RSS

Nhi tử chương 33

03 Aug

Chương 33: Anh là chủ, tôi là người hầu

 

    Theo thói quen, Cầm Sinh lên giường, anh cảm thấy có chút bực mình. Đứa nhỏ Cầm Minh này là do không có cảm giác an toàn trong thời gian quá dài, lúc ngủ luôn tay cuốn chân gác lấy anh, nói nhiều lần nó cũng chẳng nghe rồi sau đấy thấy con nước mắt lưng tròng lại cộng thêm kêu lên ba ba vô cùng đáng thương, Cầm Sinh đành im lặng thỏa hiệp. Dù sao bây giờ nó cũng còn nhỏ, chờ thêm vài năm nữa lớn rồi có muốn ngủ cùng nó cũng chẳng chịu nữa đâu mà.

 

    Đúng ra mà nói thì Cầm Minh cũng đà qua tám tuổi, gần chín tuổi tới nơi rồi, bây giờ cũng cao bằng những đứa nhỏ cùng tuổi nhưng do ấn tượng lần đầu gặp mặt nó nhỏ xíu xiu đã ăn sâu vào lòng nên Cầm Sinh luôn có cảm giác con mình chỉ mới bốn, năm tuổi. Tuy là tháng nào nó cũng cao thêm nhưng khái niệm về tuổi con của Cầm Sinh là hoàn toàn không thay đổi.

 

   Sờ sờ nắn nắn đứa nhỏ trong lòng, nếu không vì con còn quá nhỏ, Cầm Sinh thực sự cảm thấy mình mới là người bị ôm. Lắc lắc vài cái để ý tưởng vớ vẩn này bắn ra khỏi đầu, Cầm Sinh nhéo nhéo mặt con rồi ôm nó đến toilet, lấy kem đánh răng, giặt khăn mặt cho đứa con đang mơ màng xong mới chính thức gọi nó dậy.

 

   Làm sao xảy ra chuyện Cầm Minh có thể có lúc mơ hồ như vậy được, chẳng qua là nó yêu thích nhìn cái cách ba mình phục vụ mình, cố ý híp mắt đánh răng rửa mặt, lại thêm được hôn nhẹ một cái xong thằng nhóc mới có tinh thần, theo sau mông Cầm Sinh chờ đợi bữa sáng thơm ngào ngạt. Cầm Sinh vừa luộc trứng, vừa nhìn đứa con đang uể oải, nhíu mày:

 

–          Minh Minh, thân thể con không thoải mái à? Sao hôm nay nhìn con không có tinh thần gì cả thế?

 

Cầm Minh trong lòng nhảy dựng nhưng ngoài mặt lại chẳng biểu hiện gì, bĩu môi, ngẩng đầu nhìn người mặt đầy lo lắng, nói:

 

–          Không ạ, con muốn ăn điểm tâm.

 

Cầm Sinh cười ha ha, xoa đầu con, nói:

 

–          Hóa ra là đói bụng. Được rồi, ba ba làm cho con nhiều hơn một chút, nhưng phải ăn hết đấy.

 

Nói xong, anh thả vào nồi thêm vài quả trứng chim. Nghĩ nghĩ, lại thêm một cái lạp xưởng, anh vẫn thấy bữa sáng toàn những món ngấy thế này là không thích hợp thế nhưng Cầm Minh lại thích.

 

Cầm Minh cúi đầu, không để cho anh nhìn thấy tâm tình phức tạp trong ánh mắt nó. Ngày hôm qua mới chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi thôi mà mình đã bị thương không nhẹ, nếu không phải vì trong thời gian này thực lực mình đã tăng nhiều thì chỉ sợ không thể an toàn mà trở về nổi. Người kia đã mạnh đến mức ấy rồi, móng vuốt của mình có thể xé nát thân thể của những dị năng giả bình thường vậy mà hôm qua chỉ có thể lưu lại một vết thương nhợt nhạt trên thân thể người kia. Quả nhiên là do quá yếu phải không?

 

Cầm Sinh đem trứng luộc cùng lạp xưởng để lên một bên bàn, nghĩ một chút lại cho thêm vào đĩa ít rau trộn cùng ít tương chua ngọt, nhìn con đen mặt lại mà bật cười. Nó phụ giúp anh bưng bát đĩa ra ngoài, ra đến nơi hai người đã thấy Quảng Thiên Vũ đại gia vắt chéo chân đọc báo chờ ăn sáng.

 

Cầm Sinh bất đắc dĩ đem phần ăn của vị đại gia này để trước mặt anh ta. Quảng Thiên Vũ theo thói quen bắt đầu hưởng dụng bữa sáng mĩ vị của chính mình. Cầm Minh đen mặt ở một bên nghĩ chỉ cần chờ mình mạnh lên, ba ba sẽ không bao giờ phải dựa vào người khác, phải nhìn sắc mặt người khác. Mình sẽ đem những người này giết hết, xé nát hết cả đám người này, xem còn ai dám tranh ba ba với mình nữa hay không.

 

Cầm Sinh chẳng biết tẹo gì về tư tưởng u ám của đứa con nhà mình, thấy nó cầm dĩa không chịu ăn, nhéo má nó, cười nói:

 

–          Ăn nhanh đi, cứ thế này muộn học mất. Minh Minh, sao gần đây không thấy các bạn con đến chơi? Tuy ba ba bề bộn nhiều việc nhưng nếu Minh Minh đưa bạn về chơi ba nhất định sẽ tiếp đón chu đáo.

 

Quảng Thiên Vũ khinh thường hừ một tiếng. Cầm Minh ngẩng đầu, một bộ dáng rất nhu thuận, lên tiếng:

 

– Không cần đâu ba ba. Bọn nó cũng bề bộn nhiều việc, về nhà còn phải làm nhiều chuyện nữa, chờ đến khi bọn nó rảnh rỗi con sẽ dẫn về nhà chơi. Ba ba, trứng luộc hôm nay ngon lắm.

 

Cầm Sinh nghe xong rất vui, lại gắp lên rau dưa xanh mướt đút cho con:

 

–          Vâng, nhưng cũng không được kiêng ăn đâu, rau dưa con cũng phải ăn hết sạch.

 

Cầm Minh xụ mặt nhưng vẫn ngoan ngoãn nuốt xuống, sau đó hung hăng cắn lạp xưởng như là để hả giận, lại nhe răng hướng về phía Quảng Thiên Vũ đang ở một bên cười trộm, bị hắn nhíu mày khinh thường, có bản lĩnh thì phát hỏa trên người cha mi ấy, nhe răng trợn mắt với ta làm gì. Hừ, đúng là một tiểu quỷ hai mặt đáng ghét.

 

Bình thường thì dù lúc này sóng ngầm có bắt đầu khởi động đi chăng nữa thì “một nhà ba người” cũng sẽ tiếp tục cùng nhau ăn sáng rồi Cầm Minh sẽ được lái xe đưa đến trường, Quảng Thiên Vũ sẽ cùng Cầm Sinh tiếp tục công việc của mình. Sau khi album của Cầm Sinh phát hành, fan hâm mộ tăng trưởng gần như theo chiều thẳng đứng, theo đó là công việc cũng nhiều hơn. Tuy nói là Quảng Thiên Vũ ánh mắt nhìn cao nhưng thật ra cũng biết thế nào là vừa tầm, cho nên Cầm Sinh cũng đã tiếp nhận một vài quảng cáo có danh tiếng không tồi.

 

Cầm Sinh nghĩ quá trình mình nổi tiếng thực sự quá nhanh, trong đó ngoại trừ sức hút từ âm nhạc của mình thì tiền tài, quyền thế của Quảng gia cùng với quan hệ của Hoa Vũ cũng là những yếu tố chủ yếu.

 

Nhưng lúc này thì dường như bữa sáng của họ không thể tiếp tục như bình thường nữa. Âm nhạc dễ nghe vang lên, thiết bị liên lạc của Cầm Sinh lóe lên ánh sáng xinh đẹp. Anh có chút kinh ngạc bởi ở thế giới này trừ mấy người ở Hoa Vũ ra thì không còn ai biết cách liên lạc với mình, nhưng người của Hoa Vũ muốn liên lạc với mình lại luôn là thông qua Quảng Thiên Vũ. Có chút mới mẻ nhìn vào, bên kia liền truyền ra tiếng của một người cực kì lễ phép, thậm chí còn mang theo chút nịnh nọt:

 

–          Xin chào, Cầm Sinh tiên sinh. Bây giờ là 8:30 sáng, trong vòng nửa giờ nữa xin có mặt ở khu vực Bách Lý gia ở trung ương, chủ nhân đang đợi anh.

 

Một tiếng tít cắt đứt cuộc trò chuyện. Cầm Sinh có chút ngốc nhìn về phía Quảng Thiên Vũ, người kia cũng đang ở trong trạng thái khóe miệng co giật rồi tao nhã ném khăn ăn xuống, đứng lên nhìn người còn đang bất động:

 

–          Còn không mau đứng lên, anh muốn khiêu chiến tính tình của Bách Lý thánh giả đấy hả? Đi mau, tôi đưa anh qua đó.

 

Cầm Sinh bị lôi kéo lảo đảo chạy được hai bước, không quên hô to với nhóc con phía sau:

 

–          Minh Minh, ăn xong bữa sáng thì để lái xe đưa con đi học, đồ đạc cứ để cho người máy thu dọn…

 

Lời còn chưa dứt đã bị người túm ra ngoài, Cầm Minh chỉ nhìn thấy người kia nhanh chóng đóng lại cánh cửa, khuôn mặt vốn đang hồn nhiên bỗng hiện lên một tia âm ngoan, trên tay dùng sức, dao nĩa chém xuống, phân cái đĩa ra làm hai nửa.

 

Cầm Minh cúi đầu nhìn cái đĩa đã bị phá hủy, hừ lạnh một tiếng, kéo phần ăn của Cầm Sinh về phía mình. Nó sẽ không để lãng phí thức ăn ba ba đã vất vả làm ra. Hừ, Bách Lý Huyền Sí phải không? Chờ mà xem, sẽ có ngày nó trở nên siêu việt, sau đó đem hắn dẫm nát dưới chân.

 

Cầm Sinh luôn nghĩ chạy như bay đã là rất nhanh nhưng giờ anh đã biến trên thế giới không tồn tại cái nhanh nhất mà chỉ có nhanh hơn. May là bữa sáng mới chỉ kịp cắn hai miếng chứ không thì kiểu gì lúc này cũng phun ra sạch rồi. Quảng Thiên Vũ trên mặt mang nét trêu đùa, lái thật nhanh tới khu trung ương, đến sát mới dừng lại được. Cầm Sinh vội vàng nhảy xuống xe, hổn hển hít thở mấy hơi, may mà mình còn sống.

 

Người đàn ông đang chật vật kia hoàn toàn không biết mình đã xuyên qua hai khu quý tộc A và B, nhìn cây cối xanh um xung quanh có chút ngạc nhiên, phải biết rằng cây cối ở thế giới này sang quý hơn các loại kiến trúc rất nhiều. Quảng Thiên Vũ xuống xe, thản nhiên nói:

 

–          Xe của tôi không vào được khu này, tự cậu vào đi. Thánh giả hẳn là đang chờ.

 

Cầm Sinh vất vả lắm mới bình ổn được hơi thở đã bị đẩy vào trong. Anh nhìn ngã tư không một bóng người, bỗng cảm thấy dựng hết cả tóc gáy. Chỗ ở của các lãnh đạo này nọ không phải là luôn canh phòng nghiêm mật sao, tại sao đây lại tương phản. Mới đi được vài bước, trước mặt anh xuất hiện một người đàn ông, nếu không vì ánh sáng trong mắt người kia, anh đã nghi đó là một người máy quản gia:

 

–          Cầm Sinh tiên sinh, mời. Thánh giả đã chờ anh bên trong.

 

Cầm Sinh cười cười gật đầu. Đi vài bước anh mới phát hiện ra tốc độ đi đường của người này không phải người bình thường có thể đi được, quản gia kia lúc ấy cũng quay lại nhìn Cầm Sinh đang cách mình một khoảng xa, cười vỗ trán mình, nói:

 

–          Lại quên mất người khác cùng tôi không giống nhau.

 

Nói xong ông ta đã hiện ra ngay tại bên cạnh Cầm Sinh, kéo tay anh. Một lần nữa Cầm Sinh của chúng ta lại được tận hưởng cảm giác đi như bay.

 

Cuối cùng cũng vào đến cửa lớn nhà Bách Lý, Cầm Sinh cảm thấy mình hẳn là tiêu mất với cái kiểu tốc độ đi đường như thế này. Lại thấy quản gia bên cạnh vẫn tươi cười, quần áo chỉnh tề, Cầm Sinh không khỏi mắng một tiếng cha nội, rồi tiện tay vuốt lại quần áo đã “tung bay” của mình.

 

Chờ đến khi Cầm Sinh có thể bình ổn mà hô hấp, quản gia mới mở cửa lớn mang theo anh vào trong. Nhà lớn của họ Bách Lý chiếm chừng một phần năm diện tích khu trung ương, so với hai nhà còn lại lớn hơn rất nhiều nhưng người ở bên trong lại cực ít. Bách Lý Huyền Sí là người chưa bao giờ bị gia tộc khống chế, huống chi từ khi sinh ra anh ta đã có chút bí mật không thể giải thích, bây giờ những người được lưu lại đều vì có chút ít huyết thống mà thôi. Nhưng những người ấy cũng luôn ở tây viện, bình thường không dám đến quấy rầy anh ta.

 

Những thánh giả có thể vào nhà đều là những người mà Bách Lý tín nhiệm, ngoại trừ Vũ Văn Tô Hoa cùng vài dị năng giả đi theo hắn thì đây là lần đầu tiên nơi này nghênh đón người ngoài, quản gia tuy có chút nghi hoặc, thậm chí là sinh ra phỏng đoán tương tự như Vũ Văn Tô Hoa nhưng vì sợ hãi cùng tôn kính với Bách Lý Huyền Sí mà không dám lộ ra nửa điểm hoài nghi, cung kính dẫn Cầm Sinh vào bên trong.

 

Cầm Sinh biết kiểu trang trí âm u này chính là phong cách của Bách Lý, tuy nhìn thì xa hoa nhưng lại mang theo một không khí trầm lặng, có điểm giống như khi nhìn thấy những nơi đầy u linh. Còn có người ở bên trong, có khi cũng mang đến cảm giác đồng dạng, người ở trong này khi phát hỏa giống hệt kẻ điên, Cầm Sinh nghĩ quả nhiên tính cách cùng với môi trường sống là có quan hệ chặt chẽ với nhau, rồi lại thấy mình không dọn đến đây quả là chính xác, biệt thự đang ở nhỏ hơn nơi này nhiều lắm, nhưng mà thoải mái hơn nhiều.

 

Đi đã lâu vẫn chưa thấy có người nào, Cầm Sinh lại một lần nữa thống hận không gian phòng ốc quá rộng rãi, mãi đến khi thấy một nơi như phòng khách, anh mới nhẹ nhàng thở ra. Quản gia hơi cúi đầu, anh thấy Bách Lý đang ngồi trước một cái bàn hình chữ nhật rất to, trên bàn có đủ đồ ăn cho hai người ăn trong một tháng, chủng loại thì phong phú khiến người ta phải đỏ mắt. Mùi hương theo không khí thổi qua, bụng người còn chưa kịp ăn sáng phát ra thanh âm rất không trang nhã.

 

Hai ánh mắt bên kia bắn qua, Cầm Sinh đỏ mặt lại phát hiện gần Bách Lý Huyền Sí có một người ngồi, hắn đang nở nụ cười tao nhã nhưng Cầm Sinh lại phát hiện ra nguy hiểm. Tính ra thì Cầm Sinh vẫn thích Bách Lý dù có táo bạo nhưng lại không dối trá hơn một chút.

 

Vũ Văn Tô Hoa kinh ngạc cười, nói chung thì so với tên Bách Lý giống hệt bạo long thì mọi người thường thích mình hơn, thế nhưng người đàn ông này thật đặc biệt, chẳng lẽ đúng là hai người này có quan hệ không bình thường sao?! Thoáng nhíu mày không nói gì, anh ta tiếp tục thưởng thức bữa sáng mĩ vị của mình.

 

Bên này Bách Lý hơi khoát tay, liền thấy một cô gái mặc trang phục người hầu bưng rượu đỏ đến bên Cầm Sinh. Cầm Sinh nghĩ người này ít ra cũng có chút tính người, còn biết mình đang mệt mỏi đói khát, cầm lấy ly uống luôn một hơi, tuy rượu hơi nhạt nhưng cũng không tệ lắm. Cầm Sinh liếm liếm môi, nói:

 

–          Kỳ thật tôi thích nước trái cây hoặc sữa hơn, sáng ra uống rượu không tốt lắm.

 

Anh nói xong thì thấy cô hầu gái sắc mặt bỗng trắng bệch, quản gia cùng với người ngồi gần Bách Lý sắc mặt cũng không ổn lắm. Cầm Sinh sờ sờ khóe miệng, cũng không thấy bọt nước này kia, trưng ra vẻ mặt khó hiểu nhìn bọn họ. Người ngồi gần Bách Lý bỗng bật cười, tao nhã nâng cằm, nói:

 

–          Bách Lý, người này rất thú vị, ly kia không phải là rượu quý của cậu đấy chứ hả? Chậc chậc…

 

Bách Lý Huyền Sí quét mắt về phía bên này nhưng không nói gì, cô hầu gái sợ đến phát run, quản gia tiến lên phất tay, cô hầu gái đi nhanh lấy thêm một ly rượu đỏ nữa đến. Quản gia hạ giọng:

 

–          Cầm Sinh tiên sinh, mời đi qua hiến rượu cho chủ nhân.

 

Mặt Cầm Sinh lúc này có chút vặn vẹo, không ngờ sớm như thế đã đem mình thành người hầu mà sai bảo rồi. Nhưng anh vẫn đi đến, đem ly rượu đặt trước mặt Bách Lý Huyền Sí, lại nhìn một bàn đầy đồ ăn mà nuốt nước bọt, âm thầm niệm sắc tức là không, không tức là sắc.

 

Bách Lý Huyền Sí vô cùng khủng hoảng mà nhìn thoáng qua người đang đứng sau mình. Ngày hôm qua còn thấy rất thông minh, thế nào mà hôm nay đã biến thành dọa người thế này? Thật ra mà nói thì Bách Lý Huyền Sí là một người rất bao che khuyết điểm, hiện tại Cầm Sinh đã thuộc phạm vi thế lực của mình, tự nhiên là anh ta không chấp nhận được cái bộ dáng ngốc nghếch của người kia. Miễn cưỡng uống một ngụm rượu, quay đầu lại nhìn thấy người kia vẫn đang thẳng tắp đứng cạnh nhưng mà ánh mắt thì…

 

Bách Lý Huyền Sí thầm hừ lạnh, nghĩ thầm chẳng lẽ Hoa Vũ đối đãi nghệ sĩ tệ lắm sao? Mắt tên kia sắp rụng xuống bàn ăn đến nơi rồi. Cầm Sinh phục hồi tinh thần, theo bản năng lấy tay lau khóe miệng, anh vừa rồi đang ảo tưởng chính mình đang đánh bạo quân, tận hưởng mĩ vị, vừa ngẩng đầu liền lộ ra khuôn mặt lạnh lùng, động tác theo bản năng này khiến Bách Lý Huyền Sí lại thêm đen mặt.

 

–          Cậu, ra đứng bên kia đi.

 

Bách Lý chủ nhân ra lệnh, Cầm Sinh người hầu không cam lòng cũng phải tiêu sái đến bên góc tường đứng vững, trong lòng thầm mắng chủ nhân đến ba trăm lượt. Bách Lý Huyền Sí lạnh lùng bỏ thêm một câu:

 

–          Bây giờ bắt đầu hát đi.

 

Cầm Sinh đang định phản bác đã thấy người kia mắt lạnh toát ra vẻ uy hiếp, không thể không ngoan ngoãn mà làm thay công tác của máy phát nhạc, nhìn hai người đang dùng bữa, lệ rơi đầy mặt.

 
4 phản hồi

Posted by on Tháng Tám 3, 2013 in Két sắt

 

4 responses to “Nhi tử chương 33

  1. rin

    Tháng Tám 4, 2013 at 1:19 sáng

    ta cho nang mai, cam on nang nhieu, toi nghiep a Sinh ghe

     
    • Red Orchid

      Tháng Tám 4, 2013 at 5:48 sáng

      chả hiểu sao ta lại chả cảm thấy khổ thân tý nào :v :v

       
  2. Vi

    Tháng Tám 19, 2013 at 5:20 sáng

    Thế quái nào mà bộ này bên nhà m đắt hàng vậy? Ko lẽ con t thích ra ngoài ngao du? Không muốn ớ̉ nhà với má nó sao T.T t đau lòng quá

     
    • Red Orchid

      Tháng Tám 22, 2013 at 1:30 chiều

      =))))))))) thế đấy, sự thật nó thường đau lòng thế đấy =))) thế nên m nhanh lên =)))))

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: