RSS

Đại thúc_Chương 28 – 30

14 Feb

Chương 28: Nguy cơ của Vưu Lạc

 

Chuyện to tiếng đã đi qua, Vưu Lạc phát hiện Lý Mộc Nhất có chút không giống bình thường, khi Tiểu Ngải muốn ôm tiểu bảo bối, Lý Mộc Nhất sẽ đem đứa nhỏ giao cho Tiểu Ngải, tuy rằng sẽ lải nhải giao cho một đống lớn chuyện to nhỏ của bảo bối nhưng cuối cũng vẫn để Tiểu Ngải mang đứa nhỏ đi, lúc cùng mình một chỗ cũng không thường nhắc đến chuyện của bảo bối.

So với ra ngoài chơi, Tiểu Ngải càng thích chơi cùng tiểu bảo bối, cho mỗi khi mọi người muốn xuống biển chơi, chỉ có Tiểu Ngải ở trên bờ cát chơi với tiểu bảo bối.

Vưu Lạc vốn chỉ định đi ba ngày, nhưng nhìn thấy đại thúc ngoạn vui vẻ như vậy, cho nên lập tức quyết định ở lại thêm vài ngày, nhưng mỗi ngày đều để Tiểu Ngải trông cục cưng, Lý Mộc Nhất vẫn cảm thấy không tốt lắm.

Buổi tối, Lý Mộc Nhất nghĩ nghĩ rồi nói với Vưu Lạc:” Lạc, ngày mai chúng ta tự mình trông coi cục cưng đi, để Tiểu Ngải còn chơi với mọi người, đến đây đã bốn năm ngày, ngày nào cũng để Tiểu Ngải trông cục cưng thật sự không tốt lắm, tuy rằng Tiểu Ngải thực thích cục cưng nhưng ta cảm thấy như vậy không tốt lắm, ngươi thấy sao?”

Vưu Lạc nghĩ nghĩ, cảm thấy đại thúc nói cũng đúng, hơn nữa biểu hiện của Tiểu Ngải gần đây thực tốt, mình cũng không thể quá phận, cho nên liền đáp ứng Lý Mộc:” Được rồi, ngày mai hai chúng ta ở trên bờ cát bồi cục cưng ngoạn, để cho Tiểu Ngải tự do đi chơi với bọn họ”.

“Ân…”, Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng đáp ứng, sau đó nhìn trộm mặt Vưu Lạc, hẳn là không sinh khí đi.

Vưu Lạc phát hiện động tác nhỏ của Lý Mộc Nhất, thở dài, đi đến bên người hắn ngồi xuống:” Đại thúc, ngươi suy nghĩ cái gì vậy?”

“Không có a, sao ngươi lại hỏi như vậy?” Lý Mộc Nhất nghĩ mình không phải bị người khác nhìn thấu dễ dàng như vậy đi.

“Đại thúc, ta thấy mình cũng hiểu ngươi một ít, động tác nhỏ của ngươi sao có thể trốn được ánh mắt của ta, nói đi, rốt cuộc là suy nghĩ chuyện gì, không được giấu ta!”.

Lý Mộc Nhất do dự một hồi mới ấp úng nói:” Ta nghĩ, ngươi có sinh khí hay không”.

Vưu Lạc ôm chặt Lý Mộc Nhất vào lòng:” Đại thúc, hiểu lầm của chúng ta không phải đã giải thích rõ rồi sao? Ngươi vẫn không tin ta sao?’

Lý Mộc Nhất lập tức ngắt lời Vưu Lạc:” Ta biết rồi, thực xin lỗi, về sau sẽ không thế nữa”.

“Đại thúc, ngươi là người ta yêu nhất, ta không hi vọng ở trước mặt ta ngươi còn có tâm tư cẩn thận đề phòng, nơm nớp lo sợ”.

Lý Mộc duỗi hai tay ôm lấy thắt lưng Vưu Lạc:” Lạc, ta sợ ngươi sinh khí, sợ ngươi giống như lần trước bỏ đi”.

Vưu Lạc không biết rằng hành động lần trước của mình đã làm cho đại thúc sợ hãi, xem ra đại thúc là thực để ý đến mình, nghĩ như vậy hắn cũng thực vui vẻ:” Đại thúc, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không để ngươi sợ hãi, sẽ không tự mình bỏ đi, sẽ không để lại ngươi một mình được không?”

Lý Mộc Nhất không lên tiếng khẽ gật đầu:” Ân….Lạc”, cảm thấy bàn tay xấu xa của Vưu Lạc đang ở trong áo ngủ của mình vuốt ve, Lý Mộc Nhất không kiếm chế được nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ.

Đêm khuya đầy không khí ái muội thế này hẳn là thuộc về tình nhân rồi.

“Đại thúc, mở chân lớn hơn một chút”, Vưu Lạc kéo hai chân Lý Mộc Nhất rộng ra đặt lên vai mình, dùng sức tiến vào thân thể người dưới thân, đổi lấy Lý Mộc nhất liên tục thở dốc.

“Ân…Lạc, thật là khó chịu…”, Lý Mộc khó chịu vặn vẹo thắt lưng ý muốn nói mình thực muốn hắn.

Nhưng Vưu Lạc lại không nhanh lên, cứ một chút, một chút đâm vào rút ra có tiết tấu thong thả, Lý Mộc cảm thấy mình thực sự không thể chịu nổi cảm giác như vậy, bởi vì dục vọng của hắn không chiếm được thỏa mãn.

“Ân…Lạc, mau…nhanh lên”.

Vưu Lạc cười cười cúi xuống ghé vào lỗ tai hắn thổi khí lại đưa lưỡi vói vào:” Đại thúc, ta không thích nghe cái này, ngươi biết ta thích nghe nhất là những lời nào mà”.

Mặt Lý Mộc nhất lập tức đỏ hồng, cắn môi do dự một hồi, liền mở miệng:” Ân, Lạc…còn, còn muốn…còn muốn càng nhiều, cho ta…”.

Vưu Lạc vừa lòng nở nụ cười:” Tốt lắm, đại thúc, dù ngươi muốn bao nhiêu đi nữa ta cũng sẽ cho ngươi”, động tác lập tức tăng tốc.

“Ân…a a…Lạc….Lạc, mau, mau hơn một chút…a..”.

Lý Mộc Nhất rên rỉ càng lúc càng lớn, hắn không muốn kiềm chế, hắn biết nam nhân trên người mình thực thích nghe, tuy điều này khiến hắn cảm thấy mình thực dâm đãng nhưng là….nhìn trộm nam nhân đang kích thích bên trong mình, khuôn mặt suất khí, anh tuấn mồ hôi men theo gò má chảy xuống chiếc cằm cương nghị lún phún râu, hắn cảm thấy mình thực hạnh phúc, nam nhân này có biểu tình như vậy, say sửa rong ruổi trên cơ thể mình như vậy tất cả đều là vì mình.

Ngày hôm sau, Tiểu ngải phát hiện ra tất cả mọi người đều dậy muộn, đương nhiên là trừ hắn và tiểu bảo bối.

“Bảo bối nhi a, ba ba mụ mụ con lại dậy muộn, Tiểu Ngải thúc thúc mang con đi ăn điểm tâm được không?”

Tiểu bảo bối vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình:” Đi mau, đi mau, cục cưng đói bụng, Tiểu Ngải thúc thúc mang cục cưng đi ăn cháo hải sản đi”.

Tiểu Ngải cao hứng ôm lấy tiểu bảo bối hôn một cái:” Đi, Tiểu Ngải thúc thúc mang con đi ăn cháo hải sản”, ôm lấy tiểu bảo bối, Tiểu Ngải đi đến nhà ăn ở lầu một của khách sạn, gọi hai phần cháo hải sản.

“Bảo bối nhi, lại đây, há mồm, a”, Tiểu Ngải dùng thìa nhỏ múc từng chút từng chút cháo, đưa tới bên miệng tiểu bảo bối.

Tiểu bảo bối rất phối hợp há cái miệng hồng hồng nộn nộn ăn vào, sau đó:” Tiểu Ngải thúc thúc, cục cưng tự ăn, ba ba nói hiện tại có thể tự mình ăn”, Tiểu Ngải nhìn đôi tay nhỏ bé mập mạp a mập mạp muốn cầm cái thìa trong lòng cảm thấy đứa nhỏ này thật sự rất đáng yêu, chính mình cũng phải nhận nuôi một đứa nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy mới được.

Tiểu Ngải ôm tiểu bảo bối ở trên bờ cát ngoạn, tiểu gia hỏa này mấy ngày gần đây rất thích bờ cát, mỗi ngày đều muốn đến ngoạn.

Lúc những người khác đến thì bữa sáng đã qua, Lý Mộc Nhất gọi điện thoại cho Tiểu Ngải, biết hắn đã cho tiểu bảo bối ăn sáng đang ở trên bờ cát ngoạn.

Hắn cùng Vưu Lạc tùy tiện ăn một chút rồi đến bờ cát tìm Tiểu Ngải, ở trên đường đụng phải Lục Diêm, Vưu Lạc nhìn Trình Hạo đi đường không thuận lợi liền ái muội nhìn Lục Diêm:” Diêm, ngoạn không sai biệt lắm đi?”

Lục Diêm sang sảng cười:” Tiểu Lạc, là tự bảo bối nguyện ý”, lập tức ôm chặt lấy Trình Hạo.

Vưu Lạc nhìn đến Trình Hạo khi nghe thấy lời nói của Lục Diêm mặt liền đỏ hồng, nhưng rõ ràng là một bộ dáng thực hưng phấn cùng kích động.

“Nhị ca ngươi cùng Mục thì sao?” Lục Diêm hỏi Vưu Lạc

“Không biết, có lẽ không thể đứng lên để đi nổi”.

“Gọi một cuộc điện thoại hỏi một chút”, Lục Diêm gọi điện thoại cho Lí Mục quả nhiên Vưu Lạc đoán không sai.

Vưu Lạc quay đầu lại nhìn Trình Hạo cùng Lý Mộc Nhất ở một bên không biết đang nói cái gì, Trình Hạo hoa chân múa tay vui sướng, có vẻ thật hưng phấn.

“Diêm, ngươi dạy dỗ như thế nào vậy?”

“Ngươi có tin hay không? Ta căn bản cái gì cũng chưa làm”, Lục Diêm trả lời Vưu Lạc.

Mấy người hướng bờ cát đi tới, Vưu Lạc nghe thấy Trình Hạo cùng Lý Mộc vừa đi ở phía trước vừa nói:” Đại thúc, ngươi cũng không biết, hắn lúc ấy nhìn đến choáng váng, ánh mắt nhìn chằm chằm không chớp, ta khi đó cảm thấy mình thực có mị lự ha ha”.

Sau đó là thanh âm hoài nghi của Lý Mộc Nhất:” Ngươi thực sự làm như vậy a?”

“Đúng vậy, nói cho ngươi biết, ta thấy biểu hiện của Diêm lúc đó thật sự rất thích, hơn nữa vì để đạt hiệu quả tốt ta còn cố ý uống một chút rượu mà!”

“Uống rượu? Vì cái gì a? Ta nhớ rõ là ngươi cũng giống ta không thể uống a?”

“Chính là không biết uống nên mới uống đo, ngươi không biết sao, nếu là bình thường ta nhất định sẽ ngượng ngùng, tuy rằng đã chuẩn bị rất chi đáo nhưng nói thực ra trong lòng rất khẩn trương. Lúc ấy ta ôm theo tâm tư bất cứ giá nào cũng phải thành công, cho nên hoặc là không làm, đã làm thì phải làm đến cùng thế nên uống hết một chai, khiến chính mình bị vây trong trạng thái mơ hồ”.

“Một, một chai sao, vậy mà ngươi không trực tiếp bị hạ gục sao?”

“Là rượu đỏ, rượu đỏ, hơn nữa là bình nhỏ, nếu trực tiếp say quắc cần câu thì sao còn cùng Diêm làm việc được a”, Trình Hạo có chút ngượng ngùng, tuy rằng thời điểm tự mình làm không cảm thấy gì cả nhưng hiện tại ngẫm lại thì lúc đó mình thật sự rất điên cuồng mà.

“Nga, ta nói ngươi cũng thật là to gan a”.

“Ta cũng biết thế, bất quá, nói thực ra cả một đêm thật sự rất miễn cưỡng, bây giờ đi đường cũng không thoải mái, nhưng nhìn đến ánh mắt si mê điên cuồng của Diêm vì ta, ta liền cảm thấy tất cả đều đáng giá”.

“Ha ha, cũng đúng”, Lý Mộc Nhất lại bắt đầu nghĩ đến hình ảnh hôm qua của Vưu Lạc mồ hôi chảy ròng ròng cũng hiểu được thực hạnh phúc, đó hẳn là bởi vì là mình nên hắn mới như vậy.

Trình Hạo nhìn Lý Mộc Nhất không biết suy nghĩ cái gì đến thất thần, túm túm hắn:” Đại thúc, ngươi suy nghĩ cái gì vậy? Có phải nghĩ đến Tiểu Lạc hay không a?”

“A, không, không có”, Lý Mộc Nhất nghĩ mình thực dễ bị người nhìn thấu đến thế sao?

Trình Hạo khịt mũi:” Thiết, không mới là lạ, nhìn ngươi mặt đỏ như vậy, nhất định là lại nghĩ đến chuyện gì đó đi”.

“Không, không có, a, cục cưng cùng Tiểu Ngải kia rồi, chúng ta đi mau thôi”, Lý Mộc Nhất nhanh chóng hướng chỗ Tiểu Ngải chạy đến.

Lục Diêm cùng Vưu Lạc đến bên người Trình Hạo hỏi:” Đại thúc làm sao vậy, chạy cái gì a?” Vưu Lạc nhìn tốc độ của đại thúc nhà mình cảm thán,thực sự là rất nhanh a.

“Ha ha, đại thúc ngượng ngùng mà thôi”, Trình Hạo hắc hắc cười, Lục Diêm nhìn Trình Hạo cười đến không có hảo ý liền cầm tay kéo hắn vào trong lòng.

“bảo bối, ngươi lại làm chuyện xấu gì rồi?” Lục Diêm nhéo nhéo cái mũi nhỏ nhỏ của Trình Hạo hỏi.

“Không có”, Trình Hạo đưa tay ôm lấy Lục Diêm, chôn đầu trước ngực hắn dùng sức cọ cọ, Lục Diêm sủng nịch cười cười, ôm chặt lấy hắn.

Vưu Lạc bước nhanh về phía Lý Mộc Nhất đang chạy tói, tiểu bảo bối nhìn thấy Lý Mộc Nhất đang chạy đến liền từ dưới bờ cát đứng lên, lắc lắc lắc lắc chạy tới chỗ hắn:” Mụ mụ, mụ mụ….”, Lý Mộc Nhất nghe thấy tiếng gọi mềm mềm của bảo bối, trong lòng thực thích a, nhanh chóng bước tới trước mặt tiểu bảo bối, một phen ôm lên.

“Cục cưng”, Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối, trái hôn nhẹ, phải hôn nhẹ, khiến cho tiểu bảo bối khanh khách cười không ngừng.

“Nha, chị dâu, Tiểu Lạc đâu?” Tiểu Ngải không nhìn thấy Vưu Lạc cảm thấy thực kỳ quái, hắn không phải luôn gắn chặt lấy đại thúc một tấc cũng không rời sao?

“A, hắn ở phía sau mà, cùng với Lục Diêm và Trình Hạo, lập tức tới ngay bây giờ”, vừa nói xong thì nghe thấy tiếng Vưu Lạc gọi mình thật to.

“Đại thúc, không nghĩ là ngươi chạy nhanh như vậy”, Lý Mộc cười cười.

“Tiểu Ngải, hôm nay để ta cùng đại thúc trông cục cưng, ngươi đi chơi đi”, Vưu Lạc đem kết quả mình cùng đại thúc đã thương lượng nói cho Tiểu Ngải biết.

“Ai, sao ngươi tự nhiên lại trở nên tốt bụng như vậy a”, Tiểu Ngải hoài nghi nói.

Vưu Lạc liếc mắt nhìn Tiểu Ngải:” Hừ, là ý của đại thúc, muốn cho ngươi chút thời gian đi chơi được không a?” Nói xong cũng không để ý đến Tiểu Ngải kéo đại thúc trở về.

“Lạc, ngươi muốn kéo ta đi đâu a?” Lý Mộc thấy Vưu Lạc muốn trở về không biết hắn muốn làm gì.

“Đại thúc, chúng ta trở về thay quần áo đi, mặc bộ quần áo lần trước ta mua đó”, Lý Mộc Nhất nhớ đến bộ quần áo gia đình Vưu Lạc đã mua.

Sau khi trở lại khách sạn, hai người thay quần áo, Lý Mộc Nhất lại thay quần áo cho bảo bối, Lý Mộc nhìn một nhà ba người trước gương cảm thấy thật hạnh phúc.

Vừa ra khỏi khách sạn, Vưu Lạc nhận được điện thoại của Lí Mục nói Vưu Ly mệt mói, hai người bọn họ hôm nay không ra ngoài chơi, muốn ở khách sạn nghỉ ngơi, Vưu Ly hiện tại đói bụng, Lí Mục định đi mua đồ ăn cho hắn nhưng Vưu Ly lại không muốn, thế là Lí Mục sủng thê vô độ đành phải gọi điện cho Vưu Lạc nhờ hắn mua hộ chút gì đó mang về.

Vưu Lạc nhíu mày, có phải Mục ca quá sủng nhị ca rồi hay không, bất quá, nghĩ lại một chút nếu đại thú nói như vậy chính mình cũng sẽ làm giống như Mục ca, hơn nữa nhị ca còn giúp mình một phen cho nên vui vẻ đồng ý, Vưu Lạc bảo Lý Mộc Nhất ở chỗ nghỉ ngơi của đại sảnh chờ hắn một chút, hắn đi mua đồ ăn cho nhị ca.

Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối ngồi ở khu nghỉ ngơi chờ Vưu Lạc, đại thúc của chúng ta tuy rằng đã 30 tuổi nhưng là một mỹ nam tử điển hình a, lại còn ôm một tiểu bảo bảo xinh đẹp như vậy hơn nữa một lớn một nhỏ còn mặc đồ gia đình cho nên thực sự hấp dẫn vô số ánh mắt a.

Trần Ban nheo mắt nhìn phụ tử bắt mắt ngồi trong đại sảnh, ánh mắt lóe lóe hướng bọn họ đi qua:” Xin chào”.

Lý Mộc thấy có người chào hỏi, ngẩng đầu nhìn qua, thì ra là một nam nhân rất tuấn tú, bất quá vẫn kém Vưu Lạc, hắn nhíu mày tìm tòi trong trí nhớ những ấn tượng liên quan đến người này:” Ta không biết ngươi đi”.

“Ha ha, đúng vậy, chúng ta không biết, ta cũng là người trọ tại khách sạn này, sáng nay ta nhìn thấy một nam hài ôm cục cưng này ở nhà ăn ăn cơm, lúc ấy còn nghĩ đứa nhỏ này bộ dáng thực xinh đẹp, không biết cha mẹ sẽ như thế nào? Ta cũng thực thích tiểu hài tử cho nên thấy ngươi ôm bé liền không nhịn được muốn đi qua chào hỏi một chút”.

“A, đó là một thúc thúc của bé con, bộ dạng cục cưng của chúng ta rất xinh đẹp”, Lý Mộc Nhất nghe có người khen tiểu bảo bối lập tức mừng rỡ đến không thấy phương hướng, không để ý liền cùng người ta tán gẫu.

“Mụ mụ, mụ mụ xinh đẹp”, tiểu bảo bối ngồi trong lòng Lý Mộc Nhất xoay xoay thân thể nho nhỏ cảu mình.

“Mụ mụ?”

“A, ha ha”, Lý Mộc Nhất không biết dưới tình huống thế này mình phải giải thích thế nào, đặc biệt là chuyện này không cần cùng một người ngoài giải thích cho nên chỉ cười cười.

Trần Bân cũng không hỏi nhiều, nếu đại thúc cảm thấy hứng thú với chuyện của tiểu hài tử như vậy mình bắt đầu từ đấy là được rồi:” Đúng rồi, ta thấy tiểu bảo bối cũng gần được hai tuổi đi, đã bắt đầu giáo dục vỡ lòng chưa?

Quả nhiên ánh mắt Lý Mộc sáng ngời:” Giáo dục vỡ lòng, là thế nào?” Lý Mộc Nhất chưa từng nuôi đứa nhỏ sao có thể hiểu được những chuyện này a.

“A, không thể nào, ngươi còn chưa có tiến hành giáo dục vỡ lòng a, chính là…”

Lúc Vưu Lạc từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Lý Mộc Nhất cùng một nam nhân xa lạ tán gẫu đến hớn hở, hắn mặt nhăn mày nhíu, lập tức bước nhanh tới chỗ Lý Mộc:” Đại thúc”, Lý Mộc quay đầu nhìn Vưu Lạc.

“Lạc, ngươi trở lại nhanh như vậy a?”

Vưu Lạc nhìn đến người bên cạnh Lý Mộc Nhất một chút cũng không khách khí hỏi:” Đại thúc, ai vậy?”

“A, Lạc, đây là Trần Ban, cũng là đến Cáp Nhĩ Tân công tác, sáng nay hắn nhìn thấy Tiểu Ngải mang cục cưng đi ăn hơn nữa còn rất am hiểu về những phương pháp giáo dục cục cưng nga”, Lý Mộc hướng Vưu Lạc giới thiệu.

“Nga, nhĩ hảo”.

“Nhĩ hảo, ngươi là tiểu bao bảo….”?

“Ba ba, ba ba”, tiểu bảo bối vươn hai tay muốn Vưu Lạc ôm.

Vưu Lạc một tay ôm lấy tiểu bảo bối tay kia dắt đại thúc:” Ngượng ngùng rồi, chúng ta còn có hẹn với bằng hữu, không thể bồi”, không đợi đối phương đáp lời liền ra ngoài khách sạn đi, trực giác của Vưu Lạc nói cho hắn biết nam nhân này không đơn giản, xem ra mị lực của đại thúc nhà mình thực sự là không giảm a.

Trần Bân nhìn tình cảnh trước mắt, quả nhiên mình không nhìn lầm, nhưng xem ra đối thủ cũng không kém a, nhưng càng có tính khiêu chiến càng tốt không phải sao? Huống chi, đại thúc này thực đáng giá để mình thi triển công phu mà!.

 

Chương 29: Cách xa đại thúc của ta một chút.

 

Lý Mộc Nhất dù ngốc đến mấy cũng nhìn ra được Vưu Lạc mất hứng, hắn giữ chặt Vưu Lạc vẫn đang đi phía trước:” Lạc, ngươi làm sao vậy?”

“Đại thúc, về sau cách xa người lạ ra một chút”.

Lý Mộc Nhất sửng sốt khi nghe thấy ngữ khí không kiên nhẫn rõ ràng của Vưu Lạc, lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra:” Lạc, ngươi, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng Trần Bân thật sự không có gì, chỉ là hàn huyên, tán gẫu chuyện đứa nhỏ một chút thôi”.

“Ta biết, nhưng mà, đại thúc, ngươi phải hiểu là ta sẽ ghen, nhất là khi đối phương lại là một nam nhân”, Vưu Lạc kéo bàn tay Lý Mộc Nhất mình đang nắm lên môi hôn xuống.

“Đại thúc, ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp ngươi khỏi ta”, Vưu Lạc nắm ta Lý Mộc Nhất, ôm tiểu bảo bối đi đến bờ cát.

Lý Mộc cảm thấy Vưu Lạc lo lắng thật sự dư thừa. chuyện đã thế này như thế nào có khả năng hắn sẽ thích người khác, trong lòng trong mắt hắn tất cả đều là nam nhân trước mặt này, sẽ không có khả năng hắn động tâm với người khác nữa.

Nhưng nghe được lời Vưu Lạc nói hắn sẽ ghen, Lý Mộc Nhất vẫn nhịn không được trong lòng cao hứng một chút, như thế chứng tỏ điều gì? Chính là Vưu Lạc rất để ý mình!

Tiểu Bảo bói ghé vào trong lòng ba ba, nhìn mụ mụ bị ba ba nắm ở phía sau vụng trộm nở nụ cười:” Ba ba, mụ mụ cười cười, mụ mụ xinh đẹp”.

Lý Mộc nghe thấy âm thanh của tiểu bảo bối sửng sốt một chút sau đó nhìn tiểu bảo bối cười đến tỏa nắng mặt nháy mắt liền đỏ lên, Vưu Lạc không có quay đầu lại, chỉ là khóe miệng xinh đẹp hơi hơi nhếch lên, dùng sức nắm chặt tay Lý Mộc Nhất.

Một nhà ba người trở lại trên bờ cát khiến cho cả bờ cát dường như đều sáng lên, chính là Lý Mộc Nhất cảm thấy thực không ổn, hắn cảm thấy mình giống như đã trở thành tiêu điểm để người khác chú ý, những người đi qua đều dừng lại nhìn bọn họ, những người ở xa xa đều quay về phía bọn họ nhìn xem, Vưu Lạc một chút cũng không để ý cùng tiểu bảo bối ngoạn đến vui vẻ.

Lý Mộc Nhất tiến đến bên người Vưu Lạc:” Lạc…”.

“Đại thúc, làm sao vậy?”

“Mục mụ, làm sao vậy?”

“Lạc, chúng ta, chúng ta thay một bộ quần áo khác đi, này, này cũng quá khoa trương rồi, mọi người đều nhìn chằm chằm vào chúng ta”.

“Đại thúc, ngươi để ý bọn họ làm gì, ai muốn xem thì cứ để bọn họ xem, nếu không để ta đánh chạy những người đang xem kia”.

“Ai, đừng nha, ta chỉ là…”.

“Bé con, có thích bộ quần áo hôm nay hay không?”, Vưu Lạc hỏi tiểu bảo bối đang nghịch cát.

“Thích”, tiểu bảo bối cong cái miệng nhỏ nhắn, toe toét cười.

“Bé con, mụ mụ không thích, muốn chúng ta thay quần áo”.

Tiểu bảo bối từ dưới cát đứng lên, hướng Lý Mộc Nhất sà vào:” Mụ mụ, mụ mụ, không đổi, cục cưng thích”.

“Lạc, ngươi…”, Lý Mộc Nhất nhìn đến tình cảnh này có chút dở khóc dở cười, từ bao giờ thì Lạc biết lợi dụng tiểu bảo bối a.

Lý Mộc Nhất ôm đứa nhỏ lên thân thiết hôn:” Hảo, nếu cục cưng thích vậy mụ mụ sẽ không đổi nữa được không”.

“Dạ”, tiểu bảo bối hôn lên mặt Lý Mộc khiến cho hai má hắn bị bôi đầy nước miếng, sau đó lại tiếp tục nghịch cát.

Giữa trưa, Tiểu Ngải, Trình Hạo cùng Lục Diêm lục tục trở lại, Trình Hạo nhìn đến một nhà ba người đang mặc quần áo gia đình liền la ó, muốn khi trở về Lục Diêm cũng phải nhận nuôi một bé, hơn nữa nhất định phải đáng yêu giống tiểu bảo bối mới được.

Lục Diêm cười cười cũng không lên tiếng, trong lòng thầm nghĩ cuộc sống hai người ngọt ngào vừa mới bắt đầu không lâu, sao hắn có thể để chấm dứt nhanh như vậy chứ!.

Lúc Tiểu Ngải nhìn thấy lại càng khoa trương, vừa kéo Lý Mộc Nhất vừa nói mình cũng muốn có một bộ giống với bọn họ, sau đó bọn họ sẽ là một nhà bốn người, hắn là thúc thúc là được rồi.

Vưu Lạc liền nói một nhà ba người là đủ rồi, chúng ta cũng không cần nhiều thêm một người nữa khiến cho Tiểu Ngải thực thương tâm a.

“Bảo bối, trưa nay muốn ăn gì?” Lục Diêm hỏi Trình Hạo đang ôm lấy tiểu bảo bối.

“Ân, ta vừa thấy ở bên kia có rất nhiều hải sản tươi nha, nếu có thể thì chúng ta đến đằng đó đi”.

“Đi a, cục cưng đặc biệt thích ăn cháo hải sản, sáng nay đã ăn được hai bát lớn đó”, Tiểu Ngải nhảy đến ôm lấy tiểu bảo bối dùng sức hôn lên.

“Bảo bối, trưa nay đi ăn cháo hải sản được không?”

“Tiểu Ngải thúc thúc, rụt rè*, ăn ngon, cục cưng muốn ăn rụt rè”, tiểu bảo bối vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ bé hưng phấn hưởng ứng (*ta nghĩ từ này là hải sản, nhưng bé nói ngọng nên nó thành thế này ha ha, rất đáng yêu phải không thế nên ta giữ nguyên nha ^^~).

Nếu đến cả đồng chí nhỏ này cũng đồng ý rồi thì những người khác càng không có ý kiến gì nữa cho nên một đám người chậm rãi tiến đến quán ăn hải sản ven biển.

Giữa trưa đúng vào thời gian ăn cơm, cho nên người thực sự rất nhiều, đi qua mấy cửa hàng mới có một nơi có chỗ.

“Đại thúc, ngươi muốn ăn gì để ta đi gọi?”

“Ân, các ngươi gọi gì cũng được, a, nhớ rõ phải gọi cháo hải sản cho cục cưng”, Lý Mộc Nhất dặn dò Vưu Lạc

“Hảo, ta đã biết”, Vưu Lạc cùng Lục Diêm đi gọi món ăn, mấy người còn lại ôm tiểu bảo bối ngồi tại chỗ chờ.

“Lý Mộc Nhất, thực trùng hợp a, ta vừa rồi nhìn từ sau thấy có người giống ngươi”, Trần Bân đi đến bàn Lý Mộc Nhất chào hỏi.

“Nha, Trần Bân, sao lại là ngươi a, ngươi cũng đến ăn cơm sao?” Lý Mộc cho rằng tại nơi rộng lớn này có thể gặp lại một người là chuyện thực kinh ngạc.

“Đúng vậy, sáng nay chính là hắn ôm tiểu bảo bối ở nhà ăn ăn sáng đi”, Trần Bân chỉ vào Tiểu Ngải nói

“A, đây là Trần Bân, cũng từ H thị đến, nhưng là đi công tác, ở cùng khách sạn với chúng ta, sáng nay còn nhìn thấy Tiểu Ngải ôm cục cưng đi ăn”.

Tiểu Ngải nheo mắt đánh giá nam nhân này, hắn cũng không giống Trình Hạo, thực ra hắn chính là đồng tính luyến ái bẩm sinh cho nên tâm tư của nam nhân này không thể thoát khỏi ánh mắt hắn, vừa định mở miệng nhìn thấy Vưu Lạc đang bước đến đây hắn lại giở thói xấu vui sướng khi thấy người gặp họa, mấy ngày nữa lại có trò hay xem rồi.

“Đại thúc”, Lý Mộc quay đầu lại nhìn về phía Vưu Lạc, Trần Bân cũng nhìn qua.

“Xin chào”, Trần Bân mỉm cười chào hỏi Vưu Lạc.

“Sao lại là ngươi, thật sự là ở đâu cũng gặp ngươi, ta dù không muốn cũng không tránh khỏi suy nghĩ là ngươi đang theo dõi bọn a”, Vưu Lạc lạnh lùng nói lời châm chọc.

“Phốc, Tiểu Lạc, ngươi có sức tưởng tượng thật là phong phú a”, Tiểu Ngải rốt cục không nín được phì cười.

Trần Bân lại vẫn thực bình tĩnh nhìn Vưu Lạc:” Ha ha, ngươi cũng thật biết nói đùa, chỉ là trung hợp mà thôi”.

“Hy vọng thật sự là như vậy”. Vưu Lac không thèm nhìn Trần Bân mà kéo Lý Mộc đến bên mình ngồi xuống.

Trần Bân nhìn tình huống này biết nếu cứ ở đây cũng không thể thay đổi được gì cho nên nói với Lý Mộc một câu tạm biệt liền ly khai.

Sau khi Lục Diêm trở về liền hỏi, người vừa rồi hình như là Trần Bân mà?

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Lục Diêm:” Diêm, ngươi quen biết hắn sao?” Vưu Lạc nhíu mày hỏi.

“Không tính là quen biết chỉ biết một chút, hắn là lão tổng của công ty Sunny, thái độ làm người cũng không tệ, không ít người cảm thấy hứng thú với hắn, bất quá không biết rõ bối cảnh”, Lục Diêm đem mọi điều mình biết nói ra.

“Hừ, ai quan tâm hắn như thế nào, đừng đến gây chuyện với ta là được”, Vưu Lạc thập phần khinh thường nói.

Tiểu Ngải nheo mắt nở nụ cười, Ly Ly, hôm nay ngươi không đi được thật sự là đáng tiếc a!~

Lý Mộc kéo kéo Vưu Lạc, Vưu Lạc nhìn về phía Lý Mộc Nhất lập tức nở nụ cười sáng chói giết người không đền mạng, Lý Mộc Nhất cảm giác nhìn nụ cười của hắn mình có chút không mở mắt được.

“Đại thúc, lại đây, ăn tôm đi”, Vưu Lạc đem tôm đã lột sạch vỏ để vào bát của Lý Mộc Nhất.

“Hảo”, Lý Mộc Nhất thực nghe lời đem từng con từng con ăn hết.

“Ba ba, tôm tôm, tôm tôm”, tiểu bảo bối cũng la hét đòi ăn tôm.

“Cục cưng lại đây, mụ mụ ôm”, Lý Mộc Nhất bế tiểu bảo bảo, đem cháo hải sản thổi cho nguội múc từng muỗng từng muỗng nhỏ đưa tới bên miệng tiểu bảo bối.

“Mụ mụ, cục cưng tự mình ăn, ba ba nói có thể tự mình ăn”, tiểu bảo bối nhận lấy cải thía, nhu thuận ăn cháo trong bát.

“Bé con, há mồm”, Vưu Lạc đem con tôm đã lột sạch vỏ, dùng thìa nghiền nát uy đến bên miệng tiểu bảo bối.

“Lạc, để ta uy cục cưng, ngươi ăn nhanh đi”, Lý Mộc Nhất cầm thìa trong tay Vưu Lạc.

“Ân”, những người khác nhìn đến một nhà ba người này không hỏi ghen tị, thực hâm mộ.

Ăn cơm xong, Lục Diêm nói muốn dẫn Trình Hạo đi dạo phố cho nên hai người trở lại khách sạn trước, Tiểu Ngải nhìn tình cảnh này liền nói với Vưu Lạc:” Trao cục cưng cho ta đi, ngươi cũng mang chị dâu đi chơi đi”, Vưu Lạc nghĩ nghĩ đồng ý đưa tiểu bảo bối cho Tiểu Ngải, còn mình thì mang đại thúc đi.

Tiểu Ngải nhìn tiểu bảo bối luôn miệng ngáp:” Bảo bối, có mệt không, Tiểu Ngải thúc thúc ôm con về ngủ một chút được không a?”

“Vâng, cục cưng muốn ngủ ngủ”, tiểu bảo bối dụi dụi mắt mềm nhẹ trả lời Tiểu Ngải.

Vưu Lạc nắm tay Lý Mộc Nhất hoi:” Đại thúc, muốn đi đâu?”

“Chỉ cần ở cùng với ngươi, đi cũng được” Lý Mộc Nhất vui vẻ trả lời.

Vưu Lạc thản nhiên nở nụ cười, nắm chặt tay Lý Mộc Nhất, hướng đến bờ cát.

Sau giờ ngọ, mặt trời nướng bờ cát đến cháy bỏng, rất nhiều người đều trốn đến tán che nắng, Vưu Lạc nắm tay Lý Mộc Nhất đi đến phía sau tảng đá có ít người đi đến.

Vưu Lạc thấy Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng liếm môi lập tức hỏi:” Đại thúc, khát nước phải không, để ta đi mua nước”.

Vưu Lạc cũng không muốn chạy ra khỏi bóng mát nhưng nhìn thấy đại thúc môi càng ngày càng khô lại đau lòng:” Không có việc gì, đại thúc, ngươi ngoan ngoãn ngồi đây chờ ta một chút, một lát sau ta sẽ quay lại”, cúi người hôn lên đôi môi khô khô của đại thúc.

Sau đó không đợi Lý Mộc Nhất trả lời liền xoay người chạy ra khỏi bóng râm, Lý Mộc Nhất nhìn bóng lưng Vưu Lạc rời đi lòng lại tràn đầy cảm giác ngọt ngào.

“Ha ha, thật đúng là trùng hợp a, ở đây mà cũng có thể gặp ngươi, Mộc Nhất đâu? Không đi cùng ngươi sao?” Vưu Lạc nhìn người đang nói chuyện nhíu nhíu mày.

“Chúng ta với ngươi không phải rất thân thiết, không cần gọi giống như quen biết đã lâu như vậy”, Vưu Lạc chán ghét nhìn nam nhân đang cười giả dối trước mặt.

“Ha ha, không sao, ta cùng Mộc Nhất rất nhanh sẽ thân thiết, về sau chúng ta sẽ có nhiều cơ hội giao tiếp”, Trần Bân tự tin cười cười.

“Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất là nên cách xa đại thúc của ta một chút, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí” Vưu Lạc nắm chặt tay, khuôn mặt âm trầm nói với Trần Bân.

“A, sao lại sinh khí rồi, quả nhiên là chưa đủ thành thục, nam nhân như ngươi sao có khả năng mang lại hạnh phúc cho hắn chứ, không bằng thả hắn ra sớm một chút, càng để lâu dài bị thương càng sâu”.

“Hừ, nếu ta không thể mang lại hạnh phúc cho đại thúc thì ai có thể? Ngươi sao?” Vưu Lạc nhìn khuôn mặt của Trần Bân hận đến nghiến răng nghiến lợi, có loại xúc động muốn đánh hắn.

Trần Bân nheo lại ánh mắt nhìn nhìn, lập tức nở nụ cười khinh miệt:” Ít nhất thì ta cũng mạnh hơn ngươi, bất quá, nói thực ra ta hoài nghi là ở trên giường ngươi có thể thỏa mãn hắn sao? Nhìn hắn thành thật như vậy nhưng ta nghĩ nhất định là thực tao đi, ở trên giường có phải luôn cầu ngươi còn muốn còn muốn a, ta đoán ngươi cũng thật miễn cưỡng, nếu là ta, cam đoan sẽ khiến cho hắn thích ngất trời nga ha ha”.

Vưu Lạc nghe những lời Trần Bân nói sự bình tĩnh trong nháy mắt liền bị đánh nát, lập tức xông lên hung hắn đánh cho Trần Bân một quyền:” Ai cũng không có quyền nói đại thúc của ta như thế nào, ngươi sao có thể mạnh hơn ta”, một quyền lại một quyền đánh lên người Trần Bân.

Lý Mộc Nhất thấy Vưu Lạc đi đã lâu mà vẫn chưa trở về hắn thực lo lắng cho nên quyết định đi tìm Vưu Lạc, kết quả lại nhìn thấy Vưu Lạc đang đánh nhau với người khác, hắn vội vàng chạy tới giữ chặt Vưu Lạc.

“Lạc, ngươi không sao chứ? Thế nào, có bị làm sao không?” Lý Mộc Nhất lo lắng nhìn trên người Vưu Lạc xem có bị thương ở đâu không.

Vưu Lạc giữ chặt Lý Mộc Nhất:” Đại thúc, ta không sao, sao ngươi lại chạy đến đây, không phải đã dặn ngươi ở yên tại chỗ chờ ta sao?”

“Ta thấy ngươi đi cả nửa ngày cũng không về, không biết tại sao nên ta lo lắng, muốn đi tìm ngươi, ngươi như thế nào còn cùng người khác dẫn đến đánh nhau chứ?” Lý Mộc nghi hoặc hỏi.

“A, Trần Bân? Như thế nào, như thế nào lại là ngươi a?” Lý Mộc cảm giác tình huống này khiến hắn hoàn toàn không thể hiểu kịp.

“Ha ha, không có việc gì, vừa rồi chỉ là cùng hắn đùa một chút, bất quá hình như là hơi quá rồi”, Trần Bân lau tơ máu ở khóe miệng, uyển chuyển giải thích.

Lý Mộc cau mày nghĩ nghĩ, lập tức nói với Trần Bân:” Ta không biết ngươi đã nói đùa cái gì với Lạc, bất quá hắn không phải loại người sẽ tùy tiện hơi một chút liền động thủ đánh người, có lẽ là ngươi quả thật đã nói quá, ta vì hành vi của Vưu Lạc thay mặt hắn xin lỗi ngươi”.

“Đại thúc, không cần giải thích với hắn”, Vưu Lạc giữ chặt đại thúc đang muốn tiến lên phía trước, hung hăng nhìn về phía Trần Bân.

“Ta cảnh cáo ngươi, nhớ kỹ những gì ta đã nói, cách xa đại thúc nhà ta một chút nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi”, sau đó cầm tay Lý Mộc Nhất, đầu cũng không quay lại tiêu sái đi.

Trần Bân nhíu mày, tình huống thế này bình thường không phải Lý Mộc Nhất nên trách cứ Vưu Lạc mới đúng sao, tại sao lại trở thành như vậy chứ? Xem ra tình cảm của hai người này tốt hơn so với tưởng tượng của mình rất nhiều rồi!.

 

 

Chương 30 Nhiệt tình trên cát.

 

Vưu Lạc kéo Lý Mộc Nhất trở lại phía sau tảng đá lớn, sau đó ngồi trên bờ cát, Lý Mộc nhìn khuôn mặt âm trầm của Vưu Lạc ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve mặt hắn hỏi:” Lạc, có bị thương hay không?”

“Đại thúc, ta không sao”, Vưu Lạc kéo tay Lý Mộc Nhất, ôm hắn vào trong lòng.

“Lạc, ta sẽ không hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra, ta tin tưởng dù ngươi làm chuyện gì cũng đều có lý do của mình thế nên không cần sinh khí có được không?”

“Đại thúc, cảm ơn, cảm ơn ngươi”, Vưu Lạc sợ hại Lý Mộc sẽ vè hắn ra tay đánh Trần Bân mà trách cứ hắn, nếu thật sự như thế hắn sẽ rất đau lòng nhưng thật may mắn vì đại thúc đã tin tưởng mình.

“Giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn”, Lý Mộc Nhất ngẩng đầu nhìn Vưu Lạc, đôi môi ấm áp của người kia nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Lý Mộc Nhất cảm thấy nụ hôn mềm nhẹ kia đang dần trở nên thâm trầm, đó là nụ hôn mang theo cảm giác xâm chiếm mãnh liệt, Lý Mộc Nhất biết điều này có liên quan đến chuyện vừa xảy ra, tuy rằng hắn không biết đây là vì sao nhưng hắn biết giờ phút này không cần chống cự, cứ nhiệt tình đáp lại sẽ trấn an được nội tâm đang bất an của người này, cho nên Lý Mộc Nhất vươn tay ôm chặt cổ Vưu Lạc, mang cả cơ thể mình dán sát vào người này.

Vưu Lạc cảm giác được cơ thể nóng bỏng của đại thúc đang dán sát vào mình, hai tay lại càng dùng sức ôm chặt thắt lưng hắn, kéo cơ thể đại thúc lên người mình giữ chặt.

Giờ phút này hai người đang nhiệt tình hôn môi, sóng biển thỉnh thoảng khẽ vuốt lên tảng đá lớn nhưng một chút cũng không ảnh hưởng đến nụ hôn nóng bỏng giữa hai người.

Cảm giác được bàn tay Vưu Lạc đang tiến vào bên trong quần áo mình, nhẹ nhàng vuốt ve trên lưng, lại trườn ra phía trước xoa nắn hai nhũ đầu đỏ ửng nhẹ nhàng nắn bóp, Lý Mộc Nhất chịu không nổi kích thích mạnh mẽ như thế, miệng tràn ra tiếng rên rỉ:” Ân…Lạc…”.

“Đại thúc, ta muốn ngươi”, thanh âm Vưu Lạc rõ ràng truyền vào trong tai Lý Mộc Nhất, trong lòng hắn liền cả kinh, đây là trên bờ cát, bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua, này…

“Lạc, đây là bờ cát nếu như, nếu như có người đến…” Lý Mộc Nhất do dự.

Vưu Lạc đánh gãy lời Lý Mộc Nhất muốn nói:” Đại thúc, cầu ngươi”, Lý Mộc nhìn ánh mắt tràn ngập khát vọng của nam nhân trước mặt khép chặt mắt tâm cũng buông xuống gật gật đầu.

Vào đúng lúc Lý Mộc gật đầu, hai tay Vưu Lạc liền nhanh chóng cởi quần áo của đại thúc rồi đến quần áo của mình, hai tay ôm lấy thắt lưng Lý Mộc Nhất hôn lên hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn.

Lý Mộc Nhất cảm  giác được đầu lưỡi ram ráp kia đang trêu đùa hai tiểu hồng anh trước ngực của mình, hết liếm vòng vòng lại mút mát lại nhẹ nhàng cắn một cái, loại khích thích này thực sự là quá mức mãnh liệt rồi, khiến cho phân thân của Lý Mộc Nhất dù không được chăm sóc cũng ngẩng đầu bất mãn.

“Ân….Lạc…Lạc…ân…”, không chờ Lý Mộc Nhất yêu cầu, Vưu Lạc liền cầm lấy phân thân của người kia xoa nắn, nhẹ nhàng bộ lộng, Lý Mộc Nhất vịn hai tay lên vai Vưu Lạc cúi đầu nhìn phân thân của mình đang được chăm sóc trong tay Vưu Lạc.

Có thể là do tình dục cũng có thể là vì thời tiết quá nóng hoặc lại là vì quá mức khẩn trương khi lần đầu hai người đánh dã chiến, Lý Mộc Nhất cảm giác mình sắp hít thở không thông, có loại cảm giác khó thở.

“Ân…Lạc…thật là khó chịu…thở, thở không được”, mồ hôi Lý Mộc Nhất từ trán chảy xuống đôi má đỏ bừng.

“Đại thúc, ngẩng đầu lên”, Lý Mộc Nhất nghe lời liền ngẩng đầu, há to miệng dùng sức hô hấp vài cái rốt cục cảm giác hít thở không thông cũng tan biến.

“Đại thúc, tốt hơn không?”, Vưu Lạc vừa hỏi vừa tiếp tục động tác trên tay.

“Ân, tốt, tốt hơn nhiều”, Lý Mộc Nhất thở hổn hển trả lời.

Vưu Lạc tà tà cười:” Đại thúc, tiếp theo ngươi nên chịu đựng một chút”.

“Ân…a a…a…”, Vưu Lạc dùng sức bộ lộng vài cái cuối cùng Lý Mộc Nhất cũng chiếm được phóng thích.

Lý Mộc Nhất ghé vào trong lòng Vưu Lạc thở dốc, Vưu Lạc đưa bàn tay dính đầy bạch trọc vẽ loạn lên huyện khẩu của cái người còn đang mệt muốn chết kia, Lý Mộc Nhất còn chưa kịp bình ổn liền cảm giác được ngón tay Vưu Lạc từ phía sau tiến vào, đến lúc cả ba ngón tay đều tiến vào, Lý Mộc Nhất lại không khống chế được rên rỉ ra tiếng.

“Ân…Lạc…ân, dùng sức một chút…”, Vưu Lạc nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ vỗ mông Lý Mộc Nhất.

“Đại thúc, nó không thể thỏa mãn ngươi được, chúng ta đổi cái khác”, Vưu Lạc rút ngón tay ra, đem phân thân đã sưng đến không chịu nổi của mình tiến vào, cảm giác phân thân của người kia đang từ từ tiến vào thân thể mình, oanh một tiếng, đầu óc của Lý Mộc Nhất dường như muốn nổ tung, một chút cũng nghe sai sử nữa.

“Ân…Lạc….”, Lý Mộc Nhất ngửa cổ tạo nên một đường cong quyến rũ, lại mở lớn miệng dung sức thở hào hển, Vưu Lạc nhìn hắn như thế lập tức dừng lại không dám động, sợ làm hắn bị thương.

Cảm nhận được Vưu Lạc cứ mãi dừng lại trong thân thể mình không hề động, Lý Mộc nhất khó nhịn xoay xoay thắt lưng, bám chặt lấy hai vai Vưu Lạc, tự mình vận động, nhưng hắn vẫn không cảm thấy thỏa mãn.

“Ân..ân..Lạc, giúp, giúp ta…”, Lý Mộc Nhất cúi mặt nhìn thấy khuôn mặt Vưu Lạc vẫn luôn cười cười như mèo tinh trộm được cá nhưng một chút cũng không động.

“Hảo”, Vưu Lạc nhẹ nhàng đáp ứng, hai tay giữ chặt thắt lưng Lý Mộc Nhất, giúp hắn cao thấp vận động.

“Ân…ân…..Lạc, nhanh…nhanh lên…”.

“Hảo, đại thúc, đừng nóng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian”, Vưu Lạc nheo mắt nhìn bóng dáng ở đằng sau tảng đá cách đó không xa tà mị nở nụ cười, trong lòng hắn đại khái đã biết là ai, nếu người ta muốn thưởng thức như vậy vậy thì mình cũng không cần khách khí.

“Đại thúc, chúng ta đã làm nhiều lần như vậy mà ngươi vẫn thật chặt, thật sự yêu ngươi muốn chết”, Vưu Lạc cắn một nụ hoa trước ngực Lý Mộc Nhất đồng thời từng lời tán tỉnh cũng theo ra.

Lý Mộc Nhất cảm thấy tuy rằng những lời không giống những gì bình thường Vưu Lạc sẽ nói nhưng bị tình dục hành hạ đến không biết trời đất nên hắn cũng không còn đầu óc để ý nữa.

Lý Mộc Nhất cắn môi, không dám ép quá chặt, đâu đó trong đầu vẫn còn chút lý trí nhắc nhở hắn đây là trên bờ cát:” Ân…Lạc…”.

Thấy thanh âm của Lý Mộc Nhất có chút áp lực, Vưu Lạc nhíu mày:” Đại thúc, đừng miễn cưỡng mình, ngươi biết không, ta rất thích nghe giọng của ngươi”, Vưu Lạc nhẹ nhàng dụ hoặc.

Nghe được lời Vưu Lạc nói, Lý Mộc Nhất cũng không muốn cố gắng áp chế thanh âm của mình nữa:” Ân….a a…a a…Lạc, không, không được…”, nhìn đại thúc chìm đắm như thế, Vưu Lạc cũng lười để ý đến người khác, chỉ chuyên tâm yêu thương đại thúc nhà mình.

Nhìn hai thân để cách đó không xa đang giao triền cùng một chỗ, Trần Bân đứng sau tảng đá xiết chặt nắm tay, vừa rồi hắn vụng trộm đi theo hai người không ngờ tới  được mình lại nhìn thấy hình ảnh này, hắn không thể tưởng tượng được Lý Mộc lại là một tình nhân nhiệt tình như vậy, những lời vừa rồi chỉ là muốn chọc tức Vưu Lạc nên mới cố ý nói như vậy, hiện tại xem ra thật đúng là khiến hắn mở rộng tầm mắt rồi.

Nhìn nam nhân xinh đẹp khêu gợi đang không ngừng vặn vẹo vòng eo cùng thắt lưng mảnh khảnh, nhiệt tình đáp lại nam nhân đang dùng sức luật động trong thân thể hắn, nghe tiếng rên rỉ, thở gấp mị hoặc lòng người của hắn Trần Bân cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể mình đang không ngừng đảo lưu.

Hắn quyết tâm dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì cũng nhất định phải lấy được nam nhân này, nhất định phải khiến cho thân thể xinh đẹp gợi cảm kia ở dưới thân mình không ngừng rên rỉ, thở gấp.

Lại nhìn đến chỗ kia, nam nhân vì tình dục còn chưa biến mất mà thân thể hơi phiếm một màu đỏ thản nhiên, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận ghé vào lòng nam nhân không nhúc nhích.

Trần Bân cảm thấy thực bất khả tư nghị, lần đầu gặp nam nhân kia hắn cảm thấy đó là một người ôn nhu như nước, vừa nãy nhìn thì chính là một nam nhân nhiệt tình như hỏa, hiện tại lại nhu thuận đến mức khiến người ta đau lòng…

“Ha ha, Lý Mộc Nhất, ngươi rốt cuộc là dạng người gì đây? Ta thật sự rất tò mò, nếu không được nếm thử tư vị của ngươi thật sự là rất tiếc mà” Trần Bân thì thào tự nói rồi xoay người ly khai bờ cát.

Lý Mộc Nhất nhắm mắt lại, hắn phi thường mệt, một chút cũng không muốn động, được Vưu Lạc ôm vào trong lòng khiến hắn thấy thực an tâm, dù cho hiện tại có người bất ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ hắn cũng sẽ không sợ hãi bở vì đã có Vưu Lạc bên người hắn.

Nghĩ như thế, hắn đưa tay ôm chặt thắt lưng Vưu Lạc, cúi đầu ở trước lồng ngực lõa lồ của hắn cọ cọ, sau đó thỏa mãn ghé vào lòng hắn nặng nề ngủ.

Vưu Lạc cúi đầu nhìn động tác thật trẻ con của Lý Mộc Nhất sủng nịch cười, thay hắn lau đi mồ hôi dính ở trên tóc, lại ôm chặt hắn.

Đến lúc ngẩng đầu lên, ôn nhu trên mặt vừa rồi không còn sót lại một chút nào, ánh mắt lạnh lung, xem ra lời nói của mình đối với người ta một chút cũng chưa đủ mà, hẳn là không đủ tính uy hiếp đi, lần sau gặp lại nhất định phải ngoan hơn một chút, tuyệt tình hơn một chút, bằng không…

Lý Mộc Nhất mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn vẫn còn bị vây trong trạng thái mơ màng, không rõ vì sao mình lại ở đây, cau mày suy nghĩ, sau đó…hắn mở to hai mắt nhìn, có điểm không thể tin được, mình cùng Lạc thực sự đã làm trên bờ cát, hơn nữa, lại còn là giữa ban ngày ban mặt.

Ngẩng đầu lên nhìn nam nhân đang dùng ánh mắt tràn ngập nhu tình nhìn mình chăm chú, khuôn mặt Lý Mộc Nhất lập tức đỏ hồng, lắp bắp:” Lạc, ngươi, ngươi tỉnh”.

Vưu Lạc buồn cười nhìn hắn, đưa tay nhéo mông người này một phen:” Đại thúc, ta vẫn luôn nhìn ngươi ngủ”.

“Ân…”, Lý Mộc Nhất rên rỉ, không biết từ khi nào thân thể mình lại trở nên mẫn cảm như vậy, Vưu Lạc chỉ mới chạm chạm một chút làm sao mà mình đã như vậy rồi.

Nhìn trời có vẻ sắp tối, Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất đứng lên, Lý Mộc Nhất nghi hoặc nhìn Vưu Lạc:” Lạc, đầy là muốn làm gì?”

“Đại thúc, vừa rồi nhìn ngươi ngủ rất ngon, ta không nỡ đánh thức ngươi, nhưng bây giờ ta phải rửa sạch cho ngươi một chút, chúng ta phải trở về a”.

Đến bây giờ Lý Mộc Nhất mới phát hiện trên người mình cái gì cũng chưa mặc, tuy hắn được Vưu Lạc ôm nhưng vẫn dùng sức đem toàn bộ cơ thể trốn vào trong lòng Vưu Lạc.

Vưu Lạc ôm Lý Mộc Nhất vào trong nước, đơn giản tẩy rửa cho hắn, Lý Mộc Nhất hỏi quần áo ở đâu, Vưu Lạc nói đã sớm giặt sạch, đem phơi trên tảng đá, hẳn là đã khô rồi.

Lúc trở lại bờ, Vưu Lạc đem quần áo đã giặt sạch đến giúp Lý Mộc Nhất mặc vào, Lý Mộc Nhất xoa xoa thắt lưng còn chút đau mỏi đi theo Vưu Lạc trở về.

Sau khi trở lại khách sạn, hai người lập tức về phòng tắm giặt trước, thay quần áo sạch sẽ rồi mới xuống nhà ăn dưới lầu chuẩn bị dùng bữa tối, đến nơi, Tiểu Ngải đã ôm tiểu bảo bối đang ăn cơm, Lý Mục cùng Vưu Ly đã ở đó.

“Nhị ca, Mục ca, các ngươi dậy rồi a?” Vưu Lạc trêu tức hỏi.

Lý Mộc đến bên người Tiểu Ngải trước ôm lấy tiểu bảo bối hôn một cái:” Mụ mụ, mụ mụ, cục cưng nhớ người”, tiểu bảo bối đưa tay ôm chặt cổ Lý Mộc Nhất không buông.

Lý Mộc Nhất nghe thấy lời đứa nhỏ nói trong lòng có chút áy náy, trở về nhất định phải hảo hảo bồi bé con.

Vưu Ly nhìn Lý Mộc Nhất, lập tức mị nhãn nhìn Vưu Lạc nở nụ cười không có hảo ý:” Tiểu Lạc a, nghe nói vừa qua 12h đã rời khách sạn, có phải từ lúc ấy đến giờ luôn cùng em dâu ở trên bờ cát không a?”

“Đúng vậy, làm sao?” Vưu Lạc nói.

Vưu Ly hướng trong lòng Lí Mục dựa vào, ái muội làm nũng nói:” Ân! Thân ái, người ta cũng muốn ở trên bờ cát, nhất định cảm giác sẽ rất tuyệt”.

Vưu Lạc bĩu môi, Lý Mộc Nhất vẻ mặt hồng hồng như trứng tôm luộc, Tiểu Ngải mở to hai mắt nhìn sau đó hình như đã hiểu ra gật gật đầu, nhìn Lý Mộc Nhất:” Chị dâu, trước kia ta cảm thấy Ly Ly chính là đệ nhất tiểu thụ, thì thôi, dù thế nào ta cũng có thể xếp thứ hai, nhưng xem ra hiện tại ngươi còn siêu hơn cả ta và Ly Ly, ngươi qủa nhiên là thần tượng trong lòng Tiểu Ngải ta a”.

Lý Mộc dở khóc dở cười, có điểm ai oán nhìn Vưu Lạc.

Vưu Lạc giống như không sao cả, ngược lại còn cười cười ngồi xuống bên cạnh Lý Mộc Nhất, một tay nắm lấy tay hắn cùng tay của tiểu bảo bối kéo vào lòng mình nhìn Vưu Ly:” Nhị ca, ngươi cũng nên cùng Mục ca thử xem, cảm giác kia thật sự là không thể dùng lúc trên giường để so sánh”.

Vưu Ly nhìn bộ dáng đệ đệ đắc ý vênh váo khinh miệt nở nụ cười:” Hừ, nơi nào mà nhị ca ta còn chưa từng thử qua, nơi đó ta cũng đã từng chơi đùa, hiện tại chẳng qua là muốn trở lại chỗ cũ tìm cảm giác xưa mà thôi, ha ha”, Lí Mục cười cười ôm Vưu Ly vào lòng mình.

Những người khác đang ăn cơm đều dừng lại cẩn thận nghe ngóng lời đối thoại của bàn bên này sau đó đem đủ loại ánh mắt hướng đến đây.

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Hai 14, 2013 in Két sắt

 

6 responses to “Đại thúc_Chương 28 – 30

  1. rongngocbietyeu

    Tháng Hai 14, 2013 at 5:39 chiều

    Đọc một lèo 5 chương thik quá , cố lên nha nàng. Năm mới chút nàng thành công trong mội việc, hoàn thành tất cả mọi dự định và sẽ mỗi ngày được 5 chương như ngày hôm nay hjhjhj ^_^

     
    • Red Orchid

      Tháng Hai 15, 2013 at 12:59 chiều

      ha ha cám ơn nàng ^^~ ta sẽ cố gắng :)))

       
  2. nhoktiny

    Tháng Hai 18, 2013 at 6:16 sáng

    Lạc ca đáng iu quá❤.<3

     
  3. nhoktiny

    Tháng Hai 19, 2013 at 8:42 sáng

    Uhm nàng cũng rất đáng iu luôn❤ nhưng mà cái lịch edit thất thường nhà nàng thì k đáng iu đâu nha :))

     
    • Red Orchid

      Tháng Hai 20, 2013 at 4:14 sáng

      hắc hắc~~ ta sẽ cố gắng thay đổi =))))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: