RSS

Đại thúc chương 39+40

24 Jul

Chương 39: Ghen

 

Mấy hôm sau, sáng sớm Vưu Lạc lái xe chở Lý Mộc Nhất cùng tiểu bảo bối đến studio lấy ảnh, Vưu Lạc vừa dừng xe xong thì nhận được điện thoại từ công ty gọi tới thông báo ở công ty có việc gấp cần hắn lập tức tới để thu xếp.

“Đại thúc, thực xin lỗi, ở công ty có việc gấp nên ta phải đến thu xếp một chút, tiền ta sẽ đưa cho ngươi để ngươi đi lấy ảnh chụp, lấy xong thì mang con đến công ty tìm ta nga”.

Lý Mộc Nhất cầm tiền gật gật đầu:” Được, ngươi đi nhanh lên, đừng chậm trễ công việc ta lấy được ảnh sẽ đến chỗ ngươi, nhớ lái xe cẩn thận a”.

Vưu Lạc gật đầu xoay người lên xe rời đi, Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối tiến vào studio.

“Nha, ngươi đến rồi, tiểu bảo bối đến cho tỷ tỷ ôm một cái”, Lý Mộc Nhất vừa đi vào trong mỹ nữ chụp ảnh liền vọt tới.

“Tỷ tỷ”, tiểu bảo bối ngọt ngào gọi một tiếng, mỹ nữ kích động đến nỗi ôm tiểu bảo bối thật chặt rồi hôn loạn lên mặt bé khiến bé khanh khách cười,

Lý Mộc cũng gật đầu:” Xin chào, ta tới lấy ảnh, đây là tiền mặt”, nói xong đem tiền đưa cho mỹ nữ chụp ảnh.

Mỹ nữ nhìn nhìn phía sau Lý Mộc Nhất hỏi:” Ông xã đẹp trai nhà ngươi đâu rồi?”

“A, ở công ty có việc, hắn phải đi xử lý nên không thể vào đây”.

“A, ta còn muốn chụp cho hai người riêng vài kiểu mà”.

Lý Mộc thấy mỹ nữ chụp ảnh mang biểu tình thất vọng tràn trề cũng không nói gì chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Đại thúc, ngươi xem ngươi xem, ảnh này chụp thật đẹp a, ai nha, nhìn hai người các ngươi thật sự có bộ dáng một đôi vợ chồng”, mỹ nữ vừa chỉ vào ảnh vừa nói với Lý Mộc.

Lý Mộc nở nụ cười nhẹ cũng không trả lời, trong bức ảnh kia Vưu Lạc đứng phía sau ôm hắn vào trong lòng, trên mặt hai người là tươi cười tràn đầy hạnh phúc.

“Uy, Lạc, ta lấy ảnh xong rồi, ân, được, bây giờ lập tức đến chỗ ngươi, ân, tạm biệt”.

“Vưu tổng, hôm nay ngài hình như đặc biệt cao hứng a?” Tiểu Bắc thấy sau khi Vưu Lạc nghe điện thoại vẫn không ngừng cười.

“Ân”, Vưu Lạc chỉ nhẹ nhàng đáp tiếng trả lời cũng không nói gì thêm.

Tiểu Bắc nhìn nam nhân đang cúi đầu xem văn kiện, sáng nay lúc nhìn thấy Vưu Lạc hắn liền phát hiện không bình thường, tuy rằng vẫn cùng mình chào hỏi nhưng rõ ràng có cảm giác xa cách.

Hắn không biết Vưu Lạc tại sao lại như vậy nhưng hắn biết việc này nhất định có liên quan đến mấy người lần trước đến đây, nhất là nhị ca của Vưu Lạc, hẳn là nên gọi điện cho Trần Bân hỏi một chút.

“Mụ mụ, thơm thơm, cục cưng muốn ăn”, Lý Mộc Nhất ôm tiểu bảo bối ở bên đường bắt xe, ven đường có quán nhỏ bán bánh trứng tỏa ra mùi hương mê người, tiểu bảo bối ở trong lòng Lý Mộc Nhất ngọt thanh năn nỉ.

“Cục cưng muốn ăn sao?”

“Muốn ăn”

“Được, mụ mụ mua cho con”, Lý Mộc Nhất mua cho tiểu bảo bối một phần, mặt khác mua thêm mười phần cho nhóm đồng nhiệp trong công ty.

Lúc Lý Mộc Nhất xuất hiện ở cửa công ty, tiểu đồ đệ của hắn là người đầu tiên chạy tới:” A, sư phó, người đến rồi”

“Ân, đây là mua cho các ngươi, cầm lấy mang cho mọi người đi”, Lý Mộc Nhất cầm túi bánh vừa mua đưa cho đồ đệ.

“Cám ơn lão bản nương”.

“Cám ơn lão bản nương”, một đám người vậy quanh Lý Mộc Nhất hi hi cười.

Lý Mộc Nhất ngượng ngùng:” Ha ha, không cần khách khí, các ngươi cứ từ từ ăn, ta đi…”

“Đã biết, đã biết, là muốn đi tìm lão bản, ngài mau đi đi”.

Lý Mộc Nhất bị một đám người trêu trọc đến mặt đỏ tai hồng, vội ôm cục cưng hướng về phía văn phòng Vưu Lạc, mặc dù đã có một thời gian không tới công ty, nhưng mọi thứ với hắn đều không xa lạ, Lý Mộc Nhất không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào.

“Lạc, ta….”, Lý Mộc chau mày nhìn nam hài đang đứng trước bàn công tác của Vưu Lạc, đây hẳn là nam hài xinh đẹp kêu Tiểu Bắc mà Trần Bân nói đi.

Bình thường nếu có người nhìn chằm chằm Lý Mộc như vậy mặt hắn đã sớm đỏ bừng, kỳ lạ là lúc này mặt hắn lại không đỏ nhưng trong lòng thì đang mất hứng, hắn bình tĩnh nhìn nam hài đang hướng ánh mắt chằm chằm vào mình.

Tiểu Bắc nhìn nam nhân mới vào, không đoán ra được hắn bao nhiêu tuổi, bát quá chắc chắn là lớn hơn mình mấy tuổi, bộ dáng tuy không sai nhưng so với mình vẫn kém một chút, nhưng đứa nhỏ trong lòng nam nhân thực sự là rất xinh đẹp, rất đáng yêu.

“Ba ba, ba ba”, tiểu bảo bối rất phối hợp gọi thật to.

Vưu lạc đứng dậy vẻ mặt đầy ý cười đến bên cạnh Lý Mộc Nhất, ôm lấy tiểu bảo bối:” Bé con, con ăn cái gì vậy a, cả miệng đều bị bôi đầy”.

Nghe tiếng Vưu Lạc, Lý Mộc Nhất lấy ra khăn tay luôn mang theo lau lau khóe miệng cho bảo bối:” Ngươi bề bội nhiều việc sao? Ta có làm phiền ngươi không?”

“Ngươi sao có thể quấy rầy ta chứ”, Vưu lạc vòng tay qua vai ôm lấy Lý Mộc Nhất quay lại hướng Tiểu Bắc.

“Tiểu Bắc, giới thiệu với cậu, đây là người yêu của tôi, Lý Mộc Nhất, tôi cũng không ngại cậu gọi hắn là lão bản nương, còn đây là con tôi, rất xinh đẹp đi”, nói xong Vưu Lạc cười đến vô cùng sáng lạn.

“Nga, ha ha, lão bản nương, rất vui được gặp ngài, tôi gọi là Tiểu Bắc, là thư kí riêng của tổng tài”.

Lý Mộc nghe lời Tiểu Bắc nói liền nhíu mày, cái gì gọi là “thư kí riêng”, thư kí là thư kí, nói như vậy là có ý gì, đây là đang khiêu chiến với mình sao?

“Ha ha, làm thư kí cho Lạc nhất định là rất vất vả, công việc của hắn đặc biệt nhiều, lại còn là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, chuyện gì cũng muốn thật hoàn hảo, thật vất vả cho ngươi vì phải ở bên cạnh hắn lâu như vậy”.

Ân, Vưu Lạc thực kích động, đây là tình huống gì a, đại thúc đang ghen sao? Thật không a? Nhưng nghe ý tứ của hắn vừa nãy hình như là như vậy a. Hắn quyết định im lặng đứng một bên xem tình hình.

Lý Mộc Nhất thực sự có ăn một ít dấm chua nhưng nếu không phải vì lời nói của Tiểu Bắc nghe chói tai như vậy hắn cũng quyết không nói thế, rất nhiều năm về sau hắn vẫn còn suy nghĩ sao mình có thể vì một tiểu bại hoại mà ghen như vậy đây cũng là lần duy nhất trong đời Vưu Lạc được chứng kiến Lý Mộc Nhất vì hắn mà ghen.

“Ân, yêu cầu của lão bản thật sự rất nhiều nhưng ta có thể ở bên cạnh ngài lâu như vậy không phải nghĩa là Vưu tổng cần người sao?”

Lý Mộc Nhất chớp mắt nhìn nam hài trước mặt:” Vậy sao? Chẳng lẽ cậu không biết rằng vì Tiểu Ni không ở đây, công ty thiếu người nên mới cho cậu giữ tạm vị trí này để hỗ trợ sao?”

Nghe Lý Mộc Nhất nói, Tiểu Bắc mang chút đắc ý đáp lại:” đương nhiên tôi biết, nhưng có nhiều người được tuyển vào đây cùng tôi như vậy, cũng chỉ có mình tôi được giữ lại bên cạnh Vưu tổng”.

“Như thế thì thế sao?”

“Như thế…” Tiểu Bắc ngây người không biết phải trả lời Lý Mộc Nhất thế nào.

“Nga, quên mất không nói với ngươi Tiểu Ni đã về rồi, ngươi thu thập một chút rồi rời đi đi”.

“Cái gì?” Vưu Lạc cùng Tiểu Bắc đồng thời hỏi.

“Nha đầu kia rốt cục cũng trở lại, ta còn tưởng nó sẽ đi khắp thế giới với Lý Khắc nữa chứ”.

Lúc này Tiểu Bắc hoàn toàn ngây người, hắn đã quên mất ở đây vốn có một thư ký chính thức. Hắn đã quên mất Lý Mộc Nhất là lão bản nương, là người yêu của Vưu Lạc, bất cứ lúc nào cũng có quyền đuổi mình ra khỏi công ty.

Đúng lúc này cửa lại được mở ra, lại thêm vài người đi vào:” Ai nha, tiểu bảo bối, Tiểu Ngải thúc thúc nhớ con chết mất, đến, cho thúc thúc ôm con một cái”, Tiểu Ngải ôm tiểu bảo bối đến sô pha ngồi xuống.

Vưu Ly chọn mi nhìn Tiểu Bắc đang đứng đối diện hỏi Lý Mộc Nhất:” em dâu, có thấy hắn rất giống một người không?”

“Ân, giống ai?” lúc nhìn Tiểu Bắc hắn cũng không nhận ra trong số những người mình quen có ai giống hắn, hơn nữa mình cũng không quen biết nhiều người a.

“Ai, đúng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường, ngươi không thấy hắn rất giống ngươi sao? Không phải diện mạo mà là khí chất, nếu ngươi trở lại 10 năm trước thì đặc biệt giống, hơn nữa a…” Vưu Ly quay sang Tiểu Bắc.

“Bởi vì ngươi giống hắn, tên nhóc chết tiệt kia mới đối với ngươi đặc biệt hơn người khác vài phần, ngươi hiểu chưa? Ngươi chẳng có điểm gì đặc biệt cả, trong mắt Tiểu Lạc chỉ vì ngươi phi thường giống lão bà của hắn cho nên hắn mới đối với ngươi đặc biệt, nhưng chỉ đến thế mà thôi”.

Lý Mộc trừng mắt chỉ vào Tiểu Bắc hỏi:” Các ngươi cảm thấy 10 năm trước ta giống hắn sao? nhưng các ngươi căn bản không biết 10 năm trước ta như thế nào, cũng không biết khi đó ta là cái dạng gì mà”.

“Chị dâu, hiện tại nhìn ngươi rồi nghĩ đến 10 năm trước ai chẳng tưởng tượng được trước đây ngươi như thế nào a” Tiểu Ngải tràn đầy tin tưởng mở miệng.

Lý Mộc xoa xoa trán, thở dài:” A, nói thực ra thì 10 năm trước ta giống Tiểu Ngải bây giờ hơn”.

“Hả?”

Vưu Lạc trợn tròn mắt nhìn đại thúc nhà mình, đại thúc mà giống Tiểu Ngải bây giờ, thế thì sẽ như thế nào a.

“Các ngươi, các ngươi sao có thể đối xử với ta như vậy? Các ngươi thật quá phận”, Tiểu Bắc nghe bọn họ đối thoại lửa giận trong lòng nháy mắt bị thổi bùng, hắn đã nghĩ rằng mình là đặc biệt trong lòng Vưu Lạc không ngờ hắn chỉ là một cái thế thân cho người khác mà thôi.

Vưu Ly cười đến xinh đẹp:” Vậy chúng ta phải đối xử với ngươi như thế nào? Ngươi hy vọng chúng ta đối xử với ngươi thế nào? Ngươi cũng không tự nhìn xem thân phận mình thế nào, không biết tự lượng sức mình, ta là thấy ngươi muốn chết rồi”.

“Tiếu Lý”, sau tiếng gọi của Vưu Ly, một nam nhân từ bên ngoài bước vào.

“A, ngươi không phải là người lần trước…”.

“Xin chào, Lý tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau”.

“Hắn là lão bà của Vưu Lạc a, chậc chậc, bộ dạng cũng thật không tệ a, một chút cũng không nhìn ra là một nam nhân 30 tuổi”.

“Được rồi, Gold, đang là lúc làm việc đừng trách ta không cảnh cáo ngươi nga, ngay trước mặt Tiểu Lạc mà ngươi dám đùa giỡn lão bà hắn, ngươi nhất định sẽ chết thực thảm”.

Vưu Lạc bóp trán nhìn hai người, Tiếu Lý cùng Gold đều là thủ hạ của Mục ca, hơn nữa còn là hai trợ thủ đắc lực, hai người bọn họ đồng thời xuất hiện nghĩa là Tiểu Bắc nhất định sẽ phải ăn đau khổ, bất quá điều này cũng không liên quan đến hắn.

“Đại thúc, Tiếu Lý lần trước ngươi đã gặp qua, còn người này, ngươi cứ gọi hắn là Gold, ngoài tiền ra thì hắn thực sự không cần gì cả, ngươi không cần để ý đến hắn nếu lần sau gặp phải hắn trên đường thì cách thật xa ra là được, biết không?”

“Ân” Lý Mộc Nhất hoàn toàn trong tình trạng ngây ngốc ngoan ngoãn gật đầu.

“Ai, sao có thể như vậy a, đại tẩu, ngươi xem Tiểu Lạc nhà ngươi đi hắn là đang khi dễ ta a!”

“Ta chỉ biết lẽ ra hôm nay không nên mang ngươi theo, làm việc nhanh lên”, Tiếu Lý đá Gold một cước hai người cùng đến bên cạnh Tiểu Bắc.

“Các ngươi muốn làm gì?” lúc này Tiểu Bắc mới cảm thấy khiếp sợ.

Tiếu Lý cũng lười giải thích, cùng Gold kéo Tiểu Bắc ra ngoài đi tới cửa còn nghe thấy Vưu Ly nói:” Tiếu Lý nói với mấy anh em là nếu hắn không nói không cần khách khí với hắn”.

Lý Mộc Nhất rốt cục cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, kéo tay Vưu Lạc, Vưu Lạc vỗ vỗ tay hắn ý nói yên tâm, hắn tin tưởng nhị ca làm việc luôn có chừng mực.

Không lâu nữa Vưu Lạc sẽ được biết những chuyện hắn muốn biết, những việc làm của Tiểu Bắc kể cả việc cố ý không để Vưu Lạc tan tầm đương nhiên cả chuyện hắn cùng Trần Bân hợp tác, chỉ là những chuyện này Vưu Lạc đều không để Lý Mộc Nhất biết được.

 

 

Chương 40: Ta tin tưởng hắn.

 

Lại sắp đến Tết Nguyên Đán, Vưu Tư chuẩn bị khởi hành đi Châu Âu đón Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ, Lí Mục đem mọi chuyện phát sinh gần đây đều nói cho hắn.

“Tiểu Lạc, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, có Mục ca và nhị ca ở đây, ta rất yên tâm, về phần những người đã gây ra chuyện bất lợi cho người của Vưu gia ngươi không cần quan tâm, chúng ta sẽ xử lý”.

“Cám ơn đại ca” Vưu Lạc nhìn Vưu đại ca chân thành nói.

“Cảm ơn cái gì, chúng ta là người một nhà, ngươi lại là em trai chúng ta, chúng ta đương nhiên đều hy vọng ngươi được hạnh phúc, nhị ca ngươi không phải luôn cố gắng bảo vệ hạnh phúc của ngươi sao?”

“Ta biết, tuy ngoài miệng nhị ca luôn nói thực cứng, nhưng nhị ca rất thương ta, Mục ca cũng như vậy”, nói xong nhe răng nháy mắt mấy cái, chỉ khi đối mặt với đại ca, hắn mới có thể bày ra một mặt trẻ con của mình.

“Biết là tốt rồi, về sau đối với nhị ca và Mục ca của ngươi tốt một chút”.

“Đã biết đại ca, biết bọn họ thích đồ ăn đại thúc làm, mấy hôm trước ta đã dặn đại thúc làm một bàn đại tiệc cố ý gọi họ về ăn rồi”.

“Đại ca, hôm nào ngươi đi?” Vưu Ly đi tới ngồi bên cạnh Vưu Tư hỏi.

“Đặt vé ngày mai rồi, ba mẹ đã gọi vài cuộc điện thoại tới thúc giục, bọn họ nói ăn đồ nước ngoài không quen, nhớ món ăn vợ tam đệ làm”.

“Lời họ nói ngươi cũng tin, cái gì mà ăn không quen ở Châu Âu đã bao nhiêu năm như thế, muốn ăn đồ vợ tam đệ làm thì nói thẳng là được lại còn bày đặt quanh co lòng vòng làm gì”.

Vưu Tư cười cười xoa xoa mái tóc mềm mại của Vưu Ly nói với Lí Mục:” Mục, ngươi nhìn xem ngươi đem Tiểu Ly sủng thành cái gì rồi, còn như vậy nữa hắn đại khái đến cả đại ca là ta đây cũng không muốn”.

Lí Mục ngồi xuống kéo Vưu Ly vào lòng:” Tư, ngươi biết là Tiểu Ly sẽ không bao giờ không cần ngươi, huống hồ ta đã đáp ứng ngươi pahir sủng Tiểu Ly để hắn không phải chịu một chút ủy khuất nào, ta chỉ là thực hiện lời hứa của mình, có gì sai sao?”

Vưu Tư vừa lòng gật đầu:” Được rồi, chỉ cần các ngươi hạnh phúc thì tốt rồi”.

“Tiểu Lạc, đến lúc rồi, tiếp tục nữa cũng không có chuyện vui gì xuất hiện nữa, thu lưới thôi”, Vưu Ly tựa vào lòng Lí Mục miễn cưỡng mở miệng.

Vưu Tư buồn cười lắc đầu, Tiểu Ly tâm tính tam chơi còn quá nặng, may mà bên người có Lí Mục dù hắn có gây ra họa gì đi nữa Lí Mục nhất định sẽ thu thập được cục diện rối rắm, cũng may hiện tại Tiểu Ly đã thu liễm rất nhiều nếu không Lí Mục cũng thật là vất vả.

“Ta biết rồi nhị ca, ta chỉ sợ đại thúc sẽ đau lòng, đây cũng là bằng hữu đầu tiên của hắn mà!”.

“Tiểu Lạc, ngươi có thể dùng thật nhiều thời gian để đền bù cho hắn, mỗi ngày đều dành thòi gian ở bên hắn mới là thứ hắn cần nhất”.

“Ân, ta biết rồi”.

“Tiểu Lạc, muốn thử đại thúc nhà ngươi một lần không?” Vưu Ly nháy mắt

“Ân?”

“Tiểu Ly, đừng đùa quá mức, cẩn thận phát hỏa”.

“Đại ca yên tâm đi, ta làm việc ngươi còn không yên tâm sao?”

“Đại ca là đang lo lắng, nếu không có Mục ở đây ta nhất định không quản nổi hai người các ngươi”.

Vưu Ly xoay người vùi vào trong lòng Lí Mục làm nũng:” Mục, đại ca chê em, có phải vì em thực ngốc, cũng không khiến đại ca thích, anh nói xem có phải đại ca không thương em nữa không?”

Vưu Tư nhìn Vưu Ly dở khóc dở cười, may mà đúng lúc này Lý Mộc Nhất gọi mọi người đi ăn cơm.

Vài ngày sau Lý Mộc Nhất nhận được điện thoại của Trần Bân nói là có việc gấp cần gặp hắn, trùng hợp trong nhà hôm nay cũng không có ai, Dương Liễu đưa bọn nhỏ ra ngoài chơi, Vưu Tư đi đón Vưu ba ba Vưu mụ mụ, Vưu Lạc thì đi làm, chỉ mình hắn ở nhà.

Lý Mộc thấy vẫn còn sớm chắc sẽ không muộn giờ cơm chiều liền đồng ý. Lúc Lý Mộc vừa đến nhìn thấy Vưu Lạc đánh Trần Bân đầu óc oanh một tiếng nổ tung.

Lý Mộc Nhất vội xông đến kéo Vưu Lạc ra, sau đó nâng Trần Bân lên:” Ngươi không sao chứ?” mặt Trần Bân đã muốn xanh xanh tím tím một mảng lớn, nhìn không ra bộ dáng.

Trần Bân bám vào tay Lý Mộc Nhất:” Ta không biết vì sao vừa gặp hắn liền lao tới đánh ta, ta đã giải thích ta và ngươi chỉ bằng hữu nhưng hắn không tin sau đó liền động thủ”.

“Ân?” Lý Mộc quay đầu nhìn về phía Vưu Lạc, quần áo bị rách, trên mặt cũng bị trầy da, hắn gạt tay Trần Bân chạy đến bên cạnh Vưu Lạc.

Lý Mộc Nhất cái gì cũng không hỏi, xoa xoa lên chỗ trầy da của Vưu Lạc nhẹ nhàng hỏi:” Có đau không?”

Vưu Lạc lắc đầu:” ta không sao đại thúc, không đau?”

“Vì sao lại làm thế?”

“Không vì sao cả, hắn là thiếu đánh, hơn nữa là hắn tự tìm”, Vưu Lạc hung hăng nói.

“Không thể nói cho ta biết nguyên nhân sao?” Lý Mộc Nhất có chút khổ sở hỏi.

“Đại thúc, ngươi trách ta sao?”

“Trách ta đánh hắn sao?”

Lý Mộc Nhất cúi đầu trầm mặc, vài giây sau lại ngẩng đầu nhìn Vưu Lạc:” Không, ta tin tưởng ngươi nhất định có lý do của mình, ngươi không nói cho ta biết nhất định là vì ta, chỉ là đừng đánh người nữa, đánh người khác thì mình cũng bị đau a, lần sau trực tiếp nói cho ta biết là được rồi, ngươi không thích ta sẽ không cùng hắn gặp nhau, được không?”

Nghe được lời Lý Mộc Nhất, Vưu Lạc vừa lòng nở nụ cười, dang tay ôm đại thúc vào lòng:” Đại thúc, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi, ta yêu ngươi muốn chết”.

Lý Mộc Nhất ghé vào lòng Vưu Lạc hạnh phúc nở nụ cười, bất quá hắn không quên ở đằng sau còn có người đang nhìn bọn họ, hắn xoay người lại nhìn về phía Trần Bân.

“Ta thay mặt Lạc xin lỗi ngươi, ta không biết vì sao lại xảy ra chuyện như hôm nay nhưng ta tin tưởng Lạc, nếu hắn làm như vậy nhất định là có lý do của hắn, hắn không thích ta và ngươi gặp nhau cho nên về sau xin ngươi đừng đến tìm ta”.

Trần Bân nhìn Lý Mộc hỏi:” Có phải dù hắn làm gì đi nữa ngươi cũng đều tin tưởng hắn phải không?”

“Đúng vậy”, Lý Mộc Nhất phi thường chắc chắn trả lời Trần Bân.

“A, xem rat a thật sự là thất bại thảm hại a”.

“Ngươi biết là tốt rồi, ta khuyên ngươi đừng có ý đồ gì xấu xa lên người em dâu ta, nếu không Lí Mục nhất định sẽ đuổi giết ngươi”, Vưu Ly cùng Lí Mục từ phía sau đi ra.

Trần Bân nhìn hai người nhíu mày thì thào tự nói:” Thì ra là thế, thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của các ngươi, ta bất quá chỉ là một nhân vật phụ bị xoay lòng vòng mà thôi”.

“Ngươi biết là tốt rồi, đừng tưởng rằng mình lợi hại, ít nhất ở thành phí này, ngươi không có cửa đâu”, Lí Mục kéo Vưu Ly vào lòng hôn lên mặt hắn. Vưu Ly như vậy luôn là vẻ mặt mà hắn yêu nhất, kiêu ngạo, cao quý, tự cao tự đại, thì ra vì muốn mãi mãi được nhìn bộ dáng này của hắn cho nên mình mới chấp nhận gia tộc hắc đạo, bởi vì có rất nhiều thời điểm gia tốc hắc đạo đã mang đến cho hắn rất nhiều quyền lợi.

“Ha ha, đúng vậy, có Lí gia ở đây dù muốn làm chuyện gì cũng thật không dễ dàng mà”.

Vưu Ly cũng lười để ý đến Trần Bân mà hỏi Lý Mộc Nhất:” Vợ tam đệ, ngươi biết vì sao Tiểu Lạc lại đánh hắn không?”

“Ân?” Lý Mộc nhìn Vưu Ly, dù ngoài miệng hắn đã nói không thèm để ý nhưng thức ra trong lòng cũng rất muốn biết, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến mình.

“Để ta nói cho ngươi, tất cả mọi chuyện đều là do Trần Bân ở phía sau giật dây, chuyện ngươi và Trình Thành “tình cờ” bị Tiểu Lạc bắt gặp và cả chuyện của Tiểu Bắc. Sau khi Tiểu Lạc biết đã phi thường tức giận, cho nên đã hẹn hắn ra ngoài, không nhờ hắn còn cố ý gọi điện thoại cho ngươi, có lẽ hắn không đã không đoán được ngươi tin tưởng Tiểu Lạc như vậy.

“Các ngươi đã sớm biết việc này.” Đây là câu khẳng định.

“Đúng vậy, vào lúc ngươi và Trình Thành gặp nhau đã biết.

“Vậy vì sao không nói cho ta?”

“Vì Tiểu Lạc không muốn, hắn sợ ngươi sẽ đau lòng, Trần Bân xem như là bằng hữu đầu tiên của ngươi, chẳng qua chỉ có ngươi coi hắn như bằng hữu còn hắn vẫn luôn đối với ngươi có ý đồ mà thôi”.

Lý Mộc Nhất lại trầm mặc, hắn đi đến trước mặt Trần Bân, vào lúc mọi ngươi còn chưa phản ứng đã nghe được “Ba” một tiếng, Trần Bân trừng lớn ánh mắt nhìn người đang đứng trước mặt mình.

“Cái tát này tat hay Lạc đánh ngươi, chuyện ngươi lừa ta, ta sẽ không so đo”.

Quả nhiên người đối với mình tốt nhất chình là Vưu Lạc, dù là chuyện gì cũng đều vì mình lo lắng, vĩnh viễn đều đem mình đặt ở vị trí đầu tiên, nếu không nay mình không hoàn toàn tin tưởng hắn thì không phải hắn sẽ chịu tiếng xấu thay ngươi khác sao, nếu có chuyện như thế xảy ra không biết hắn sẽ đau lòng đến mức nào.

May mắn mình tin tưởng hắn, cho nên cái tát này hắn làm là vì Vưu Lạc. Với người nam nhân yêu mình đến như vậy phải làm thế nào để báo đáp hắn đây?

Lý Mộc Nhất cùng Vư Lạc đều không hỏi cuối cùng Trần Bân sẽ thế nào bởi vì Vưu Ly nói:” Chuyện về sau hai người không cần xen vào”.

Vưu Lạc tin tưởng hắn, Lý Mộc cũng tin tưởng hắn, đã không biết bao nhiêu lần Vưu Ly luôn lấy tư thái cường hãn như vậy bảo vệ tình yêu cho hai người bọn họ, Lý Mộc cảm thấy mình thật may mắn, có một người yêu như Vưu Lạc, còn có một người thân như Vưu Ly.

Đảo mắt một cái năm mới đã đến, hai vị lão nhân Vưu gia đã được Vưu Tư đón về, cuối cùng hai vị đều quyết định sau này liền ở đây không bao giờ đi Châu Âu nữa, khi trời lạnh cùng lắm thì không ra khỏi nhà nữa, kỳ thật Châu Âu cũng chẳng ấm hơn ở đây là bao.

Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất đi tảo mộ cha mẹ hắn, Lý Mộc đứng trước bộ cha mẹ, nhìn ảnh chụp hai vị lão nhân, có đôi khi hắn nghĩ, nếu ngay từ đầu người hắn gặp là Vưu Lạc có lẽ cha mẹ sẽ không rời đi, có lẽ họ cũng sẽ vui vẻ như gia đình Vưu gia chấp nhận quan hệ của hai người bọn họ.

Vuốt ve ảnh chụp , Lý Mộc chậm rãi mở miệng:” Ba, con xin lỗi, tuy rằng đã hứa với người là không bao giờ tìm nam nhân nữa nhưng cuối cùng con vẫn yêu một người nam nhân, ba mẹ, hắn gọi là Vưu Lạc, xem như là con rể hai người đi, trong nhà hắn có cha mẹ, hai ca ca và một muội muội cùng mấy đứa cháu nhỏ rất đáng yêu, trong đó có một đã trở thành con nuôi của chúng ta, là một tiểu bảo bảo phi thường phi thường đáng yêu, chờ hắn lớn hơn một chút con nhất định sẽ dẫn nó đến cho người xem. Ba mẹ, hắn đối với con phi thường phi thường tốt, mọi người trong nhà hắn cũng đối với con rất rất tốt cho nên, hiện tại con rất hạnh phúc, von hy vọng hai người ở dưới suối vàng nếu nghe được có thể tha thứ và chúc phúc cho con”.

“Ba mẹ, đại thúc đã gọi cha mẹ con là cha mẹ cho nên cho con được phép gọi hai người như vậy. Con chỉ có thể hứa với hai người, con sẽ dành cả đời này để yêu anh ấy, thương anh ấy, sẽ không làm anh ấy chịu một chút ủy khuất nào, xin hai người tin tưởng con, cũng hy vọng hai người chúc phúc cho chúng con, đây cũng là mong muốn của của anh ấy cho nên hai người sẽ không cự tuyệt phải không? Đến thanh minh chúng con nhất định sẽ lại đến thăm hai người” hai người nắm tay nhau xuống núi, bước về phía ánh mặt trời đỏ rực.

Tối đến Lục Diêm rủ mọi người ra ngoài họp mặt, nghe nói Tiểu Ngải ở đấy Vưu Tư liền cự tuyệt, tuy hắn không ngại nhưng Tiểu Ngải lại luôn cố ý trốn hắn, hắn không muốn để mọi người không thoải mái hơn nữa hắn thích ở nhà bồi cha mẹ với lão bà và mấy đứa nhỏ.

Mấy người tụ họp ngoạn đến cao hứng, ngay cả Lý Mộc Nhất cũng uống rượu, thế là lại có chuyện phiền toái, không có người lái xe đưa bọn họ về, Tiểu Ngải liền xung phong nhận việc bởi vì so với những người hắn uống ít nhất.

Tuy là ít nhưng cũng là uống rượu, kết quả là xảy ra chuyện bất quá không có vấn đề gì lớn, chỉ là tong vào đuôi xe, người lái xe kia đã đi tới, Tiểu Ngải vừa thấy xảy ra chuyện rượu cũng tỉnh hơn phân nửa vội vàng xuống xe xem xét tình huống.

Xuống xe gió lạnh thổi vào mặt, Tiểu Ngải hoàn toàn tỉnh rượu chính là trong người lại không thoải mái cảm giác giống như có cái gì đó muốn đi ra, sau đó có người đi đến bên cạnh hắn, không đợi mở miệng người đó đã đỡ hắn, còn hắn thì ói lên người người ta một đống lớn.

Gọi điện cho mọi người đều tắt máy, cuối cùng, Tiểu Ngải đành phải gọi điện cho Vưu Tư bảo hắn lại đây đón Vưu Lạc cùng Lý Mộc Nhất, còn hắn an vị ở ven đường chờ cảnh sát giao thông xử lý, nam nhân bị hắn ói lên người cũng ngồi bên cạnh.

“Cậu không sao chứ?” nam nhân đưa cho hắn một chai nước khoáng, Tiểu Ngải nhận chai nước rồi khoát tay tỏ vẻ mình không có việc gì.

May mắn là ban đêm nên không kẹt xe, một lúc sau Vưu Tư đã tới rồi:” Tiểu Ngải, sao lại thế này? Ngươi có làm sao không?”

“Ta, ta không sao, hai người bọn họ không có việc gì, ngươi đưa hai người họ trở về đi, ta phải chờ kết quả xử lý của cảnh sát giao thông”.

“Ngươi như vậy có thể được không? Không được, ta lo lắng, ta ở lại cùng ngươi chờ kết quả rồi nói sau”.

“Ta thật sự không sao, hai người bọn họ như vậy nên lập tức trở về thì hơn”.

“Nhưng còn ngươi…”.

“Ta cũng tỉnh rượu rồi, không có việc gì, cũng không có chuyện gì lớn, một lát nữa là có thể xong rồi, ngươi đưa hai người về nhà trước đi, lúc chị dâu say rượu hình như có thói quen không tốt lắm, một lát nữa mà nháo lên sẽ rất phiền toái” Vưu Tư nghĩ nghĩ thấy cũng phải xoay người đem hai người kia đến xe của mình.

Lại đến bên cạnh Tiểu Ngải vỗ vỗ lưng hắn:” Có chuyện gì liền gọi điện cho ta”.

“Được, ta biết rồi”, nhìn xe Vưu Tư đi xa, Tiểu Ngải ngồi xuống đất khóc lên.

Chương 42 là chương cuối nhưng nó lại được chia ra làm 2 phần nên ta sẽ post một mình chương 41 trước, ngày mai sẽ post chương 42 nha giờ ta buồn ngủ quá TT^TT

 
Để lại bình luận

Posted by on Tháng Bảy 24, 2013 in Két sắt

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: