, nhìn nhìn gương mặt tức giận của Quảng Thiên Vũ.

 

Quảng Thiên Vũ trừng mắt nhìn người gây họa:

 

–          Làm sao?

 

Cầm Sinh thở dài, lúc này mà anh có bộ râu dài hẳn là sẽ vuốt vuốt vài cái, nhếch môi:

 

–          Tôi chỉ muốn ghi nhớ biểu tình hiện tại của anh, phải biết là biểu tình bình thường của anh lặp lại quá nhiều.

 

Quảng Thiên Vũ nhìn Cầm Sinh với ánh mắt nhìn quái vật, nhíu mày theo bản năng, lại theo lời nói của Cầm Sinh mà dừng lại biểu tình theo thói quen của mình, lập tức gương mặt có chút vặn vẹo, có chút thẹn quá thành giận gầm nhẹ:

 

–          Nói mau! Lão tử không có thời gian cùng cậu tán gẫu!

 

Cầm Sinh nhướn mày, làm cho khuôn mặt xuất hiện một trạng thái rất buồn cười, hai con mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, mở miệng:

 

–          Tôi gặp Bách Lý Huyền Sí, chính là thánh giả anh nói thường giết người, rất hung bạo, chính anh ra đâm cho xe anh nát bét, thế nào, còn muốn tìm anh ta không?

 

Quảng Thiên Vũ ngẩn ra, trên mặt xuất hiện trạng thái kì quái, nhìn người kia từ trên xuống dưới, cười nhạo:

 

–          Kể chuyện cổ tích cũng kể thực tế chút đi, nếu thực sự gặp hung thần kia làm gì có chuyện cậu còn sống tốt ngồi đây, không thiếu tay hụt chân mới lạ.

 

Cầm Sinh bất đắc dĩ vuốt tay, cười khanh khách thoải mái tựa người vào ghế:

 

–          Xem ra Hoa Đản gì đấy năm nay anh không cần đưa tôi đi rồi, Bách Lý Huyền Sí nói phải nhận tôi làm đàn em, tôi cũng tuyên thệ nguyện trung thành rồi, anh ta vốn muốn đưa tôi đến trung ương nhưng tôi lại muốn ở lại bên này… Anh ta nhìn thì kì quái, cũng dễ bị chọc tức nhưng đâu đến mức hung bạo?

 

Quảng Thiên Vũ bỗng quay đầu nhìn anh chằm chằm, Cầm Sinh vội nhấc tay tỏ vẻ mình tuyệt đối không nói sai, điều này khiến Quảng Thiên Vũ mất bình tĩnh, tuy anh muốn đưa cậu ta đến bên Bách Lý Huyền Sí nhưng người này thực sự ngoài Vũ Văn thì không ai có thể tiếp cận, những người có ý đồ tiếp cận anh ta thậm chí bây giờ phần mộ cũng chẳng có ai dám chăm nom, hẳn sẽ chẳng ai dám giả mạo vị này. Nhìn vết máu ứ đọng trên tay Cầm Sinh, lại nhìn gương mặt thanh tú bình thường của cậu ta, đương nhiên, trong mắt anh đó là gương mặt rất bình thường, khóe miệng hung hăng giật giật.

 

–          Này, anh có ý gì hả? Đây không phải chuyện tốt sao?

 

Ngay từ đầu vốn là bài xích không chấp nhận nổi, nhưng bây giờ Cầm Sinh tin là mình có vận cứt chó thật.

 

Quảng Thiên Vũ hừ một tiếng, anh đương nhiên biết đây là chuyện tốt, nếu là Vũ Văn thì có khả năng có người khác dám chen vào nhưng còn vị này thì, dám động đến người của anh ta thì phải tự hỏi xem cái mạng mình có quan trọng không đã, nhìn người đang cười hì hì, Quảng Thiên Vũ thở dài, có chút u oán:

 

– Không biết là anh ta coi trọng cậu ở điểm nào nữa?

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Hai 11, 2013 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: