RSS

Nhi tử_Chương 34

01 Sep

Chương 34: Việc của người hầu

 

Cứ như vậy máy phát nhạc hiệu Cầm Sinh cứ hát cho đến khi bữa sáng kết thúc. May mắn là hai người này đều theo trường phái tốc độ, thoạt nhìn động tác tao nhã nhưng rất nhanh chóng giải quyết xong một bàn to đùng đầy đồ ăn. Nhìn đến đây Cầm Sinh cảm thấy sức ăn của con mình cũng không lớn, ít nhất là so với hai người này thì sức ăn của bé là ít đến đáng thương.

 

Cầm Sinh đầy một bụng tức giận kia hoàn toàn không biết rằng ở nơi mà anh không biết, đứa nhỏ nhu thuận đáng yêu nhà mình đang ở trên cao nhìn xuống mà tiếp nhận đồ ăn do “các tiểu đệ” đem tới. Năng lượng bên trong thân thể bộc phát ra càng nhiều, số lượng thức ăn Cầm Minh thu lại càng tăng nhưng vì cố tình không muốn để ba ba nhìn ra sơ hở, hơn nữa trong nhà lại luôn có một Quảng Thiên Vũ luôn nhìn chằm chằm, Cầm Minh chỉ có thể mỗi ngày ăn ở bên ngoài. Thế nhưng trước mắt nó, dù những thứ này có là mĩ vĩ tuyệt đến bao nhiêu cũng chẳng thể ngon bằng một nửa thức ăn Cầm Sinh làm ở nhà.

 

Nhìn mặt bàn đã được dọn sạch chén đĩa, hai vị đại thiếu gia đều tự cầm lên một ly vang đỏ, Cầm Sinh không nhịn được mà dừng lại chức năng phát nhạc, sờ sờ cái cổ họng khô khốc, u oán nhìn hai người đang hưởng thụ. Dị năng giả nhạy cảm hơn người thường rất nhiều, Bách Lý Huyền Sí có chút bực mình quay đầu lại liền bắt gặp đôi con mắt long lanh của ai kia đang bắn về phía mình, đôi mắt còn có chút đáng thương như cún con bị bỏ rơi.

 

Tất nhiên đây hoàn toàn là do Bách Lý Huyền Sí hiểu nhầm. Đây chẳng qua là oán niệm của Cầm Sinh sau khi hát liên tục hơn một giờ mà không được ăn, không được uống mà thôi. Làm chủ nhân, Bách Lý Huyền Sí thấy mình không thể bạc đãi “đàn em”, búng tay một cái, đã thấy quản gia tới bên Cầm Sinh:

 

–          Cầm Sinh tiên sinh, mời.

 

Cầm Sinh nghẹn một bụng tức đi ra cửa lớn thì thấy quản gia đưa mình đến một nơi giống như phòng khách, trên bàn cũng có chút đồ ăn, có mấy món mà Cầm Sinh chưa bao giờ nhìn thấy, hẳn đây là cái được gọi là “đồ ăn quý tộc”. Quản gia cười gật đầu:

 

–          Mời Cầm Sinh tiên sinh dùng, nếu chủ nhân có cần thì tôi sẽ cho người qua gọi.

 

Cầm Sinh thầm nghĩ: đây là thời đại phong kiến thế nào hả, hạ nhân ăn cơm phải xuống nhà dưới. Tuy phòng này rất lớn nhưng không thể thay đổi được vấn đề mang tính chất kì thị thân phận này. Hóa đau thương thành hành động, Cầm Sinh hùng hùng hổ hổ, tràn đầy khí phách đến bên bàn ăn nhưng vừa nhìn thấy đống đồ ăn, tâm trạng đã lại xẹp xuống. Mình cũng không phải hai tên quái vật ngoài kia, làm sao ăn hết được nhiều đồ thế này. Nếu lúc này Minh Minh ở đây thì tốt quá, thằng nhóc kia sức ăn hẳn là hơn mình nhiều.

 

Cầm Sinh có điểm tốt là rất biết người biết ta, ăn một bát nhỏ những món ngon xong cũng chỉ có thể ườn bụng ngồi trên ghế, nhân tiện chậm rãi uống một ly trà lài tiêu thực, nếu ban nãy  không có màn hát mà không được ăn uống kia thì ngày qua ngày thế này cũng ổn.

 

Sờ sờ cái bụng nhỏ tròn vo vì ăn đến vạn phần thoải mái, Cầm Sinh nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới bắt đầu lười biếng đi xung quanh đánh giá bài trí trong căn phòng. Nói là phòng khách thì kể ra cũng còn ủy khuất cho cái phòng này, đây rõ ràng là một căn phòng cực kì xa hoa. Căn phòng lúc trước quá mức ảm đạm không phải phong cách Cầm Sinh thích nhưng anh cũng chẳng thể chịu nổi độ chói mắt của căn phòng này. Dưới ánh mặt trời dĩ nhiên căn phòng sẽ không u ám, ít nhất không giống phòng ban nãy, đóng cửa sổ là phải bật đèn.

 

Cầm Sinh nhìn nhìn xung quanh, thấy trong góc phòng thế mà đặt một cây dương cầm, nhìn có vẻ được bảo dưỡng rất tốt nhưng cái kiểu mới tinh thế này thì chắc chắn nó chỉ được dùng như một vật trang trí mà thôi. Cầm Sinh nhìn đàn có chút ngứa tay, cất bước đi đến vén lên tấm vải che, quả nhiên phím đàn cũng là mới tinh, anh bĩu môi thầm nghĩ: Bách Lý còn giả vờ lãng mạn cái gì chứ, cái hành động phù phiếm này ở hiện đại sẽ bị người ta ném đá kinh lắm cho mà xem.

 

Quản gia, người so với người máy còn có tư cách làm quản gia hơn, cho đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Cầm Sinh nhàm chán mà không dám chuồn về, với lại lúc đến mình chẳng kịp nhìn rõ đường đi lối lại thế nào, bây giờ ra ngoài kiểu gì cũng lạc. Nghĩ rồi ngồi xuống bên đàn dương cầm, coi như là nghỉ ngơi đi, tranh thủ lúc không phải làm gì để tìm linh cảm cũng được, khi mười ngón đặt lên phím dương cầm, tâm tình anh lại tốt lên.

 

Phía Bách Lý Huyền Sí bên kia, không phải quản gia đã quên mất anh chàng của chúng ta. Cứ dựa theo cách gọi người đến trong lúc ăn sáng ngày hôm nay của Bách Lý thì biết vị đại thiếu gia này thật ra tính cách có chút sĩ diện, nhà mình có thứ gì tốt thì lập tức cực kì muốn mang ra cho bạn bè thân thích  thưởng thức, nhất là khi thấy loại thần thái kinh ngạc của Vũ Văn Tô Hoa sau khi Cầm Sinh rời đi khiến hắn khá hài lòng. Tuy nhiên là trên cái bộ mặt lạnh lùng kia thì không hề thấy tung tích sự hài lòng ấy ở đâu cả.

 

Vũ Văn Tô Hoa có chút hứng thú, nâng cằm, tay đùa bỡn cốc vang đỏ, nhìn người tâm tình đang rất tốt ở đối diện, bình thường Bách Lý đều trong trạng thái lúc nào cũng có thể bạo phát, bộ dáng thế này thực sự là đã quá lâu rồi mới được trông thấy. Nhấp một hơi rượu đỏ, Vũ Văn cười nói:

 

–          Cứ tưởng cậu tùy tiện quơ cây quơ cỏ, hóa ra thực sự là bảo vật. Hẳn là dị năng giả rồi, dị năng này thật sự hiếm thấy, đồng thời cũng rất trân quý.

 

Bách Lý Huyền Sí nhíu mày, nhưng cảm giác tiếng hát kia khiến mình bĩnh tĩnh trở lại rất tuyệt, điều này đối với người đàn ông đã nhiều năm chẳng thể đi vào giấc ngủ thật sự là một giấc mộng đẹp, tuy rằng với những người cực kì mẫn cảm như họ thì dù ngủ hay không cũng chẳng còn là vấn đề gì nữa. Thế nhưng càng mạnh thì càng không thể ngủ, mà càng không thể ngủ lại càng trở nên mẫn cảm với mọi việc xung quanh, đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính.

 

–          Nếu đã thích cậu ta thế, sao không trực tiếp thu người vào trong phòng luôn đi, mỗi đêm ôm ngủ một giấc không phải tốt hơn à?

 

Vũ Văn Tô Hoa chẳng thèm để ý thái độ Bách Lý, nói. Tình huống của mình so với Bách Lý thì tốt hơn nhiều là do tính chất của dị năng, hơn nữa vì dung mạo xuất sắc và quyền lực nên nam nữ đưa đến tận cửa đã xếp thành hàng dài. Chính điều này cũng làm cho anh ta dưỡng nên loại tính cách liên tục thay đổi bạn giường. Hưởng thụ chính là làm một trận thống khoái rồi lúc sau ngủ một giấc thật ngon.

 

Bách Lý Huyền Sí tất nhiên là biết ý tưởng của ông bạn tốt nhà mình, có chút khinh thường mà liếc mắt một cái. Hắn không phủ nhận mình đã từng có ý nghĩ như thế, nhưng cái cách mà người kia luôn bị giật mình bất chợt, rồi lại cả bộ dáng lúc nào cũng luôn mồm nói về con, nếu hắn nói ra chắc chắn là trở thành bắt buộc. Mà Bách Lý hắn thì khinh thường chuyện bắt ép người khác, hơn nữa bạn giường chẳng phải là không có, thế thì việc gì phải lãng phí một người thú vị khó gặp được thế này.

 

Đang nói chuyện thì thấy bên ngoài truyền đến tiếng dương cầm thật êm ái, mắt Vũ Văn Tô Hoa sáng rực lên, cười gật đầu:

 

–          Xem ra kiến trúc sư của cậu năm đó rất biết tính toán trước đấy, cậu thật sự không nên vì ngứa mắt mà giết người ta. Nhìn đi, cái dương cầm đồng nát trong mắt cậu không phải bây giờ đang phát huy tác dụng đấy à? Ha ha, loại âm nhạc này nghe thật thoải mái quá. Bách Lý, tôi muốn đón bảo bối nhà cậu về nhà chơi vài hôm, cậu không phản đối chứ hả?

 

Bách Lý Huyền Sí lạnh lùng liếc một cái. Tên kia nhún vai đầy bất đắc dĩ:

 

–          Đúng là con người nhạt nhẽo. Được rồi, tôi không động thủ với bảo bối nhà cậu. Nhưng nếu như đến lúc nào đó cậu ta tự mình đưa đến cửa nhà tôi thì tôi không cự tuyệt đâu đấy. Thanh âm đẹp đẽ huyền diệu thế này, hẳn là tiếng trên giường cũng rất êm tai.

 

Có lẽ bởi vì dị năng của Cầm Sinh không dùng được vào chỗ nào trên người Vũ Văn nên tất nhiên hắn sẽ chẳng để anh vào trong lòng mà làm gì.

 

Bách Lý Huyền Sí không nói gì thêm. Vũ Văn tự tìm mất mặt, nhún vai, thản nhiên nói:

 

–          Nói gì thì với cái dị năng như thế, cũng may là cậu phát hiên ra trước chứ nếu để bị mấy lão già trên trung ương tìm được, lúc này có khi cậu ta đã bị đưa vào viện khoa học kĩ thuật rồi. Ha ha, lúc trước quái vật bạo động là vì khi vừa trưởng thành không thể khống chế dị năng, cuối cùng chỉ có thể dựa vào thuốc ức chế mà sống dở chết dở. Năng lực này không biết có tác dụng với đám quái vật không nhỉ?

 

–          Mặc kệ có tác dụng hay không, cậu ta là người của tôi.

 

Bách Lý  Huyền Sí thản nhiên nói. Vũ Văn hiểu rằng anh đã đưa Cầm Sinh vào trong thế lực quản lí của mình, mặc dù hơi tiếc là thiếu mất một đồ chơi thú vị nhưng cũng chẳng dại gì vì một dị năng giả nho nhỏ mà đối nghịch với ông bạn tốt cực kì nguy hiểm này.

 

Trong khu C của học viện quân sự, Cầm Minh vẫn như mọi khi, đem mọi thứ các tiểu đệ cống hiến tống hết vào bụng. Thời đại này không còn tồn tại những nơi để gửi đồ, chẳng ai quan tâm vì sao bọn trẻ con đều cầm ít nhiều đồ ăn đi ra ban công. Cầm Minh lão đại nuốt hết đồ ăn, vỗ vỗ cái bụng đã no căng, có chút mất kiên nhẫn mà trừng mắt với thằng nhóc đang lải nhải phía sau.

 

Nhóc con phía sau co rúm người lại nhưng vẫn nói tiếp:

 

–          Cầm Minh lão đại, ba ba anh hát thật hay, là người hát hay nhất em từng nghe, cả nhà em cũng đều thích nghe ba anh hát.

 

Nói xong quả nhiên thấy sắc mặt Cầm Minh tốt lên nhiều, nó tiếp tục:

 

–          Lão đại, nghe nói hôm nay ở trung ương sẽ có giáo sư ở viện khoa học kĩ thuật tới, chúng ta không đi xem thật à? Người này là ai vậy, em thực sự chưa từng thấy.

 

Cầm Minh nhìn cái tên đã được mình chọn ra từ trong đám đông tiểu đệ, thằng nhóc tên Phát Nguyên này gia thế không tồi nhưng lại không được sủng ái, có chút ngốc nghếch nhưng người như vậy lại không có lòng dạ hẹp hòi, bình thường để nó bên cạnh cũng an tâm nhưng cái sự huyên náo này thực sự khiến người ta phát ngán:

 

–          Đúng, cậu muốn thì đi đi.

 

Phát Nguyên đỏ mặt cúi đầu, lúng ta lúng túng không nói được lời nào, cũng không thấy sắc mặt Cầm Minh biến đổi mạnh mẽ rồi đi về phía lan can, sau đó quay đầu nhìn về phía người vừa ngẩng lên, nói:

 

–          Đi thôi, cậu đã muốn thì tôi đi xem cùng cậu.

 

Phát Nguyên kích động mà nhảy dựng lên, liên thanh một tràng lão đại tốt nhất, lão đại vĩ đại nhất linh tinh để nịnh nọt. Sau đó liền giở chiêu cáo mượn oai hùm, mở đường đi cùng Cầm Minh hướng về phía đại lễ đường. Hai người đến có hơi muộn, lúc này trừ những vị trí được sắp xếp sẵn cho khách thì không còn chỗ trống nhưng Phát Nguyên cực kì nhanh chóng chiếm lấy hai vị trí của đàn em, thí điên dẫn Cầm Minh đến ngồi.

 

Giáo sư của viện khoa học kĩ thuật trong truyền thuyết nhìn cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ có hơi nhiều nếp nhăn, tuổi hơi cao, tóc bạc hơn một chút nhưng cái người đứng phía sau ông ta mới chính là nhân vật đáng sợ. Một thân hình vạm vỡ cho dù bị âu phục che chắn, cho dù đã khoác lên nhiều quần áo nhưng từ những nơi hở ra có thể mơ hồ thấy vẻ ngoài của anh ta thực sự khủng bố. Gân xanh ứa ra trên từng thớ da thịt xanh đen, răng năng không khống chế được mà lộ ra ngoài, còn đôi mắt như chuông đồng nữa… Không ít học sinh chỉ mới liếc nhìn một cái rồi không dám nhìn thêm lần thứ hai.

 

Phát Nguyên thấy Cầm Minh nhìn chằm chằm vào quái nhân to lớn kia, xoay đầu, nói khẽ:

 

–          Lão đại, đó là vệ sĩ của giáo sư, em nghe ông nội nói qua, người kia… Không, không phải là người, là một quái vật, nghe nói còn lợi hại hơn dị năng giả nhưng không có ý thức tự chủ, đều bị người của viện khoa học kĩ thuật khống chế bằng thuốc. Nhưng họ là những người tốt nhất dùng để làm vệ sĩ, bởi vì giá trị vũ lực lớn hơn dị năng giả rất nhiều.

 

Cầm Minh lạnh lùng liếc Phát Nguyên. Nhóc kia giật bắn, cúi đầu không nói gì nữa. Cầm Minh lại quay đầu nhìn quái vật đang đờ đẫn đứng sau vị giáo sư, nắm tay bụ bẫm siết chặt, móng tay sắc nhọn không thể khống chế bật ra, chọc thủng cả lòng bàn tay. Cầm Minh chỉ thản nhiên giấu tay vào túi, nó biết chỉ lát nữa thôi vết thương nơi lòng bàn tay sẽ không còn dấu tích. Ba ba sẽ chẳng biết gì. Đúng, nó còn yêu ba mình, người lúc nào cũng lo lắng cho mình, nó còn phải bảo vệ ba cả đời, nó sẽ không thể giống như quái vật kia!

 

Đứa bé đã bình tĩnh trở lại, nó lộ ra một nụ cười thật diễm lệ. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào quái vật kia, môi khẽ mấp máy. Ở một nơi không người chú ý, khuôn mặt quái vật vốn dĩ luôn chết lặng bỗng nhiên trở nên vặn vẹo, hét lớn một tiếng, bung vuốt lao về phía người đằng trước. Phải biết rằng sức mạnh của hắn đến dị năng giả cũng không thể chống cự được, huống chi chỉ là một nhân viên khoa học kĩ thuật chỉ coi trọng phát triển trí lực mỏng manh. Giáo sư râu bạc chỉ trong nháy mắt bị móng vuốt cào nát da thịt, cố quay đầu về phía học sinh. Đám học sinh lúc này mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhất thời tất cả đều hét ầm lên.

 

Hiệu trường đi cùng đang ở một bên quá mức sợ hãi, dị năng giả không khống chế được ít ra cũng có dấu hiệu dự báo, còn loại quái vật này dưới sự khống chế của thuốc từ trước tới nay đều là loại an toàn nhất. Ông ta ở vừa chỉ huy người khống chế quái vật vừa hét to, dù sao cũng là trường quân sự, chỉ có lúc đầu không thể tự chủ mà gào thét, lũ học sinh bắt đầu có trật tự rút đi.

 

Vài nhân viên khoa học kĩ thuật sắc mặt trắng bệch bên trong hội trường đang run rẩy đưa thuốc ức chế cho nhân viên bảo an. Vài người mặc trang phục bảo hộ kĩ càng, cẩn trọng hướng về phía quái vật đang phát cuồng đã đánh chết và làm bị thương không ít người. Quái vật giờ đây như không có thần trí mà chỉ muốn đánh giết người, nhưng xét từ góc độ khác mà nói thì hắn cũng chỉ có một mình cũng như ỷ vào sức mạnh, ngay lúc sự việc xảy ra thì mọi người bị bàng hoàng mà không kịp phòng bị nên sau khi rơi vào vòng vây của đông người, hiển nhiên sẽ trở nên yếu thế.

 

 Khi ống tiêm to bằng cánh tay trẻ con đâm vào người, quái vật lẽ ra phải an tĩnh trở lại bỗng gào lên một tiếng, tay chấn động, đem hai người đàn ông đang đặt tay trên người mình đánh bay ra xa, tay còn lại mạnh mẽ rút ống tiêm. Âm thanh gào thét mang theo phẫn nộ vô tận và bi ai tuyệt vọng tột cùng. Đôi mắt kín đầy tơ máu đỏ lên, đảo qua những nhân viên khoa học kĩ thuật khiến cho những tên không sợ trời chẳng sợ đất này lùi lại vài bước.

 

Quái vật hướng về một bên gào lên một tiếng, bước chân lảo đảo muốn đi về phía đó nhưng cuối cùng vẫn bị áp chế trên mặt đất. Thuốc khống chế năng lực dùng đã quá lâu khiến hắn không còn chủ động được nữa, cuộc sống nhiều năm bị ức chế đã khiến thần trí hắn phai nhạt, dù cho phẫn nộ thì cũng có làm được gì đâu.

 

Quái vật cuối cùng cũng bị chế phục, mấy nhân viên khoa học kĩ thuật thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau chuẩn bị tiến lên thu dọn tàn cục, bỗng nghe thấy một tiếng kêu tuyệt vọng, quái vật đang bị áp chế trên mặt đất đã nổ tung thành từng mảng máu thịt, bắn đầy trên người bọn họ. Toàn bộ hội trường chỉ trong nháy mắt đã bị phá hủy một nửa.

 
2 phản hồi

Posted by on Tháng Chín 1, 2013 in Két sắt

 

2 responses to “Nhi tử_Chương 34

  1. ngao

    Tháng Sáu 10, 2014 at 10:26 sáng

    nang oi mau ra chap moi nha truyen hay lam ah

     
  2. mialolita11

    Tháng Bảy 1, 2015 at 1:57 chiều

    truyện hay quá nàng à,hóng truyện-ing

     

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: