RSS

Nhi tử_Chương 32

04 Mar

Chương 32: Trăng không màu

 

Lúc đầu Quảng Thiên Vũ cũng có chút hoài nghi, không phải là không tin tưởng vào nhân phẩm vị này mà là chuyện này mang theo đủ loại dấu hiệu bất khả tư nghị, đầu tiên là vị thánh giả Bách Lý kia nhàn rỗi nhàm chán lái xe đến khu C, lại còn đi xe trên mặt đất, sau đó là tình cờ không tình cờ thế quái nào lại đâm phải vị Cầm Sinh đại thiếu gia này, rồi lại thế quái nào vừa mắt nhau, thôi được rồi, là coi trọng, sau đó thì thuận theo tự nhiên.

 

Nói đến giá trị vũ lực của các thánh giả ở trung ương thì hẳn vị Bách Lý này là khủng bố đệ nhất, hai người còn lại hợp sức cũng chưa chắc đã bắt nổi, dị năng giả chết trên tay hắn cũng không thể kể hết, bởi lẽ tâm tình không tốt hắn cũng giết người, bởi vậy nên lúc đầu Quảng Thiên Vũ muốn tìm chủ nhân cho nghệ sĩ nhà mình đã loại thẳng tay người này ra khỏi danh sách, chết rồi thì còn chủ nhân cái nỗi gì nữa.

 

Nhưng sự thật đã chứng minh rằng trên thế giới này điều gì cũng có thể xảy ra, ít nhất là ở vị Cầm Sinh đại thiếu gia này. Tuy mình không trực tiếp nhìn thấy tình huống khi đó nhưng theo tính cách Cầm Sinh thì có thể nhìn ra, với cái kiểu có chút uy vũ lại không chịu khuất phục trước tiền tài này thì chẳng lẽ vị đại thần này thực sự tốt tính lắm sao… Quảng Thiên Vũ nhìn theo cái tên còn đang cười hối lỗi với con, cảm thấy không gì là không thể, tục ngữ đã chẳng có câu gì mà vương bát vừa mắt đậu xanh* gì gì đấy hay sao?

 

[*Rùa nhìn đậu xanh (Vương bát khán lục đậu): nghĩa là hợp nhãn, vừa mắt, tâm đầu ý hợp]

 

Quảng Thiên Vũ sờ sờ cằm, vẫn cảm thấy tin tức hôm nay nhận được có chút không chân thực, chả phải tay chân của cái vị kia đều là loại người chịu được công kích, chịu được vất vả đến kinh người sao, nghệ sĩ nhà mình kém xa, lại nói đến Cầm Sinh và Vũ Văn có chút giống nhau, chẳng lẽ vì vậy mà Bách Lý mới miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nói gì thì nói nghệ sĩ nhà mình cũng chẳng phải là phế vật, dị năng kia không thể có người sánh bằng, nghĩ đến đây, Quảng Thiên Vũ cũng an tâm đôi chút.

 

Đang muốn lôi cái người bận dỗ con ra đây để hỏi chi tiết cho rõ ràng thì cái điện thoại không biết thời thế lại vang lên, nhìn màn hình đang sáng, Quảng Thiên Vũ nhíu mày, anh cả của anh bình thường vì trong lòng áy náy với anh, bình thường rất ngại gọi điện thoại đến quấy rầy cuộc sống của anh, thế nào mà bây giờ lại gọi đến. Quảng Thiên Vũ nghĩ một chút rồi vẫn quyết định ra ban công nghe điện thoại.

 

–          Thiên Vũ…

 

Bên này chỉ đơn giản ân một tiếng, bên kia trầm mặc một chút mới truyền đến âm thanh bất đắc dĩ của một người đàn ông:

 

–          Em vẫn cứ như vậy… Thiên Vũ, người của em có phải có một nghệ sĩ tên Cầm Sinh? Nghe nói là ca sĩ?

 

Quảng Thiên Vũ thoáng hiện lên một tia kinh ngạc trong đáy mắt, anh hiểu vị anh trai này nhất, anh ấy là một kẻ cuồng làm việc, từ khi nào chú ý đến giới giải trí vậy?

 

–          Đúng thế, là nghệ sĩ em vừa nhận, có gì sao?

 

Bên kia cười khổ:

 

–          Bách Lý thánh giả coi trọng cậu ta, nói muốn thu làm thủ hạ, hôm nay người của anh ta đã đến đây chào hỏi. Anh không định nhúng tay vào chuyện của em, nhưng bất kể là nhân phẩm người kia có thế nào thì chuyện này bây giờ em cũng không thể xử lí được rồi, nếu được thì em chuyển cậu ta cho người khác đi, tuy có thể mượn sức thánh giả thì rất tốt, nhưng anh vẫn lo lắng cho an nguy của em hơn.

 

Cho dù biết là người kia giọng điệu lạnh lùng nhưng Quảng Thiên Vũ vẫn thấy ấm áp, dù sao cũng là anh em ruột thịt. Anh quay đầu nhìn người đang ôm con nói chuyện, cười:

 

–          Anh, anh yên tâm đi… Không phải như anh nghĩ đâu, Cầm Sinh … có chút đặc biệt, em sẽ không làm gì bất lợi với mình cũng như Quảng gia đâu, hơn nữa chuyện này cũng là vì trùng hợp thôi, về sau anh sẽ hiểu rõ giá trị của người này.

 

Nói xong cũng không chờ bên kia nói tiếp, Quảng Thiên Vũ chỉ nói một câu bảo trọng rồi cúp điện thoại. Anh tựa trên lan can trắng noãn, cảnh đêm ở thế giới này vĩnh viễn sáng lạn như thế, thậm chí còn vượt qua cả hào quang của ban ngày. Quảng Thiên Vũ che lại hai mắt, bỗng nhớ đến khi mình vô tình chạm vào tay anh trai, nghe thấy tiếng lòng của người vẫn luôn quan tâm và yêu thương mình thì thấy thật sợ hãi, mê mang. Anh ấy, hẳn là biết, cho nên càng thêm áy náy.

 

Cầm Sinh cũng không có thời gian chú ý đến chuyện của người đại diện nhà mình. Lúc về nhà nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm Minh đang căng thẳng ngồi trên salon, hai con mắt mang theo khiển trách nhìn chằm chằm mình, tựa như muốn hỏi rõ ràng vì sao nói là đón con mà lại chẳng thấy đâu, vì sao muộn thế này rồi mới về nhà, vì sao làm cho nó lo lắng, vô số những cái vì sao suýt thì chôn vùi luôn cả Cầm Sinh.

 

Bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt Cầm Minh, thằng bé này bây giờ cứ như ăn nhầm thuốc kính thích tăng trưởng vậy. Cầm Sinh vừa áy náy vì cuộc sống trước kia của nó, vừa cảm thấy chỉ một ngày không thấy mà nó đã lớn hẳn lên, bây giờ anh ôm nó đều có chút cảm giác mệt mỏi rồi… Cầm Sinh ngồi cạnh nó, kéo nó ôm vào trong ngực.

 

Cầm Minh ngoan ngoãn để anh ôm nhưng trên mặt rõ ràng là đang nói đừng tưởng như thế mà con đã bỏ qua. Cầm Sinh cúi đầu hôn một cái lên mặt nó, nói về chuyện xảy ra cả ngày hôm nay, có chút thấy rằng là người làm cha thì việc này cần phải lừa thằng bé nhưng không cho con tiếp xúc với xã hội thì cũng không phải là đang bảo vệ nó. Cầm Sinh bây giờ vẫn không rõ ràng về thế giới này lắm nhưng về sau hai cha con đều coi như là thủ hạ của Bách Lý rồi, anh không muốn thằng bé luôn ở trong trạng thái mờ mờ mịt mịt.

 

Nghe đến đoạn Cầm Sinh bị đâm xe, thằng bé chộp lấy ngực áo anh, trợn tròn đôi mắt to, Cầm Sinh không nhịn được cúi đầu xuống hôn đôi lông mi thật dài, cười nói:

 

–          Yên tâm đi, ba ba không có việc gì. Lại nói tiếp, bởi vì chuyện lần này mà ba ba có lời, sẽ không phải đi tham gia mấy yến hội linh tinh lang tang gì đấy.

 

Nghe đến cha mình vì dị năng đặc thù nên chỉ có thể tìm một người để dựa vào, trong mắt Cầm Minh hiện lên một tia hờn giận, nhưng nhìn đến gương mặt ú u thịt của mình, nó lại đem phẫn nộ giấu vào lòng, xoay người ôm cổ ba ba, thì thầm:

 

–          Không thấy ba ba con rất sợ hãi, con sợ cuối cùng cũng không tìm được ba ba.

 

Cầm Sinh cười nhéo nhéo cái mũi nhỏ của con, thấy con nhăn mũi theo thói quen cực kì đáng yêu, tâm tình cực tốt:

 

–          Không sao, cho dù ba ba có việc thì xử lí xong ba ba cũng sẽ đi tìm Minh Minh, Minh Minh chỉ cần kiên nhẫn chờ là được rồi, nhưng nếu chờ quá lâu, con có thể về nhà trước, ba ba sẽ biết mà tìm Minh Minh.

 

Cầm Minh gật gật đầu, ánh mắt lóe sáng:

 

–          Nhưng nếu ba ba mãi vẫn không xong việc?

 

Cầm Sinh bật cười, thầm nghĩ có chuyện gì mà xử lí mãi không xong cơ chứ, lại ôm thằng nhóc đã nặng lên rất nhiều vào bếp:

 

–          Nếu ba ba vẫn không đến, Minh Minh có thể tìm ba ba, giúp ba ba giải quyết công việc.

 

Buông Cầm Minh ra, không nhìn thấy trong mắt thằng bé hiện lên một tia đắc ý, tùy tay đem rổ rau đưa cho đứa con bây giờ đã cao hơn bàn bếp đá lưu ly rất nhiều, hai cha con lại theo thói quen chuẩn bị bữa chiều. Quảng Thiên Vũ lúc đi vào liền quay đầu sang bé con mà nhếch miệng cười, lành lạnh buông một câu:

 

–          Tôi muốn ăn rau trộn.

 

Món ăn này nhẹ nhàng khoan khoái lại ngon miệng, Cầm Sinh và Quảng Thiên Vũ đều thích nhưng Cầm Minh thì lại thích ăn thịt, bình thường thì không sao nhưng mà mấy món thế này nó cực kì không thích. Đáng tiếc là Cầm Sinh cảm thấy trẻ con không nên kiêng ăn, rất nhanh chóng đáp ứng yêu cầu vừa rồi, Cầm Minh hiện lên một tia lạnh lẽo trong mắt rồi lại như không có chuyện gì mà ngoan ngoãn ghé vào bên cạnh nhìn Cầm Sinh lưu loát xử lí mọi thứ.

 

Ở thế giới này, ánh trăng luôn mang theo màu đỏ, không biết là do quá nhiều đèn neon dưới đất chiếu lên tạo thành lỗi giác hay thật sự là như thế. Cầm Sinh không thích ánh trăng như vậy, trong kí ức anh thì ánh trăng phải là thanh khiết hoàn mĩ cho dù khi xưa ô nhiễm không ít nhưng ánh trăng vẫn còn có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

 

Vẫn như trước, mỗi đêm tắm rửa xong đều cùng bé con leo lên giường, giấc ngủ của Cầm Sinh rất tốt, bình thường nếu không có việc gì buồn rầu đều ngủ rất say. Nhưng bé con trong lòng thì luôn ngược lại, tính cảnh giác của nó cực cao, lần nào nó cũng chờ người bên cạnh ngủ thật say thì sẽ mở đôi mắt to nhìn anh chăm chú. Lúc này cũng thế, bé con nhìn anh một lúc, bỗng nhẹ tay nhẹ chân chui ra khỏi ngực anh, cúi đầu hôn lên mặt anh một cái mới rón rén vén màn ra ngoài.

 

Ở phòng bên cạnh, Quảng Thiên Vũ vốn có thói quen ngủ muộn đang ngậm hoa quả tráng miệng xem chút tin tức thì thấy một bóng đen hiện lên, đi qua nhìn lại thì lại không thấy gì nữa, thầm nghĩ Cầm Sinh nói thật đúng, mình nhìn tivi nhiều quá nên hoa mắt. Xoa xoa mắt, anh lo nghĩ xem sau này mình có nên đi ngủ sớm hay không.

 

Bóng đen không do dự, chạy như điên đến khu vực trung ương. Ở trường quân đội lâu như vậy, nó biết về thế giới này hơn cha mình rất nhiều, so với ông bố thỏ con của mình, Cầm Minh hiểu được rất rõ ràng mình không giống với người bình thường, về sau lại được tiếp xúc với chương trình học về dị năng, nhìn đến móng tay của mình, nó khẳng định đây không phải là những gì nhân loại có thể có.

 

Cầm Minh một đường đi đến khu vực trung ương, càng gần thì hành động của nó càng cẩn thận, thu lại hơi thở, xuyên qua phòng tuyến dày đặc, ở nơi này con người quá tin tưởng vào khả năng của mình nên phòng thủ bên ngoài cũng không quá nghiêm túc. Cầm Minh chọn lối đi có hàng liễu hai bên đi vào bên trong, nhờ có trí nhớ mẫn cảm mà nhanh chóng xác định được vị trí của Bách Lý Huyền Sí có thể ở.

 

Nếu được thì Cầm Minh lúc này cực kì muốn giết chết người đàn ông kia, nhưng nhìn xa hơn thì con thú nhỏ này hiểu được nó tuyệt đối không phải đối thủ của người ta, do dự một chút, nó quyết định trốn sau một thân cây nhìn chằm chằm về phía cửa sổ còn đang sáng đèn. Đó là người mà ba nó nguyện trung thành, trong mắt đứa bé hiện lên một tia ghen tị điên cuồng, bởi vì người kia rõ ràng là của mình lại bởi vì chính mình còn chưa đủ năng lực mà phải nhờ vào người khác sao.

 

Cầm Minh vẫn theo đuổi sức mạnh, lúc đầu là do nó phải sinh tồn mà cần để trộm lấy đủ thứ thức ăn, khi đó nó còn nhỏ yếu, lại không đủ năng lượng nên không thể tiến hóa được, thậm chí nó không thể khống chế năng lượng trong cơ thể mà nhiều lúc muốn nổ tung, cho đến giờ một phần năng lượng thực sự cũng không thể dùng nổi, mỗi lần dùng nó đều sợ năng lượng phản phệ.

 

Trong mắt Cầm Minh hiện lên một tia sắc lạnh, rồi dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt nó lại nhu hòa trở lại. Nó vĩnh viễn nhớ rõ một lần người kia tươi cười, ánh mắt sáng ngời chưa bao giờ xuất hiện trước đó, thằng bé biết rằng trên người ba mình hẳn đã xảy ra chuyện gì kì quái, nhưng thế thì đã sao? Nó chỉ muốn hiện tại này thôi, nếu có một ngày người kia lại trở về thì mặc kệ dù cho nó có phải trả giá đắt đến đâu thì nó cũng phải mang người này về lại.

 

( em nó thông minh quá đê)

 

Mắt bé con lại mang theo ánh sáng lạnh lẽo chết người, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng chặt, bỗng theo hướng đó mà chạy vụt ra, người bên trong dường như cũng đang chờ đợi hành động của nó, cửa sổ trong nháy mắt bị đánh vỡ, nhanh như chớp, bóng đen biến mất, không ai nhìn thấy thằng bé đã rời đi đang chật vật với vết máu bên khóe miệng.

 

( đoạn này hơi vô lí nhỉ? Em nó chạy vào trong lúc nào thế?)

 

–          Trốn rồi.

 

Người đàn ông mặc tây trang trắng nhìn ra bên ngoài, vô tội nhìn người đang tỏa ra khí lạnh nói, sau đó lông mày nhướn lên, nhìn cánh tay người bị thương mà thổi phồng lên:

 

–          Tôi nói này, chả biết đã bao năm rồi mới lại thấy cậu bị thương, từ sau khi cái kẻ điên kia chết cũng không thấy nhỉ.

 

Bách Lý Huyền Sí dường như không để ý đến cánh tay bị thương của mình, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia phẫn nộ, chưa từng có ai làm anh bị thương mà có thể bình yên rời đi, Vũ Văn Tô Hoa bất đắc dĩ nhìn cánh tay còn đang tí tách nhỏ máu kia, đến gần, một luồng sáng trắng tỏa ra cùng bàn tay đang che lên vết thương. Cánh tay người kia lại trở về như lúc ban đầu, nếu như trên mặt đất không có màu đỏ của máu thì có lẽ chẳng ai nghĩ đến ở đây vừa có chuyện gì xảy ra.

 

–          Cậu nói xem lần này là ai dám động thủ trên đầu thái tuế? Lâu lắm rồi không hoạt động gân cốt, những tên kia có vẻ đều là kẻ to gan đấy nhỉ.

 

Vũ Văn cười vô cùng tao nhã nhưng trong mắt lại không hề che dấu ánh nhìn thị huyết. Người ngoài vẫn nói Vũ Văn tính tình vô cùng tốt nhưng họ không biết rằng kẻ sát nhân đích thực luôn là kẻ có bề ngoài khiến người khác có thể buông lỏng cảnh giác.

 

Bách Lý Huyền Sí rất bình thường mà ngồi xuống, uống ực xuống ly vang đỏ khiến cho Vũ Văn kêu lên một tiếng đầy tiếc hận, luôn miệng nói anh là đồ không biết thưởng thức. Bách Lý nhíu mày, lạnh giọng nói:

 

–          Mấy lão già trung ương xem ra không an phận rồi, còn muốn dựa vào mấy kẻ thứ phẩm kia đến giết tôi, đúng là nằm mơ!

 

( oan cho mấy bác già quá anh ạ)

 

–          Là mấy lão?!

 

Trong mắt Vũ Văn hiện lên kinh ngạc, dù sao mấy lão già còn biết quý mạng sống nên dạo gần đây rất an phận. Nhưng nghĩ lại thì cũng phải thôi, ngoại trừ loại quái vật đó thì làm gì còn ai có thể gây tổn thương cho Bách Lý mà an toàn trốn thoát được đâu.

 

–          Cũng bảy tám năm rồi, tại sao loại quái vật đó còn chưa chết hết đi!

 

Bách Lý Huyền Sí cười nhạo:

 

–          Trước thì đúng là chết hết rồi, nhưng sẽ lại có người tạo ra chúng. Những kẻ ngu muội đó làm sao hiểu được thực lực của lũ quái vật chứ. Tôi cũng thật muốn nhìn thấy thực lực của chúng xem sao, hiện tại mấy tên quái vật còn sống đều là bị uống thuốc ức chế năng lượng hết rồi.

 

Vũ Văn cười ha ha, nhún vai:

 

–          Được rồi, giấc mộng của cậu thật là vĩ đại. Tôi không muốn chiến đấu với chúng nó thêm một lần nào nữa đâu. Cái thứ thành phẩm nửa vời khi xưa treo cổ tự tử đã giúp chúng ta được nghỉ ngơi trong nửa năm rồi. sinh vật trên tinh cầu kia đúng là có loại năng lực mà con người chúng ta không địch nổi, đáng tiếc là nhân loại chúng ta không thể thừa nhận được sức mạnh ấy. Cậu chẳng lẽ còn chưa thấy những thứ bán thành phẩm kia điên cuồng tự bạo thế nào hay sao. Huyền Sí, cậu đúng là chẳng chịu nhìn xa.

 

Bách Lý Huyền Sí chẳng có ý kiến gì, tiếp tục nốc rượu nhưng Vũ Văn lại cảm thấy hứng thú, tiếp tục hỏi:

 

–          Nghe nói hôm nay cậu thu nhận một người hả? Còn là ca sĩ. Đúng là khó tin mà. Tôi còn tưởng bản năng đàn ông của cậu đã tiến hóa cùng dị năng rồi. Tôi thật sự muốn nhìn xem người nào có thể khiến cậu động tâm, lại còn khiến cậu cố ý nói cho bên ngoài biết nữa.

 

Bách Lý Huyền Sí chẳng phản bác mà chỉ cười nhạo một tiếng, nhìn thấy ánh trăng ửng đỏ kia làm anh có chút nhớ đến người mình mới chỉ thấy mặt một lần kia. Có lẽ, có thêm người kia, cuộc sống của mình sẽ thêm phần thú vị đấy nhỉ.

 

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Ba 4, 2013 in Két sắt

 

6 responses to “Nhi tử_Chương 32

  1. rin

    Tháng Ba 4, 2013 at 2:08 chiều

    lan dau vao nha mang, thanks nhieu

     
    • Red Orchid

      Tháng Ba 4, 2013 at 2:32 chiều

      chào mừng nàng ghé thăm cái lều vịt nhà ta *rót nước* *bật quạt* chúc nàng sẽ có những giây phút thoải mái :)))))

       
  2. MarucoKem

    Tháng Mười 11, 2014 at 7:46 sáng

    Truyện này hay thế, mãi mới tìm đc một bộ phụ tử vừa ý ^^ cám ơn, mong chương mới:):):)

     
  3. marucokem

    Tháng Mười 15, 2014 at 3:14 chiều

    Truyện này hay quá, nhưng sao lâu có chương mới quá đi, ngóng mãi…..:(

     
  4. Vương Nhi Nhi

    Tháng Chín 11, 2015 at 10:42 sáng

    bạn ui cho mình hỏi truyện này bạn vẫn làm tiếp chứ?

     
    • Red Orchid

      Tháng Chín 11, 2015 at 11:22 sáng

      chuyện này có bạn khác làm tiếp rồi bạn ạ hình như bạn ý có dẫn linh đó. cám ơn bạn đã ủng hộ ;D

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: