RSS

Nhi tử_Chương 35

26 Nov

Kính thưa toàn thể bà con cô bác gần xa, bà con nối khố :v :v đã có chương mới rồi đây ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ :D 

 

Chương 35: Sinh mệnh và tôn nghiêm

 

Tình hình cụ thể bên trong không phải là điều mà những học sinh bên ngoài có thể biết được, thế nhưng động tĩnh lớn như vậy thì có muốn giấu cũng giấu không xong. Mặc dù đây là một học viện quân sự nhưng những học sinh tuổi nhỏ cũng chưa bao giờ được chứng kiến một cảnh huyết tinh như thế, ngay lập tức vang lên những tiếng hét chói tai và thanh âm nôn mửa. Phát Nguyên coi như tốt chán, nhưng nó cũng trắng bệch cả mặt, run run đứng sau Cầm Minh, nó lại nhìn qua lão đại vẫn không thay đổi biểu tình của mình, một lần nữa tin tưởng rằng sự lựa chọn của mình là chính xác.

Ngửi được mùi máu tươi trong không khí, Cầm Minh chẳng những không cảm thấy ghê tởm, ngược lại từ đáy lòng nó dâng lên một loại dục vọng mãnh liệt. Nếu như nó không cố hết sức để kiềm chế chính mình, có lẽ giờ phút này đây nó đã lao ra chém giết. Những cảm giác này từ sau khi ba trở nên ấm áp hơn đã xuất hiện rất ít, chẳng lẽ nguyên nhân là do mấy quái vật kia sao? A, đó là cái mà nó gọi là “đồng loại”.

Từ khi năng lực bắt đầu thức tỉnh, những di truyền từ trong huyết mạch bắt đầu ngày càng rõ ràng hơn. Từ lúc đầu nó chỉ biết dùng năng lượng theo bản năng cho tới hiện tại nó đã hiểu rõ về nguồn gốc của chính mình. Huyết mạch thực sự là một điều kì diệu, đã trải qua một khoảng thời gian lâu dài như thế nhưng vẫn có thể khắc sâu vào trong trí nhớ để truyền lại cho đời sau. Cầm Minh không cần chủng tộc đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong truyền thuyết kia thế nhưng tận mắt nhìn thấy một sinh vật tương tự như mình trở thành tay sai của kẻ khác thì sự phẫn nộ trong lòng lại không cách nào kìm nén được.

Dường như nhớ tới điều gì, Cầm Minh cúi người, khẽ run, trở thành bộ dạng giống hệt như đám học sinh tiểu học đang giả vờ bình tĩnh kia, hòa vào dòng người đông đúc đi theo giáo viên đến nơi an toàn. Về phía bên kia chắc chắn sẽ có người xử lí, nó hiện giờ đã có khả năng tự bảo vệ bản thân nhưng lại không có cách gì để đảm bảo an toàn của ba, đương nhiên sẽ không thể mạo hiểm vì mấy quái vật kia được.

Trong lễ đường đã bị phá hủy bỗng xuất hiện vài dị năng giả sắc mặt giận dữ, lôi hiệu trưởng may mắn sống sót đến hỏi:

–       Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra? Đừng nói là quái vật vô duyên vô cớ chơi trò tự bạo, cái lão già kia tham sống sợ chết nên đã mang theo con ổn định nhất đến rồi đấy!

Hiệu trưởng chà sát mồ hôi, vất vả lắm mới mời được người của quân khu khoa học kĩ thuật từ trung ương tới diễn thuyết, tưởng thế là tốt, ai ngờ diễn thuyết không xong mà người thì đã mất đầu, cả những người liên quan trong trường cũng chết không ít. Nhìn lại lễ đường chết chóc, ông ta càng thêm khóc không ra nước mắt:

–       Tiên sinh, thật sự, thật sự là tình  huống đột ngột. Ban nãy tôi ngồi cạnh giáo sư, tên quái vật kia đột nhiên tiến lại, là có mục đích giết chết ngài ấy. Sau đó nó hướng tới những nhân viên khoa học kĩ thuật khác, sau khi bị khống chế thì tự bạo. Nếu lúc ấy tôi không kịp chạy nhanh thì hiện tại có lẽ cũng mất mạng rồi.

Sắc mặt dị năng giả kia càng thêm khó coi, lần này tới đây có mười ba nhân viên khoa học kĩ thuật, trừ một người lúc ấy đi WC thì toàn bộ đều mất mạng. Quan trọng nhất là đã xác định được quái vật có dùng thuốc ức chế, vậy mà nó vẫn chọn tự bạo. Mặt dị năng giả tối sầm. Nếu một đám bán thành phẩm ở trung ương đều như thế… Bọn họ cũng không ngăn cản nổi.

Bỏ qua hiệu trưởng đang sợ trắng bệch mặt, dị năng giả mang theo nhân viên khoa học kĩ thuật duy nhất may mắn còn sống sót đi ra phía ngoài. Vấn đề lần này thực sự nghiêm trọng, không còn là chuyện mà hắn có thể lén lút giải quyết. Đoàn người vội vàng tiến vào khu trung ương, nhanh chóng được đưa tới lễ đường. Không khí bên trong vô cùng trầm trọng, một ông lão luôn thích mang theo quái vật làm vệ sĩ đã một mình xuất hiện ở đây, xem ra ông ta cũng đã nhận được tin tức.

Dị năng giả đưa người duy nhất còn sống sót đến phía giữa, còn mình thì lui lại đứng một bên không nói gì. Nhân viên khoa học kĩ thuật mặc áo trắng liền lau mồ hôi lạnh, kí ức kinh khủng khi nãy còn quá mới mẻ. Ông lão ngồi ở giữa đã mất bình tĩnh:

–       Nhắc lại chuyện vừa xảy ra một lần nữa.

Nhân viên khoa học kĩ thuật tất nhiên là không muốn phải nhớ lại tình cảnh khi nãy một lần nữa, nhưng người yêu cầu không phải là người mà một nhân viên quèn như anh ta có thể từ chối, chỉ có thể nuốt nước bọt mà nói:

–       Hôm nay giáo sư nhận lời diễn thuyết ở học viện quân sự, ngài hiệu trưởng ở đây đã mời rất nhiều lần, giáo sư thấy ông ta có thành ý nên đáp ứng. Lúc đầu rất bình thường, giáo sư rất vừa lòng với tình hình trong trường, không khí trong lễ đường cũng tốt.

–       Vì muốn đem 133 ra làm mẫu, giáo sư đã cho hắn uống thuốc ức chế năng lực. Nhưng mọi người biết đấy, quái vật kia sau bao nhiêu năm uống thuốc hẳn là sẽ không thể gây ra tình hình bạo động được. Vì để phòng ngừa chúng tôi cũng có tiêm thêm thuốc ức chế, ngay từ đầu thì 133 hoàn toàn bình thường như mọi khi, nó đã bị giáo sư huấn luyện kĩ càng, còn ngoan hơn cả chó săn.

Kĩ thuật viên nói liên thanh khiến cho người kia mất hết kiên nhẫn:

–       Chúng tôi muốn nghe kết cục chứ không phải là câu chuyện huấn luyện chó dông dài.

Kĩ thuật viên run run, lắp bắp nói:

–       Tôi, tôi không biết. Diễn thuyết được một nửa thì tôi đi WC, đến lúc về đã thấy… thấy trên mặt đất toàn là máu, là xác của bọn học. Trời ạ! Quái vật kia điên rồi, tôi đã nói không nên giữ lại loại quái vật này mà. Nó không thuộc về trái đất, nó là sinh vật chỉ mang tới tai họa.

Thấy anh ta mất bình tĩnh, ông lão không kiên nhẫn phất tay áo, ý bảo người đưa anh ta ra ngoài. Đợi cho bên trong an tĩnh lại chỉ còn nghe thấy tiếng ngón tay gõ xuống mặt bàn, ông lão lộ ra ánh mắt lợi hại lại thâm trầm, đảo qua những người đang ở đí, lạnh giọng:

–       Với chuyện này mọi người có ý kiến gì?

–       Tuyệt đối không có khả năng ngoài ý muốn. Ai cũng biết lão già kia tham sống, nếu 133 chỉ hơi có vấn đề thì chắc chắn không có khả năng lão mang nó theo.

Một người ngồi bên trái mở miệng.

–       Phải biết là đã nhiều năm như thế rồi, chỉ có lúc đâu khi không có thuốc ức chế thì quái vật mới xuất hiện hiện tượng tự bạo, giờ đây chúng còn ngoan hơn thú cảnh, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi khống chế của quân bộ.

–       Mời mọi người xem lại video lúc đó đi, có lẽ sẽ tìm được nguyên nhân chăng.

Một người mặc quân phục từ bên phải đi tới, đem toàn bộ đoạn bang quay được trong lễ đường chiếu ra. Có lẽ là để bày tỏ sự chú ý, camera trong lễ đường đều hướng tới bục giảng, đem mọi hình ảnh trên đó phóng lớn tới trước mặt mọi người, mãi cho tới lúc quái vật đột nhiên có hành động lạ rồi nổ mạnh, làm hỏng hết camera.

–       Không có kích thích, không có triệu chứng, chẳng lẽ đây chỉ là một lần không khống chế được năng lượng?

Một người nhíu mày, nói, lại lập tức phủ nhận ngay quan điểm của mình:

–       Không có khả năng, theo những ảnh hưởng chúng ta vừa thấy mà nói là không khống chế được năng lượng, còn không bằng nói đây là hành vi trả thù của quái vật. Nó có mục tiêu là tấn công tất cả các nhân viên khoa học kĩ thuật. Mọi người xem, hiệu trưởng trường quân đội trốn được, khoảng cách so với kĩ thuật viên ở trên lễ đài là không xa, quái vật kia vì sao lại tới thẳng chỗ anh ta mà tấn công?

–       Anh nói vậy là có ý gì?

Người bên phải hừ lạnh một tiếng, cười nói:

–       Năm ấy, nhân viên khoa học kĩ thuật của trung ương đã tốn biết bao nhiêu tài lực, vật lực nghiên cứu vậy mà cuối cùng thành phẩm cũng đều chỉ có bản năng, bây giờ anh nhắc tới loại quái vật có lí trí của riêng mình là sao? Nếu loại quái vật này dễ dàng hình thành suy nghĩ như thế thì nghiên cứu lúc đó sẽ không dễ gì mà dừng lại. Phải biết rằng một khi có lí trí thì năng lực của loại quái vật này sẽ còn lớn hơn. Năm xưa mới chỉ là một con quái vật có thể hiểu được ngôn ngữ đã cần tới cả ba vị kia ra tay mới giải quyết được.

–       Tất nhiên tôi không có ý ấy.

Người kia không để ý mà vuốt vuốt tay.

–       Gen của loài người là không thể chấp nhận được bất kì mảnh DNA nhỏ nào của loài khác, đây là kết luận từ năm xưa của chuyên gia, tôi không phải người nghiên cứu khoa học, tất nhiên không có tư cách phát biểu ý kiến. Đương nhiên tôi đồng ý quan điểm này, dù sao thì từ khi nghiên cứu cho tới nay thành phẩm chỉ có thể nói toàn là quái vật. Thế nhưng lại phải nói thêm, đây không có khả năng là tự bạo bình thường.

–       Có chuyện gì thì nói thẳng đi.

Ông lão hướng về phía này nhìn thoáng qua, nói. Măt mày tỏ vẻ không kiên nhẫn, hẳn là không hiểu được nghệ thuật nói chuyện của người kia. Anh ta bất đắc dĩ nhún vai, chỉ nhẹ nhàng nói ra một câu:

–       Ý của tôi là chỉ sợ có người nắm giữ phương pháp làm cho quái vật mất không chế.

–       Làm sao có thể như thế được, anh cho rằng đám quái vật này là người máy sao? Chỉ cần muốn xâm nhập vào não bộ bọn họ thôi đã là cả một quá trình, phải hiểu là tuy nói họ là quái vật, nhưng đó cũng là một sinh vật sống. Cũng như mọi người thấy đấy, con quái vật ấy không hề bị kích thích từ bên ngoài mà là chính mình đột nhiên phát cuồng.

Một người khác bất mãn lên tiếng.

Người đàn ông cười nhạo:

–       Chẳng lẽ ý anh chuyện này là hoàn toàn ngoài ý muốn? Những lời này mọi người tin sao? Dù gì thì tôi cũng không tin, nhưng cũng phải nói tiếp, các anh cùng với sở nghiên cứu liên hệ chặt chẽ thật nhỉ, nếu cơ thể quái vật có vấn đề thì nguy hiểm của các anh chẳng phải lớn hơn hay sao? Tôi thấy là vài người vẫn suy nghĩ nhiều, nếu không thì sao mà biết được người tiếp theo bị quái vật bẻ đầu là ai chứ?

–       Anh có ý gì? Đừng cho rằng mình là người Hách Liên gia thì có thể nói hươu nói vượn!

Người nọ hét lên, theo bản năng vẫn nhìn lại về phía chủ tọa, thấy ông ta không có phản ứng khác thường mới xấu hổ ngồi xuống:

–       Tôi cũng không có ý nhắm vào Hách Liên gia, chỉ là chuyện này quá quỷ dị, tôi chỉ sợ có người cố ý làm lớn chuyện, đến lúc đó sẽ liên lụy tới nhiều người.

–       Xùy, không phải là sợ nhân viên khoa học kĩ thuật có vấn đề sao?

Người kia tùy ý nói một câu, cuối cùng ông lão ngồi ở chủ tọa lên tiếng:

–       Được rồi, chúng ta tới đây giải quyết vấn đề chứ không phải cãi cọ chuyện râu ria. Tôi mặc kệ người đang ngồi kia có ý gì với Hách Liên gia không, nhưng ở vấn đề việc công, tôi tự hỏi đã bao giờ mình thiếu sót gì chưa.

Ông lão nói xong thì nhìn thoáng qua người cúi đầu không dám nói chuyện kia, trong ánh mắt lợi hại còn mang theo lạnh lùng. Những người này cũng không muốn không có Hác Liên gia, làm sao cái thứ gọi là viện khoa học quân bộ trung ương có thể đối nghịch với Bách Lý và Vũ Văn, có vẻ như mình đã chiếm lấy vị trí này nhiều năm nên những kẻ này đã quên ai mới là người lợi hại! Ông ta cũng chẳng so đo, chỉ nói:

–       Hôm nay bắt đầu sắp xếp điều tra tất cả người của viện khoa học kĩ thuật, tuy không thể khẳng định đây là nơi xảy ra vấn đề nhưng nếu tất cả quái vật cùng bạo động thì các anh hẳn là còn lo lắng về hậu quả hơn tôi. Dù sao, nơi có nhiều quái vật nhất vẫn là viện khoa học kĩ thuật.

Mấy người ngồi ở bàn đã lộ vẻ bất mãn trên mặt nhưng cuối cùng cũng không phản bác một câu nào. Ông lão gật gật đầu, nói với người đàn ông đang mang vẻ mặt đắc ý phía kia:

–       Còn mày nữa, đừng có suốt ngày nghĩ cách đối nghịch với người nhà. Có khi phải đi xét nhà tên giáo sư kia, nếu thuốc ức chế không có vấn đề gì thì có thể những người ở đây có vấn đề. Dù đối phương dùng biện pháp gì khiến quái vật tự bạo thì đối với chúng ta cũng đều bất lợi.

Anh ta gật đầu đồng ý một cách miễn cưỡng. Ông già có ý bảo mọi người giải tán, lúc này cảm thấy thật mệt mỏi. Dị năng của ông ta đã đạt tới cấp sáu nhưng vẫn không thể đột phá, thân thể đã già tất nhiên không được như trước nữa. Dị năng giả ở bên cạnh đi tới, nói thầm:

–       Lão gia, có muốn gọi thiếu gia tới xem hay không?

Trong mắt ông lão hiện lên một tia phức tạp, nghĩ tới đứa trẻ đã bảo vệ quyền thế và địa vị cho Hác Liên gia, cuối cùng thở dài, lắc đầu:

–       Không cần, tâm tình nó dạo này không tốt lắm, đừng để việc này quấy rầy đến nó. Ai, nếu xảy ra chuyện gì mà cũng cần dựa vào Văn Hạo thì ngày Hác Liên gia suy tàn cũng không còn xa. Không đâu lại đi lãng phí tư chất trời cho của Văn Hạo.

Dị năng giả nghĩ tới người kia, người vì dùng cấm dược đã trực tiếp đạt tới trình độ thánh giả nhưng cũng vì thế mà chẳng thế nào tiến giai được nữa, muốn nói là cống hiến vì gia tộc thì ai cũng không thể so sánh với thiếu gia Văn Hạo. Anh ta âm thầm tiếc hận, lại nhìn ông lão đang cau mày, nhắc nhở:

–       Lão gia, có chuyện này trước đây mật thám bên người Bách Lý đã ngầm thông báo, Bách Lý Huyền Sí dường như bị thương?

Ông lão bỗng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn dị năng giả bên mình khiến anh ta toát mồ hôi lạnh, vội quỳ xuống bẩm báo:

–       Bở vì tin tức vô cùng mơ hồ, lúc ấy không dám báo với lão gia. Nhưng hôm nay nhận được tin mới nhớ tới. Lúc ấy phía bên Bách Lý truyền tin chỉ nói là có người nhân đêm tối xâm nhập nhà của Bách Lý, giao thủ với hắn ta mà có thể bình yên trốn thoát. Họ không thấy rõ Bách Lý Huyền Sí có bị thương hay không, nhưng nghe người dọn dẹp nói là phát hiện vết máu, sau khi xét nghiệm mới xác định là của Bách Lý.

–       Cho nên thuộc hạ nghĩ không biết có phải là viện khoa học kĩ thuât đã tự tiện phái quái vật đi tập kích Bách Lý Huyền Sí không. Dù gì hai bên ân oán cũng đã sâu, rồi Bách Lý lại nhận ra người được phái tới, lần này coi như là trả thù.

Anh ta liên thanh, nói xong thì cúi đầu không dám nhìn nữa.

Ông lãi thở dài, vỗ vỗ chiếc nhẫn ở ngón tay cái, lắc đầu:

–       Bách Lý Huyền Sí tính khí vô cùng nóng nảy, nếu thật sự có chuyện với viện khoa học kĩ thuật thì sẽ không làm nhiều bước như vậy. Sự kiện lần này được xử lí thật sạch sẽ, đây không phải tính cách Bách Lý. Nếu là Vũ Văn thì xem ra… Nhưng so với chuyện lo về bọn họ thì ta lại càng lo lắng rằng đây là tổ chức phản kháng của dân, nếu như cách khống chế quái vật mà rơi vào tay họ thì, chỉ sợ là…

Dị năng giả ngẩng đầu nhìn sắc mặt ông lão, nói tiếp:

–       Lão gia, tôi không rõ, nếu như những quái vật này nguy hiểm như vậy thì vì sao trước đây không tiêu hủy hết một lượt đi?

Ông lão thở dài, không nói gì. Vì sao không hủy hết? Tất nhiên là vì lợi ích rồi. Dù sao viện khoa học kĩ thuật không giống Hác Liên gia có một thánh giả để dựa vào, quyền lực trong tay bọn họ ngoại trừ những dị năng giả họ chiêu mộ được thì chỉ có thể yên tâm sử dụng quái vật mà thôi. Thế nhưng về sau chỉ sợ rằng dùng đám quái vật kia cũng cần phải lo rồi.

Cầm Minh tất nhiên không biết hành động ngẫu nhiên của mình làm cho cuộc sống của tất cả nhân viên viện khoa học kĩ thuật từ nay về sau đều trở nên khó khăn. Nó cùng lắm là ỷ vào dòng máu thức tỉnh chút ý thức còn lại của quái vật thôi. Nhưng cái cách này dùng cũng rõ khó, yêu cầu khoảng cách rất nghiêm ngặt, nếu không nó thực sự muốn làm cả đám quái vật bị nuôi như chó nhà kia tỉnh lại, để họ sáng tạo ra một địa ngục mới, để nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của đám nhân loại đang kiêu ngạo kia.

 
6 phản hồi

Posted by on Tháng Mười Một 26, 2013 in Két sắt

 

6 responses to “Nhi tử_Chương 35

  1. Liễu Thiên Phong

    Tháng Tám 2, 2014 at 1:30 chiều

    Aw~~! tiếp đi tiếp đi tiếp đi mà ~

     
    • Red Orchid

      Tháng Tám 7, 2014 at 1:54 chiều

      ta ko có bản QT truyện này, vì lúc đầu là bạn ta làm và ta chỉ beta thôi TT^TT

       
      • Liễu Thiên Phong

        Tháng Tám 10, 2014 at 12:38 sáng

        Nầu, why? Sao bạn cô hông bà làm tiếp nữa thế?

         
  2. BoBo

    Tháng Một 20, 2015 at 3:41 chiều

    “Kính thưa toàn thể bà con cô bác gần xa, bà con nối khố :v :v đã có chương mới rồi đây ạ. Chúc mọi người đọc vui vẻ😀 ”
    Ước gì ngày mai tôi cũng lại thấy được câu này.

     
  3. danmeiquan

    Tháng Năm 19, 2015 at 10:19 sáng

    ta có thể làm tiếp bộ này không nàng?

     
    • Red Orchid

      Tháng Năm 20, 2015 at 3:19 chiều

      nàng cứ làm tiếp ạ, ôi may quá, ta đang không biết làm vào lúc nào để đáp ứng độc giả TT^TT cám ơn nàng nhiều nhiều lắm ạ😦

       

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
JYJ3

The Return of JYJ!

Vũ Điệp Cốc

Mọi thứ rồi cũng đến hồi kết,chỉ xin cho tôi đừng là người ở trong đó vì đến lúc kết thúc mới biết mình sai ở đâu thật quá bi thương.

CielJJ - Jaejoong's Vietnamese fansite

All for Jaejoong's happiness

Ám Dạ Cung

Ngoài vòng tay anh là bão tố

HaeHyuks world

Cầu ngươi yêu ta!

윤재 - 충성!

Người có tình rồi sẽ về bên nhau, khoảng cách có là chi khi yêu thương luôn còn đó...

PHONG LINH LÂU

Pass: truclamcu / Chủ nhà đang năm cuối, khó lòng phân tâm.

B-Lovez

Spread the love

nhoxtiny

This WordPress.com site is the cat’s pajamas

%d bloggers like this: