RSS

Đại thúc chương 42 (hoàn)

25 Jul

Chương 42: Chuyện xưa của chúng ta [Thượng]

“Sao gần đây không thấy Tiểu Ngải đâu nhỉ?” Vưu Ly dựa vào lòng Lí Mục hỏi.

“Gần đây chúng ta cũng không gặp hắn, lần trước gọi điện cho hắn muốn rủ ra ngoài chơi nhưng hắn nói có việc”, Lục Diêm nhún nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết rõ chuyện này là thế nào.

“Ân, Tiểu Ngải hắn….hình như đang yêu”, Lý Mộc Nhất một câu liền đem tin tức giật gân nói ra.

“Hả? Đại thúc nghe ai nói a?” Vưu Lạc cảm thấy thật kỳ quái, bọn họ còn chưa bao giờ nghe thấy chuyện như vậy mà sao đại thúc nhà mình lại biết được.

“Thật hay giả vậy? Tiểu tao bao kia trừ đại ca ta ra còn có thể nói đến chuyện yêu đương với người khác sao? Tình một đêm còn tin được đúng không, darling”, Lí Mục gật gật đầu đồng ý với lời Vưu Ly nói.

“Đại thúc, ngươi nghe ai nói a?” Trình Hạo cũng đặc biệt tò mò.

“Thật ra, mấy hôm trước ba mẹ muốn ăn tôm sú, chợ gần đây tôm không được tươi cho nên ta phải đến siêu thị, kết quả là ở siêu thị nhìn thấy Tiểu Ngải với một nam nhân cùng nhau đi siêu thị”.

“Kia có lẽ là đối tượng tình một đêm của hắn đi, hắn có thể yêu đương có khi heo mẹ cũng biết trèo cây a” Vưu Ly cảm thấy thật khó tưởng tượng chuyện Tiểu Ngải có thể yêu được ai đó ngoài đại ca nhà mình.

“Ta cảm thấy không phải như vậy đâu, ánh mắt nam nhân kia nhìn Tiểu Ngải rất giống với ánh mắt mấy người này”, Lý Mộc Nhất chỉ chỉ Lí Mục, Lục Diêm cùng Vưu Lạc.

“Tiểu Ngải vốn vô cùng xinh đẹp, tuy không thể coi là vô địch vì không thể so được với ta nhưng những đối tượng tình một đêm thường xuyên của hắn nếu yêu hắn thì cũng không có gì kỳ lạ a”, Vưu Ly thẳng thắn phân tích tình huống.

“Cũng có thể như vậy, nhưng biểu tình của Tiểu Ngải đối với nam nhân kia giống như biểu tình của ngươi đối với Lí Mục”, Lý Mộc Nhất nói tiếp.

“Thế cũng…Cái gì? Ngươi nói….”, Vưu Ly trừng lớn mắt nhìn Lý Mộc Nhất, Lý Mộc Nhất gật đầu.

“Trời ạ, Tiểu tao bao kia yêu đương cư nhiên không nói cho chúng ta biết, thậ tốt quá, bất quá cùng quá nhanh đi”, Lý Mộc Nhất nhìn Vưu Ly đang thật kích động cũng không biết hắn bị làm sao rồi.

Vưu Lạc thân thủ ôm Lý Mộc Nhất nhẹ nhàng nói:” Tiểu Ngải cùng nhị ca là đồng học, năm đó thông qua nhị ca mà biết đến đại ca, tuy rằng từ lúc đó đến bây giờ nhị ca không nói ra nhưng mấy năm nay hắn vẫn luôn lo lắng cho Tiểu Ngải, hơn nữa mấy năm qua Tiểu Ngải đã vì đại ca mà bỏ lỡ rất nhiều cơ hội”.

“Tiểu Ngải với Vưu Ly là đồng học, vậy tại sao hắn lại gọi ta là chị dâu?”

“Mối quan hệ của hai người bọn họ cũng không thực sự đúng vơi ý nghĩa từ đồng học, chỉ là cùng trải qua thời thiếu niên ở lớp học của những thiên tài, nhị ca là một thiên tài với IQ 200, Tiểu Ngải cũng vậy, không nghĩ rằng hai người rất hợp nhau sau trở thành bằng hữu, Tiểu Ngải cũng vào lúc đó nhận thức đại ca”.

“Nga, thì ra…”, Lý Mộc Nhất đang nói được một nửa thì đột nhiên mở to mắt nhìn phía trước, Vưu Lạc thấy vậy cũng nhìn theo.

“Bảo bối, ngoan, sau khi bàn xong công việc chúng ta lập tức rời đi, chỉ một lát thôi”, vốn hôm nay Hứa Ngôn muốn dẫn Tiểu Ngải ra ngoài chơi kết quả là giữa đường lại có công việc  rất quan trọng không thể không bàn bạc cho nên đành phải mang Tiểu Ngải  đến đây, nhưng rõ ràng Tiểu Ngải rất không thích như vậy.

“Anh gạt người, rõ ràng đâu có ra ngoài chơi, hiện tại là đang ở đây bàn chuyện làm ăn, quả nhiên là chuyện làm ăn quan trọng hơn em”.

“Nói bậy, đối với anh em mới là qua trọng nhất”.

Tiểu Ngải mất hứng đô khởi miệng:” Vậy anh còn đến đây bàn chuyện làm ăn?”

“Chuyện này, chuyện này không thể nói như vậy, bình thường không phải anh luôn đặt em lên hàng đầu sao?”

Tiểu Ngải thở dài:” A, thế giới này quả nhiên là chỉ có một Lí Mục a”.

Hứa Ngôn đã được nghe Tiểu Ngải nói qua về bằng hữu của hắn đương nhiên cũng bao gồm cả Vưu Ly và Lí Mục, cũng biết Lí Mục là người như thế nào:” Thực xin lỗi, bảo bối, anh cam đoan là không có lần sau có được không?”

“Tôi mà tin tưởng lời thề của nam nhân thì tôi đây chính là một kẻ ngu ngốc”.

“Yêu, ngươi đã quên mất mình cũng là một nam nhân a?”

“Ân, tiếng của Ly Ly”, Tiểu Ngải lầm bầm quay đầu lại liền thấy được một đám người.

“Người là đồ chết dẫm, còn biết ta là ai a, giỏi rồi phải không? Yêu rồi cũng không nói cho chúng ta biết, hại ta suốt ngày quan tâm đến ngươi”, nói xong Vưu Ly còn rất phối hợp nhỏ hai giọt nước mắt.

“Ôi, Ly Ly thân ái, ngươi quên mất rằng chiêu này đối với ta không có tác dụng sao?”

“Thiết, keo kiệt, ngươi phối hợp với ta một chút thì chết sao? Còn không giới thiệu nam nhân của ngươi một chút cho chúng ta nhận thức”.

“Hắn không phải….”, Hứa Ngôn nhìn Tiểu Ngải lại nổi lên tính trẻ con liền bước lên phía trước cắt ngang lời hắn.

“Xin chào mọi người, ta là…”.

“Hứa Ngôn”, Lục Diêm nhìn Hứa Ngôn nói.

“Nga, thì ra là Hứa tổng a”, Vưu Lạc gật gật đầu.

Vưu Ly nhíu mày:” Hứa Ngôn, Hửa tổng của công ty kia, không biết hắn cũng là người trong giới nha?”

Ta ít xuất hiện bên ngoài cũng không cùng nhiều người trong giới tiếp xúc”, Hứa Ngôn thản nhiên giải thích.

“Thật không ngờ Tiểu Ngải có thể tìm được một chủ nhân có tiền như vậy, cũng không biết có thể thỏa mãn hắn hay không a?” Vưu Ly ái muội nháy nháy mắt.

Hứa Ngôn kéo Tiểu Ngải vào lòng, chọn mi khẽ cười nói:” Bảo bối nói kỹ thuật của tôi rất tốt, công phi trên giường cực kỳ cao, hắn rất vừa lòng”.

Vưu Ly cười đến càng xinh đẹp:” Mục, người này thật không sai, ta vừa ý hắn”, Lí Mục rất phối hợp gật gật đầu.

“Đáng ghét, sao cái gì cũng nói ra a, ngu ngốc”, Tiểu Ngải lấy tay chỉ chỉ trán Hứa Ngôn.

Kết quả Hứa Ngôn bỏ qua sinh ý, tổn thất mấy ngàn vạn bất quá lại dỗ được Tiểu Ngải thật cao hứng, hắn cảm thấy dù tổn thất nhưng vẫn rất đáng giá.

Hứa Ngôn nói muốn mời mọi người ăn cơm, còn nhờ Vưu Ly nhất định phải mời được Vưu Tư đến đây, Vưu Ly suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Tiểu Ngải gặp lại Vưu Tư đã không còn cảm xúc nồng nhiệt như xưa, cũng không có thương tâm hay khổ sở, hắn cón thể cười thoải mái, cùng Vưu Tư chào hỏi, có thể nói chuyện bình thường với hắn về Hứa Ngôn. Quả nhiên thời gian là thứ thuốc tốt nhất để chữa khỏi vết thương tình cảm.

“Quả nhiên buông một đoạn tình cảm cũng không khó khăn như tưởng tượng, thật không biết ta kiên trì nhiều năm như vậy là vì cái gì”.

“Như thế nào? Ngươi hối hận vì đã yêu đại ca ta nhiều năm như vậy sao?” Vưu Ly nhẹ nhàng hỏi Tiểu Ngải.

“Ly Ly, thực ra ta chưa từng hối hận vì đã yêu Tư, sau khi cùng Ngôn một chỗ ta thường nghĩ có phải vì nhiều năm qua ta đã dành tình cảm cho một mình Tư nhiều như vậy nhưng lại không được đáp lại cho nên ông trời cũng thương ta, mang đến bên ta một nam nhân thật tốt thế này hay không”.

“Thiết, ăn nói chín chắn, suy nghĩ kỹ lưỡng như vậy một chút cũng không giống ngươi, ngươi vẫn bình thường lại một chút cho ta đi, bất quá nam nhân này thật không sai, đẹp trai lại nhiều tiền, còn rất yêu ngươi, ngươi nên cảm thấy đủ”.

“Đương nhiên rồi, hiện tại ta rất hài lòng, chỉ là trên thế này cũng chỉ có một Lí Mục, các ngươi ở bên nhau đã bao nhiêu năm rồi? 10 năm phải không? Lại vẫn còn giống như lúc mới yêu, không có bao nhiêu đoạn tình cảm có thể giống như các ngươi, thật khiến cho người khác hâm mộ a!”

“Nói như thế không sợ nam nhân của ngươi nghe được sẽ khổ sở sao?”

“Thực ra mà nói ta cũng không biết tương lai sẽ thế nào, chính là hiện tại ta đã thấy rất hạnh phúc như vậy là tốt rồi, cứ hảo hảo hưởng thụ hiện tại đi, về sau dù hắn có quăng ta, ta cũng sẽ còn rất nhiều kỷ niệm để nhớ lại a!”

Vưu Ly nghe thấy thế liền nhíu mày:” Yên tâm, nam nhân kia nếu dám quăng ngươi ta sẽ bảo Mục xử lý hắn, phế đi tiểu đệ đệ của hắn để về sau hắn không dám cùng ai lên giường nữa”.

“Ân, ta tuyệt đối tin tưởng Mục có khả năng này”.

“Ân, có Vưu Ly ca ca hậu thuẫn ngươi còn sợ cái gì nữa”.

“Vậy chờ ta bị quăng đi ngươi nuôi ta nha”.

“Được, đến lúc ngươi bị quăng đi ta sẽ nuôi ngươi”, Tiểu Ngải nghe thấy thế liền nở nụ cười, không phải nụ cười quyến rũ xinh đẹp, cũng không phải nụ cười mang ý xấu gợi cảm chỉ là nụ cười thản nhiên mà ấm áp.

“Ta phát hiện ra tất cả mọi người sao đều được ngươi bảo hộ mà? Tiểu Lạc cùng đại thúc còn có ta nữa, ha ha…”.

Vưu Ly cười yếu ớt không đáp, chỉ hỏi:” Ai, nói thực cho ta biết nam nhân nhà ngươi như thế nào a?”

Tiểu Ngải thấy Vưu Ly ái muội  nháy mắt biết ngay hắn muốn hỏi cái gì, lập tức quay lại bộ dáng nữ vương:” Nam nhân của Tiểu Ngải ta có thể kém sao? Nói cho ngươi biết hai bọn ta cả đêm có thể 5,6 lần đấy!”

“Ngươi không thổi phồng sự thực thì sẽ chết sao, nếu thực sự như thế không phải ngươi đã chết rồi, còn có mạng mà đứng đây sao”.

“Đây là do sự deo dai của thân thể ta a, vốn không có tư thế nào ta làm không được, hôm nào ta chỉ cho ngươi”.

“Ta còn cần ngươi chỉ a, Mục nhà ta luôn rất vừa lòng, ở trên giường ta vĩnh viễn không chịu thua ngươi”.

Lí Mục cùng Hứa Ngôn hai người đứng đằng sau nghe hai người nói chuyện đều mang vẻ mặt sủng nịch, Hứa Ngôn hỏi Lí Mục:” những gì Vưu Ly vừa nói là nói giỡn đi”.

“Ngươi nghĩ sao?” Lí Mục hỏi lại.

“Không thể nào, nếu Vưu Ly bảo ngươi phế ta ngươi liền…?”

“Nếu bảo bối thực sự mở miệng, ta nhất định sẽ làm như vậy”.

Hứa Ngôn xoa trán:” Từng ngh Tiểu Ngải nói Lí Mục sủng vợ như thế nào ta còn cảm thấy đó là Tiểu Ngải đang tưởng tượng không ngờ cư nhiên là thật sự?”

“Thế nào? Nếu ngươi hối hận hiện tại có thể nêu ý kiến, có lẽ còn có thể bảo vệ tiểu đệ đệ an toàn”, Lí Mục phi thường chân thành hỏi Hứa Ngôn.

Hứa Ngôn thản nhiên cười:” Sao có khả năng, tuy ta đối với Tiểu Ngải là nhất kiến chung tình nhưng trời biết ta yêu hắn bao nhiều, ta căn bản không thể để mất hắn”.

“Ha ha, không ngờ Hứa đại thiếu gia của chúng ta cư nhiên lại phải quỳ gối dưới chân Tiểu Ngải a, thật sự là khiến người ta ngoài ý muốn a”.

“Tình cảm thật sự không phải ai cũng có thể chạm vào, nếu ta đã chạm được vào thì sao có thể buông tay”.

Hứa Ngôn nhìn về phía Lí Mục:” Cảm ơn ngươi, và cả lão bà ngươi”.

“Vì sao?”

“Ở bên cạnh Tiểu Ngải có những người bằng hữu như các ngươi là phúc khí của hắn, ta vì hắn mà cảm thấy cao hứng”.

Vưu Lạc nhìn hai ngươi nhíu mày:” Xin hai người các ngươi bình thường lại một chút được không? Nhị ca cùng Tiểu Ngải đang tán gẫu về vân đề gì a? Hai người các ngươi có phải không cai quản nghiêm đúng không a?”

“Tiểu Lạc, ngươi là lần đầu nhận thức Tiểu Ngải cùng nhị ca ngươi sao? Tạm thời không nói đến ta, ngươi cảm thấy Hứa Ngôn sẽ quản Tiểu Ngải sao? Nếu đại thúc nhà ngươi cũng như vậy, ngươi sẽ quản hắn sao?”

“Đại thúc nhà ta sẽ không như vậy đâu!”, nếu đại thúc nhà hắn thật sự có thể như vậy thì thật là hoàn hảo mà.

Một năm vô cùng náo nhiệt đã trôi qua, đảo mắt đã đến tháng tư, Trình Hạo cùng Lục Diêm muốn khời hành đi Hà Lan, đương nhiên không chỉ có hai người bọn họ mà là một đám người cùng đi.

Vưu Lạc với đại thúc sớm đã quyết định xong muốn đi tham dự hôn lễ, Vưu Ly là người không bảo giờ bỏ qua cơ hội được đy chơi cho nên Lí Mục cũng sẽ đi, Tiểu Ngải nói là muốn đi du lịch một chút, biết Tiểu Ngải sẽ đi, Hứa Ngôn lập tức cho người lo liệu mọi thứ bên kia chuẩn bị tổ chức hôn lễ còn ở bên này vào lúc chuẩn bị lên máy bay liền đem nhẫn kim cương đã chuẩn bị tốt lấy ra cầu hôn với Tiểu Ngải.

Tiểu Ngải nói nghi thức cầu hôn quá đơn giản bất quá vì anh có thành ý cho nên bỏ qua cho anh lần này nhưng lễ kết hôn nhất định phải thật long trọng, Hứa Ngôn đương nhiên đáp ứng, Tiểu Ngải thực cao hứng liền lên máy bay.

Vưu ba ba cùng Vưu mụ mụ ngại đi xa quá mệt mỏi nên ở nhà, Vưu Tư lo lắng chỉ có hai người già ở nhà với nhau cho nên cũng ở lại cùng Dương Liễu chiếu cố hai người, nhưng tiểu bảo bối lại đưa cho Lý Mộc mang đi rồi.

Nhìn tiểu bảo bối, Tiểu Ngải nói với Hứa Ngôn mình cũng muốn một đứa, mặc kệ là dùng cách gì đi nữa, nhận nuôi hay thế nào cũng được nhất định phải có một đứa nhỏ, Hứa Ngôn đồng ý nhưng nói muốn đợi vài năm nữa hiện tại hắn muốn cùng Tiểu Ngải hưởng thụ trọn vẹn thế giới hai người, Tiểu Ngải cũng đồng ý.

Chương 42: Chuyện xưa của chúng ta [hạ]

Sau khi đến Hà Lan, Lục Diêm, Lí Mục cùng Vưu Ly đi an bài chuyện hôn lễ, những người khác thì tự do hoạt động, Vưu Lạc mang Lý Mộc đến biên chơi.

Tại quốc gia này không ai quen biết bọn họ, thậm chí không có ai chú ý đến hành động thân mật giữa hai nam nhân cho nên Lý Mộc Nhất chủ động nắm tay Vưu Lạc, phát hiện mọi người xung quanh không ai chú ý tới hai người điều này khiến họ vô cùng vui vẻ.

Trên bãi biển, Lý Mộc trừng to đôi mắt nhìn một đôi nam nữ đang ôm hôn kích tình, một đôi nam nam khác thì đang chuẩn bị trình diễn hình ảnh hạn chế.

Vưu Lạc buồn cười nhìn đại thúc nhà mình đang trừng to mắt như một bảo bảo hiếu kì, cúi đầu hôn lên hai má hắn:” Đại thúc, tại quốc gia này hết này đều bình thường, được cho phép hơn nữa không có ánh mắt kì thị bất quá nếu như vẫn cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào họ như vậy, người ta nhất định sẽ ngượng ngùng”.

Lý Mộc Nhất đỏ mặt:” Ách, ta, ta không cố ý”.

“Ta biết”, Vưu Lạc nắm chặt tay đại thúc rảo bước trên bờ cát mềm mịn, mặt trời chiều ngả về tây bao phủ không gian một màu vàng óng ả.

“Lạc, trước khia ta luôn nghĩ về sau ta muốn đến một nơi không ai quen biết mình, cùng người yêu sống cuộc sống hai người, nhưng ta còn chưa tìm được, cho đến khi gặp ngươi, cùng ngươi bên nhau với nhiều chuyện xảy ra từng chuyện từng chuyện đều khiến ta bất khả tư nghị, ta cũng không tin hai chúng ta sẽ có ngày hôm nay”.

“Đại thúc, ngươi có thời gian để càng nghĩ nhiều thêm một chút bởi vì hai chúng ta có cả đời bên nhau cơ mà”.

Cả đời a, một từ ngữ thật đẹp đẽ, đó là lời hứa hẹn của một người trao cho ngươi, có lời hứa hẹn này dù nhiều năm sau nữa khi đã già đi, khi chết đi hẳn vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Hà lan là quốc gia của hoa Tulip, Tiểu Ngải nhìn thấy biển hoa liền không muốn chạy đi đâu nữa, ồn ào muốn ở đây chụp ảnh cưới, Hứa Ngôn là nam nhân sủng thê vô độ đương nhiên đồng ý. Bọn họ thuê một nông trang tư nhân ở ngoại thành, đó là một nông trang điển hình ở Hà Lan, một biệt thự ba tầng màu trắng, một vùng lớn trồng hoa Tulip khiến người ta kinh diễm còn có đủ loại cối xay gió, tất cả tất cả đều khiến người ta cảm thấy thật yên bình, thoải mái, khiến cho người ta không muốn rời đi.

Vưu Ly gạt Tiểu Ngài vụng trộm ở Paris đặt một bộ áo cưới, tuy rằng Hứa Ngôn rất muốn cho Tiểu Ngải mặc áo cưới nhưng hắn suy nghĩ thật lâu vẫn không dám đề nghị, sợ lão bà đại nhân sinh khí.

Tiểu Ngải mặc một bộ âu phục màu trằng, Hứa Ngôn mặc âu phục màu đen đứng bên cạnh chụp ảnh, Vưu Ly đứng một bên chờ đến sốt ruột, Lí Mục đi đến bên cạnh vỗ vai hắn.

“Mục, anh nói xem sao lại thế này? Như thế nào còn chưa tới, nếu không nhanh sẽ không kịp mất”.

“Bảo bối yên tâm đy, nhất định sẽ kịp mà, anh vừa gọi điện giục họ rồi, đường hơi khó đi, em đừng vội” đang nói thì từ xa một chiếc xe tiến lại gần, Vưu Ly nhìn thấy liền vui vẻ nở nụ cười.

“Tiểu Ngải, đến đây”, Tiểu Ngải thấy Vưu Ly ngoắc ngoắc mình, không biết hắn muốn làm gì.

Lí Mục đến bên cạnh Hứa Ngôn vỗ vỗ vai hắn:” Yên tâm, nhất định ngươi sẽ vừa lòng”.

“Ân? Có ý gì?” Hứa Ngôn không bắt được ý nghĩ của Lí Mục.

“Ly Ly, ngươi định làm gì a? Người ta đang vội lắm ngươi không thấy sao?” Từ ngày Tiểu Ngải có Hứa Ngôn hậu thuẫn liền càng nữ vương.

“Thu lại sắc mặt kia cho ta, ngươi nghĩ ta là Hứa Ngôn nhà ngươi a”.

“Được rồi được rồi, thật đáng ghét, hôm nay người ta chụp ảnh cưới a, ngươi không nói với người ta tốt một chút được sao”.

“Đợi đến lúc ngươi động phòng ta sẽ nói tốt với ngươi”.

“Muốn thế thì phải chờ một thời gian nữa, Hứa Nhôn mới chỉ mua nhẫn còn phòng ở, xe, tài khoản tiết kiệm đều chưa cho ta, sao ta có khả năng động phòng với hắn chứ”.

“Ta nói ngươi tốt một chút được không, không biết ngươi cùng Hứa Ngôn đã lên giường bao nhiêu lần rồi còn dám ở đây giả trang thanh thuần với ta”.

“Đó là hai việc khác nhau được không, hơn nữa…”.

“Được rồi, đừng nói nữa, lại đây nhìn lễ vật tân hôn ta mua cho ngươi xem”. Vưu Ly đem một hộp được đóng gói tinh xảo đưa tới trước mặt Tiểu Ngải.

“Đây là cái gì a? Lớn như vậy? Sẽ không phải là bom đi?”

“Ta còn không định tự tử cùng ngươi, mở ra xem đi”, Tiểu Ngải cầm hộp to cao thấp lắc lắc, trái phải rung rung, một chút thanh âm cũng không có, vừa than thở vừa mở ra.

“Oa, hảo a, thật đẹp, Ly Ly, tặng cho ta, là tặng cho ta đúng không?” Vưu Ly nhìn biểu tình của Tiểu Ngải vừa lòng gật đầu, tuy Tiểu Ngải không nói nhưng hắn biết Tiểu Ngải nhất định sẽ thích.

“Vỗ nghĩa, ta tự tay đặt a, lại đây ta giúp ngươi mặc vào, Hứa Ngôn ngốc kia nhất định sẽ bị dọa đến”.

“Được, nhanh giúp ta mặc vào”.

Lí Mục cùng Hứa Ngôn ở bên ngoài đợi không lâu thì Tiểu Ngài cùng Vưu Ly đi ra, Lí Mục vỗ vai Hứa Ngôn sau đó chỉ chỉ phía sau. Hứa Ngôn quay lại liền nhìn thấy Tiểu Ngải mặc áo cưới trắng đứng ở đằng kia, hắn quả thực không tin được vào mắt mình.

Tiểu Ngải thấy Hứa Ngôn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ bất động chứ không cao hứng như hắn tưởng đô khởi miệng hờn dỗi:” Anh đây là mang cái biểu tình gì a, khó coi sao? Đây là Ly Ly đặc biệt đặt làm ở Paris cho em, anh dám nói không thích”.

Hứa Ngôn bước đến chỗ Tiểu Ngải, đó là một bộ cáo cưới đuôi cá cao quý mà thanh lịch, Tiểu Ngải vốn rất mảnh khảnh cho nên mặc áo cưới vào so với nữ nhân một chút cũng không kém cỏi, nhiều năm tập thể hình khiến Tiểu Ngải dù không cần mặc nội y có lót một lớp độn mông cũng vẫn rất vừa vặn cho nên đã mang bộ áo cưới yêu cầu đối với dáng người của tân nương rất cao này mặc đến gợi cảm hoàn mỹ.

Số đo vừa vặn làm nổi bật được dáng người thon dài của Tiểu Ngải, vòng eo mảnh khảnh cùng khố bộ vun cao hình thành đối lập mạnh mẽ đập vào thị giác, thiết kế bó eo đem hình dáng vòng ba của Tiểu Ngải vẽ ra vừa mượt mà vừa cong mẩy, xương quai xanh xinh đẹp cũng lộ ra bên ngoài, Tiểu Ngải như vậy hiện lên trong mắt Hứa Ngôn khiến hắn tâm viên ý mãn.

Hiện tại Tiểu Ngải cực kỳ giống nàng tiên cá trong chuyện cổ tích bước ra, đứng giữa biển hoa Tulip đợi kỵ sĩ đến đón hắn.

Hứa Ngôn đến bên người nắm tay Tiểu Ngải:” Bảo bối, em thật xinh đẹp” rồi mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Ngải hướng vào sâu trong biển hoa Tulip.

Lí Mục ôm chặt Vưu Ly nhẹ nhàng hỏi:” Vừa lòng chưa?”

“Đương nhiên, tuy rằng ta vẫn hy vọng Tiểu Ngải có thể mặc bộ áo cưới xinh đẹp này khi bên cạnh hắn là đại ca ta nhưng kết quả như vậy cũng thật tốt”.

“Tiểu Ngải nếu biết suy nghĩ của ngươi nhất định sẽ khóc đến nước mắt chảy ròng ròng”.

Vưu Ly vẻ mặt ghét bỏ:” Khóc đến nước mắt chảy ròng ròng, nước mắt nước mũi đều chảy, ghê tởm muốn chết”.

“Ha ha, bảo bối, em thật sự là rất đáng yêu”, Lí Mục nâng cằm Vưu Ly cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống.

Trước hôn lễ một ngày, Trình Hạo thấy thật khẩn trương, ngày mai sẽ gả cho Lục Diêm hắn có thể không khẩn trương sao? Cho nên hắn không ngừng lôi kéo Lý Mộc Nhất nói chuyện, nói đến lộn xộn hết cả khiến Lý Mộc Nhất nghe cũng một đầu mờ mịt.

“Đại thúc, ta cũng không dám tưởng tượng ta cư nhiên phải gả cho Diêm, đây không phải là rất thần kỳ sao? Ân thật thần kỳ, hai nam nhân kết hôn a, ngươi có nghe nói chưa? A đúng rồi đại thúc, ta gần đây không thích ăn cay, cũng không biết có chuyện gì xảy ra, thật kỳ quá, còn có a…”.

Lý Mộc nhìn Trình Hạo nhíu mày, không biết hắn làm sao vậy, Vưu Lạc đi tới ngồi bên cạnh cầm tay hắn nói:” Đại thúc, đừng khẩn trương, hắn là đang bị chứng sợ hãi trước hôn nhân”.

Trình Hạo nghe được lời Vưu Lạc nói lập tức hếch mũi:” Thiết, đừng có nói giỡn, chứng sợ hãi trước hôn nhân gì chứ, ta cũng không phải nữ nhân sao có thể có tật xấu này được, không có khả năng”.

Vưu Lạc chọn mi nhìn về phía Trình Hạo:” Đúng vậy, ngươi không phải nữ nhân nhưng đừng quên ngươi lấy thân phân nữ nhân gả cho Lục Diêm”.

“Ta….”, trong lúc Trình Hạo không biết phải nói lại thế nào, Lục Diêm đã đi tới dắt hắn ra ngoài.

Lý Mộc Nhất dựa vào lòng Vưu Lạc hỏi:” Tiểu Hạo không có việc gì đi?”

“Đại thúc, yên tâm đi, có Lục Diêm bên cạnh hắn nhất định không để Tiểu Hạo có việc gì”.

Đến tối Trình Hạo vẫn trong tình trạng phấn khởi, vẫn cùng với Lục Diêm lải nhải liên tục:” Diêm, ngươi tin được không? Ta sẽ gả cho ngươi, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn đó, Diêm”.

Lục Diêm mang sữa đến, vẻ mặt sủng nịch nhìn Trình Hạo:” Bảo bối, uống sữa đi”.

Trình Hạo nhận lấy ngoan ngoãn uống hết, chưa được một lúc liền cảm thấy hai mí mắt dính vào nhau, một lát sau rốt cục chìm vào giấc ngủ.

Cuối cùng cũng có thể an tâm ngủ, nếu không pha thuốc ngủ trong sữa có lẽ cả đêm nay hai người bọn họ đều không ngủ được.

Lục Diêm nhìn khuôn mặt Trình Hạo an ổn ngủ như đứa trẻ hôn hôn hai má hắn:” Bảo bối, ngủ ngon”.

Trình Hạo nhìn giáo đường trước mắt, đây là một giáo đường có lịch sử lâu đời Lục Diêm cố ý tìm. Hắn nhớ rõ trước kia có nói qua với Lục Diêm hắn đặc biệt thích kiến trúc có phong cách cổ xưa, lúc ấy Lục Diêm còn cười hắn thật giống một lão già.

Dù thế nào Trình Hạo cũng không nghĩ mình có thể thật sự gả cho Lục Diêm, giống như một nữ nhân được gả cho nam nhân mình yêu, một hôn lễ chỉ có trong mơ, một đám bằng hữu chứng giám hạnh phúc của hai bọn họ, những chuyện trong mơ hắn cũng không dám nghĩ này tất cả lại trở thành hiện thực, hắn biết tất cả những thứ này đều phải cảm ơn nam nhân kêu Lục Diêm này.

Khi Lục Diêm lồng nhẫn vào ngón áp út nước mắt đã nghẹn thật lâu của Trình Hạo cuối cùng cũng chảy xuống, Lục Diêm thân thủ kéo Trình Hạo vào trong lòng, mạnh mẽ hôn xuống.

“Mục, anh nói Diêm có phải cố ý hay không?” Vưu Ly dựa vào lòng Lí Mục hỏi.

“Em nói xem?” Lí Mục phối hợp hỏi lại một câu.

“Nhất định là như vậy, anh xem xem hôn như vậy, còn đem đầu lưỡi vói vào miệng Tiểu Hạo, thực quá mức đúng không?”

“Ân, thực quá mức”.

“Mục”, Vưu Ly ngẩng đầu nhìn Lí Mục.

“Làm sao vậy bảo bối?”

Vưu Ly cười xinh đẹp cắn khóe miệng làm nũng:” Em cũng muốn”, Lí Mục ôn nhu cười cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của người kia.

Lý Mộc Nhất dựa vào lòng Vưu Lạc:” Ta thích nơi này”.

“Vì sao?”

“Bởi vì người ở đây sẽ không nhìn chúng ta với ánh mắt mang theo thành kiến, trong mắt những người ở đây mọi thứ đều rất bình thường loại cảm giác này khiến cho người ta an tâm”.

“Vậy chúng ta sẽ không rời khỏi đây, ở tại nơi nay sống được không?”

“Lạc, ta cũng muốn sống một cuộc sống như vậy nhưng người thân, bằng hữu của ngươi đều không ở đây cho nên ta không thể ích kỷ giữ ngươi ở đây được”.

“Ta hy vọng ngươi có thể ích kỷ một chút, ỷ lại ta một chút, làm nũng một chút”.

“Nhưng đối với ta sống ở đâu cũng không quan trọng, bởi vì chỉ cần ngươi ở nơi nào nơi đó chính là hạnh phúc của ta”.

Ánh mặt trời ấm ấp chiều vào trong giáo đường, mũi tên của thần Cupid trên vách tường chỉ vào hướng những người yêu nhau, chẳng phân biệt quốc gia, chẳng phân biệt chủng tộc và đương nhiên cũng không phân biệt giới tính.

Toàn văn hoàn

*tung bông*tung hoa*tung váy*múa lụa* hoàn rồi hoàn rồi cuối cùng cũng hoàn rồi, ta ko nghĩ là mình có thể hoàn bộ truyện này đấy vì thú thực là ta lười lắm😀 nhiều khi nhìn đến còn chả muốn làm cơ, muốn drop lắm ấy >”< vì ta thấy bộ này không đc hay. nhưng mà vì mọi ng vẫn ủng hộ ta, vì lời hứa sẽ không drop mà sau gần 1 năm ta đã hoàn đc nó. Cám ơn mọi người đã luôn ủng hộ ta, là lần edit đầu tiên, ta biết trình độ của mình kém lắm mà mọi ng vẫn chấp nhận😀 cho nên thực cám ơn mọi người đã cùng ta đi đến cuối cùng. yêu mọi người😀

 
7 phản hồi

Posted by on Tháng Bảy 25, 2013 in Két sắt

 

7 responses to “Đại thúc chương 42 (hoàn)

  1. Vi

    Tháng Bảy 27, 2013 at 5:01 chiều

    đã hoàn rồi đấy à? *nhìn lạ mình* * xấu hổ-ing* mày quẳng tao cái mail của mày đi. tao định quẳng nhi tử 33 cho mày mà google toàn báo lỗi sai địa chỉ =,.=

     
    • Red Orchid

      Tháng Bảy 29, 2013 at 2:22 chiều

      t giỏi mà ai như ai đâyý chứ =]]]]]~~ *nhìn khinh bỉ*

       
      • Vi

        Tháng Bảy 31, 2013 at 9:43 sáng

        mày thôi đi. tao đây là chăm chỉ học hành mày hiểu ko? hiểu ko hơ?

         
      • Red Orchid

        Tháng Bảy 31, 2013 at 2:11 chiều

        dạ vâng chị chăm chỉ học hành :3

         
  2. Mi Mi (mèo ngố)

    Tháng Tám 16, 2013 at 6:50 sáng

    truyện nì hay quá ah,ta thix câu kết của truyện ^^. thank nàng đã edit ôm ôm hjhj

     
    • Red Orchid

      Tháng Tám 16, 2013 at 3:27 chiều

      rất vui vì nàng đã thích nó ^^~, nhưng thực sự thì nếu như đọc trước bản Qt ta sẽ không edit nó vì chuyện có tiết tấu chậm, nhàm nhàm ko kịch tính nói chung là không hấp dẫn. Ta không thích nó lắm😀

       
  3. thasinhquan

    Tháng Tám 1, 2015 at 8:10 sáng

    Truyen ni ngot chet nguoi. Minh nghi neu nguoi dong tinh nao cung co duoc gia dinh va ban be nhu vay thi se khong phai dau kho va dan vat khi so bi nguoi than phat hien. Cam on ban da edit truyen nay.

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: